Phần 2: Mộng Yêu
[ Thời Gian 05:00 - Độ Nhược: Quỷ Khóc Hà Dữ ]
❖ Tác giả: Khám Thất Nguyệt
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Đó Là Sông U Minh Nhuốm Đầy Mùi Máu Tanh,
Trước Nay Đều Chưa Từng Là Biển Tình Lãng Mạn.❞
Sự ấm áp dịu dàng trong Bát Nhã Phù Sinh, cũng không thể ngăn được bước chân của Đạm Đài Tẫn tìm kiếm nàng trong sông U Minh. Sau khi Giao Long rời đi, những Quỷ Lệ trước đó bị ma khí trên người hắn hấp dẫn lại đây và lần nữa bám lấy hắn.
Đạm Đài Tẫn âm thầm chịu đựng sự quấy nhiễu của chúng, chỉ khi nào chúng muốn vượt quá mức như tiến vào bên trong tim thì hắn mới lạnh lùng bóp nát chúng.
Trong số những Quỷ Lệ đó có một con Mộng Yêu, có thể nói là nó có nghị lực rất phi thường. Mộng Yêu này đã chứng kiến Đạm Đài Tẫn diệt Ma trừ Yêu mà không hề chớp mắt, thế nhưng nó vẫn kiên trì và không ngừng bám theo hắn.
Nó khá hiểu chuyện, chỉ dám lén lút bám theo Đạm Đài Tẫn trên đường đi, chỉ khi nào hắn dừng chân nghỉ ngơi một chút thì nó mới xuất hiện, tỏ vẻ vô tội thè cái lưỡi dài bằng khói đen của mình ra, cứ thế mà bám theo hắn suốt một trăm năm.
Cuối cùng, vào một ngày nọ. Đạm Đài Tẫn không còn kiên nhẫn mà nhướng mày, chỉ vào nó và ra hiệu là hắn muốn ngủ, thế là một mắt nhắm một mắt mở để mặc cho Mộng Yêu tiến đến gần mình.
Mộng Yêu này sống bằng cách ăn mòn nỗi sợ hãi cùng với chấp niệm của con người, thường thì nó sẽ dùng Bộ Mộng Trận để bắt mộng, nhưng hiện tại tu vi của nó không đủ nên chỉ có thể dùng Yểm Chi Hoa tạo ra một mộng cảnh.
Bên trong mộng cảnh, Đạm Đài Tẫn dường như cũng đang có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, có một giọng nói lạnh lùng vô tình đang mê hoặc hắn. Ở thời điểm mà hắn sắp không chịu đựng được nữa, thì Diệp Tịch Vụ bỗng nhiên xuất hiện và đánh thức hắn, nàng giống như một chú mèo nhỏ nằm ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ngực trấn an hắn.
Giấc mộng này quá dài, dài đến nỗi: Hắn đã đi qua những đêm hè ấm áp, lướt qua cánh đồng cỏ xanh tươi, trải qua chiến trường đầy bụi bặm, và dạo bước trên những con phố tràn ngập ánh đèn lồng rực rỡ. Trong giấc mơ, khi Đạm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ ở bên nhau, hắn cảm nhận được bao nhiêu niềm vui, thì đến khi mất đi nàng, hắn liền cảm nhận được có bấy nhiêu sự đau đớn và thống khổ. . .
Khóe miệng của vị Đế Vương trẻ tuổi nhuốm đầy máu tươi, Mộng Yêu đã đạt được mục đích, mộng cảnh bắt đầu dần dần sụp đổ, cảm xúc bùng nổ khiến Mộng Yêu đói khát suốt một trăm năm được no nê, nước mắt hạnh phúc không kìm được chảy ra từ khóe miệng.
Oán hận, sợ hãi, áy náy, cùng với nỗi thống khổ đan xen vào nhau, sau khi tỉnh mộng.
Mãi một lúc lâu sau Đạm Đài Tẫn cũng không thể lấy lại tinh thần được, xoang mũi và miệng có máu tươi trào ra, hắn nâng tay áo lên lau, lại ngửi thấy trên người mình có một mùi hôi thối nhàn nhạt, liền giật mình, sau đó dùng nước sông U Minh để rửa sạch toàn thân, chỉ vì hắn nhớ ra: "Diệp Tịch Vụ không thích ta bẩn."
