[Tuấn - Hạn] Anh em p4
Trận đấu hôm nay đúng là làm người ta thót tim, thực lực của cả hai đội là ngang tài ngang sức, bàn thắng hôm nay cũng là nhờ đội trưởng của đội Trương Triết Hạn úp sọt vào phút cuối mà dành chiến thắng.
Cả kháng đài như nổ tung la hét um sùm và trong đó cũng không thể thiếu hai cái miệng của Cung Tuấn và Sa Tử Hiên.
Sau khi mấy cái thủ tục chào này nọ cuối trận kết thúc Sa Tử Hiên đã vọt xuống sân ôm lấy Tôn Tử Hàn dụi dụi.
"Trời ơi A Hàn anh tuyệt quá đi mất"
Cả đội bóng bị thốn cơm chó ai cũng ra chiều chán ghét né họ xa xa.
Cung Tuấn cũng không muốn nhận thân mà lượn sang chỗ Trương Triết Hạn, cậu đưa cho anh chai nước suối nói.
"Lúc nghỉ giữa trận em đã đi mua cho anh đó, tối nay cả đội có đi ăn không?"
Trương Triết Hạn nhận lấy nước uống một ngụm cho thông họng suy nghĩ chút nói "có lẽ có đấy"
"Vậy anh đến nhà hàng Simon đi, nơi đó hợp khẩu vị với anh" Cung Tuấn lau mồ hôi trên trán cho Trương Triết Hạn bân quơ nói.
"Cũng được, để anh nói với mọi người, em muốn đi cùng không?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Thôi, các anh đi cùng nhau em theo làm gì? Khi nào về đến nhà thì cho em hay một tiếng "
Trương Triết Hạn gật đầu, cả hai trò chuyện thêm vài bà câu thì Cung Tuấn kéo Sa Tử Hiên trở về, cậu ta cứ bán cơm chó như vậy trước sau gì cũng bị đánh chết, không cần ai đánh chính cậu sẽ đập chết cậu ta.
Dọc đường trở về, Cung Tuấn lái xe còn Sa Tử Hiên thì thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên Sa Tử Hiên nhớ ra một việc.
"Đúng rồi A Tuấn, vừa rồi tao nghe thấy một ít tin vịt về anh Trương của mày đấy"
"Tin gì?" Cung Tuấn thả chậm tốc độ hỏi.
"Nghe nói Trương Triết Hạn một lúc quen nhiều người đấy, mấy người trong đội bóng đều tung tin ra ngoài như vậy" Sa Tử Hiên nói thì nói nhưng mắt vẫn gián vào màng hình điện thoại để nhắn tin với Tôn Tử Hàn.
"Có biết ai tung tin ra không?" Cung Tuấn hỏi.
"Không biết, A Hàn nói dạo gần đây tâm tình của anh Trương rất bất ổn, mấy ngày trước còn cãi nhau với đội trưởng đội bóng nữa"
"Có chuyện thú vị vậy sao? Sao hôm nay tôi thấy bọn họ rất hợp tác mà?" Cung Tuấn đánh một vòng vô lăng rẽ trái hỏi.
"Sao lại hỏi tao, ai biết đâu, mà mày đang chạy đi đâu vậy?" Sa Tử Hiên thấy đây không phải là đường về nhà của cậu ta quay đầu nhíu mày hỏi.
"Về nhà hàng, tao là một người đàn ông phải chú tâm vào công việc"
Sa Tử Hiên nghe mà không tin đây là lời mà Cung Tuấn có thể nói ra, từ trước đến giờ cứ lăng tăng ngoài đường giao cho cậu giữa quán giờ lại nói mấy câu như vậy, ai tin?
"Có phải mày phát bệnh rồi không?"
"Mày im đi, đúng rồi tối nay mày ở lại quán canh quán nhe, tao có việc" Cung Tuấn tăng nhanh tốc độ một chút nói.
"Sao lại là tao, mày là người đàn ông của gia đình mà" Sa Tử Hiên không hài lòng mà lên tiếng.
"Hôm nay tao phải về nhà lớn, cha tao kêu hồi đầu tuần lận, nhất định phải về không phiền lắm"
Sa Tử Hiên ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Về đến quán Sa Tử Hiên lượn lên phòng net mà đả đảo thêm vài trận, Cung Tuấn thì đi xuống phòng bếp dặn dò một số việc, xong Cung Tuấn lại đi kiểm tra các tầng của nhà hàng, thấy rất sạch sẽ Cung Tuấn rất hài lòng, lần này không làm Trương Triết Hạn mất mặt.
