Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Ám Ảnh end

Sau đêm hôm đó, Cung Tuấn càng không có chừng mực, thích nắm tay lúc nào là nắm thích hôn lúc nào thì hôn, Trương Triết Hạn cũng không cản cậu vì vậy cậu cứ được đà mà làm tới.

Thời gian diễn ra cuộc thi gồm bảy tuần, những người còn xót lại vào ngày cuối cùng chỉ còn có mười người, bốn người Trương Triết Hạn nhìn trúng cũng chỉ còn có ba người lọt vào trong.

Nhưng anh vốn là người xem trọng người tài, tuy người kia bị loại nhưng Trương Triết Hạn đã ở trước mặt mọi người muốn mời người đó về công ty của mình, người đó chỉ mới ngoài 20 còn rất trẻ, tưởng mình bị loại coi như xong rồi nào ngờ được Trương Triết Hạn coi trọng cậu ta mừng như điên luôn miệng cảm ơn anh.

Trương Triết Hạn vốn nhàn nhạt nên không tỏ vẻ gì, gọi điện thư kí bảo đưa cậu ta vào nhận việc.

Hôm nay là đêm chung kết, người thắng đúng là người mà anh nhìn trúng, anh không cầu người đó về dưới trướng mình nhưng cũng đưa cho cậu ta danh thiếp.

Cung Tuấn bữa nay có buổi trực ca, không thể đến đón Trương Triết Hạn về, Hoàng Hựu Minh nhân cơ hội này liền kéo Trương Triết Hạn đi uống vài ly. Trương Triết Hạn muốn từ chối nhưng lời từ chối với Hoàng Hựu Minh có tác dụng sao? Không, không có một chút tác dụng nào cả.

Trương Triết Hạn bị kéo đến một quán đồ nướng vỉa hè gần khu đi bộ, hai người đậu xe khá xa rồi lội bộ đến quán này, Trương Triết Hạn vốn lười nói chuyện với Hoàng Hựu Minh bày ra nguyên bộ dạng chán ghét nhìn anh ta.

Hoàng Hựu Minh xem như không thấy cứ luyên thuyên nói về chuyện mình đang theo đuổi Lâm Tiêm.

Lâm Tiêm dạo gần đây trả lời tin nhắn của anh, Lâm Tiêm chấp nhận cuộc hẹn ăn cơm với anh, Lâm Tiêm tặng anh chiếc vòng anh vẫn luôn đeo, Lâm Tiêm... Lâm Tiêm... Lâm Tiêm...

Anh nghe Hoàng Hựu Minh nói mà thở dài trong lòng, nếu là người khác chắc chắn sẽ đấm anh ta một cú nhưng đây là Trương Triết Hạn, anh không thèm để vào tai, cũng không thèm trả lời, cứ nghe tai này cho nó lọt qua tai kia thôi.

"Chú mày và Cung Tuấn tiến triển tới đâu rồi?" Nói về độ quay xe chắc tên này đứng đầu, đùng một cái đổi qua anh và Cung Tuấn nhất thời Trương Triết Hạn bị sặc bia ho đến đỏ cả mặt.

Hoàng Hựu Minh cười ha hả vỗ vỗ lưng Trương Triết Hạn miệng lại không ngừng "Có gì đâu mà mắc cỡ, anh mày nhìn ra hết hồng trần đó, thằng nhóc đó cũng rất được nghe, biết nội trợ, biết kiếm tiền, nhan sắc cũng tạm chỉ thua anh mày thôi, xem như cũng khá hoàn hảo rồi"

"Anh im lặng một chút không được à?" Trương Triết Hạn thở dài đầy bất lực nói.

Hoàng Hựu Minh rất trượng nghĩa mà lắc đầu "Không được, anh đường đường là một bác sĩ tư cho chú mày, chuyện của chú mày anh cũng nên biết chút chút chứ?"

Trương Triết Hạn đau đầu không thôi, ở đâu ra cái bác sĩ tâm lý nhiều chuyện như vậy chứ, thật sự anh không muốn nhận thân với tên này một chút nào cả.

"Nói gì thì nói, tình trạng của chú mày bây giờ vô cùng tốt rồi đó, nghe Cung Tuấn nói bây giờ không cần thuốc an thần chú mày cũng có thể yên bình ngủ một mình, khẩu vị tốt lên, tâm tình cũng cười nói nhiều hơn trước, xem ra yêu đương với Cung Tuấn rất có lời cho chú mày đó"

Trương Triết Hạn vậy mà đồng ý với Hoàng Hựu Minh gật đầu, đùng là từ khi hai người họ chuyển từ anh em sang người yêu thì anh cười nói nhiều hơn, tâm tình vô cùng tốt, tác phẩm vẻ ra cũng tươi tắn hơn, quan trọng là khi ngủ một mình trong lúc cậu trực anh vẫn có cảm giác an toàn, anh biết cậu sẽ không bỏ rơi anh, anh cảm giác được chỉ cần anh cần cậu liền sẽ có mặt, thế là anh có thể ngủ rất ngon giấc.

"Anh nói đúng, Cung Tuấn thật sự rất tốt"

Hoàng Hựu Minh cứng miệng, anh nói với Trương Triết Hạn nhiều như vậy cậu ta không trả lời lấy một câu, vừa nhắc đế Cung Tuấn liền trả lời, thật bất công quá mà.

Hai người uống thì ít chủ yếu ăn là nhiều nên cũng không say sỉn gì, sau khi đợi Hoàng Hựu Minh trả tiền hai người song song nhau ra xe.

Hoàng Hựu Minh đưa Trương Triết Hạn về nhà rồi mới lái xe trở về, anh bảo anh ta chạy xe cẩn thận rồi cũng không để ý nữa đi vào nhà.

Trương Triết Hạn vừa mở cửa một thân ảnh từ phía sau đẩy Trương Triết Hạn vào trong nhà thuận thế khóa cửa lại cúi người hôn lấy anh.

Trương Triết Hạn bị hôn đến say sẫm nhưng chợt nhận ra người này không phải Cung Tuấn, Trương Triết Hạn dùng sức đẩy người đó ra, men theo anh sáng từ bên ngoài nhìn người trước mặt.

Người đó không để anh có thời gian nhìn kĩ đã tiến đến ôm lấy anh chuẩn bị cởi áo anh. Trương Triết Hạn cả kinh sợ hãi mà giãy giụa "Ai? Là ai? Thả tôi ra"

"Là anh, A Hạn là anh"

Nghe thanh âm đó Trương Triết Hạn liền biết là ai mắt đỏ lên vì tức giận đạp mạnh vào chân Lô Dật quát "Cút, buông tôi ra, Lô Dật tên khốn nạn"

Lô Dật bị đạp đau liền tức giận bóp lấy cổ Trương Triết Hạn hung hãn cắn vành môi Trương Triết Hạn, anh cảm nhận được mùi tanh ngọt chảy vào cổ họng, anh sợ hãi, anh vốn sợ màng đêm nay cái gì cũng không thấy rõ, lại bị Lô Dật áp chế, tim anh đập mạnh đến mức sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Đột nhiên Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy đầu thét lớn trong mắt mất đi tiêu cự, Lô Dật thấy anh như vậy có chút giật mình buôn anh ra, Trương Triết Hạn như một người điên sợ hãi hướng phía cửa mà chạy, Lô Dật lấy lại thần trí mới giật mình đuổi theo Trương Triết Hạn, vừa bước ra khỏi nhà, thấy Trương Triết Hạn như phát điên mà ôm đầu bỏ chạy.

