Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 0: Chút chuyện quá khứ của cặp đôi vàng trường Hogwarts

Năm nay là năm Senku lên 11 tuổi, tức là cậu đã đủ tuổi để nhập học Hogwarts. Senku không cảm thấy quá để ý lắm về việc này, thứ duy nhất cậu cảm thấy hứng thú là khoa học. Trong khi ấy bố cậu, tức vị giáo sư Ishigami Byakuya dạy môn Phòng chống phép thuật hắc ám tại Hogwarts lại mừng ra mặt. Ông đã khoe với các giáo sư khác trong trường về người con trai thiên tài của mình một cách cực kì tự hào. Tổng kết lại đại khái lời của ông ấy là: Ishigami Senku là một thằng nhóc 11 tuổi cực kì thông minh và sáng dạ. Nó sở hữu một đôi mắt màu đỏ, sáng lấp lánh như một viên ngọc. Mái tóc thằng bé đặc biệt hơn bất cứ ai, dài, có màu trắng xanh dần về phía đuôi và dựng ngược lên, thằng nhóc ấy nhìn kiêu ngạo thế thôi chứ rất hiếu thảo đấy. Ừ thì nhờ ơn phước kể khắp nơi của ổng mà cả trường ai cũng biết Senku như thế nào. Thường thì khi thấy người khác khoe khoang khắp nơi về con họ thì người khác sẽ rất khó chịu, nhưng mà Byakuya thì không vì ông ấy nổi tiếng là hiền lành thân thiện và dễ mến nên mọi người cũng dễ dàng bỏ qua cho ổng.

Hiện tại, Senku đang cùng bố mình ở Hẻm Xéo sắm sửa đồ đạc cho cậu nhập học. Vừa mới nhận được thư mời tới trường, bố cậu đã hớn hở đặt ngay vé tàu tới, hấp tấp hơn cả cậu nữa. Sáng hôm nay hai người cùng ra sân ga làm thủ tục đi một mạch tới London, khi tới nơi cũng đã gần trưa rồi.

- Để xem nào, con cần một bộ đồng phục kèm phù hiệu và tên, một bộ sách giáo khoa cho năm nhất, một cây đũa phép, một cái vạc, một bộ cân bằng đồng, một kính viễn vọng cùng chai hũ ống nghiệm thủy tinh, ngoài ra....

Byakuya vừa đi vừa đọc danh sách đồ cần thiết để nhập học cho Senku nghe. Còn thằng nhóc ấy thì đang vừa đi vừa đọc một cuốn sách gì đó, hình như ở giới Muggle gọi là sách giáo khoa hóa học lớp 10 thì phải, đầu thì gật gật biểu lộ biết rồi, chợt nghe tới tên hai vật dụng cuối cùng, Senku lập tức ngẩng đầu khỏi cuốn sách, đôi mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn chằm chằm bố mình. Nhận ra cái nhìn của con trai, Byakuya quay sang, thấy ánh mắt của nó là hiểu rõ, thở dài, hai tay bắt chéo chữ X nói với Senku:

- Không nhé, ở nhà con có quá nhiều ống nghiệm rồi, kính viễn vọng con cũng có hai cái nữa, chỉ cần mang ở nhà đi thôi, tuyệt đối thật sự không thể mua thêm nữa đâu!

- Haiz...

Senku thở dài đầy chán nản. Như đã nói ở đầu truyện, Senku rất thích khoa học, còn hơn cả phép thuật nữa ý chứ. Ở nhà, vì chiều theo sở thích của cậu, Byakuya đã mua rất nhiều vật dụng thí nghiệm cho cậu, nào là ống nghiệm, kính viễn vọng, kính hiển vi, bình cầu rồi thì đủ thứ trên đời liên quan tới khoa học, Senku cực kì yêu quý căn phòng của mình, nhờ vào việc được bố chiều theo cộng với việc ham học hỏi đủ thứ cùng tìm tòi thí nghiệm, trình độ học tập của Senku nếu theo học ở trường Muggle cũng phải sánh ngang học sinh cấp ba rồi.

Byakuya cười khổ nhìn con trai mình, thực sự thì ông cũng muốn mua cho nó chứ, nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn, nếu tiêu sạch vào đống đố khoa học của Senku thì chỉ có nước cạp đất ăn qua ngày mất thôi.

Lại nói về cảnh quan Hẻm Xéo nơi đây một chút, mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi dẫu cho nơi đây rõ ràng là dưới lòng đất, dòng người tấp nập cứ đến rồi lại đi. Có rất nhiều người trạc tuổi Senku cũng ở đây, có lẽ do sắp tới ngày nhập học nên thế. Cửa hàng, tiệm quán bày đồ tràn lan ra ngoài, không khí hết sức vui vẻ nhộn nhịp. Dường như nơi đây mỗi tiệm bán một thứ, bởi Senku đi nãy tới giờ không thấy có chỗ nào trùng với chỗ nào cả, vừa đi cậu vừa nhìn ngó khắp nơi, miệng nở nụ cười rạng rỡ, biểu cảm ủ rũ ban nãy đã biến đâu mất, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ háo hức và chờ mong.

