[Tuấn- Hạn] Anh em End
Hôm nay là cuối tuần, nếu là ngày bình thường Cung Tuấn sẽ lôi Sa Tử Hiên đi chơi ở đâu đó hay như những lần gần đây là đến xem anh tập bóng, nhưng hôm nay ngay cả thú vui ra khỏi cửa cũng không muốn.
Cả tuần nay cậu đều đóng rể ở quán, cậu về nhà sợ phải chạm mặt Cung Lương, cậu không muốn nhìn thấy Cung Lương lúc này cậu sợ mình sẽ đánh anh ta mất. Cậu cũng không muốn lang thang bên ngoài sợ phải chạm mặt anh, cậu không biết phải đối mặt với Trương Triết Hạn như thế nào nữa, giận thì cũng có giận đó nhưng lại có gì đó không nỡ lại thêm một chút hối tiếc.
Cung Tuấn đang nằm dài trên bàn vô định mà nhìn màng hình camera thì lại thấy thứ khiến cậu cau mày.
Cung Lương và Minh Minh đang ăn tối với nhau ở tầng 1 của nhà hàng. Họ đang nói cái gì đó với nhau, do Cung Lương ngồi quay lưng về phía camera nên cậu không nhìn thấy biểu tình của anh, nhưng Minh Minh lại ra vẻ rất đắt ý, cô nhăm nhi ly rượu cười nhẹ nhàng nói chuyện với Cung Lương.
Sau một lúc lâu Cung Lương đưa cho cô xem gì đó trên điện thoại, cô ta tức giận đứng bật dậy, có lẽ Cung Lương nói cái gì đó cô ta không bỏ đi mà cau mày ngồi lại ghế.
Lại sau một lúc nữa Cung Tuấn thấy Minh Minh rơi nước mắt, ôm mặt mà khóc, Cung Lương đi sang vỗ vỗ vai cô, Minh Minh cứ thế mà ôm ngang eo Cung Lương vùi mặt vào ngực Cung Lương mà khóc, Cung Lương không đẩy cô ra mà chỉ thở dài đứng yên đó vỗ vỗ lưng cô an ủi.
Cung Tuấn không nhìn được nữa, cái con người này sao lại có thể như vậy, đã có Trương Triết Hạn rồi còn ở bên ngoài dỗ dành một người khác.
Cung Tuấn chạy ra khỏi phòng quan sát chạy thẳng lên tầng 1. Cậu không cần biết đầu đuôi gì vừa nhìn thấy Cung Lương liền kéo tay anh đấm cho anh một đấm vào mặt.
Minh Minh giật mình buông Cung Lương ra đứng sang một bên.
"Cung Tuấn? Sao anh nói hôm nay hẹn có một mình tôi"
Cung Lương một tay ôm mặt trái nhìn Minh Minh "A Tuấn xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, những việc chúng ta nói vừa rồi sẽ không để người thứ 3 biết, em yên tâm. Em về trước đi A Tuấn để anh nói chuyện"
Minh Minh bán tính bán nghi lấy túi rồi rời đi. Cung Lương chờ Minh Minh đi rồi mới nhìn Cung Tuấn.
"Chúng ta đến một chỗ nào đó nói chuyện đi, nơi này không tiện"
Cung Tuấn không trả lời xoay người đi trước, Cung Lương theo chân phía sau.
Cung Tuấn dẫn Cung Lương đến phía sau đường thoát hiểm của nhà hàng, Cung Tuấn mặt đầy khó chịu nhìn Cung Lương như chờ anh lên tiếng.
"Sao em lại tức giận? Em vốn không muốn kết hôn với Minh Minh mà?" Cung Lương hỏi.
Câu này của Cung Lương ngoài dự liệu của Cung Tuấn, cậu tức giận thì liên quan gì đến hôn sự với cô ta.
"Anh đừng có giả vờ, tôi tức giận liên quan gì đến vụ hôn sự đó, tôi đánh anh là vì anh đang phản bội anh Hạn, lần trước anh ấy đã tha thứ cho anh, lần này anh lại định phản bội anh ấy một lần nữa à? Lại còn là Minh Minh " Nói đến đây Cung Tuấn như vỡ lẽ lườm Cung Lương "Hay anh và cô ta hợp tác để có được thứ hai người muốn"
Cung Lương nghe Cung Tuấn nói xong chẳng những không tức giận mà còn cười lớn.