Lô Dật vừa đuổi theo được một đoạn thì Trương Triết Hạn muốn lao qua đường, Lô Dật chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc ô tô đã chạy đến tông phải Trương Triết Hạn, chiếc xe do quá sợ hãi mà nhấn ga bỏ chạy.

Lô Dật sợ hãi, nếu Trương Triết Hạn chết hắn sẽ bị liên lụy, vì vậy không suy nghĩ nhiều quay đầu bỏ chạy.

Cung Tuấn đang ngồi trong phòng trực đột nhiên tim phịch một cái, cậu cau mày lòng đầy bất an, nhưng không để cậu có thời gian suy nghĩ, bác sĩ Lý đã hớt hải chạy vào.

"Bác sĩ Cung, vừa có một bệnh nhân bị xe tông được đưa vào cấp cứu, là anh Trương "

Vừa nghe đó là Trương Triết Hạn mắt Cung Tuấn mở lớn lập tức chạy lướt qua người bác sĩ Lý mà chạy đi.

Cung Tuấn nhanh chóng mặc đồ bảo hộ của bác sĩ phẫu thuật vào, nhờ bác sĩ Lý liên hệ với Hoàng Hựu Minh rồi đẩy cửa bước vào trong.

Bác sĩ Lý nhanh tay lấy điện thoại của Trương Triết Hạn tìm số điện thoại của Hoàng Hựu Minh gọi cho anh ta, Hoàng Hựu Minh vừa nghe thấy sắc mặt đại biến, rượu cũng tang hết lập tức chạy đến bệnh viện.

"Bác sĩ Lý, tình hình của A Hạn thế nào rồi" Hoàng Hựu Minh vừa đến bệnh viện thấy bác sĩ Lý đang nói gì đó với y tá, anh chạy nhanh đến túm lấy cô lo lắng hỏi.

"Anh Trương đang ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ Cung cũng đã vào trong rồi anh yên tâm đi, anh sang kia làm thủ tục nhập viện cho anh Trương đi" bác sĩ Lý nói cho anh nghe tình hình rồi cùng y tá kia rời đi.

Hoàng Hựu Minh làm xong thủ tục thì chạy đến phòng cấp cứu ngồi chờ, không biết qua bao lâu phòng cấp cứu mới mở cửa, người đi ra là bác sĩ Trần, nhìn thấy Hoàng Hựu Minh không đợi anh ta hỏi bác sĩ Trần lên tiếng "Tính mạng thì không sao rồi, bác sĩ Cung đã đưa cậu ta đến phòng hồi sức, đáng tiếc bàn tay phải bị bánh xe cán nát rồi, cho dù có lành lại cũng không thể vẽ được nữa, xem ra anh Trương tỉnh lại sẽ rất sốc".

Bác sĩ Trần vô cùng tiếc nuối nhìn Hoàng Hựu Minh, ông cũng rất thích Trương Triết Hạn tuổi trẻ tài cao này.
Hoàng Hựu Minh nghe còn sốc huống gì Trương Triết Hạn, anh khách sáo với bác sĩ Trần vài câu thì chạy đến phòng hồi sức.

Anh vừa nhìn vào lại chần chừ không muốn vào, Cung Tuấn là đang ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, cậu nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn mà run run đôi vai, cậu là bác sĩ trị liệu cho Trương Triết Hạn ắc hẳn rõ tình trạng của Trương Triết Hạn hơn cả Hoàng Hựu Minh, Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn như vậy sao không đau lòng thay anh đây.

Cung Tuấn giao Trương Triết Hạn cho Hoàng Hựu Minh chăm sóc, còn mình thì đổi ca trực với bác sĩ Lý, cậu trở về nhà chuẩn bị ít đồ mang vào bệnh viện để chăm sóc anh.

Cậu về nhà vừa mở cửa bước vào đã gọi ngay cho ông Trương thông báo cho ông một tiếng.

[Alo con trai, hôm nay sao gọi sớm vậy] giọng ông Trương rất vui vẻ hỏi

"Ba, anh Hạn gặp tai nạn giao thông, đang nằm tại bệnh viện của con, cha có lên thăm anh ấy được không?" Cung Tuấn đi tìm mấy thứ cần thiết để mang vào bệnh viện nói.

[Nó không sao chứ?] Dường như ông chỉ hơi bất ngờ ngoài ra không có lo lắng gì mấy hỏi lại.

Cung Tuấn nghe giọng điệu như vậy có hơi nhíu mày "Anh ấy bị thương nặng ở tay phải, ngoài ra chỉ chấn thương vùng mềm"

[Vậy thì tốt rồi, cha mẹ dạo gần đây có chút bận không tiện bay sang đó, con cho ba gửi lời thăm đến nó, thay ba chăm sóc anh con nhé] Ông nói rồi lại chuyển sang nói về mấy vấn đề khác bảo cậu chú ý sức khỏe rồi tắt máy.

Thời khắc ông cúp máy Cung Tuấn lần đầu thấy thất vọng về ông, Trương Triết Hạn dù không thân cận với ông nhưng anh cũng là con trai của ông, vậy.....vậy tại sao? Tại sao ông lại lạnh nhạt với anh như vậy, anh đã làm sai cái gì.

Cung Tuấn bỏ chuyện của ông qua sau đầu, cậu lúc này không có thời gian quản ông ấy, giờ quan trọng nhất vẫn là anh Hạn của cậu.

Trưa ngày hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn xung quanh mất một thời gian anh mới nhớ ra chuyện tối qua, một bàn tay vươn đến nắm lấy cánh tay anh, anh giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy, do hành động quá mạnh làm vết thương trên người đồng loạt đau đến mức khiến anh không thể mở nổi mắt.

"Anh Hạn, em là em" Cung Tuấn thấy sự hoảng sợ trong mắt anh, cậu cũng sợ hãi theo túm lấy hai tay anh trấn an anh.

