Phần 4: Kết Cục
[ Thời Gian 05:00 - Độ Nhược: Quỷ Khóc Hà Dữ ]
❖ Tác giả: Khám Thất Nguyệt
» Trans/Edit: Bạch Vân Tịch
❝Đó Là Sông U Minh Nhuốm Đầy Mùi Máu Tanh,
Trước Nay Đều Chưa Từng Là Biển Tình Lãng Mạn.❞
Thời điểm Đạm Đài Tẫn tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong một cánh rừng toàn là sương mù. Nơi này có những dây leo bị khô héo cùng với những gốc cây bị cháy đen do ma khí xâm chiếm, bên trên những gốc cây bị cháy đen đó, chỉ còn lại được một vài đóa hoa kỳ lạ.
"À, ngươi tỉnh rồi!" Giọng của Mộng Yêu đột nhiên vang lên từ phía sau, rồi thân hình linh hoạt của nó nhanh chóng nhảy ra trước mắt hắn.
Chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn không gặp, Mộng Yêu đã từ một đám sương đen mập mạp hóa thành một đám sương nhỏ bé bằng một nắm tay. Tuy nhiên, trông nó lại có vẻ rất hài lòng với hình dạng hiện tại của mình.
Còn không đợi Đạm Đài Tẫn lên tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra, thì Mộng Yêu đã bắt đầu líu lo không ngừng: "Mới vừa rồi, ngươi suýt nữa thì đã bị Thao Thiết nuốt chửng mất, ta đành phải đem ngươi kéo vào bên trong kết giới của Bộ Mộng Trận do ta tạo ra, để trốn."
"Ngươi nói xem, ta đây có phải cũng được tính là đã cứu người không? Cũng được tính là có công đức chứ? Nói không chừng lần này ta thực sự có thể được đầu thai tốt. . . Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy làm Mộng Yêu cũng không tệ, nếu có kiếp sau ta vẫn sẽ làm Mộng Yêu, nếu có cơ hội ta lại sẽ tạo cho ngươi một giấc mộng đẹp để cảm nhận. . . Giấc mộng vừa rồi, cũng không tệ đúng không?" Nói đến đây, giọng của Mộng Yêu đột nhiên yếu đi, âm thanh cũng trở nên ù ù không rõ.
"Nếu lúc sinh thời Yêu Đan của ta không bị hút đi mất, vậy thì hiện tại ta còn có thể tạo ra một giấc mộng tốt hơn thế nữa. Nhưng giờ ta đã dùng hết tu vi tích lũy mấy trăm năm của mình, mới có thể tạo ra được một giấc mộng có ký ức tốt đẹp như vậy. . . Đáng tiếc, mộng cảnh này chỉ có thể duy trì được bảy ngày." Giọng của Mộng Yêu càng lúc càng chậm lại, khi đã nói xong những lời mình muốn nói, nó liền đem bầu không khí trầm mặc để lại cho Đạm Đài Tẫn.
Cuộc đối thoại giữa hai người họ, từ trước đến nay đều là một mình Mộng Yêu nói là nhiều, Đạm Đài Tẫn chỉ tùy ý đáp lại vài câu qua loa cho có, thế nhưng hiện giờ, không một ai nguyện ý lên tiếng trước.
Thời gian thì vẫn cứ trôi đi, Đạm Đài Tẫn nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của Mộng Yêu càng lúc càng trở nên mờ nhạt, cuối cùng gần như là không thể nhìn thấy bằng mắt thường nữa. . .
Chỉ có thể nghe thấy được một tiếng thở dài yếu ớt, Mộng Yêu cố gắng lấy lại tinh thần, một lần nữa chủ động mở lời với hắn: "Đợi thêm một lát nữa, ngươi cứ đi dọc theo hướng của những cây cối mọc, là có thể đi được ra ngoài, sau này đừng bao giờ quay lại nơi đây nữa, nơi đây không phải là chỗ tốt đẹp gì, mộng chung quy vẫn là hư ảo, hiện thực vẫn tốt hơn."
"Còn ngươi thì sao?" Trực giác nói cho Đạm Đài Tẫn biết rằng: Tham Hoan đang giấu ta điều gì đó!
Nhưng lúc này, Tham Hoan chỉ là một Mộng Yêu vô tâm vô phế, lại còn né tránh không nói ra, còn cố dùng hết chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, khiến cho rừng cây nổi lên một cơn gió, làm cho cây cối tự động nhường đường, mở ra một con đường rõ ràng.
"Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, ta muốn ở lại đây thêm một lúc nữa." Mộng Yêu cùng hắn nói lời từ biệt, mang theo một chút thanh thản và vài phần không nỡ: "Tiểu Ma Thần, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại!"