"Anh cười cái gì? Tôi nói đúng tâm tư của anh rồi đúng chứ. A Lương tôi không ngờ anh là người như vậy"
Cung Lương bất ngờ vươn tay xoa đầu Cung Tuấn như lúc nhỏ.
"Em đến bao giờ mới chịu lớn đây"
Cung Tuấn tức giận đẩy anh ra định đấm anh thêm một phát thì lại thấy Cung Lương rủ mắt lên tiếng.
"Ngày mai A Hạn phải phẫu thuật rồi"
Nắm đấm Cung Tuấn đã giơ lên nay bất động tại chỗ mở to mắt không tin vào tai mình hỏi lại "anh vừa nói gì?"
Một tuần trước:
Cung Lương đưa Trương Triết Hạn và Hoàng Hựu Minh đến bệnh viện để kiểm tra cho chắc ăn, Hoàng Hựu Minh thì có đầy kinh nghiệm đánh đấm vì vậy ngoại trừ mấy vết bầm tím ra cũng không gì đáng ngại nhưng Trương Triết Hạn lại thấy đau đầu, Cung Lương sợ cậu bị bọn chúng đánh quá tay nên bảo bác sĩ khám toàn diện cho anh.
Lúc có kết quả mới phát hiện anh có một khối u nhỏ ngay não, nó là nguyên nhân chính khiến anh luôn cảm thấy đau đầu và hay quên.
Bác sĩ bảo nó có thể phẫu thuật lấy ra nhưng khả năng thành công chỉ có 3 phần. Bác sĩ bảo Trương Triết Hạn về suy nghĩ rồi kí vào cam kết phẫu thuật đầu tuần sau sẽ tiến hành.
Hôm đó Cung Lương và Trương Triết Hạn đi uống với nhau vài ly, do sợ bệnh của Trương Triết Hạn nên anh chỉ dám cho cậu uống một lon bia mà thôi.
"A Lương, có phải ông trời đang trêu em không?" Trương Triết Hạn cười khổ nói "Em vừa nhìn tìm được A Tuấn vẫn chưa kịp ở bên cậu ấy thì lại kéo em đến nơi thập tử nhất sinh như vậy"
Cung Lương im lặng một lúc lâu mới lên tiếng "Em thương Cung Tuấn phải không?"
"Em..."
"Em nghe anh nói hết đã. Anh biết em thương Cung Tuấn từ lâu rồi, từ lúc còn là người yêu của nhau lận" Cung Lương lắc đầu cười khổ "Lúc hẹn hò khi anh kể em nghe về Cung Tuấn, ánh mắt em rất hứng thú, anh nhìn ra chứ chỉ là anh không muốn chấp nhận mà thôi. Anh không muốn công khai không phải vì không muốn ở bên em mà là vì anh sợ em sẽ không có đường lui nữa." Cung Lương uống một ngụm rượu rồi lại lên tiếng.
"Nếu em tương tư một người khác anh sẽ không ngần ngại mà giành em cho bằng được, nhưng người em thích lại là em trai của anh, anh không thể làm gì. Cái hôm em nhìn thấy anh với người khác là ngày anh hạ quyết tâm buông tay em. Nhưng lúc anh thấy em khóc anh lại có chút giận, anh còn nghĩ tất cả là tại A Tuấn nên chúng ta mới không được ở bên nhau cơ. Hôm bữa anh cố đổ lỗi cho A Tuấn về chuyện chúng ta, anh là muốn em thừa nhận việc mình thiên vị A Tuấn nhưng xem ra em lại hiểu theo một nghĩa khác. Nhưng cũng không sao cả, anh có thể nhìn ra."
Nghe Cung Lương nói Trương Triết Hạn lại có chút xấu hổ, anh đúng là muốn tiếp cận Cung Tuấn mới chịu làm người yêu của Cung Lương, nhưng không nghĩ rằng Cung Lương lại biết tất cả còn dung túng cho anh.
"A Lương à, em xin lỗi" bây giờ ngoài câu xin lỗi ra anh cũng không biết nói gì với Cung Lương nữa, hóa ra những việc anh cho là Cung Lương sai lại là những việc giúp anh gần Cung Tuấn hơn.