- Hào hứng thật đấy!

Byakuya nói:

- Được rồi, đi mua đồng phục trước nhé, ta là ta mong tới ngày thấy con mặc đồ Hogwarts lâu lắm rồi đó nhá.

Dứt lời, Byakuya kéo Senku chạy thẳng tới cửa hàng Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin. Con đường tới đó không quá xa, nhưng mà do đường phố hơi đông cộng với thể lực Senku thực sự không ổn tí nào, vậy nên khi chạy tới nơi, Senku đã ngồi thụp xuống thở hồng hộc, có vẻ như ông trời ban cho Senku một trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại ăn bớt thể lực của cậu ấy thì phải.

Ngồi thở được 5 phút thì cơ thể cậu cũng phục hồi lại phần nào, cả hai người cùng bước vào trong cửa tiệm để bắt đầu chọn quần áo.

- Kính chà- A! Xin chào giáo sư Ishigami, hôm nay ngài có việc gì tới chỗ tôi vậy?

Phu nhân Malkin tới chào Byakuya, có vẻ như vì là giáo sư tại Hogwarts nên hầu hết những ai Senku từng gặp đều biết bố cậu thì phải.

- Chào bà, Phu nhân Malkin, tôi muốn nhờ bà may đồng phục cho con trai tôi.

Byakuya tươi cười đẩy Senku lên phía trước, Phu nhân Malkin cúi xuống nhìn cậu bé. Senku lúc này đang nhìn ngó quanh cửa hàng nên có hơi mất tập trung một chút, ông bố quý hoá của cậu chẳng nói chẳng rằng đã để cậu lên trên làm cậu có hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng. Cậu nhóc 11 tuổi rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn người nữ phù thủy trước mặt rồi mỉm cười.

- Oa con trai của ngài đây sao, thật là đáng yêu mà. Đồng phục Hogwarts nhỉ, được thôi nhóc ra đây nào.

Byakuya cười cười rồi nói với Senku:

- Con ở đây đo đồng phục, bố sẽ đi mua sách giáo khoa cùng những vật dụng cần thiết khác nhé.

Senku dơ hai tay lên cao để lấy số đo, đồng thời lắc đầu:

- Không cần. Bố chỉ cần đi mua vật dụng, còn sách giáo khoa lát con sẽ tự đi.

Byakuya biết ngay thằng bé muốn mua thêm sách để đọc nên cũng gật đầu rồi đi ra ngoài, để lại một mình Senku ở đó cùng một cuộn thước dây ma thuật đang tự động làm việc để lấy số đo cơ thể của cậu. Phu nhân Malkin không biết từ bao giờ đã chạy tuốt vào sâu trong cửa hàng, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu không tên.

- Chào em.

Chợt Senku nghe thấy một giọng nói lạ, cậu quay đầu qua nhìn. Đó là một cậu trai cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thân hình rất đẹp, mái tóc nâu dài được buộc gọn lên, miệng nở một nụ cười trông rất đỗi dịu dàng với cậu.

- Anh là ai?

Anh chàng điển trai này cười đến tít cả mắt lại rồi trả lời:

- Anh là Tsukasa Shishio, năm 3 trường Hogwarts ở nhà Gryffindors.

Senku gật gật rồi hỏi:

- Vâng, rất vui được làm quen. Anh có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì cơ? - Tsuka nghiêng đầu.

- Anh là người bắt chuyện mà Tsukasa? 

Tsukasa bật cười nhìn cậu nhóc:

- Ôi trời, không có gì đâu. Anh cũng giống em đến đây may đồng phục thôi, đồng phục cũ của anh đã chật cả rồi. Với lại chẳng phải cả hai ta đều không có việc gì để làm hay sao? Chi bằng ta trò chuyện một chút, phải không nào?

Senku trầm ngâm một lát, suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ là:"Gì vậy? Chiến thần ngoại giao à? Giờ mình mà không đáp lại thì sượng lắm." Nghĩ là làm, cậu toan mở miệng tiếp lời:

- À, vậy thì chào anh, tôi là-

Đột nhiên Tsukasa chen ngang lời Senku, lắc đầu nói tiếp:

- Không cần giới thiệu đâu, người đi cùng em ban nãy là giáo sư Ishigami Byakuya nhỉ, chẳng những thế thầy ấy còn bảo em là con trai ông ấy, cộng với bề ngoài của em, anh chắc rằng em chính là Ishigami Senku.

Senku đỡ trán, lầm bầm: "10 tỷ phần trăm ông bố mình lại đi nói khắp nơi đây mà."

Dường như nghe được tiếng Senku, Tsukasa bật cười thành tiếng:

- Dù sao vẫn còn phải chờ thêm một lúc, Senku có muốn nghe thêm về Hogwarts không?

"Có nghe cũng chả mất gì", Senku chậm rãi gật đầu.

