Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Không cùng một thế giới end

Hoàng Tuấn Tiệp nói đúng, là bốc hơi, số điện thoại của Trương Triết Hạn trong máy mọi người đều tự động bị xóa đi, căn nhà của anh từng ở giờ toàn là bụi giống như suốt mấy năm chưa từng có ai dọn dẹp, những người hàng xóm cũng không nhớ từng có người tên là Trương Triết Hạn ở đây, hỏi họ thì họ lại không nhớ.

Còn về Cung Tuấn, con trai của cậu đã tỉnh thằng bé cũng giống như anh một vết thương của không có, chỉ do chấn động mạnh nên mới hôn mê mà thôi, Cung Tuấn biết hôm đó chính là anh đã cứu cậu, lá bùa hộ thể đó thật sự đã bao bọc được cậu một chút tổn hại cũng không có.

Nhớ đến đêm đó đúng thật là một đêm đáng sợ, Cung Tuấn đang lái xe trở về thì bên ngoài cửa xe vang lên tiếng ai đập vào kính xe, anh đã nhìn vài lần nhưng không thấy ai cả, mẹ con A Tuyết cũng không hề nghe thấy thanh âm đó, Cung Tuấn liền biết là bọn không sạch sẽ làm ra, Cung Tuấn giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục lái xe nhưng thứ khiến cậu hoảng hốt là không biết từ lúc nào, một người đã ngồi ghế sau xe, toàn thân ông ta là máu, một bên mắt đã bị móc mất để lại một lỏm sâu hút, mắt bên kia thì đỏ ngầu nhìn Cung Tuấn, ông ta cười lên máu từ trong miệng ông ta tràn ra ngoài, ông từ từ tiến lại gần với Cung Tuấn hít vào một hơi rồi bất thình lình túm lấy cổ Cung Tuấn bóp chặt. Cung Tuấn bất ngờ buông tay lái kéo tay ông ta ra, bùa hộ thân của anh vậy mà không có tác dụng với tên này, do cậu đột nhiên buông tay lái, xe cứ thế mà tông thẳng vào một gốc cây lớn bên đường, A Tuyết do va đập quá mạnh lại còn bao bọc đứa trẻ nên không may mất mạng, Cung Tuấn chỉ còn chút hơi thở hoi hóp, lúc đó cậu cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cậu, rồi đặt một thân thể ấm áp lên người cậu, cậu vừa mở mắt định xem người đó là ai thì chiếc xe phát nổ. Trương Triết Hạn vậy mà lạnh lùng nhìn A Tuyết chết.

Cung Tuấn cũng không thể trách anh, nhưng lại không chấp nhận được sự lạnh nhạt đó của anh.

Nhóm người của Châu Dã cũng có vài lần ghé thăm cũng như báo cho cậu biết Mã Văn Viễn đã giúp cậu làm hậu sự cho A Tuyết rồi, người nhà của A Tuyết đã mang hài cốt của cô ấy về bên ngoại để chôn cất. Cung Tuấn cũng thấy rất biết ơn bọn họ, chỉ là những người mới quen nhưng họ lại đối đãi với cậu rất tốt.

"À, Anh Tuấn..." Châu Dã có chút khó mở miệng cứ ấp úng mãi, hiếm lắm mới thấy Châu Dã như vậy, Cung Tuấn nhìn sang cô không hối thúc chờ cô lên tiếng.

Sau một lúc đấu tranh tâm lí thì Châu Dã vẫn là nên hỏi ra thôi "Anh Tuấn, anh còn số điện thoại của Anh Hạn không?"

Cung Tuấn bất ngờ khi nghe cô hỏi như vậy, cậu thật sự giận Trương Triết Hạn đó nhưng không trẻ con đến mức xóa số điện thoại như vậy.

"Vẫn còn, anh không có ý định xóa nó"

"Không phải là anh xóa, mà là nó có tự biến mất hay không."