Sau lần tạo mộng đó, Mộng Yêu càng không muốn buông tha cho Đạm Đài Tẫn, một miếng mồi ngon như vậy.
Mà còn Đạm Đài Tẫn, hắn cũng không ngại việc gặp lại Diệp Tịch Vụ trong mộng cảnh, thế là cả hai ngầm thỏa thuận, mỗi bên đều có lợi, chỉ cần nước giếng không phạm vào nước sông, thì mọi chuyện xem như là đã yên ổn.
Chỉ riêng việc tiêu hóa hết chấp niệm của Đạm Đài Tẫn, mà Mộng Yêu đã phải mất hết ba ngày ba đêm ở Minh Giới, ôm theo cái bụng tròn căng của mình, nên đám sương đen béo ú Mộng Yêu không thể bay lên được, thế là chỉ có thể chậm chạp từng bước đi theo dấu chân của Đạm Đài Tẫn.
Đi theo phía sau hắn liên tiếp mấy ngày liền, Mộng Yêu liền không thể chịu nổi, nên chỉ có thể nước mắt lưng tròng chạy đến bên bờ sông U Minh, nôn ra một nửa chấp niệm ở trong bụng mới có thể bay lên được.
Không giống như Giao Long Minh Dạ trầm mặc nào đó, Mộng Yêu Tham Hoan này là một kẻ lắm lời, còn nói rất nhiều lời thân thiết và cũng rất dễ gần, trên đường đi Mộng Yêu liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, thấy Đạm Đài Tẫn không trả lời, cũng không để ý đến mình, thì nó liền tự an ủi mình, im lặng một lúc nhưng lại vẫn không nhịn được lâu, thế là nó lại tạo ra một cái vấn đề mới, để đặt ra một câu hỏi.
"Câm miệng, nói thêm một câu nữa ta liền đánh chết ngươi." Đạm Đài Tẫn trừng mắt nhìn nó một cái.
Mộng Yêu liền sợ tới mức run lên, chỉ có thể tiếp tục ủ rũ bay theo hắn. Nhưng mà, Mộng Yêu này tốt ở chỗ có đầu óc đơn giản cùng tính tình kiên trì, thế là một lát sau nó đã quên sạch lời đe dọa của Đạm Đài Tẫn.
Nỗ lực bay tới, tạo ra một nụ cười thân thiện trên đám sương đen, hỏi Đạm Đài Tẫn: "Ngươi đến Minh Giới lâu như vậy, là để tìm vị cô nương trong chấp niệm của ngươi sao?"
"Ừ." Đạm Đài Tẫn nhàn nhạt đáp lại một câu.
Tuy rằng chỉ có một chữ thôi, nhưng cũng đủ khiến cho Mộng Yêu vui vẻ cả nửa ngày. Nó xoa tay hầm hè, thề phải tìm ra được một câu hỏi thứ hai, câu hỏi có thể khiến cho Đạm Đài Tẫn trả lời lại và dài hơn một chữ.
Nửa ngày sau, Mộng Yêu mới cẩn thận mở lời: "Vẫn chưa tìm thấy sao? Ta thấy ngươi tìm rất lâu rồi đấy, nhưng nói ra cũng lạ thật, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy một phàm nhân có thể ở lại trong sông U Minh lâu đến như vậy!"
"Ta không chết được. Chỉ cần ta còn tồn tại, thì sẽ tìm được nàng ấy."
"Ra là vậy."
Mộng Yêu giống như đang suy tư cái gì đó, chỉ gật gật đầu. Sau đó đầu óc nó lại nhanh chóng hoạt động: Ừm, lần này đúng thật là có nhiều chữ hơn rồi!
Nó đã nuốt chấp niệm của Đạm Đài Tẫn, và nhìn thấy quá khứ của hắn, cho nên cũng được xem như là một nửa bằng hữu rồi. Yêu Tộc trọng nhất vẫn là nghĩa khí, đối mặt với vị bằng hữu không dễ chọc này, Mộng Yêu cũng miễn cưỡng nói ra được một câu an ủi: "Không sao, từ từ rồi cũng sẽ tìm được mà."