Ánh sáng trước mắt càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng hơn. Đi mãi đi mãi, Đạm Đài Tẫn cuối cùng đã quay trở lại Minh Hà mênh mông vô tận. Hắn làm kinh động đến Yêu Ma và vong linh, tiếng khóc than bi thương của Quỷ Lệ vang lên khắp nơi, chỉ là tìm kiếm khắp Minh Giới này, cũng không thể tìm được người mà hắn muốn.
Giờ đây cũng không còn có ai giúp hắn tạo mộng nữa, chỉ còn sót lại trong tim đoạn tình cảm bảy ngày ngắn ngủi, điều này khiến hắn một lần nữa lao mình vào bên trong bi kịch của vòng luân hồi.
——
Năm mươi năm sau - Minh Giới.
Đạm Đài Tẫn lại một lần nữa đụng phải Thao Thiết tại sông Quỷ Lệ, nhưng lần này cả hai không có xung đột ngôn ngữ đến mức đánh nhau. Bởi vì con Hung Thú Thượng Cổ tham ăn trong truyền thuyết này, khi vừa nhìn thấy hắn liền bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn sợ đến tứ chi mềm nhũn.
Cuối cùng Thao Thiết đành phải hóa nhỏ thân mình lại và nằm sấp xuống, hướng đến gần chân Đạm Đài Tẫn phát ra tiếng: "Gừ gừ ~ !" Để lấy lòng hắn.
"..." Không đánh thì thôi.
Đạm Đài Tẫn thậm chí còn lười đến mức, không thèm liếc nhìn nó dù chỉ là một cái. Còn định lơ đi vòng qua nó, nhưng còn chưa đi được mấy bước, thì Thao Thiết lại chạy lon ton theo, chặn đường hắn.
"Ngươi muốn làm gì?"
"Ngao ngao ~ !"
"Nói tiếng người."
"Mẽo. . ." Thao Thiết cực kỳ ủy khuất, nó do dự một lúc, rồi bước những bước chân nặng nề đi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn, dụi đầu vào trán hắn, ngũ giác tương thông, cho hắn xem lại một đoạn ký ức.
Đó là một đoạn ký ức thuộc về Đạm Đài Tẫn, nhưng Đạm Đài Tẫn lại đem nó quên đi mất.
Thao Thiết, con Hung Thú tham ăn này muốn nuốt hết tất cả mọi thứ, năm mươi năm trước nó đã ngon lành nuốt trọn đoạn ký ức này, kết quả lại khiến cho nó phải sợ hãi mỗi ngày. Nhưng giờ đây, cuối cùng nó cũng đã có thể hoàn trả lại đoạn ký ức này cho nguyên chủ.
Đoạn ký ức đó bắt đầu từ lúc Đạm Đài Tẫn dùng chủy thủ đâm vào chính mình, khi đó Thao Thiết còn đang đắc ý vì cho rằng mình đã tìm được một miếng mồi ngon, nhưng nó lại không biết được rằng chính mình đã chọc phải một cái Đại Ma Thần, đây đúng là một rắc rối lớn đối với nó.
Cũng không biết bằng cách nào, Đồ Thần Nỏ đột nhiên xuất hiện ở trên thượng nguồn sông U Minh, hấp thụ yêu khí của bốn phương, rồi đem Đạm Đài Tẫn nâng lên không trung, sau đó đem ma khí cuồn cuộn ở chung quanh truyền hết vào bên trong người hắn.
Lúc này, Đạm Đài Tẫn đã hoàn toàn mất đi lý trí, đôi mắt đỏ ngầu, đang chuẩn bị đại khai sát giới.
Hiện tại nếu Thao Thiết có thể mở miệng để nói tiếng người, thì nó nhất định phải mắng to vài câu.
Đồ Thần Nỏ này, Thao Thiết quen thuộc hơn bất kỳ Yêu Thú nào, lúc trước nếu không phải bị thứ đó đánh trúng một phát, thì nó cũng không thảm đến mức phải hiến tế chân hồn, rồi bị Ma Thần phong ấn vào bên trong Tẩy Tủy Ấn.
Một trăm năm sau khi Chư Thần quy khư, Tẩy Tủy Ấn từng bị Chiến Thần Minh Dạ thanh tẩy, một phần hồn phách của Thao Thiết cũng đã nhân cơ hội đó để trốn thoát, sau đó nó phải lang thang ở Minh Giới gần một vạn năm, giờ đây nó đã phải khó khăn vất vả lắm mới có thể kết hồn thành hình dạng, kết quả nó lại gặp phải Tiểu Ma Thần.
Đạm Đài Tẫn, người này tương lai sẽ trở thành Ma Thần, trở thành người mà nó sợ hãi nhất.