Cung Tuấn khó hiểu lấy điện thoại của mình ra kiểm tra, cậu nhớ lần trước mình lưu anh là "Anh Trương" nhưng kiếm mãi không thấy, "Anh Hạn" cũng không có, lúc này Cung Tuấn mới cau mày.

"Số bị mất rồi, anh nhớ mình chưa động vào mà"

Châu Dã thở dài đầy thất vọng, cô cứ nghĩ hôm nay lại nhà thăm cậu là có thể tìm được cách liên lạc với anh, vì cô nghe được mỗi lần Trương Triết Hạn bên cạnh Cung Tuấn tim đập rất nhanh, rất hồi hộp, cô luôn đinh đinh anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Cung Tuấn. Thấy cô như vậy Cung Tuấn lại thấy bất an.

"Em sao vậy?"

"Anh Hạn, anh ấy biến mất rồi..." Châu Dã kể lại cho anh nghe về chuyện ba ngày trước. Cho đến bây giờ người nhớ được ba chữ Trương Triết Hạn đó cũng chỉ có năm người bọn họ, nhưng kí ức của họ với Trương Triết Hạn càng lúc càng phai nhạt, Châu Dã sợ mình quên mất anh, đã dùng một quyển sổ ghi lại toàn bộ chuyện mình còn nhớ về Trương Triết Hạn.

"Với vết thương nghiêm trọng như vậy em không biết anh ấy có thể đi đâu được, bọn em sắp hết cách rồi mới tìm đến anh" Châu Dã thành thật nói.

"Anh? Anh và anh ta chỉ gặp nhau có vài lần thôi mà" Cung Tuấn khó hiểu, cậu thì có liên hệ gì đến anh.

Châu Dã không nói gì chỉ lắc đầu "Trương Triết Hạn biến mất rồi, anh ấy hoàn toàn biến mất rồi, kí ức của bọn em về anh ấy đang bị mờ nhạt đi, anh trước sau gì cũng sẽ không còn nhớ anh ấy là ai nữa. Như vậy cũng tốt, tốt cho cả hai"

Châu Dã nói rồi đứng dậy ra về trong sự hoang mang của Cung Tuấn, ý cô là gì kia chứ?.

Rất nhanh Cung Tuấn đã hiểu được lời mà Châu Dã nói, Cung Tuấn đã không thể nhớ ra lần đầu họ gặp nhau là lúc nào, lúc này cậu mới thấy kì lạ, nhưng tiếc thay cậu không có thời gian để tìm hiểu chúng kì lạ ở đâu.

Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, Cung Tuấn nhanh chân chạy ra xem, vì tiểu bảo bảo của anh chỉ mới ngủ, anh không muốn làm ồn nó.

"Ai vậy?" Cung Tuấn vừa mở cửa đã thấy một nhóm cảnh sát gồm bốn người và mẹ vợ cậu đang đi cùng họ.

"Anh Cung, chúng tôi được báo án là anh cố tình gây ra tai nạn để thừa hưởng tiền bảo hiểm của cô Lâm, mời anh theo chúng tôi về cơ quan điều tra"

Nghe đến đó mà mắt cậu mở lớn nhìn người đàn bà trước mặt, bà ta vốn chê cậu nghèo không muốn gả A Tuyết cho cậu, nhưng như vậy đã đành giờ bà còn tố cáo cậu là cố ý giết người? Bà ta còn là con người không?

"Tôi không có" Cung Tuấn lên tiếng phân minh.

Ngay lập tức có hai người chạy vào khống chế cậu đưa cậu đi, Châu Dã khi vừa xuống tới cổng chung cư thì thấy nhóm cảnh sát đi vào, cô như dự đoán được chuyện chẳng lành vì vậy tháo tai nghe muốn nghe xem là chuyện gì, cùng lắm về bát quái với Chu Nhất Long, nhưng nào ngờ lại nghe ngay việc nên nghe. Châu Dã lập tức chạy lại lên nhà Cung Tuấn nhưng họ đã đi bằng thang máy khác rồi , cô định đuổi theo lại nghe thấy tiếng khóc của tiểu bảo bảo trong nhà, cô nhíu mày không phải là bà ngoại của tiểu bảo bảo cũng đến sao? Sao lại bỏ một đứa trẻ bốn tuổi trong nhà một mình như vậy?.