Nghe giọng nói quen thuộc, Trương Triết Hạn mạnh mẽ vậy mà lại rơi nước mắt, anh ôm lấy eo Cung Tuấn khóc đến tê tâm liệt phế "Tuấn Tuấn"

Cung Tuấn thấy anh sợ hãi như vậy lòng đau không thôi, phải chi cậu không trực đêm vậy thì anh của cậu đâu gặp chuyện "Anh Hạn, anh đừng khóc, em đau lòng"

Trương Triết Hạn khóc một lúc thì cũng ngui ngoai phần nào, Cung Tuấn lau đi nước mắt trên mặt anh, cúi đầu hôn lên môi anh, lúc này mới nhận ra môi anh bị cắn rách một mảng, nguyên ngày hôm qua chỉ lo lắng mà không để ý, giờ hôn mới nhìn thấy. Cung Tuấn lo lắng nhìn anh.

"Là ai đã hôn anh?"

Trương Triết Hạn đem chuyện tối hôm qua kể lại cho Cung Tuấn nghe, anh không dám nhìn vào mắt Cung Tuấn cúi đầu mới thấy bàn tay phải của mình đang bị bó kính, anh giơ bàn tay lên trước mặt Cung Tuấn "Tay...tay của anh sao vậy?"

Cung Tuấn nhất thời không lên tiếng, cậu kéo anh qua ôm lấy anh, Lô Dật, thằng khốn nạn, anh Hạn mà có chuyện gì tao không tha cho mày.

"Không sao đâu, em sẽ trị khỏi cho anh" Cung Tuấn vỗ vỗ lưng anh nói.

"Anh còn vẽ được không?" Trương Triết Hạn gác cằm lên vai Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.

Cung Tuấn không trả lời, không thể trả lời hay nói đúng hơn là không dám, Trương Triết Hạn thấy cậu im lặng cười nhẹ một tiếng đầy chế giễu "Không được nữa phải không, tay anh phế rồi phải không?"

"Anh không phế, em sẽ tìm cách trị cho anh mà" Cung Tuấn sợ anh lại kích động sốt ruột nói.

Trương Triết Hạn gật đầu cười cười "Có em bên cạnh anh không sợ gì cả"
Anh bị bệnh nhưng anh không ngốc, bàn tay nát như vậy rồi cho dù có lành cũng sẽ bị run tay trước nay chứ từng có ngoại lệ, xem ra anh thật sự phế rồi.

Cung Tuấn biết anh là con người mạnh mẽ nhưng không nghĩ anh lại kiên cường đến mức này, nghe cách anh nói liền biết anh rõ tình trạng của mình, nhưng sợ cậu lo anh lại đem hết những thứ đó đè nén vào tâm mình.

"Anh đừng lo, em nuôi anh, có em ở đây anh không cần lo gì cả" Cung Tuấn hai tay ôm lấy mặt Trương Triết Hạn cười dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh nói.

Trương Triết Hạn gật đầu hài lòng cười một tiếng, tối hôm đó thuốc tê hết hiệu lực cơn đau trên người lúc này mới bộc phát khiến anh phát sốt, Cung Tuấn không rời xa nửa bước chăm anh đến gần sáng mới mơ màng mà ngủ được một chút.

Sáng hôm sau Hoàng Hựu Minh và Lâm Tiêm mang một giỏ trái cây đến thăm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhường chỗ cho hai người riêng mình chạy đến phòng trực tìm chút cà phê uống.

"Đêm trước chú mày uống còn ít hơn cả anh sao lại xảy ra tai nạn được vậy?" Hoàng Hựu Minh kiểm tra tâm lí Trương Triết Hạn một lượt, thấy không đáng kể lắm với bình thường thì thở ra một hơi nhẹ nhõm hỏi.

Trương Triết Hạn lắc đầu, anh biết rõ tính Hoàng Hựu Minh, anh ta không giống mấy bác sĩ tâm lý bình thường, anh ta là một kẻ làm theo cảm tính, anh mà nói cho anh ta biết chắc chắn anh ta sẽ đến công ty của Lô Dật quậy ầm lên, điều đó chỉ tổ phiền phức thêm, "Không có gì, có hơi bất cẩn"

Hoàng Hựu Minh tất nhiên không tin nhưng cũng không còn cách nào khác, tí đi hỏi Cung Tuấn, giờ thì coi như tin đi.

Lâm Tiêm cũng hỏi han anh vài câu, còn bao nhiêu thì Hoàng Hựu Minh đều nói cả, anh ta thật sự nói rất nhiều a~.

"Anh Trương, tay của anh... Anh không sao chứ?" Lâm Tiêm muốn hỏi nhưng sợ anh suy nghĩ nhiều cứ ấm a ấm úng hỏi ra một câu không đầu không đuôi.

Trương Triết Hạn tính tình rất dễ chịu thật tình trả lời cậu "Bác sĩ nói sau này không thể vẽ được nữa, nghề thiết kế này coi như bỏ rồi, anh dự định sẽ làm một giám đốc kinh doanh, từ bỏ làm nhà thiết kế "

Trương Triết Hạn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Lâm Tiêm lại nặng trĩu, cậu cũng là một nhà thiết kế, nhìn anh mà cố gắng, cậu biết anh yêu nghề hơn ai hết, anh đặt cả tâm quyết của mình vào trong tác phẩm, anh từ bỏ như vậy thật sự cậu không cam tâm, cậu còn chưa đánh bại được anh kia mà.

"Anh Trương. Lời đề nghị lần trước của anh, còn hiệu lực không?" Lâm Tiêm rất nể phục Trương Triết Hạn, qua lời nói của Hoàng Hựu Minh nay lại nhìn thấy sự kiên cường của anh Lâm Tiêm đã hạ quyết tâm rồi, cậu sẽ là cánh tay đắt lực cho anh.

Trương Triết Hạn hiếm hoi nở một nụ cười với cậu gật đầu "Tất nhiên, cảm ơn em đã đến A Uyển"

Cung Tuấn mở cửa bước vào, trên tay mang theo một bát cháo còn nóng hổi, Cung Tuấn không để anh động tay múc một muỗng lên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Trương Triết Hạn, anh cũng rất tự nhiên mà ăn không hề kiên kị gì người lạ cả.

Nhìn thấy hai người hạnh phúc như vậy Hoàng Hựu Minh lại thấy lo lắng trong lòng, họ là anh em, chuyện của họ sẽ không thể giấu được mãi, nhưng nếu bị lộ ra thì sẽ thế nào, nhìn Trương Triết Hạn bây giờ đã giao cả tâm can cho Cung Tuấn rồi, thật sự không được ở cạnh nhau Trương Triết Hạn sẽ ra sao ? Anh thật sự không dám nghĩ đến.

Trương Triết Hạn ở lại bệnh viện hơn nửa tháng, vết thương cũng đã đỡ giờ chỉ còn bàn tay của anh không được chạm vào nước mà thôi, Cung Tuấn thì là bác sĩ rồi mấy chuyện này Cung Tuấn rất rành nên cũng không cần bác sĩ dặn dò gì nhiều.

Về đến nhà Cung Tuấn vào trong nhà tắm xả nước ấm vào bồn rồi tự mình dọn dẹp lại đồ mang về từ bệnh viện, anh ngỏ ý muốn giúp nhưng cậu lại kéo anh lên giường bảo anh nằm nghỉ một chút chờ nước được rồi sẽ giúp anh tắm rửa.