"Sao lại xin lỗi, em biết không em trai anh nó là đứa thích gây chuyện anh cũng rất đau đầu với nó, giờ có em chịu rước nó anh phải mừng đây này" Cung Lương cười lớn vỗ vai Trương Triết Hạn.
Cả hai uống thêm một lúc nữa thì Cung Lương đưa Trương Triết Hạn trở về nhà.
"Ngày mai anh đưa em đi đăng ký phẫu thuật nhe, cho dù 1 phần thành công em cũng muốn thử" Trương Triết Hạn xuống xe cuối người nhìn Cung Lương trong xe nói.
"Còn A Tuấn, em ấy ngày mai về rồi, hay em nói với em ấy cùng đi với em" Cung Lương vươn người sang nói.
"Không được, em không muốn cậu ấy lo lắng, nếu lỡ... Thì ít nhất cậu ấy không vì em mà đau lòng"
Cung Lương cười khổ "Em thật tàn nhẫn với anh, thôi được rồi sáng mai anh đến đón em"
Nói rồi Cung Lương cũng rời đi. Về đến nhà riêng, Cung Lương đi vào nhà tắm đứng dưới vòi sen, mặt kệ cho bộ vest trên người ướt sũng, anh không làm gì cả chỉ đứng yên như vậy, không biết qua bao lâu anh mới thay đồ mà rời khỏi nhà tắm.
Cung Lương lấy một chai rượu vang trong tủ rượu tự mình ra ghế sofa ngồi uống. Anh đột nhiên cười lớn.
"A Hạn! Em tàn nhẫn quá, sao em lại không nghĩ anh cũng biết đau khổ, một năm qua em không nhìn ra tình cảm của anh sao?"
Cung Lương hai tay ôm mặt nhỏ giọng cười nói. Suốt một năm qua anh điều nhìn ra Trương Triết Hạn chỉ nhìn gương mặt của anh, anh luôn cố ý nhắc về Cung Tuấn để làm Trương Triết Hạn vui, anh lúc đó không nghĩ rằng chính những sự yêu thương này của anh lại là thứ đẩy A Hạn của anh về phía Cung Tuấn, anh không biết tại sao Trương Triết Hạn lại chấp niệm lớn với A Tuấn như vậy, cho dù anh làm gì A Hạn cũng chỉ hướng về A Tuấn.
Cung Lương hít sâu vào một hơi buông tay mà ngã người ra sau ghế.
"Anh thua rồi, nên kết thúc thôi"
Sáng hôm sau Cung Lương vẫn bộ dạng không có gì mà đến đón Trương Triết Hạn, cả hai đến bệnh viện kiểm tra lại một lược, trong lúc Trương Triết Hạn khám Cung Lương có hỏi qua bác sĩ về tình trạng của Trương Triết Hạn.
Ông ấy bảo phẫu thuật cần nhất vẫn là niềm tin của người phẫu thuật, họ càng muốn sống thì ca phẫu thuật sẽ có nhiều thành công hơn, nhưng anh biết Trương Triết Hạn cần nhất là Cung Tuấn không phải Cung Lương.
Trước khi phẫu thuật Trương Triết Hạn muốn viết một cuốn sách tặng cho Cung Tuấn, để nếu có chuyện gì bất trắc thì anh vẫn mong Cung Tuấn có thể hiểu được tấm lòng của anh. Nào ngờ vừa xin nghĩ thì Cung Tuấn lại xuất hiện, vừa thấy xe Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhanh tay tựa người vào Cung Lương, tay còn ôm qua eo của anh, ban đầu Cung Lương chưa kịp thích ứng nhưng vừa thấy Cung Tuấn từ xa đi đến lòng Cung Lương đã hiểu, anh cứ vậy mà thuận theo Trương Triết Hạn.
Khi Cung Tuấn xoay người rời đi, Trương Triết Hạn không giấu được sự đau lòng trong đôi mắt, Cung Lương đều nhìn ra hết.
Trở về thực tại. Cung Tuấn nghe Cung Lương nói anh sắp phải phẫu thuật mà bị chấn động, cả tuần nay cậu luôn chìm trong sự đau khổ vì anh, cậu nghĩ anh đang hạnh phúc, nhưng không, anh cũng không khác gì anh cả.
"A Lương, anh ấy...anh ấy..."