Thế là Tsukasa kể hết mọi thứ về Hogwarts mà anh biết, từ bốn nhà, giáo sư, thức ăn, sẵn tiện kể thêm về quá khứ Hogwarts rồi rất nhiều thứ khác. Senku nghe rất chăm chú, lúc câu chuyện kết thúc cũng là lúc việc may đồ xong xuôi và Byakuya trở về cùng với mấy túi vật dụng.

- Chào giáo sư Ishigami. – Tsukasa lễ phép chào hỏi.

- Ấy cha, chào em trò Shishio, lâu lắm không gặp, trình độ Quidditch của em vẫn tốt chứ?

Byakuya hớn hở chào Tsukasa, có vẻ như Tsukasa là học trò cưng của Byakuya thì phải.

- Vâng, cảm ơn thầy đã quan tâm, em vẫn đang chăm chỉ luyện tập ạ.

- Giờ ta phải đi sắm đồ tiếp cho nhóc con này đã, hẹn gặp lại trò nhé!

Byakuya dắt tay Senku đi ra ngoài, Tsukasa vẫy vẫy tay chào, đồng thời mỉm cười nói chuyện với Senku:

- Rất mong chúng ta có thể chung nhà.

- Chắc chắn 10 tỷ phần trăm tôi sẽ vào Ravenclaw đấy.

Senku nhếch miệng cười với Tsukasa rồi vẫy tay chào lại.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Byakuya hỏi Senku:

- Con đã làm bạn với trò Shishio rồi cơ à?

- Cũng không hẳn, chỉ là anh ý bắt chuyện trước vì có hơi nhàm chán mà thôi.

- Tsukasa Shishio là đội trưởng đội Quidditch kiêm huynh trưởng nhà Gryffindors trẻ nhất trong lịch sử đấy.

Senku trợn tròn mắt quay phắt sang nhìn bố mình:

- Anh ta là sư tử à?

Byakuya bất ngờ:

- Sao con nói vậy?

- Nãy đo quần áo con có thấy dáng người anh ta, cực chuẩn và cân đối, nhìn là biết anh ta có sức mạnh vật lý rất mạnh, lại thêm vụ huynh trưởng với đội trưởng, không phải là sư tử chắc?

Byakuya cười lớn vò mạnh đầu con trai:

- So sánh hay đấy, con thấy anh ta là sư tử thì là sư tử thôi.

Senku không hiểu lắm, hay là hay thế nào? Cậu bé mang theo suy tư lẽo đẽo tiếp tục đi theo bố sắm đồ.

Cả hai người sau khi mua xong sách giáo khoa thì tới mua đũa phép. Nói thật là Senku cũng rất mong chờ một cây đũa, tại vì có vẻ như có đũa phép sẽ dễ thực hiện thí nghiệm hơn. Sau khi tới cửa hàng bán đũa phép, Senku đã mua được cho mình một cây đũa phép hai tấc tám*, chế tạo từ gỗ sồi và lông phượng hoàng.

- Đã có đũa phép, con có muốn mua thú cưng gì không? Mèo, cú...vân vân

Senku ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:

- Có thể mua sư tử không nhỉ?

Byakuya suýt thì ngã ngửa sau khi nghe xong câu trả lời của con trai. Senku thấy phản ứng của bố mình là biết ngay không được nên vội vàng sửa lại:

- À không, con muốn mua cú ạ.

20 phút sau, Senku đã ôm trong tay một chiếc lồng, bên trong có một con cú trắng như tuyết, trông xinh đẹp cực kì. Cậu quyết định đặt tên nó là Shiro(trắng) theo màu bộ lông nó. Hai bố con nhà Ishigami kết thúc chuyến đi tới Hẻm Xéo, toàn bộ đồ dùng đã đầy đủ, chỉ chờ tới ngày nhập học.

Còn về phần Tsukasa, sau khi tạm biệt Senku thì cũng hội tụ với bạn và em gái cậu ấy – Mirai.

- Anh hai, anh mua đồng phục xong rồi à? Có chuyện gì sao mà nhìn mặt anh vui vậy?

Tsukasa cười cười, xoa đầu em gái:

- Anh vừa gặp giáo sư của mình cùng con trai ngài ấy. Em ấy trông đáng yêu phết.

Bạn của Tsukasa – Asagiri Gen hỏi:

- Ồ, Ishigami Senku á hả?

- Đúng vậy, có vẻ em ấy cực kì thông minh đấy.

- Sao?

- Thì em ấy bảo rằng 10 tỷ phần trăm em ấy sẽ vào Ravenclaw mà.

- Tự tin thật đấy nhỉ haha.

Gen cười phá lên, anh chàng này học năm 4 nhà Slytherin. Mọi người thường nói mối quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin không tốt đẹp gì, nhưng hai người này thì lại ở chung khá tốt dù Gen thậm chí còn lớn hơn một tuổi.

- Về thôi, chắc Mirai cũng đói rồi. – Tsukasa bảo.

- Oke.

Tsukasa và Senku đều không ngờ rằng sau này họ sẽ phát triển thành một cặp đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com