Trương Triết Hạn biết mình không giúp được gì nên ngoan ngoãn ngồi yên say mê nhìn Cung Tuấn bận rộn.

Dường như nước đã được, Cung Tuấn đi đến giường trực tiếp bế anh vào nhà tắm luôn, Trương Triết Hạn buồn cười nhưng lại không giãy giụa cười cười ôm lấy cổ cậu.

"Chân anh đâu có bị thương"

"Em mặc kệ, em muốn bế anh" Cung Tuấn tinh nghịch dụi trán của mình vào trán anh cười nói.

Cậu giúp anh cởi đồ đặt anh vào bồn ngâm còn không quên dặn dò anh giơ cánh tay bị thương lên, cậu rất nghĩa khí không suy nghĩ xằng bậy mà ngoan ngoãn tắm cho anh. Sau khi thay quần áo ngủ cho anh xong cậu mới mang quần áo ngủ vào trong nhà tắm.

Trương Triết Hạn nhìn người yêu nhỏ của mình như vậy nhịn không được buồn cười, anh bị cậu nuôi đến mức anh sắp thấy mình béo lên một vòng rồi.

"Anh đói không?" Cung Tuấn từ nhà tắm bước ra thấy Trương Triết Hạn vẫn ngồi trên giường nhìn về hướng chờ cậu, cậu đi đến cười dịu dàng nhìn anh.

Trương Triết Hạn cười đầy ý vị vươn người đến cắn vào vai cậu "Ăn em"

Cung Tuấn bị hành động của anh làm cho cả người ngứa ngáy, nhưng cậu phải kiềm chế lại "Anh vẫn còn bị thương, đừng quậy"

"Em né nơi bị thương của anh ra là được" Trương Triết Hạn nói xong kéo Cung Tuấn hôi lên môi của cậu, sợi dây lí trí của cậu cuối cùng cũng bị đứt, đúng vậy cậu không có nghị lực, vừa rồi tắm cho anh, sờ loạn trên người anh đã làm sợi dây lí trí đó kéo căng, giờ Trương Triết Hạn lại tự ý hôn cậu mà nó không thể giữ được nữa.

Cung Tuấn đỡ anh nằm lên giường cúi đầu hôn lên vành tai anh "Nếu đau nói với em"

Vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của anh, cả hai chi làm một lần liền buôn tha nhau, Cung Tuấn vào bếp nấu hai bát mì cho cả hai, do anh không dùng được đũa Cung Tuấn liền cùng anh ăn chung một bát, anh một đũa cậu một đũa xem ra rất vui vẻ mà ăn.

Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, tay Trương Triết Hạn đã được tháo băng từ lâu, anh cũng thử vẽ nhưng tay cứ run đến kịch liệt không thể nào tỉ mỉ mà vẽ được, thế là anh bỏ cuộc, biến mình thành một giám đốc điều hành không hơn không kém, nhưng đổi lại anh lại chiêu mộ được ba nhà thiết kế có triển vọng, một là Lâm Tiêm và hai người kia đều từ cuộc thi mà ra.

Cuối năm là thời điểm cuộc thi Châu Á diễn ra, Trương Triết Hạn chỉ ở nhà  xem cuộc thi mà không được tham gia, thật ra cũng có chút buồn buồn, chỉ là năm nay nhờ sự chỉ dẫn của anh cùng với khả năng của Lâm Tiêm, cậu ta đã thay thế được Trương Triết Hạn dành lấy vị trí No.1 đó, anh cũng rất tự hào về cậu.

Lâm Tiêm vừa hạ cánh về nước Trương Triết Hạn liền tổ chức một buổi tiệc lớn mời toàn bộ người trong công ty tham dự, Trương Triết Hạn ngồi một bên cùng Cung Tuấn xem bọn họ náo loạn mà không nhịn được cong lên khóe miệng.

À quên nhắc đến Lô Dật, sau sự việc hôm đó Trương Triết Hạn đã tự mình xuống tay với công ty Lô Dật, từ mối làm ăn cho đến các dự án thương mại, Trương Triết Hạn đều cho người giành lấy. Hiện tại công ty hắn đang rơi vào khủng hoảng kinh tế lớn, do thế lực của A Uyển quá lớn các nhà đầu tư cũng không dám giúp hắn, xem ra lúc này hắn sống không bằng chết. Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh lại không biết việc Trương Triết Hạn đã âm thầm nhúng tay vào thấy hắn gặp nạn Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh còn mở tiệc tại nhà uống rượu ăn mừng, anh thấy họ vui như vậy cũng không khỏi vui lây.

"Nghe nói chủ nhật tuần này em không có ca trực phải không?" Trương Triết Hạn ngồi cạnh cậu lên tiếng hỏi.

Cung Tuấn gật đầu "Dạ, chủ nhật tuần này đến lượt bác sĩ Lý và bác sĩ Trần trực ban"

Trương Triết Hạn gật gật đầu không nói gì đổi sang chủ đề khác.

Cuối cùng ngày chủ nhật cũng đã đến Trương Triết Hạn vậy mà thức cùng lúc với Cung Tuấn, anh vùi mặt vào vai Cung Tuấn ngáy ngủ.
"Hôm nay ra ngoài ăn đi"

Cung Tuấn tất nhiên sẽ không từ chối gật đầu đồng ý. Trương Triết Hạn vui vẻ xuống giường trước vào nhà tắm, Cung Tuấn cũng theo sau lấy quần áo ra nhà vệ sinh bên ngoài tắm rửa.

Hai người không hẹn vậy mà mặc không khác nhau là mấy, Cung Tuấn áo sơ mi trắng thanh lịch, Trương Triết Hạn lại là sơ mi đen tao nhã, nhìn đẹp đến mù mắt.

Hai người cùng nhau ra nhà hàng dùng cơm, họ vừa ăn uống vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ăn uống xong cũng không về nhà mà cùng nhau đi dạo phố xem phim, chơi đùa mệt rồi đến gần 2h chiều mới về đến nhà.

Hai người vừa bước vào nhà đã theo thói quen vươn người hôn môi nhau một cái như chào mừng trở về.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?"

Một giọng nói vang lên khiến cả hai giật thót nhưng bàn tay đang nắm nhau vẫn không có ý định buông ra, đến khi nhìn thấy đó là ông Trương và dì Cung mới đồng loạt buông bàn tay nhau ra.

Ông Trương không đợi hai người trả lời đã vươn tay tát Trương Triết Hạn một bạt tai, hành động của ông quá nhanh Cung Tuấn không kịp phòng bị vươn mắt nhìn ông đánh anh.

"Ba" Cung Tuấn gọi lớn.