"A Tuấn, em nghe anh nói, anh không muốn em phải một lần nữa chịu đã kích, em đến bệnh viện với em ấy đi, lúc này chỉ có em mới là động lực tốt nhất cho em ấy mà thôi"
Cung Tuấn gật đầu vừa định chạy đi thì Cung Lương kéo cậu lại "giúp anh hỏi em ấy một câu, tại sao lại là em mà không phài là anh?" nói rồi anh buông tay Cung Tuấn ra, đến nhìn cậu một cái cũng không nhìn.
Cung Tuấn không trả lời chạy đi, Cung Lương đứng ngây tay đó, tay phải ôm lấy mặt âm thầm rơi nước mắt.
"Làm một kẻ thế thân không hạnh phúc tí nào"
Cung Tuấn theo lời chỉ của Cung Lương chạy thẳng vào phòng bệnh của Trương Triết Hạn, lúc này trời đã tối, nhưng phòng ngay cả đèn cũng không bật.
Cung Tuấn vừa mở cửa Trương Triết Hạn liền lên tiếng "đừng mở đèn, em không muốn anh thấy bộ dạng em lúc này"
Cung Tuấn không lên tiếng mà đi đến gần giường của anh, Trương Triết Hạn đang ngồi tựa vào đầu giường mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ.
"Hôm nay trăng sáng thật"
Cung Tuấn kéo một cái ghế ngồi xuống ừ một tiếng.
Trương Triết Hạn vẫn nhẹ nhàng nói tiếp "không biết lúc này A Tuấn đang làm gì? Có phải cậu ấy đang rất giận em không? Rõ ràng em nhận ra tình cảm của cậu ấy rôi lại ngay trước mặt cậu ấy mà nắm tay một người khác"
Trương Triết Hạn im lặng một chút lại nghẹn ngào nói "A Lương em sợ, nếu em chết đi thì phải làm sao đây, em muốn nhìn thấy A Tuấn lần cuối, nhưng nến lỡ thật sự em phẫu thuật thành công, liệu A Tuấn có ghét em không? A Lương, em sợ" Trương Triết Hạn co người lại ôm chặt lấy đầu gối mà gục xuống. Lúc trước anh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng khi một mình chờ đợi phẫu thuật anh lại nhận ra rất nhiều chữ "nếu" khiến anh trở nên sợ hãi, trở nên yếu đuối.
"A Hạn, là em" Cung Tuấn không chịu nổi khi thấy anh Hạn của cậu như vậy, cậu không ngờ anh của cậu lại có lúc yếu đuối như vậy, A Lương nói đúng hiện tại cậu chính là động lực sống của anh.
Trương Triết Hạn nhìn lên cố vén đi cái màng đêm để nhìn rõ người trước mặt, Trương Triết Hạn sao lại không nghe ra tiếng của A Tuấn chứ, chỉ là anh đang hoài nghi mình tưởng tượng ra.
Cung Tuấn bước đến ngồi xuống giường ôm lấy anh vào lòng "A Hạn, em sẽ không ghét anh, cũng không giận anh, anh phải ở lại với em, anh mà đi em sẽ không nhìn mặt anh nữa, em lỡ thích anh rồi không cho anh đi đâu"
Trương Triết Hạn không trả lời ôm lấy Cung Tuấn mà gật đầu. Che giấu là gì chứ, yêu được lúc nào thì yêu lúc đó đi, sao lại phải nghĩ lung tung làm gì kia chứ.
"A Tuấn anh thích em, anh sẽ trở lại chúng ta đi xem phim được không?"
Cung Tuấn gật đầu vuốt mái tóc mềm mại của anh.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy mà trò chuyện, đến khi cậu hỏi ra câu hỏi mà Cung Lương nhờ mình thì Trương Triết Hạn mới đẩy cậu ra ánh mắt đầy sự dịu dàng nói.
"Em còn nhớ việc anh kể em nghe anh bị tai nạn năm đại học không?"