"..."
"Vậy chúng ta cứ ở chỗ này tìm đi, ta sẽ ở lại cùng với ngươi, nhưng nói trước đã. Nếu ta đói, thì ngươi phải cho ta tạo mộng cho ngươi."
"..."
Thấy Đạm Đài Tẫn không nói lời nào, Mộng Yêu cũng ngầm coi như là hắn đã đồng ý, thế lại bắt đầu vui vẻ thao thao bất tuyệt mà lảm nhảm tiếp: "Nhìn thoáng một chút, ở Minh Giới này cũng rất tốt, ít nhất còn có thể bay lượn và gặm nhấm vài con Tiểu Quỷ. Lúc làm chuyện xấu cũng không cần phải trốn tránh, ở đây cũng không có đạo sĩ thối hay đám Thần Tiên thối đi theo sau ngươi. Với lại biết đâu được, nếu may mắn thì còn có thể đầu thai, không nói đến đầu thai làm súc sinh, nếu nói thật thì ta thấy đầu thai làm người cũng chẳng có gì thú vị, tốt nhất là nên đầu thai làm Thần Tiên. . . Hắc hắc, ngẫm lại thôi cũng đã thấy sống rất vui. . ."
Tâm trí của Đạm Đài Tẫn cũng đi theo lời nói của Mộng Yêu mà bay càng lúc càng xa: Cứ líu ríu mãi, vừa không có kiến thức vừa không có đầu óc, lại còn quá ồn ào! Bất quá, nó như vậy, dường như cũng có lúc làm cho bầu không khí của Minh Hà này náo nhiệt hơn được một chút?
Ở chỗ này sắc trời u ám không tả nổi, thỉnh thoảng cũng có những tia sét lóe lên chút ánh sáng, kéo dài bóng dáng cao gầy của hắn ánh lên dòng nước của sông U Minh, bên cạnh là một đám sương khói đen sền sệt đang lơ lửng.
Đạm Đài Tẫn cũng không rõ cho lắm, một kẻ làm nhiều việc ác giống như hắn, trời sinh liền mang theo Tà Cốt trong người. Khi còn ở Nhân Giới, cũng không có vị Thần Linh nào nguyện ý đến chiếu cố che chở cho hắn, nhưng khi đến Minh Giới rồi, thì lại có Yêu Ma liên tiếp muốn đến làm bằng hữu đồng hành cùng với hắn, cùng hắn đi qua hết trăm năm này lại đến trăm năm khác.
Diệp Tịch Vụ, nàng có thấy không? Trên con đường tìm nàng, ta không hề cô đơn!
Đạm Đài Tẫn đặt tay lên ngực trái, vài sợi tàn hồn yếu ớt bị phong ấn ở bên trong, đang không biết trời cao đất dày mà kêu gào. Cho dù đó có là ác hồn thì cũng không sao cả, chỉ cần đó là hồn của Diệp Tịch Vụ, thế là đủ rồi. Hắn tin chắc rằng, sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày, hắn tìm được đủ những mảnh linh hồn của nàng và luyện ra được nguyên thần, để nàng trở về bên cạnh hắn một lần nữa.
——
Cùng với sự đồng hành của Mộng Yêu, Đạm Đài Tẫn lại mất thêm một trăm năm nữa, tổng cộng thu thập về được thêm ba mảnh linh hồn của Diệp Tịch Vụ. Những mảnh hồn nhỏ này, vẫn còn cách rất xa mục đích tu bổ lại thành một nguyên thần hoàn chỉnh, nhưng ít nhất thì vẫn tốt hơn là không tìm được gì.
Minh Giới cách mười năm là sẽ mở cửa Địa Ngục nghênh đón một lần, lúc này các Yêu Ma Quỷ Quái đều tranh nhau ra khỏi sông U Minh mà không màng đến những thứ khác, xung quanh liền trở nên yên tĩnh vô cùng.