Ông Trương quay sang nhìn Cung Tuấn nhưng lại không có ý định vươn tay ông chỉ tay vào mặt Trương Triết Hạn quát lớn "Mày đang làm cái gì vậy hả? Nó là em của mày đó"

Trương Triết Hạn bị ăn một cái tát, tai ù ù đau nhức nhất thời không nghe rõ, hốc mặt anh đỏ cả lên, không phải vì đau mà là vì giận.

"Cha lấy tư cách gì đánh con, là cha con hay là cha của Cung Tuấn? " Trương Triết Hạn ngẩn đầu nhìn ông giọng nói nhàn nhạt hỏi.

Ông nhất thời nghẹn họng không nói được nên lời, Trương Triết Hạn cười khẩy một tiếng lên tiếng.
"Chắc là cha của A Tuấn đi, có lẽ cha quên rồi chăng, ngoại trừ việc cha cho con cái hình hài này thì cha đã từng thực hình bổn phận của người cha với con chưa? Chưa từng. Cha biết tại sao con hiểu chuyện sớm mà con không bỏ nhà rời đi không? Vì con biết chỉ có mẹ là thật lòng yêu con, bà đánh con cũng chỉ vì cha đi theo dì ấy, vì cái gương mặt này quá giống cha nên con mới bị đánh, nhưng mẹ lúc bình tỉnh lại vẫn là yêu con, mẹ tự sát cũng là sợ có một ngày đánh chết con. Lúc đó cha đang làm gì? Yêu dì Cung thương A Tuấn vì A Tuấn do dì ấy sinh ra tình yêu của cha đều trên người A Tuấn. Vì con là con của mẹ liền bị cha xem là ăn xin mà bố thí"

Ông Trương và dì Cung không lên tiếng nhìn anh, Cung Tuấn muốn ôm lấy anh lại bị ông Trương lườm kéo sang phía dì Cung, dì Cung nhìn anh đầy sợ hãi như nhìn một con quái vật túm lấy tay Cung Tuấn không để cậu bước qua chỗ anh.

Trương Triết Hạn đột nhiên ngẩn mặt lên cười lớn một tiếng như nhìn thấy gì đó rất thú vị "Cha xem như vậy mới đúng này, một gia đình ba người, hạnh phúc quá nè"

Trương Triết Hạn cười một lúc nước mắt lại không tự chủ mà chảy xuống "Con luôn biết cha cách vài ngày liền gọi hỏi thăm A Tuấn, dù biết em ấy sống rất tốt ở đây, nhưng cha lại không gọi cho con lấy một cuộc trong nửa tháng con nằm viện, 30 năm sống trên đời cha chưa từng gọi hỏi con chết hay sống, nhưng hôm nay vì sinh nhật của A Tuấn cha và dì lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến nấu một bữa thịnh soạn chúc mừng em ấy, cha cho con hỏi công bằng ở đâu?"

"Vậy là mày vì muốn trả thù tao nên mới lôi kéo A Tuấn thành một người như mày sao? Tao không ngờ tao lại có một thằng con trai kinh tởm như mày" Ông Trương tức đến đỏ cả mặt mắng.

Trương Triết Hạn không biết là đang khóc hay đang cười dù cho cậu gọi anh mấy tiếng anh cũng không quay đầu nhìn cậu "Tôi kinh tởm, cha biết sao tôi lại kinh tởm mà em ấy lại không không? Tại tôi là con của cha còn em ấy là con của dì Cung đó, may mắn là em ấy không có chúng dòng máu kinh tởm giống hai ta"

Ông Trương tát cho Trương Triết Hạn thêm một bạt tay nữa tức giận bảo anh im miệng.

Trương Triết Hạn lúc này mất đi khống chế, anh như phát điên vậy đỏ mắt nhìn ông, nước mắt vẫn chưa từng dừng lại.
"Cha chưa từng chăm sóc tôi ngày nào nhưng cha lại không suy nghĩ gì liền vung tay tát tôi, đã vậy hôm nay tôi và cha nói rõ mọi việc, cha nghĩ tôi là kẻ dễ dàng bỏ qua mọi việc như vậy sao, từ cái ngày cha điện cho tôi, tôi đã cho người điều tra về cha rồi, tôi là người đồng tính nhưng không cầm thú đến mức sẽ đem em trai của mình ra ăn mất, tôi đã điều tra tất cả, A Tuấn là con trai của dì Cung và một người đàn ông khác"

Trương Triết Hạn lại quay đầu nhìn Cung Tuấn giọng nói lại mềm mại đi không ít "Khi anh biết em không cùng dòng máu với anh, anh đã rất nhẹ nhõm, anh đã nói với em vào đêm hôm đó anh không xem là em trai đó là lời thật vì anh đã sớm biết chúng ta không hề có máu mù gì, anh xin lỗi đã không sớm nói với em"

Cung Tuấn lắc đầu "Không, anh đừng xin lỗi..."

Cung Tuấn muốn đi sang lau đi nước mắt cho anh, muốn ôm anh, muốn nói cậu không trách anh nhưng không biết ông Trương lấy lực từ đâu ra đấy mạnh cậu về phía sau, cậu lảo đảo sắp té, đến khi hoàn hồn thì ông Trương đã nhào đến túm lấy cổ áo anh.
"Cha lại muốn đánh tôi sao, hay là muốn giết tôi, muốn giết đi người làm bẩn thanh danh của cha à, tôi nhiều lúc tự nghĩ sao tôi là con ruột lại bị đối xử như vậy vì sao em ấy là con vợ ông lại yêu thương như vậy, rồi khi tôi yêu A Tuấn tôi mới biết thì ra vì A Tuấn là con ruột của dì Cung, yêu ai liền đem tâm can ra mà yêu, điểm này tôi giống ông đấy chứ"

"Bệnh hoạn, Cung Tuấn lập tức dọn đồ rời khỏi đây, ba không thể để con ở cùng với một tên bệnh hoạn như vậy được"

Vừa nghe thấy ông ta sẽ dẫn Cung Tuấn đi, sẽ đưa cậu ra khỏi cuộc đời anh, Trương Triết Hạn đã không khống chế được đẩy tay dì Cung ra khỏi người Cung Tuấn cả người phát run chắn trước mặt Cung Tuấn "Cung Tuấn là của tôi, hai người đừng hòng mang em ấy rời khỏi tôi"

Cung Tuấn từ đầu đến cuối đều đã hiểu hết mọi việc, nổi đau của Trương Triết Hạn, sự nhẫn tâm của cha cùng sự nhu nhược của mẹ chỉ khiến cậu yêu thương anh hơn, cậu cũng không biết là nên vui hay nên buồn, vui vì anh và cậu không phải loại quan hệ trời đất bất dung, buồn vì sự yêu thương của ông vốn dành cho anh lại bị cậu tất cả mà nhận lấy. Cho đến vừa rồi khi thấy cậu và anh hôn nhau ông không nhân nhượng gì đã tát anh nhưng lại đau lòng mà không nỡ tát cậu.

Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn đang sợ hãi vào trong lòng kiên định mà nhìn hai người "Ba, mẹ con yêu Trương Triết Hạn, con là thật lòng yêu anh ấy, con lớn rồi con có quyền quyết định chuyện tình cảm của mình, con chọn anh Hạn, không phải anh Hạn thì không được"

Nghe mấy lời này dì Cung chỉ biết ôm mặt khóc còn ông lại tức giận đùng đùng nhưng không nở mắng Cung Tuấn lại chỉ vào Trương Triết Hạn mắng nhiếc "Tất cả là tại mày, A Tuấn trước giờ là một đứa trẻ nghe lời, là tại mày khiến nó thành như vậy"

"Ba" Cung Tuấn cắt ngang lời ông "Anh Hạn không sai, là ba có lỗi với anh ấy, là con và mẹ có lỗi với anh ấy, suốt ngần ấy năm qua ba có biết anh chịu qua những gì hay không?, ba vốn chứ từng để tâm đến anh ấy, với tính cách của ba chỉ cần muốn biết thì sẽ làm mọi cách, tính cách này anh ấy giống ba không sai biệt, ba yêu mẹ con đến mức từ bỏ gia đình, cãi nhau với nội chỉ vì muốn cho mẹ con con có danh phận, anh ấy cũng vậy, vì yêu con anh ấy bất chấp tất cả, con dám lấy mạng đảm bảo với ba nếu con là con ruột của ba cùng dòng máu với anh cho dù anh có yêu con đến mức nào cũng sẽ tự khắc chết vào tim không làm ảnh hưởng gì đến con, con là yêu anh ấy quá sâu đậm rồi không thế chia cắt được, hay là ba lại muốn có một Trương Triết Hạn và một Cung Tuấn khác giống như tụi con hả ba?"

Quả nhiên lời của Cung Tuấn nói ra có hiệu quả hơn rất nhiều, Trương Triết Hạn không khỏi đau đớn trong lòng, Trương Triết Hạn xưa nay có thù tất báo, anh cũng định lợi dụng Cung Tuấn để ông có thể thường xuyên lui tới, anh sẽ kéo lại tình cảm cha con, nhưng sau ngày hôm nay anh đã hiểu, đứa con này ông có cũng được không có cũng chẳng gì.

Đột nhiên tim cảm thấy đau buốt, Trương Triết Hạn không nhịn được đưa tay ôm lấy tim thở dốc, Cung Tuấn cả kinh chẳng phải bệnh tình của anh đã cải thiện rồi sao? Sao lại như vậy?

"Anh Hạn, từ từ chậm thôi thở chậm thôi" Cung Tuấn lo lắng trấn an Trương Triết Hạn quay sang không biết là tức giận hay sốt ruột mà hét lớn "Mau gọi cấp cứu, mau lên"

Dì Cung lúc này mới hoàn hồn lấy điện thoại ra gọi, Ông Trương thì lại ngây người nhìn Trương Triết Hạn vì khó thở mà mặt đỏ bừng, tay ôm ngực, đầu mày thì nhíu chặt xem ra vô cùng đau đớn.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến Cung Tuấn cùng lên xe cấp cứu rời đi, ông Trương và dì Cung thì đón taxi đi theo. Hai người đến nơi thấy Cung Tuấn sốt ruột đi tới đi lui bên ngoài, cậu hôm nay không có ca trực liền không được vào phòng cấp cứu, cậu bên ngoài đứng ngồi không yên, vành mắt cũng đỏ lên xem ra rất thống khổ.

"Con thật sự là ...cùng với Trương Triết Hạn... " dì Cung thấy Cung Tuấn ngồi trên ghế cuối đầu mới đi qua nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ, con và anh ấy là thật lòng, tại sao lại phải thương tổn anh ấy? Sao không trút lên đầu của con, muốn mắng muốn đánh cứ đánh con mắng con sao lại cứ là anh ấy" Cung Tuấn không ngẩn đầu giọng đầy đau khổ nói.
"Anh ấy vốn bị tổn thương tâm lý vô cùng nặng, anh ấy phải điều trị hơn mười năm trời vẫn không hề có tiến triển, nhưng anh ấy lại vì yêu con mà mở lòng mình ra, sao ba lại có thể nhẫn tâm phá nát con tim anh ấy như vậy, bà chưa từng thử ngồi xuống nói chuyện với anh ấy một cách tử tế, chưa từ thử thấu hiểu anh ấy dù chỉ một chút. Đứa ghê tởm trong lời ba chính là con, con không hề biết con và anh ấy không có máu mủ con vẫn yêu anh ấy, con bất chấp luân thường đạo lý cũng muốn yêu anh ấy, con biết yêu anh trai là trời đất bất dung nhưng con vẫn yêu anh ấy, thứ kinh tởm là con chứ không phải anh"
Nếu cậu biết hai người không cùng huyết thống thì cậu đã không nhẫn nhịn mà theo đuổi anh ấy từ đầu rồi.

Ông Trương nhất thời không nói câu nào nghe Cung Tuấn chất vấn mình, không lẽ lần này là ông sai.

Bác sĩ Lý bước ra nhìn thấy Cung Tuấn không đợi cậu hỏi đã lên tiếng trước "Anh Trương là do xúc động mạnh dẫn đến tình trạng như vậy, u uất ứ động lâu ngày mới ra như vậy, đây là tâm bệnh không trị bằng thuốc được, tôi đã tiêm cho anh Trương một liều an thần nhịp tim cũng đã ổn định, cậu nên liên hệ với bác sĩ Hoàng, tôi thấy tình trạng của anh ấy rất tệ"

Cung Tuấn máy móc mà gật đầu cùng y tá đến phòng bệnh của Trương Triết Hạn, cậu lấy điện thoại gọi cho Hoàng Hựu Minh, anh ta cứ như lúc nào cũng rảng rỗi vậy, chỉ cần là Trương Triết Hạn gọi anh ta liền đến, Cung Tuấn nói qua cho anh về tình hình vừa xảy ra. Hoàng Hựu Minh càng nghe đôi mày càng nhíu chặt.

"Cậu vào xem A Hạn đi, chờ cậu ấy tỉnh thì gọi tôi vào, còn hai bác mời hai bác đến căn tin bệnh viện con có chuyện muốn nói" Hoàng Hựu Minh hôm nay vô cùng nghiêm túc nhìn bọn họ.

Cung Tuấn nghe lời đi vào bên trong xem Trương Triết Hạn còn hai người ông Trương và dì Cung thì theo chân Hoàng Hựu Minh xuống căn tin.

"Chào hai bác con là Hoàng Hựu Minh, bác sĩ tâm lý riêng của Trương Triết Hạn hơn mười năm qua...."

----
Cung Tuấn bên này tay cậu nắm lấy tay của anh, cậu hôn lên mu bàn tay ấy cười như mếu mà gọi anh "Anh Hạn, em xin lỗi, là em cướp đi cha của anh, là em cướp đi tình yêu thương của cha, tất cả là tại em mà anh mới chịu đau khổ, anh... Em sẽ yêu thương anh, đền bù lại tất cả mà em thiếu anh có được không? Anh đừng ghét em, nếu anh từ bỏ em, em phải làm sao đây?"