Châu Dã không có chìa khóa vì vậy tự bẻ khóa mà vào luôn, cô bế đứa bé lên thì tiếng xe đã đi xa, cô thở dài một tiếng lấy điện thoại ra gọi cho Mã Văn Viễn.

"Tiểu Dã, sao em gọi anh giờ này?" Mã Văn Viễn nhìn thấy số điện thoại của Châu Dã vui vẻ bắt máy hỏi.

"Anh, Anh Tuấn bị cảnh sát bắt đi rồi, nói anh ấy cố ý gây tai nạn để lấy tiền bảo hiểm, giờ em đang ở nhà Cung Tuấn, anh rảnh không kêu hai người họ đến giúp đi" Châu Dã nói.

"Được, em ở đó đi, anh liên lạc với họ rồi đến chỗ em"

Khoảng nửa tiếng sau Mã Văn Viễn đã có mặt tại nhà của Cung Tuấn, cả hai người liền lạc cho Hoàng Tuấn Tiệp và Chu Nhất Long nhưng mãi không ai nghe máy, cả hai không thể để cậu bé ở đây, Châu Dã đành mang cậu bé về nhà giao cho cha mẹ cô giữ giúp, cậu bé rất ngoan ngoãn, nó như biết đươc những người này sẽ không hại nó vì vậy không quấy khóc gì.

Châu Dã và Mã Văn Viễn cùng nhau đến nhà của Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp, hai người này ở cùng với nhau nên cũng tiện, đến nơi thì nhà đã khóa cửa, mà hình như hai người này đã không về nhà một thời gian rồi, báo của hai ngày trước vẫn còn ở hòm thư.

"Hai người họ lại đi đâu nữa rồi? Lúc cần lại chẳng thấy đâu" Châu Dã thở dài một cái cau mày.

"Long ca anh ấy từng là cảnh sát, nếu có anh ấy giúp mọi thứ sẽ ổn hơn" Mã Văn Viễn vẫn không ngừng cố gắng gọi cho Chu Nhất Long vậy mà thứ anh nhận lại chỉ là tiếng 'tút tút'

Bên này Cung Tuấn sau khi lấy lời khai thì bị nhốt trong phòng tạm giam. Trong video mà trên đường quay lại chỉ có cảnh cậu buông tay lái gây ra tai nạn, cậu cũng không thể khai là tôi bị ma ám nên mới như vậy. Mẹ vợ cậu lại không ngừng khóc lóc nói chính cậu đã ám hại A Tuyết, nếu không thì tại sao cậu một vết thương cũng không có mà con bà lại chết.

Cung Tuấn thật không có đường nào để giải thích, bị nhốt trong nhà giam tối tăm lúc này cậu mới biết mình bất lực đến mức nào.

"A Tuấn" một giọng nói quen thuộc phát ra phía đối diện, nơi tăm tối ấy nay lại xuất hiện một bóng người.

"Anh Hạn? Sao anh lại ở đây?" Cung Tuấn không tin được nhìn người trước mặt, cậu định nắm lấy cánh tay anh thì tay cậu lại xuyên qua người anh.