Thấy Cung Tuấn gật đầu anh mới nói tiếp "người tông anh năm đó chính là em, có thể em đã quên nhưng anh vẫn nhớ vẻ mặt lo lắng của em lúc đưa anh vào bệnh viện, nhưng khi làm xong tất cả thủ tục em liền chạy đi ngay, lúc đó anh rất giận em, mẹ anh vào chăm sóc anh còn mắng em trước mặt mẹ rất nhiều, nhưng rồi bốn ngày sau em lại xuất hiện đến thăm anh, lúc đó mẹ anh đang đút cháo cho anh vì tay anh hiện tại phải bó bột, em đột nhiên khóc rồi ôm lấy mẹ anh. Lúc đó anh không hiểu gì, không hiểu sao em lại làm như vậy, sau khi em nín rồi anh mới biết hôm em chạy nhanh về nhà là để gặp mẹ em lần cuối, tất cả là tại chờ thủ tục và liên hệ cho mẹ anh em mời không thể nhìn mặt bà. Lúc đó cách suy nghĩ của anh về em đã hoàn toàn khác đi. Kể từ hôm đó anh đã tìm em rất lâu, không ngờ lại gặp nhau ở hội nghị sách, ban đầu anh nghĩ Cung Lương là em liền tiếp cận anh ấy, sau này mới vỡ lẽ tính cách của em mới là người anh tìm, A Lương không phải em, anh lại dùng thủ đoạn mà tiếp cận A Lương mong có thể nhìn thấy em. Hôm em xuất hiện trước mặt anh, anh rất bất ngờ, em không thay đổi gì cả" Trương Triết Hạn vừa mới cười đó lại ủ rũ "giờ nói lại thật sự anh có lỗi với A Lương rất nhiều, em phải tốt với anh ấy một chút, anh ấy vì em mà làm rất nhiều việc, anh ấy biết em không muốn kết hôn liền giúp em hủy hôn với Minh Minh, đến cả lấy hôn sự tự do của mình để đổi lấy tự do cá nhân cho em, A Lương thật sự rất thương yêu em đó"
Cung Tuấn ngồi đó nghe những gì Trương Triết Hạn nói cậu thật sự là hiểu lầm A Lương rồi, anh ấy luôn âm thầm phía sau cậu chu toàn cho cậu về mọi mặt, chỉ cần cậu không thích anh sẽ giúp cậu dọn dẹp, chỉ là cái cậu muốn anh sẽ làm mọi cách lấy thứ đó về cho cậu. Giờ ngay cả người anh ấy yêu nhất cũng đã rơi vào tay câu, vậy A Lương còn lại gì?
Nói chuyện thêm một lúc Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã ngủ mới nhẹ nhàng đi ra ngoài mà gọi điện cho Cung Lương, vẫn như trước Cung Lương rất nhanh đã bắt máy của cậu chỉ khác là anh không lên tiếng.
"A Lương... Sao anh lại làm như vậy? Anh không nói cho tôi thì tôi cũng sẽ không biết gì mà, anh làm vậy chẳng khác nào tự đẩy anh ấy đi"
Cung Lương im lặng rất lâu mới khàn giọng trả lời.
"Em nghĩ A Hạn sẽ vui khi ở bên anh sao? Em thấy em sẽ vui vẻ mà nhìn anh sao? Em nghĩ anh sẽ chịu nổi sự đau khổ của hai người sao?" Cung Lương im lặng một lúc thở dài "một người đau là được rồi, em đừng quan tâm đến anh, em cứ như xưa là được, đừng nhìn qua hướng của anh, hướng về A Hạn đi, em ấy cần em, em cũng cần em ấy. Anh hiện tại không ổn, cho anh chút thời gian. Nhé!"
Nói rồi Cung Lương cúp máy, Cung Tuấn không biết phải nói gì, cậu không ngờ Cung Lương đặt cậu trên cả cảm xúc bản thân, cậu là nên vui hay nên buồn đây?.
Ngày hôm sau, các bác sĩ đưa anh vào phòng phẫu thuật, bên ngoài Cung Tuấn và Hoàng Hựu Minh đã có mặt ngồi chờ anh.
Hoàng Hựu Minh sợ nhất là sự im lặng như vậy liền thuận miệng hỏi.
"Cung Lương không đến sao? Cậu ta rất quan tâm đến Hạn Hạn mà?"
Cung Tuấn lúc này giọng dịu nhẹ hơn hẳn trả lời "Tôi làm tổn thương anh ấy rồi, anh ấy cần thời gian chữa lành vết thương đó, anh ấy muốn yên tĩnh "
Hoàng Hựu Minh vẫn thấy không quen với cái tính này của Cung Tuấn nên không nói chuyện với cậu nữa, ngoan ngoãn hơn bao giờ hết mà ngồi chờ .