"Tôi phải đi công việc, có việc gì cứ gọi vào số cá nhân cho tôi, à còn cái tên Tử Hiên bảo cậu ta trực cho đàng hoàng vào" Cung Tuấn dặn dò người quản lí của tầng trệt thấy cậu ta gật đầu đã hiểu cậu mới rời đi.
Cung Tuấn một mạch chạy về nhà lớn, cậu giao xe cho quản gia rồi chỉnh lại quần áo cho nhăn nhúm đến khi thấy mình thành một đứa nhết nhác cậu mới trưng ra cái bộ dáng bất cần đời mà vào nhà.
"Không ra thệ thống gì" ba Cung nhìn thấy bộ dạng của Cung Tuấn rồi lại nhìn Cung Lương đoan đoan chính ngồi bên cạnh thở dài.
Cung Tuấn cũng không quan tâm ông nói gì ngồi xuống bàn ăn, cậu ngồi bên trái ba Cung rồi cười cười chào hỏi.
"Ba, A Lương con mới về, hôm nay ăn canh gà sao? Ngon thật"
"Con đã lớn từng tuổi này rồi còn định lông bông như vậy đến bao giờ?" ba Cung hôm nay nói chuyện rất dịu nhẹ hỏi.
Cung Tuấn cũng thấy có gì đó không đúng, nuốt một ngụm khí lạnh ngồi ngay ngắn lại nhìn ông.
"Cha là muốn nói gì?"
"Ta là đang muốn nói về mối hôn sự của con và Minh Minh"
Không đợi ông nói xong Cung Tuấn lập tức lắc đầu.
"Con không muốn, đó là hôn sự do cha tự sắp xếp, không liên quan đến con"
"Cung Tuấn "
"Cha đừng nhắc lại chuyện này thêm lần nào nữa, con lên thăm mẹ đây" Cung Tuấn đứng dậy khỏi ghế mà đi lên lầu.
Ba Cung vô cùng tức giận nhưng ông biết Cung Tuấn ăn mềm không ăn cứng nên mới nhẫn nhịn như vậy.
"Cha đừng ép em ấy nữa, để em ấy tự do đi cha" Cung Lương ngồi bên cạnh ông nhìn ông nhẹ giọng nói.
"Con đừng quá nuông chiều nó, từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng làm thay nó nhưng chuyện lần này nó không thể tùy hứng được. Gia đình của Minh Minh năm xưa đã giúp đỡ chúng ta trong lúc cận kề phá sản, đây cũng là điều kiện giúp đỡ, ba không thể nốt lời được" khi nói chuyện với Cung Lương ông thật sự là một người cha dịu dàng.
"Nhưng chuyện tình cảm rất khó nói, em ấy cũng có quan hệ riêng, cha cứ như vậy sẽ làm hai người xa cách nhau thôi" Cung Lương cố gắng khuyên giải.
"Không nói về chuyện này nữa, con ăn cơm đi, chuyện này cha tự có tính toán"
Nói xong ông tự tay múc cho Cung Lương một chén canh gà nói.
Bên này Cung Tuấn bước vào một căn phòng, cậu đi đến bàn thờ giữa phòng thắp một nén hương rồi nhìn di ảnh của mẹ cậu mà cười ấm áp.
Mẹ! Lâu rồi con mới về thăm mẹ, mẹ không giận con đâu đúng không? Con biết mẹ thương con nhất mà. Nếu mẹ thật sự thương con mẹ phù hộ cho cha đừng ép con việc này nữa, cũng phù hộ cho A Lương sớm ngày thoát khỏi cái bóng của cha.
Cung Tuấn đứng đó kể rất nhiều chuyện cho bà nghe, năm xưa do cãi nhau với ba Cung mà cậu bỏ nhà đi bụi, khi đó đột nhiên bệnh tình của mẹ trở nặng, cậu lập tức trở về nhưng đã quá muộn, ngay cả lần nhìn mặt cuối cùng cậu cũng không được nhìn thấy. Cung Tuấn lúc đó rất suy sụp mà sốt liền mấy ngày, đến khi tỉnh lại thì hậu sự đã hoàn tất. Cung Tuấn trong thời gian đó càng nổi loạn hơn, không việc gì cậu thuận theo ba Cung và Cung Lương cả. Mà cũng nhờ vụ đó mà Cung Tuấn chọn học đầu bếp để chọc tức ông.
Cung Tuấn than thở cũng đã than thở, cần cầu nguyện cũng đã cầu nguyện, cậu đi xuống lầu thì hai người họ cũng đã ăn cơm xong không thèm chờ cậu luôn.