"Anh không còn ở thế giới này, đây chỉ là linh hồn của anh mà thôi, anh muốn nói với em một chuyện, yên tâm em sẽ không sao, em sẽ an toàn rời khỏi đây và mãi mãi sẽ không phải nhìn thấy lại anh" Trương Triết Hạn nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu như những lần trước "A Tuấn, sống tốt đó, xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em"

Nói xong câu thì anh cũng biến mất, Cung Tuấn hoang mang tột độ, nếu cậu thấy được linh hồn anh, chẳng lẽ anh đã chết, Châu Dã nói anh biến mất là ý này hay sao? Vậy là cậu cũng sẽ quên mất anh hay sao? Khoang đã cậu sao thế này, nổi đau thấu tâm can này là sao? Sao cảm giác lại quen thuộc như vậy? Giống lần trước, lúc anh quay lưng rời đi cậu cũng có loại cảm giác như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Có ai có thể nói cho cậu biết không?.

Một tuần sau phiên tòa thứ nhất được diễn ra, không hề có sự thay đổi nào, luật sư của Cung Tuấn chỉ có thể chứng minh bên kia chưa đủ bằng chứng chứ không thể tìm được bằng chứng minh oan cho cậu.

Cung Tuấn lại được đưa vào trại tạm giam chờ phiên tòa thứ hai. Đêm đó, một luồng khí đen bao trùm lấy cục cảnh sát, một luồng khí đen lạnh lẽo, từng người từng người một trong cục đều ngất đi, bước chân vững vàng 'cạch cạch' bước đi, không gian yên ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đó.

Hắn dừng lại trước cửa phòng giam của Cung Tuấn, ngón tay hắn khẽ động ổ khóa đã tự động mở ra, hắn bước vào trong, Cung Tuấn vừa nghe tiếng mở cửa đã giật mình tỉnh giấc, nhưng vừa thấy người bước vào cậu đã không nhịn được mà run rẩy. Cả người hắn từ trên xuống dưới đều bao bởi một làn khí đen chỉ hai mắt mèo màu đỏ máu nghiêng đầu nhìn cậu cười mang rợ.

"Đây rồi" Giọng nói trầm thấp đến mức như phát ra từ âm ti đó làm cậu không thể phân biệt được hắn là nam hay nữ, chỉ biết loại áp lực này so với nhìn thấy oán linh kia chỉ hơn không kém.

Hắn đột nhiên cười lớn, hắn cười đến mức cái đầu bị rơi xuống đất lăn long lóc đến bên chân Cung Tuấn, tim cậu lúc này như sắp ngừng đập, nó là đang nhìn thẳng vào cậu, cơ thể hắn cũng đi đến túm lấy cổ cậu áp chặt vào tường, bàn tay lạnh lẽo đó so với Trương Triết Hạn còn lạnh hơn.

Ngay lúc này cậu lại nhớ đến Trương Triết Hạn, lúc trước anh từng nói với cậu, chỉ cần những lúc gặp nguy hiểm chỉ cần nghĩ đến anh anh sẽ đến.

Tại sao đến bây giờ cậu mới nhớ ra. Năm xưa khi bị té xuống sông, cậu đã vô thức nghĩ đến một người, người đó đã cứu cậu, khi gặp tai nạn xe vào ba năm trước cậu cũng vô thức nghĩ đến người đó, đến cái ngày cậu bị con ma nữ kia muốn giết cậu trong bệnh viện cậu cũng đã vô thức nghĩ đến một người, mà cái người đó chính là Trương Triết Hạn. Anh đã sống trong tiềm thức của cậu từ khi còn là một đứa bé, vậy tại sao những lúc cậu cận kề cái chết mới có thể nhớ ra những điều này.

Cậu muốn chứng minh suy nghĩ của mình, cậu nhắm chặt mắt nghĩ đến Trương Triết Hạn "Trương Triết Hạn, cứu em"

Lời vừa dứt, cổ của cậu được nới lỏng, cậu mở mắt ra thì thấy bàn tay nó vẫn trên cổ cậu, nhưng chỉ khác là nó không còn trên cánh tay của hắn nữa mà thôi.

Người đang đứng trước mặt cậu bây giờ cả bàn tay đầy máu nhuộm đỏ cả con dao trên tay, dáng người quen thuộc đó không thể là người khác được, người đó chính là Trương Triết Hạn.