Đúng như bác sĩ nói, cuộc phẫu thuật xảy ra rất suôn sẻ, sau khi hết thuốc mê cậu đã tỉnh lại vui đến rơi nước mắt mà nhìn Cung Tuấn.
Hai người ôm nhau mừng rỡ mà quên luôn vẫn còn có một người tên là Hoàng Hựu Minh đứng một gốc thù lù bên cạnh.
Tâm Hoàng Hựu Minh lúc này kiểu nếu Trương Triết Hạn không phải vừa phẫu thuật, Cung Tuấn không phải người yêu của Trương Triết Hạn anh đây đã đấm cho một đứa một phát quay về phòng cấp cứu rồi.
Hoàng Hựu Minh không chịu nổi nữa hỏi thăm vài tiếng liền bấm nút biến. Anh khó chịu vì bị thốn cơm chó mà tới khỏi bệnh viện, vừa đến nhà xe anh đã thấy xe của Cung Lương đậu trong bãi, nhưng đèn xe vẫn còn sáng, Hoàng Hựu Minh thấy có việc vui liền chạy đến.
Hoàng Hựu Minh lấy tay gõ gõ kính xe, bên trong Cung Lương hạ kính bày ra vẻ mặt tươi cười ấm áp như thường lệ nhìn Hoàng Hựu Minh.
"Anh Hoàng, anh đến thăm A Hạn sao?"
"Đúng rồi còn cậu?" Hoàng Hựu Minh hỏi.
"À em mới vào xong định về đây, anh đã thăm chưa? Nếu rồi em đưa anh về luôn"
Nghe Cung Lương nói vậy Hoàng Hựu Minh cũng không vạch trần leo lên ghế phụ lái dửng dưng ngồi như một ông chủ.
"Đi thôi, đói bụng muốn chết luôn rồi nè"
Cung Lương cười cười gật đầu ấn ga rời đi.
Trương Triết Hạn do có sức khỏe tốt vì vậy rất nhanh đã được xuất viện, Cung Tuấn rất ân cần mà chăm sóc cho anh khiến anh càng ngày càng yêu thích cậu hơn.
"Anh Hạn, cha em vừa gọi điện nói khi nào rảnh đưa anh về nhà chơi đó" Cung Tuấn dạo này ở cùng với Trương Triết Hạn quá nhiều nên cũng nói chuyện ngoan ngoãn hơn không ít.
"Anh biết rồi, mà dạo này em gặp A Lương không?" Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa lướt tin tức thuận miệng hỏi.
"Mấy hôm trước A Lương có đến gặp em, anh ấy như chưa có chuyện gì vậy, vẫn là bộ mặt cũ" Cung Tuấn mang một đĩa táo đã gọt sẵn đặt lên bàn cạnh anh nói "cuối tuần này A Lương cũng sẽ về nhà, chúng ta nên đối mặt với anh ấy một lần"
Trương Triết Hạn dừng việc lướt máy tính lại nhào qua hôn hôn Cung Tuấn "Anh tự nghĩ sao mình lại tốt phước như vậy? Được cả hai gương mặt này yêu thương?"
Cung Tuấn tất nhiên sẽ không cự tuyệt anh còn vòng tay ôm lấy anh "chúng ta tính kế qua tính kế lại cuối cùng người thương tổn lại là A Lương"
Đúng vậy, Trương Triết Hạn dùng A Lương để tiếp cận Cung Tuấn, còn Cung Tuấn lại thông qua A Lương mà cướp đi Trương Triết Hạn. Thật đúng là không việc gì có thể nói trước được.
Cuối tuần hôm đó A Lương cũng trở về nhà ăn cơm, anh cũng nói chuyện rất bình thường với tôi và A Hạn, từ cái ngày tôi biết được tất cả việc A Lương đã âm thầm làm cho mình tôi đã không còn ghét A Lương nữa, thay vào đó là kính trọng anh. Ngày hôm đó cũng là ngày tôi nghiêm túc nói về công việc cũng như việc tình cảm của mình với cha và A Lương. Ngoài dự kiến họ rất dễ tiếp nhận còn ủng hộ tôi hết mình.
Thật tốt khi có anh trai đúng không?
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com