Nhưng cũng may là, trời không tuyệt đường sống của Thao Thiết, cơ thể Đạm Đài Tẫn hiện tại không thể hấp thụ được sức mạnh nghịch thiên của Đồ Thần Nỏ, hoặc có thể nói theo cách khác là: Có vật gì đó ở bên trong cơ thể hắn, đang chống lại sự xâm nhập của ma khí!
Hai cổ sức mạnh cực lớn đang giao đấu, không bên nào nhường bên nào. Nếu tình trạng này còn tiếp tục diễn ra thêm một khắc nữa, thì Đạm Đài Tẫn liền sẽ phải bị nổ tan thân xác mà chết.
Ở ngay thời điểm mà Thao Thiết sợ hãi đến mức run rẩy không dám động đậy, thì không biết từ đâu lại xuất hiện một con Đại Yêu bị tổn thương tu vi là Tham Hoan, hiện giờ chỉ là một Mộng Yêu tầm thường.
Nhưng Mộng Yêu này giống như không muốn sống nữa, vừa xuất hiện liền đem một phần lớn ma khí đang vây quanh Đạm Đài Tẫn, liều mạng hấp thụ vào bên trong thân thể của nó gần hơn một nửa.
Âm chấn dao động cuồn cuộn của Đồ Thần Nỏ, cuối cùng cũng được trấn áp an tĩnh trở lại, rồi hợp nhất với tâm mạch của Đạm Đài Tẫn.
Cuối cùng thì Mộng Yêu mang theo Đạm Đài Tẫn ẩn mình vào bên trong Bộ Mộng Trận, còn Thao Thiết thì nhặt được cái mạng nhỏ của chính mình về, vừa thoát chết thì nó liền phải chạy vội, nhưng. . . Trong lúc hoảng loạn chạy trốn, nó lại còn bị vấp ngã lộn nhào mấy vòng, lại còn vô tình vấp trúng đoạn ký ức mà Mộng Yêu đã nôn ra trước đó bên bờ sông U Minh, lúc nó đứng dậy quan sát, thì lại không cẩn thận nuốt luôn đoạn ký ức đó.
Tóm lại thì, mọi chuyện diễn ra tiếp theo sau cảnh tượng Đạm Đài Tẫn dùng chủy thủ tự đâm vào người, đại khái chính là như vậy.
Thật đúng là xui xẻo, thử hỏi trên trời dưới đất, liệu còn có Yêu Thú nào xui xẻo hơn nó?
Phàm là những sinh vật có chút đầu óc, thì liền sẽ nhìn ra được sắc mặt của Đạm Đài Tẫn lúc này rất khó coi, và biết được hắn đang thực sự rất tức giận.
Thấy vậy, Thao Thiết liền nức nở kêu lên một tiếng, liên tục cầu xin tha thứ. Nó hé miệng, nhả ra một cái bong bóng phát ra ánh sáng lấp lánh, bong bóng vỡ ra, bên trong chứa đựng tất cả những mảnh tàn hồn mang theo hơi thở của Diệp Tịch Vụ mà nó đã tìm được trong suốt năm mươi năm qua.
Những năm qua nó đã rất nỗ lực, ban ngày thì cố gắng hết sức gặp gì cũng nuốt vào trong bụng, khi màn đêm buông xuống thì nó lại bắt đầu tuyển chọn lại kỹ càng, cuối cùng cũng tinh luyện ra được những mảnh hồn này, nó chỉ cầu Tiểu Ma Thần tha cho nó một lần.
Thao Thiết nhắm mắt lại, nằm dưới chân Đạm Đài Tẫn run rẩy và chờ đợi rất lâu, mãi cho đến khi nó nghe thấy được một chữ: "Cút." Dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, thì nó liền đứng dậy vẫy đuôi, rồi một lần nữa vui mừng đến hoảng loạn, cuống cuồng chạy vội.
——
Đạm Đài Tẫn mang theo tất cả những mảnh hồn còn sót lại của Diệp Tịch Vụ và Đồ Thần Nỏ bên trong cơ thể, tốn mất thêm năm mươi năm nữa, vượt qua sông Quỷ Lệ, thân thể và máu thịt gần như bị Nhược Thủy ăn mòn hoàn toàn, cuối cùng khi bò ra khỏi sông U Minh thì hắn gần như chỉ còn lại bộ khung xương.
Chờ đến khi mở mắt ra một lần nữa, thì hắn đã được Triệu Du chân nhân cứu và đưa đến Tiêu Dao Tông, sau đó được nhận làm đệ tử và đổi tên thành Thương Cửu Mân.
Hắn đã phải mất rất nhiều thời gian để làm rõ những gì mình đã trải qua ở tại Minh Giới, nếu tính kỹ thì, có lẽ hắn đã ở lại đó còn lâu hơn cả năm trăm năm.