Hơn bốn trăm năm qua, mỗi lần Minh Giới mở cửa, thì Đạm Đài Tẫn đều nâng niu những mảnh linh hồn nhỏ của Diệp Tịch Vụ để tụ lại một chỗ, tạo thành một luồng ánh sáng yếu ớt để ngắm nhìn. Nhìn ánh hồn lay động, khuôn mặt tái nhợt gần như trong suốt kia cũng đã có được thêm chút thần sắc, sợ bị những khí đục ô uế xung quanh vấy bẩn, hắn nhanh chóng và cẩn thận dung hợp chúng vào lại trong tim.
Trong suốt một trăm năm này, khi những hồn ma khác còn đang lo lắng về chuyện ăn bữa nay chưa biết có bữa mai, thì Mộng Yêu lại ở bên cạnh Đạm Đài Tẫn sống sung sướng ăn no uống đủ. Không có chút bản lĩnh gì, nhưng lại có thể ỷ lại vào việc dựa chân ôm đùi, thế là nó dần dần trở thành một tiêu chuẩn mẫu mực, cho việc không làm mà có ăn trong phạm vi trăm dặm ở tại Minh Giới.
Trái ngược hoàn toàn với đó là thân thể của Đạm Đài Tẫn, mặc dù Mộng Yêu có lòng giúp hắn xua đuổi những vong hồn cùng Quỷ Lệ, nhưng năng lực của nó không có tác dụng với những Yêu Ma Quỷ Quái bình thường, vì vậy nó chỉ có thể đau lòng, ngậm nước mắt để giảm bớt số lần tạo mộng cho Đạm Đài Tẫn.
Nhưng ngay cả khi làm vậy, thì ở dưới sự xâm nhập và ăn mòn của Nhược Thủy cùng với ma khí trong nhiều năm, Đạm Đài Tẫn trông giống như một bộ khung xương biết đi, như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua thì hắn cũng sẽ bị thổi bay đi theo cơn gió.
Hắn vốn dĩ đã cao gầy, giờ đây lại càng thêm hốc hác, hai má hóp lại, thân thì đầy thương tích, thế nhưng khuôn mặt mang theo vẻ bệnh trạng kia, cũng khó mà có thể che giấu đi được dung mạo tuyệt thế của hắn. Mộng Yêu đã gặp qua vô số người, nhưng nói lại không thể không thừa nhận rằng: Đây chính là bộ da đẹp nhất mà nó từng nhìn thấy.
"Ngươi không thể chịu đựng được mộng cảnh của ta nữa." Mộng Yêu tạo khí phồng lên, nằm vật xuống đất ra vẻ muốn đình công: "Tuy là ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi có khả năng sẽ chìm vào trong giấc mộng đó vĩnh viễn."
"Nhưng ta muốn gặp lại nàng ấy." Đạm Đài Tẫn không hề để tâm đến, thậm chí còn nhắm mắt lại.
"Chúng ta không phải là đã nói rõ rồi sao? Mỗi khi ngươi tìm được một mảnh hồn, thì ta sẽ cho ngươi tiến vào mộng cảnh một lần. Nửa năm trước ngươi đã vào mộng cảnh rồi, sao hiện tại ngươi lại không muốn giữ lời, so với Yêu Ma chúng ta thì ngươi còn không đáng tin bằng!"
Đạm Đài Tẫn biết Mộng Yêu là vì muốn tốt cho hắn, cho nên cũng lười tranh cãi, cũng không nói thêm gì nữa, yên lặng ngủ thiếp đi. Thấy vậy, Mộng Yêu ngượng ngùng ngậm miệng lại, chủ động bay đến phía trước để dò đường.
Nó có thể cảm nhận được rất rõ ràng trong khoảng thời gian gần đây, Đạm Đài Tẫn rất dễ bị mỏi mệt. Minh Hà sẽ cắn nuốt những thân xác phàm nhân mới đến, trong người hắn có Thần Tủy cho nên cũng không đến nỗi bị tiêu tán ngay lập tức.
Nhưng sông Quỷ Lệ còn tra tấn thần trí của Đạm Đài Tẫn, nỗi đau đớn thấu tim của những chiếc Diệt Hồn Đinh gây ra, không ngừng khiến hắn nhớ đến những ngày Diệp Tịch Vụ mới đến Cảnh Quốc cùng với hắn, và luôn ở bên cạnh hắn.