"Hạn Hạn"

Nghe hai từ thân thuộc đó, Trương Triết Hạn cả người như phát run, chầm chậm quay lại bất ngờ nhìn Cung Tuấn "Em vừa gọi anh là gì? Hạn....Hạn? Em...."

Hắn nào để anh có thời gian ôn lại chuyện cũ, cánh tay còn lại của hắn đã túm lấy cổ của Trương Triết Hạn mà ném mạnh ra khỏi phòng giam.

Trương Triết Hạn bị va đập quá mạnh, miệng nôn ra máu tươi, Cung Tuấn thấy anh như vậy định chạy đến thì hắn đã túm lấy được cậu.

Trương Triết Hạn vốn không có cảm giác đau, anh vừa đứng dậy thấy cảnh đó đôi mắt mèo màu vàng đầy chết chóc của anh lại một lần nữa đánh thức. Trương Triết Hạn bây giờ không khác hắn là mấy, anh nghiêng đầu cười đầy quái dị "Ngươi là muốn chết"

Lời anh vừa dứt Cung Tuấn đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của anh, Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, đè đầu cậu vào vai của mình như không muốn để cậu nhìn thấy cái gì đó.

"Là kẻ nào phái ngươi đến?"

Hắn không trả lời câu hỏi của Trương Triết Hạn mà cười lớn "Trương Triết Hạn ơi là Trương Triết Hạn ngươi là đang từng bước đi vào vết xe năm xưa sao? Ta sẽ chờ đến cái ngày thấy ngươi đau khổ"

Dứt câu hắn tự bạo mà chết, máu thịt văng khắp nơi biến nơi này thành một cảnh tượng rất kinh khủng.

Trương Triết Hạn không muốn làm cậu bẩn mắt nên đã giữ tư thế ôm đó kéo cậu lại vào phòng giam, đóng cửa lại mới buông cậu ra.

Trương Triết Hạn vươn tay đưa đến gần đầu Cung Tuấn thì lại nghe thấy tiếng của cậu "Đây là cách ngươi xóa đi kí ức của ta ngần ấy năm sao?"

Trương Triết Hạn hoảng hốt thu thay về, anh lùi lại đứng cách rất xa Cung Tuấn không nói gì, anh như muốn hòa vào làm một với màng đêm.

"Hạn Hạn, sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Sao ngươi lại đối xử với chính bản thân ngươi như vậy?"

Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng Cung Tuấn "Tuấn, hãy giống như những lần trước, quên ta đi, lãng quên ta như một cái bóng vậy, đừng nhìn về hướng ta, hãy nhìn về ánh sáng có được không?"

"Ngươi nhìn thẳng ta đây này, năm xưa ngươi khiến ta yêu thích ngươi đến mức vì muốn ở bên ngươi ta đã tự mình biến thành quỷ dữ chỉ vì muốn ngươi tự tin ở bên ta. Ta không ngại vấy bẩn linh hồn của mình, vậy mà ngươi thế nào, chính tay ngươi đã bóp nát trái tim của ta, ngươi giết chết ta vậy sao không để ta hồn phi phách tán, ngươi cứu ta làm gì? Những kiếp luân hồi của ta ngươi đều xuất hiện rồi lại rời đi, ngươi lấy đi trái tim ta, ngươi lấy đi tình yêu của ta giờ đến kí ức của ta ngươi cũng muốn lấy. Trương Triết Hạn ta đã làm gì có lỗi với ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn với ta như vậy? Hả?" Cung Tuấn từng bước áp tới, Trương Triết Hạn đã bị áp vào tường không còn chỗ trốn chỉ có thể đứng đó cúi mặt né tránh ánh mắt cậu.

"Trương Triết Hạn" Cung Tuấn tức giận túm cằm của Trương Triết Hạn hôn lên, nụ hôn này là đem những nổi giận dữ uất hận của cậu áp lên anh.