Rốt cuộc thì cũng có một số việc đến sau này hắn mới biết được, chẳng hạn như: Ở tại Mặc Hà có một Giao Long phi thăng thành Tiên, bên cạnh Diệp Thanh Vũ có thêm một Tiểu Hồ Ly màu đỏ, rồi Bàng Nghi Chi nhặt được một con chim Anh Vũ nói nhiều không tả nổi, và Hổ Yêu ở bên cạnh Đạm Đài Tẫn thỉnh thoảng nhìn thấy hắn vẫn sẽ vô thức run rẩy tứ chi. . . Nhưng tất cả những điều này đó, đều là chuyện của sau này.
[?] Anh Vũ: Chim vẹt, chim két.
Thật sự rất muốn nói một câu rằng: Thiên Đạo vô tình.
Thiên Đạo vô tình nên đã khiến hắn vừa sinh ra đã phải gánh chịu số mệnh của Ma Thai, chịu đủ mọi khổ sổ. Nhưng đêm trước ngày Đại Hôn diễn ra, hắn - Một người được cho là sẽ trở thành Ma Thần, lại nguyện ý tin vào Thần Linh mà chắp tay nguyện cầu dưới ánh Trăng sáng, mong rằng được cùng nàng già đi, cùng bên nhau đến trọn đời trọn kiếp.
Thế nên Đạm Đài Tẫn đã cho rằng: Kết cục mất đi người mình yêu thương chính là kết cục không tốt. Thế nhưng ngược lại, trong năm trăm năm tìm kiếm nàng tại Minh Giới, hắn được Giao Long đến làm bạn, được Mộng Yêu giúp đỡ, và được cả Thao Thiết tương trợ.
Nói đến cùng thì, Thiên Đạo vẫn là đã đối tốt với hắn đi?
Số mệnh đã an bày ban cho hắn tình yêu cũng như lời chúc phúc của Thần Nữ, chỉ riêng điều này thôi, thì cũng đã đủ để Đạm Đài Tẫn xóa bỏ hết toàn bộ những nỗi bi thương, cùng sự thống khổ mà hắn đã phải chịu đựng trong quá khứ!
Để đáp lại tình yêu này của Thần Nữ, hắn đã làm tất cả mọi thứ có thể. Nàng từng nói rằng: Mong hắn trở thành Thần, ban phúc cho thiên hạ. Thế nên hắn liền chọn ở lại chốn Tiên Môn, khoác lên người một thân bạch y sạch sẽ, và cố gắng thử làm một người tốt.
Sau này hắn cũng vì nàng mà tuẫn táng cùng Đồng Bi Đạo, còn mềm lòng không nỡ để nàng đi cùng, nên hắn chọn để nàng ở lại. Nàng trở thành vị Thần duy nhất còn tồn tại trên thế gian này, và nàng cũng là "ái nhân" mà hắn đã nhớ thương suốt hơn một ngàn năm trên con đường cô độc bên trong Đồng Bi Đạo.
Sau khi Ma Thần ngã xuống, đến khi thế gian lại có thêm bóng dáng nhỏ nhắn của một vị Thần mới xuất hiện, thì Tam Giới Tứ Châu đã trải qua thêm một ngàn năm nữa.
Đạm Đài Tẫn đứng ở trước gió, chăm chú nhìn hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng cách hồ không xa. Theo tiếng gọi kinh ngạc của đứa trẻ trong vòng tay, người mà hắn nhớ thương đã ngoảnh đầu lại, ánh mắt của hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, rừng cây xào xạc, gió khẽ lướt qua khiến tóc nàng nhẹ bay, đồng thời cũng khiến cho vạt áo trắng như tuyết của hắn lay động.
Một lúc lâu sau, khóe môi Đạm Đài Tẫn run rẩy, cố nén nước mắt cười nói: "Minh Hà quả thật là quá lạnh, thế gian vẫn là tốt hơn."
Hắn đưa tay về phía Diệp Tịch Vụ, không, là Lê Tô Tô, là Thần Nữ của hắn.
Đạm Đài Tẫn vươn tay chờ đợi trong chốc lát, chờ đến khi Thần Nữ nắm lấy tay hắn và những ngón tay siết chặt lại, thì đôi mắt đen của hắn đã hiện lên ánh nước lấp lánh.
Vào một ngày bình thường như bao ngày, Ma Thần trời sinh vốn không thích rơi lệ, thế nhưng giờ đây hốc mắt đã ướt đẫm.
Còn tiếp. . . . . .
[ Độ Nhược - Quỷ Khóc Hà Dữ: Hoàn Chính Văn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com