Đây đều là những chấp niệm mà Mộng Yêu đã nhìn thấy trong lần tiến vào mộng cảnh trước đó, Đạm Đài Tẫn ở trong mộng hoàn toàn khác với hiện tại, trông giống như là hai người khác nhau vậy.
Trước kia, nụ cười của hắn đã xuất hiện rất nhiều so với hiện tại, hắn chỉ nhìn Diệp Tịch Vụ bị ngỗng dọa sợ đến mức kinh hoảng thì liền bắt đầu cười "ha ha" đó là một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, khi hắn nhìn thấy phong thư nàng viết "Gửi Tẫn Phu Quân Của Ta" thì liền vui mừng khôn xiết, hắn đem tâm ý của chính mình để khâu từng đường kim mũi chỉ lên chiếc khăn voan, lại tự tay khắc từng nét chữ "Ái Thê" lên bia mộ.
Đúng thật là hắn đã dựa vào việc, được gặp lại Diệp Tịch Vụ trong mộng cảnh mới có thể sống được đến hôm nay, chỉ là trong mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh của Giao Long dệt ra, vẫn còn có một chút ngọt ngào, còn mộng cảnh của Mộng Yêu là dựa vào nỗi sợ của hắn để dệt ra, cho nên trong mộng cảnh đó chỉ toàn là sự thống khổ vô tận.
——
"Này, tỉnh dậy đi. . ."
Thời điểm mà Đạm Đài Tẫn bị Mộng Yêu đánh thức, thì đêm ở sông U Minh chỉ mới trôi qua được một nửa. Hắn có hơi khó hiểu nhìn về phía Mộng Yêu, không hiểu vì sao ngày thường nó không sợ trời chẳng sợ đất, thế nhưng giờ lại hoảng hốt thành ra thế này.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có thời gian để nói nhiều như vậy, chúng ta phải chạy thôi."
Thân thể của Mộng Yêu nhanh chóng phồng to lên, rồi hóa thành một đám sương đen, bao trùm lấy cả người Đạm Đài Tẫn, cuốn hắn chạy băng qua sông U Minh.
Đạm Đài Tẫn quay đầu lại nhìn qua khe hở, khi nhìn rõ được là thứ gì đang đến gần từ phía đối diện, thì đôi mắt luôn bình tĩnh của hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn đã hấp thụ vô số nội đan của Yêu Thú, cũng như đã lật xem qua vô số cổ thư, nên tất nhiên là sẽ nhận ra Hung Thú khổng lồ trước mắt này, chính là một trong Tứ Đại Hung Thú Thượng Cổ - Thao Thiết.
Không. . . Đây có lẽ chỉ là một sợi thần hồn của Thao Thiết, cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện ở tại Minh Giới này?
Mộng Yêu kéo theo hắn chạy trốn một mạch, nhưng bởi vì đã quá lâu rồi nó không làm việc nặng, cho nên đã bị kiệt sức ngay sau đó, nó phát ra tiếng thở hổn hển, trong khi Thao Thiết thì vẫn đang không ngừng đuổi theo ở phía sau.
"Để ta xuống đi, Tham Hoan." Khóe miệng Đạm Đài Tẫn hiện lên một nụ cười quái dị.
Lần này có trốn cũng không thể thoát được, rõ ràng là Thao Thiết đó đang nhắm vào hắn mà đến.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Quỷ Khóc Hà Dữ: Phần 2 ]
[?] Thao Thiết (饕餮): Một trong Tứ Đại Hung Thú Thượng Cổ, sở hữu sức mạnh không gì sánh bằng. Nó tham ăn cực độ, thậm chí còn tự nuốt chính mình rồi tan vào cõi hư vô. Trích: "Ở núi Câu Ngô, trên núi có nhiều ngọc, dưới núi có nhiều đồng, có loài thú ở đó, hình dạng của nó là mình dê mặt người, mắt ở dưới nách, răng như hổ, móng tay chân như người, tiếng của nó như tiếng trẻ con, tên là Bào Hào, là giống ăn thịt người". Cũng có thuyết nói, vào thời cổ đại Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu, Xi Vưu bị chém, đầu rơi xuống đất hóa thành Thao Thiết. Trích từ《Sơn Hải Kinh - Tả Truyện》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com