Không biết anh có nghe hay không nhưng Cung Tuấn thật sự rất sợ, nếu khi anh thức dậy anh hối hận thấy cậu không còn giá trị lợi dụng liền từ bỏ cậu thì cậu phải thế nào? Khi biết họ không phải anh em ruột cậu vui mừng đến phát điên nhưng khi anh lên cơn đau tim, đau sắp ngất đi cậu lại thất mình thật lố bịch, chỉ nghĩ đến bản thân mình, nếu cậu là anh biết từ xưa đến giờ cha ruột của mình yêu thương một đứa con hoang hơn cả yêu thương mình thì phải thế nào, hận, đúng vậy cậu sẽ hận sẽ khiến người đó phải đau khổ như cậu phải chịu, nhưng anh chưa từng làm cậu tốn thương, ngoài việc không cho cậu biết thân thế của mình khiến cậu thấp thỏm ra thì anh chưa từng lừa dối cậu bất kì chuyện gì, anh đau đớn, tủi hờn đều giấu trong lòng đến mức tạo thành bệnh, người tốt như anh trên đời có được mấy người đây.

Ba người bước vào phòng bệnh đúng lúc Trương Triết Hạn cũng vừa tỉnh dậy, anh rút tay mình khỏi tay Cung Tuấn chống người ngồi dậy, mắt thẩn thờ nhìn thẳng ông Trương.
"Nếu muốn bắt em ấy đi thì làm ngay bây giờ đi, nếu để tôi có lại sức lực thì đừng mong ai có thể mang em ấy đi"

Trương Triết Hạn nhìn ông Trương không lên tiếng thì cười chế giễu "Yên tâm tôi sẽ không mang ý nghĩ trả thù ông, không phải vì tôi còn trong mong vào cái tình yêu thương từ ông mà là tôi không muốn A Tuấn phải buồn"

Không đợi Trương Triết Hạn nói thêm câu nào nữa Cung Tuấn đã nhào đến ôm lấy Trương Triết Hạn lắc đầu "Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, em không đi đâu cả, em ở với anh, em là người nhà của anh, là người yêu của anh, em không cho phép anh từ bỏ em"

Trương Triết Hạn nghe những lời đó đau lòng không thôi, muốn vươn tay ôm lấy cậu nhưng tay lại vô lực chắc do tác dụng của thuốc vẫn chưa hết.

Ông Trương và dì Cung đứng đó im lặng hồi lâu mới mở miệng "Con thật sự yêu Triết Hạn sao? Nó là một thằng con trai"

"Giới tính thì đã sao chứ, con chỉ yêu anh ấy, nếu không phải anh Hạn thì không được, dù anh Hạn là nam hay nữ chỉ cần là anh ấy đều được"

Dì Cung lúc này mới lên tiếng, túm lấy cánh tay ông Trương "Thôi được rồi, bọn nhỏ không có huyết thống cứ mặc bọn nhỏ đi anh, tương lai đi được đến đâu đều là cuộc sống của bọn nhỏ, chúng ta già rồi đừng nên nhúng tay vào nữa"

Dứt lời dì đi đến cạnh giường của Trương Triết Hạn vươn tay nắm lấy bàn tay của anh và của cậu đặt vào nhau "Triết Hạn, chuyện năm xưa dì nợ con một lời xin lỗi, chuyện hôm nay khiến con ra nông nổi này dì cũng nợ con một lời xin lỗi, giờ gì giao Cung Tuấn cho con xem như lời xin lỗi của dì, con muốn làm gì cũng được"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn về hướng ông Trương, ông không lên tiếng chỉ quay mặt hướng khác, Cung Tuấn vui vẻ hôn lên má Trương Triết Hạn "Mẹ em cấn nợ cho anh rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em"

Trương Triết Hạn vậy mà bị cậu chọc cho bật cười, cố vươn lên cánh tay véo mặt Cung Tuấn "Ngốc"

"Mọi người ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với nó" Ông Trương từ đầu chí cuối im lặng đột nhiên lên tiếng.

Cung Tuấn lo lắng không muốn đi lại bị Trương Triết Hạn vỗ vỗ đầu bảo cậu nghe lời, anh nhìn sang Hoàng Hựu Minh đứng ngoài cửa, anh ta hiểu ý kéo dì Cung và Cung Tuấn đi.

Ông Trương thấy Hoàng Hựu Minh đóng cửa phòng bệnh rồi mới đi đến bên giường nhìn anh, rất lâu rất lâu anh tưởng chừng ông sẽ không nói gì thì lại nghe thanh âm của ông.
"Đau lắm không?"

Trương Triết Hạn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị ông mắng nhiếc hay thậm chí là đe dọa nhưng lời ông nói ra lại là 'Đau lắm không?' anh chờ câu nói này của ông gần 30 năm.

Trương Triết Hạn lắc đầu giọng nghẹn lại trong cỗ họng không thể phát ra thanh âm.

"Xin lỗi, cha không phải người cha tốt, nhưng bắt cha lập tức phải thương yêu một người không gần gũi thật sự không dễ, vậy thì thôi vậy, chuyện của A Tuấn và con tùy hai đứa vậy, cha không can thiệp vào nữa, chỉ là A Tuấn là đứa trẻ ngốc con thì quá tâm cơ đừng làm cho A Tuấn buồn"

Trương Triết Hạn cười tự giễu một cái ngẫm đầu nhìn ông "Hai cha con nhà họ Trương đều yêu phải mẹ con nhà họ Cung, đây là duyên phận hay nghiệt duyên đây? Nói đến A Tuấn cha không cần phải lo, nếu không còn việc gì cha ra ngoài đi, con muốn ngủ"

"Vậy được, con ngủ đi" Ông đứng dậy rời đi, Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng của ông mà đầu quả tim rất đau, anh vậy mà còn tưởng ông đã hiểu cho  anh, ông muốn bù đắp cho anh thì ra ông chỉ sợ một người tâm cơ như anh làm con trai ông đau khổ mà thôi Trương Triết Quân, sao ông lại tàn nhẫn với tôi như vậy.

Trương Triết Hạn không muốn ở lại bệnh viện nên đòi Cung Tuấn đưa anh về nhà, ông Trương và dì Cung cũng không muốn ở lại nên đã mua vé máy bay về luôn trong ngày rồi, căn nhà lúc này là một mảnh hỗn độn, cơm canh trên bàn đã nguội, cái bánh kem vẫn còn nằm trong tủ lạnh, Trương Triết Hạn bảo cậu đi hâm tất cả lại để cả hai cùng đón một ngày sinh nhật đúng nghĩa cho cậu.