Trương Triết Hạn một đời chưa chịu thua bất kì ai nhưng ngay trước Cung Tuấn anh lại thành một người thất bại như vậy, tại sao lại không thể đẩy người ra, tại sao lại mê luyến trong nụ hôn này như vậy.

Cung Tuấn vươn tay xé phanh y phục của Trương Triết Hạn ra thô bạo mà đưa tay vào trong, Trương Triết Hạn muốn đẩy Cung Tuấn ra nhưng cả người lại vô lực.

"A Tuấn, đừng.... Anh không xứng"

Nghe câu nói đó của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn càng giận dữ hơn, xoay người Trương Triết Hạn lại trực tiếp đi vào, không dạo đầu, không âu yếu, cứ vậy mà thô bạo chiếm lấy. Trương Triết Hạn cắn chặt răng không lên tiếng cứ mặt kệ Cung Tuấn dày vò mình. Cung Tuấn vừa chuyển động vừa ôm lấy thân thể đang run rẩy của anh.

"Ngươi đã là người của ta, vậy sao ngươi lại đẩy ta cho người khác, ngươi khiến ta lầm tưởng những nữ nhân kia cứu mạng ta, tại sao ngươi không ở lại bên cạnh ta, sao ngươi lại bỏ rơi ta" Mỗi câu nói của Cung Tuấn tràn đầy sự uất hận, cậu không thể chấp nhận được chuyện đó, cậu thấy mình như một thằng tồi làm người mình yêu đau khổ.

Trương Triết Hạn vậy mà một lời cũng không nói, Cung Tuấn lấy ra, xoay người Trương Triết Hạn lại ôm chặt lấy anh "Hạn Hạn, ngươi xem như ta cầu xin ngươi, đừng bỏ lại ta nữa, trong tâm ta chỉ có ngươi, dù ngươi có cố xóa đi kí ức của ta thì tận sâu trong tim ta tên của ngươi đã khắc sâu vào trong rồi"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn lên nhìn Cung Tuấn đang cầu xin mình, anh lại nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng nhưng tay anh đã đặt giữa trán của Cung Tuấn "A Tuấn, anh xin lỗi, anh không đủ tư cách đó, quên anh đi"

Cung Tuấn không thể tin Trương Triết Hạn lại đối xử với mình như vậy, nước mặt của cậu rơi xuống, cậu chưa từng khóc vậy mà lại vì tức hận người cậu yêu mà khóc "Trương Triết Hạn, ta hận ngươi" rồi ngất đi.

Trương Triết Hạn ôm lấy người Cung Tuấn, giúp cậu mặc lại y phục, anh hôn lên trán Cung Tuấn đầy dịu dàng "Anh là kẻ sinh ra từ bóng tối mãi mãi không thể sống trong ánh sáng được, nếu lần sau em vẫn còn nhớ ra được anh, anh sẽ tự cho mình một cơ hội, xem như là lần đánh cược cuối cùng của anh"

Trương Triết Hạn đứng dậy mặt lại y phục, khập khiễng mà bước ra ngoài, rồi biến mất trong bóng đêm.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn tỉnh dậy, cảm thấy đêm qua dường như mình đã quên đi thứ gì đó, nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào thì đêm qua cũng chỉ là mảnh giấy trắng.

"Anh Cung, mời ngài ra ngoài"

Đột nhiên cánh cửa phòng giam được mở ra, một vị cảnh sát bước vào lên tiếng "Xin lỗi vì đã nhốt anh trong thời gian qua, bên phía nguyên cáo đã rút lại đơn kiện, họ nói chỉ là sự nhầm lẫn, chúng tôi cũng rất tiếc vì điều này"

Cung Tuấn lúc này cũng không còn quan tâm nữa, cậu mặc kệ bà ta vì cái gì nhưng dù gì cũng là mẹ của A Tuyết, cậu chỉ muốn yên bình nuôi dưỡng con trai nên người mà thôi.