Hai người đang uống trà vừa thấy cậu xuống ba Cung liền gọi cậu qua.
"Hôm nay cũng trễ rồi ngủ lại đây đi"
"Cũng mới hơn 9h thôi mà, con về nhà là được" Cung Tuấn không muốn ở lại đây, cậu thấy căn nhà này thiếu đi mẹ liền trở nên ngột ngạt khó thở.
Ba Cung định nói gì đó Cung Lương ấn tay ông lại.
"Em về trước đi, hôm nay anh ở lại nhà lớn"
Cung Tuấn bày ra cái mặt kệ anh rồi thong dong mà rời khỏi nhà.
Cung Tuấn lên xe nhưng không về nhà mà chạy đến nhà hàng, vừa vào cậu nhìn xung quanh tầng trệt không có người cậu tìm, lên tầng 1 rồi tầng 2 cũng không thấy, Cung Tuấn bực bội di vào phòng quan sát, vào cậu còn bực hơn khi cái tên này lại nằm lăn ra ngủ.
"Dậy ngay, tao trừ lương mày"
Sa Tử Hiên mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, cậu ta gắt ngủ hỏi.
"Mày lại sao nữa vậy?"
"Hôm nay nhóm Anh Hạn có đến đây không?" Cung Tuấn nhìn lại một lượt các camera hỏi.
"Có, mà về hết rồi" Sa Tử Hiên nói.
"Vậy anh Hạn đâu?"
"Anh Trương say rồi, nghe A Hàn nói đội trưởng đưa anh ấy về"
Cung Tuấn dù nghe vậy cũng không mấy an tâm, cậu gọi điện cho Trương Triết Hạn thì không ai bắt máy.
"Mày gọi cho Tôn Tử Hàn giúp tao, nhanh"
Sa Tử Hiên chẳng hiểu Cung Tuấn đang rối lên vì cái gì, nhưng cũng nghe lời mà gọi cho Tử Hàn. Rất nhanh Tôn Tử Hàn đã nghe máy.
"Alo, tiểu Hiên sao lại gọi anh giờ này?" Tôn Tử Hàn cưng chiều nhẹ giọng hỏi.
"Là tôi, Cung Tuấn, anh Hạn có gần đó không?"
Bên kia Tôn Tử Hàn A một tiếng rồi đổi giọng bình thường nói "đội trưởng hỏi nhà anh Trương nhưng anh ấy không nhớ, đội trưởng đưa anh ấy vào khách sạn cạnh nhà hàng để qua đêm rồi"
Lời vừa dứt đầu mày của Cung Tuấn đã cau chặt, giọng cậu cũng tức giận lên hỏi "họ ở phòng nào?"
"Tôi không biết, chỉ biết..."
Không đợi Tôn Tử Hàn nói xong Cung Tuấn quăng điện thoại cho Sa Tử Hiên rồi chạy đi. Sa Tử Hiên ngửi được mùi bát quái lập tức đuổi theo.
Cậu nhìn xung quanh nhà hàng mình cũng chỉ có một khách sạn, cậu chạy sang đó hỏi xem có ai mới thuê phòng hay không, cậu còn bày ra vẻ mặt lo lắng nói bạn cậu đột nhiên điện cho cậu do lên cơ xuyễn, cậu là mang thuốc đến, lễ tân bên khách sạn cũng sợ tái mặt lập tức dẫn hai người đến phòng vừa mới thuê.
Cung Tuấn bảo có cậu là được rồi, cảm ơn cô rồi đuổi khéo cô quay về chỗ trực.
Cung Tuấn gõ cửa, nhưng gõ không biết bao nhiêu lần bên trong mới mở cửa.
"Cậu là ai?" người vừa mở cửa, anh ta chỉ quấn một cái khăn tắm, hắn rất khó chịu nói.
"Anh Hạn đâu?" Cung Tuấn nén lại sự phẫn nộ của mình nghiến răng hỏi.
Hắn ta nhìn Cung Tuấn cau mày. Cung Tuấn không chờ được câu trả lời lập tức đẩy hắn qua một bên tiến vào trong phòng.
Trên giường rất lộn xộn nhưng lại không một bóng người, Cung Tuấn cau mày vừa định đi ra hỏi rõ hắn thì cậu nhìn thấy cái túi thể thao của Trương Triết Hạn đặt dưới đất.
Cung Tuấn đi đến nhặt lên nhìn nhìn một chút thấy đúng là của anh, còn có điện thoại của anh trong túi, cậu lên tiếng gọi.
"Anh Hạn? Anh đang ở đâu anh Hạn"
-end p4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com