Anh ăn mỗi món một miếng, nước mắt của anh vậy mà vô thức chảy xuống "Đây là lần đầu anh được ăn thức ăn mẹ nấu, thì ra mùi vị lại đặt biệt đến như vậy"

Cung Tuấn há miệng muốn nói lại thôi chỉ nắm bàn tay anh vỗ vỗ, Trương Triết Hạn nhìn cậu nhỏ giọng lên tiếng "Em có giận anh không? Anh đã lừa dối em, khiến em dằn vặt khổ sở trong lòng ,khiến em mỗi đêm thắp thỏm chuyện huyết thống này"

Cung Tuấn lắc đầu "Anh có nói với em, chỉ là em không nhận ra mà thôi 'anh không xem em là em trai' 'anh sẽ không ôm em trai của mình' những câu đó đều là sự thật, anh chưa từng nói dối em, chỉ là em hơi ngốc không hiểu được anh mà thôi"

"A Tuấn"

"Anh Hạn, nếu như em thật sự trở về cùng cha mẹ anh thật sự sẽ để em vậy mà đi sao?" Cung Tuấn cắt ngang lời Trương Triết Hạn nói.

"Lúc vào bệnh viện anh đã chết tâm với cha rồi, lúc đó anh muốn chết nhưng khi nhìn thấy em, em là tia lí trí cuối cùng của anh, nếu em thật sự rời đi có lẽ anh sẽ thật sự tự sát" Trương Triết Hạn lúc này không nhìn cậu cụi đầu lên tiếng.
"Lúc anh kéo em xuống đầm lầy này anh đã suy tính tất cả, nếu em phản bội anh, anh sẽ khiến em trở thành một Lô Dật thứ hai không có chỗ đứng nhưng đến khi ở cạnh em quá lâu anh lại không đủ dũng khí để xuống tay với em nữa. Anh đã đổi kế hoạch, nếu em rời đi anh sẽ khiến em khắc mãi tên anh vào tim em, anh đã mang tất cả tài sản của mình giao cho em thừa hưởng, chỉ cần anh chết tiền bảo hiểm, cổ phần công ty đều rơi vào tay em, đến lúc đó cho dù em không muốn cũng không thể quên được anh..."

"Trương Triết Hạn " Cung Tuấn nổi giận hét lớn.

"Anh thật sự đã tính toán chu toàn cả rồi"

Cung Tuấn túm lấy bàn tay anh giận dữ không thôi, anh nhìn thấy đôi mắt Cung Tuấn đã đỏ đến mức thấy cả tơ máu, đây có lẽ là lần đầu Cung Tuấn lớn tiếng với anh như vậy "Trương Triết Hạn, anh còn là con người không? Anh nói thương em vậy mà nhẫn tâm như vậy sao? Nếu anh chết anh nghĩ em sẽ đau khổ đến mức nào hả, thà anh giết em em còn có thể chịu được vì em có lỗi, sao anh lại dám giết người em yêu hả? Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy hả?"

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn như vậy thì biết mình đã sai rồi. Thôi vậy xuống nước vỗ em ấy một chúc liền không thiệt.

Trương Triết Hạn vươn người hôn lên môi Cung Tuấn "anh hối hận rồi, anh xin lỗi"

Cung Tuấn mỗi lần nghe anh xin lỗi thì cho dù giận đến mức nào tim cũng như bùn mà nhũng ra, mất hết nghị lực mà ôm lấy người ta.

"Em không cho anh có ý nghĩ đó nữa, hôm nay em phải phạt anh"

-----
Ngày hôm sau Hoàng Hựu Minh đến, anh ta đến kiểm tra tình trạng của Trương Triết Hạn, ngoài mặt anh ta trấn định nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ kia Hoàng Hựu Minh lại muốn phát bực, nhìn chướng mắt chết đi được.

"Hỏi xong rồi, các người có thể kiềm chế lại không? Đường đường là một bác sĩ, một giám đốc mà nhìn xem trên cổ hai người là gì? Phát cơm từ thiện à? Xin lỗi bố không cần" Hoàng Hựu Minh chỉ vết hôn xanh tím trên cổ của cả hai nổi giận đùng đùng mắng.

Gần cuối năm, không khí năm mới vô cùng vui vẻ ấm cúng, Trương Triết Hạn từ sớm đã thức dậy, cả người mặc một cây đen từ đầu đến chân, Cung Tuấn hôm nay thức muộn hơn anh, cậu giật mình thấy anh đã chuẩn bị tất cả chuẩn bị ra ngoài, cậu ngồi dậy nhìn anh đã soi gương hỏi.
"Anh hôm nay có việc gì đi sớm sao?"

Trương Triết Hạn nghe tiếng cậu, quay đầu đáy mắt đầy cưng chiều đi đến bênh giường, anh hôn lên má cậu một cái kéo cánh tay cậu "Em dậy thay quần áo đi, anh dẫn em đến một nơi"

Cung Tuấn không hỏi gì thêm đứng dậy thay đồ, đến khi ra thì Trương Triết Hạn đã cầm chìa khóa trên tay rồi "Đi thôi"

Trương Triết Hạn chở Cung Tuấn đến một vùng đất trống, xung quanh đây cây cối vô cùng xanh tốt, hoa hồng trắng đua nở khắp nơi, Cung Tuấn nhìn khắp nơi, Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu như vậy buồn cười.

"Chúng ta tới nơi rồi"

Cung Tuấn nhìn thấy phía trước có một ngôi mộ, nơi này được quét dọn rất sạch sẽ xem ra được người khác chăm rất tốt.

"Mẹ, đây là Cung Tuấn, là người yêu con" Trương Triết Hạn thắp cho bà một nén nhang  lên tiếng nói.

"A Tuấn, đây là mẹ của anh" Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn cười giới thiệu.

Cung Tuấn vậy mà trở nên căng thẳng đến lúng túng, tay chân luống cuống thắp cho bà một nén nhang.
"Con...con chào dì"

Trương Triết Hạn vậy mà thật sự bật cười "là chào mẹ chứ"

Cung Tuấn cười gật đầu "Mẹ..."

Trương Triết Hạn ôm lấy cậu nhìn bà "Mẹ xem người yêu con đáng yêu không? Mẹ đừng lo cho con nữa, con rất hạnh phúc"

Hai người trò chuyện với bà một lúc thì nắm tay nhau trở về, họ đâu hay biết được vẫn luôn có một linh hồn một người phụ nữ cười đến vô cùng hạnh phúc nhìn theo bóng lưng rời đi của họ.
'Mẹ xin lỗi đã mang bất hạnh lại cho con. Giờ con có được hạnh phúc rồi, mẹ đi đây, tạm biệt con, con trai'

Một làng gió không biết từ đâu thổi lướt ngang mặt Trương Triết Hạn, làng gió vậy mà ấm áp vào cuối đông như nụ hôn li biệt.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại mộ phần của bà, cứ như tâm linh tương thông mà buông ta một câu "Tạm biệt"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com