Trở về nhà, Cung Tuấn thở dài dọn lại nhà cửa rồi điện cho mẹ A Tuyết hỏi về tiểu bảo bảo nhưng bà lại nói không nhìn thấy rồi lập tức tắt máy không muốn nói gì nhiều với cậu.

Cung Tuấn tối sầm mặt, tiểu bảo bảo là nguồn sống cuối cùng của cậu, giờ mất đi thằng bé cậu phải sống thế nào, vừa mở cửa định đi tìm thì Châu Dã và Mã Văn Viễn bế tiểu bảo bảo đứng trước cửa.

Châu Dã vừa bế đứa bé vào nhà vừa kể cho Cung Tuấn nghe chuyện tại sao cậu nhỏ này lại ở nhà cô.

Cung Tuấn rối rít cảm ơn Châu Dã và Mã Văn Viễn rồi mời hai người họ ăn một bữa cơm. Trên bàn ăn họ đang rất vui vẻ thì Châu Dã lại nhắc đến.

"Đúng là Long ca, chỉ cần ra tay là anh Tuấn được thả ngay, được việc nhất vẫn là hai người họ"

"Long ca? Sao anh ấy lại giúp anh?" Cung Tuấn khó hiểu, cậu và họ có thể xem là có quen biết nhưng chỉ gặp có hai lần không thân thiết đến mức giúp đỡ cậu như vậy.

"Anh ấy cũng chỉ nhận tiền làm việc mà thôi, Trương Triết Hạn đã ủy thác anh ấy cứu anh ra, lúc anh mới gặp chuyện em gọi cho hai người họ mà gọi mãi không được thì ra anh Hạn đã liên hệ với họ rồi" Mã Văn Viễn nhún vai cười cười nói.

"Trương Triết Hạn? Anh ấy là ai? Là bạn của hai người sao?" Cung Tuấn là lần đầu nghe thấy cái tên này nên có chút mơ hồ hỏi lại.

Hai người họ nhìn nhau một cái như tự hiểu ra, họ cũng đang mất dần kí ức về anh kia mà, người mới gặp Trương Triết Hạn đây quên mất anh là chuyện bình thường thôi.

"À anh ta là người lần trước được anh cứu, muốn trả ơn anh nên mới làm vậy" Châu Dã nói dối cho qua chuyện.

Cung Tuấn nửa tin nửa không nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói có dịp sẽ cảm ơn anh. Hai người Châu Dã và Mã Văn Viễn nhanh chóng tìm đề tài gì đó để nói tránh nhắc đến Trương Triết Hạn.

Lúc này bên ngoài cửa sổ, trên một đỉnh cây đèn đường một bóng đen mang một đôi mắt bạc nhìn lên nhà của cậu, môi hắn cong lên một nụ cười "Trương Triết Hạn, điểm yếu của ngươi mãi mãi chỉ có một".

------
Một tuần sau Chu Nhất Long, Hoàng Tuấn Tiệp, Mã Văn Viễn, Châu Dã và Cung Tuấn đều đồng loạt nhận được một lá thư, bên trong chỉ có một địa chỉ và ở cuối thư đó đề ba chữ Trương Triết Hạn.

Nhìn thấy đó là thư ủy thác, cả đám Hoàng Tuấn Tiệp rời khỏi trường quay, Chu Nhất Long giao lại việc cho cấp dưới, Mã Văn Viễn giao cửa hàng cho nhân viên, Châu Dã đi nhanh lên phòng còn Cung Tuấn đi vào nhà vệ sinh. Cả năm người đồng loạt kiểm tra tài khoản của mình. Bên trong tài khoản đã được nhận năm triệu NDT.

Châu Dã vừa đọc trong thư ủy thác năm người phải có mặt ở *** vào 7h30 tối nay liền thấy sai sai mà gọi cho Cung Tuấn. Quả nhiên Cung Tuấn cũng nhận được.

