Chap 2: Tú❤️ Lập và Chuyện cảm sốt
* Cái ảnh thực ra chẳng liên quan gì đến cái cốt truyện😂
3:00 sáng, tại ngôi nhà nhỏ tùm lum màu
Trên chiếc giường toàn chuối, có hai con người đang ngủ say tới nỗi chả biết trời trăng mấy gió gì hết. Tú nãy giờ chả hiểu sao cứ lăn qua, rồi lăn lại, thay đổi đủ thứ tư thế và dáng nằm, hết ôm gối rồi lại ôm Lập, có lẽ anh đã làm cậu thức giấc rồi
- Anh Tú, anh làm cái gì mà cứ lăn qua, lăn lại quài vậy?- Lập dụi mắt mấy cái
- Lập ơi, anh mệt!- Tú rút đầu vào lòng Lập như một đứa con nít
- Sao vậy? - Lập sờ trán anh- Trời ơi, anh sốt rồi nè!
- Lập ơi, anh mệt, anh nhức đầu nữa!
- Ngoan nha, em thương, em thương!- Cậu vuốt nhẹ vào lưng anh
Thế là Lập thức tới sáng để chăm anh, mỗi lần anh bệnh lại thế, lại nhõng nhẽo với Lập không thôi, chẳng giống với anh mạnh mẽ thường ngày, chẳng khác gì con mèo nhỏ. Nhưng Lập lại thích như thế, thích được chăm sóc anh và thích được anh nhõng nhẽo với cậu.
*****
Sáng hôm sau
- Anh Tú, em mua thuốc với nấu cháo cho anh rồi nè, anh dậy ăn cháo đi!
Lập bước về phía giường, lay người anh rồi kéo cả người anh ngồi dậy
- Bữa nay anh bịnh, ở nhà đi, em gọi điện lên công ty anh, xin cho anh nghỉ một bữa!
- Thôi, anh đi làm được mà, Lập yêu ơi, cho anh đi làm đi mà, ở nhà chán lắm!
- Không nói nhiều, bịnh mà cứ đòi đi làm, lạ ghê vậy đó, đưa điện thoại đây!
Thế là anh lại đành lẳng lặng đưa điện thoại cho Lập, cậu nói đúng sao mà cãi được!
- Rồi! Trả nè, đánh răng đi rồi em lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc!
*****
Lập thổi nhẹ nhàng từng muỗng cháo và đút cho anh
- Lát em đi diễn, ở nhà mà nghỉ ngơi đi đó!
- Dạ anh biết rồi!
*****
Lập đi diễn mà trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ, không biết ở nhà anh có làm sao không, đã ăn uống gì chưa. Gọi điện về mãi mà anh không bắt máy, càng làm Lập lo lắng hơn. Buổi diễn vừa kết thúc là cậu chạy ngay về nhà, nước mắt đầm đìa, chả hiểu sao nay " mít ướt" dữ vậy
- Anh Tú, anh Tú!!! Anh đâu rồi, anh Tú ơi!!!- cậu gọi tên anh trong nước mắt
Cậu đi tìm khắp mọi ngõ ngách trong nhà mà cũng chẳng thấy anh đâu
- Anh Tú ơi!!!!
Bỗng, một cánh tay ôm chầm lấy Lập từ phía sau lưng, nhẹ nhàng mà ấm áp
- Anh đây!
Cậu quay lại ôm chặt anh và khóc to nhất có thể, khóc đến mức mà gần như chẳng có sức để mà khóc nữa. Tú hôn nhẹ lên má cậu, anh thì thầm thật khẽ vào tai cậu:
- Cảm ơn em... Anh yêu em!
Hết chap 2
Chồi ui, chap này lãng mạn quá à, au thích, au thích😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com