"Anh Tuấn, việc ủy thác này cứ để bọn này đi, anh đi rất nguy hiểm, việc lần trước...." đang nói giữa chừng tự dưng cô lại không nhớ ra lần trước tại sao họ lại rời khỏi nơi đó được? Cô ta tại sao lại bị thanh tẩy, sao cô lại không nhớ thế này.

"Không sao, anh sẽ đi, anh có linh cảm nơi này là nơi có thứ anh đang tìm, à tiểu Dã, anh gửi tiểu bảo bảo nhà em được không? Anh không an tâm khi giao thằng bé cho nhà ngoại"

Châu Dã thở ra một cái nhưng cũng đồng ý.

Chỉ mới 7h cả nhóm đã có mặt đủ tại nơi mà trong thư ủy thác.
"Thư này không phải của Trương Triết Hạn " Hoàng Tuấn Tiệp hiếm lắm mới lên tiếng, nhưng những lần cậu mở miệng toàn báo tin dữ haizz.

"A Tiệp nói đúng, Trương Triết Hạn sẽ không gọi chúng ta qua hình thức này, cậu ta sẽ tự mình đến nhờ vả, với lại cậu ta nói giải tán không lí nào lại kéo chúng ta vào" Chu Nhất Long là người đầu tiên hợp tác với Trương Triết Hạn vì vậy Chu Nhất Long rất hiểu anh.

"Chúng ta là bị lừa đến đây" Mã Văn Viễn gật đầu nói.

"Vậy sao chúng ta vẫn đến?" Cung Tuấn khó hiểu hỏi bốn người bọn họ.

"Nhận tiền rồi thì phải làm thôi" cả bốn người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

"7h30 rồi" Hoàng Tuấn Tiệp vừa dứt lời một bóng đen xuất hiện, hắn đứng nghịch sáng nên không thể nhìn thấy gương mặt hắn chỉ thấy được đôi mắt màu bạc của hắn phát sáng trong đêm tối, làm tăng lên sự quỷ dị.

"Quả nhiên các ngươi sẽ đến" hắn cười nhẹ một tiếng, ánh mắt sắt lạnh nhìn bọn họ, một cú đánh vô hình khiến cả năm người bị đánh văng, Hoàng Tuấn Tiệp thân thủ nhanh nhẹn né được cú đánh đó nhưng lại nhảy sang đỡ cho Chu Nhất Long, Cung Tuấn cũng bị đánh nhưng chỉ khiến cậu lùi lại vài bước, cậu nhận ra rất rõ có một bức tường vô hình đã đỡ cho cậu, chỉ tội cho Mã Văn Viễn và Châu Dã cả hai bị đánh lăn vài vòng cả người đau nhức.

"Ngươi là ai?" Chu Nhất Long lo lắng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp lại lườm hắn hỏi.

"Các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ biết một chuyện chính sự ngu ngốc của các ngươi mà Trương Triết Hạn sẽ phải chết"

Lời vừa dứt luồng khí đen đó lại đến, Mã Văn Viễn lần này có chuẩn bị nhanh chóng bắt ấn phòng thủ bảo vệ cho Châu Dã và Cung Tuấn, Chu Nhất Long và Hoàng Tuấn Tiệp thân thủ không phải tầm thường né tránh rất tốt.

"Không tồi, nhưng các ngươi còn non lắm" hắn vươn tay một luồng áp khí vô hình đè lên người bọn họ, khiến họ không thể nhất nổi chân lên, tay trái hắn quét một cú lập tức cả hai bị đánh ngã sang một bên không di chuyển nổi.

"Long ca, anh không sao chứ?" Hoàng Tuấn Tiệp cố chóng người dậy bò qua cạnh Chu Nhất Long, cậu nắm bàn tay anh hỏi.

Chu Nhất Long thật ra không trụ nổi rồi đến nói chuyện cũng không thể nói nổi lắc đầu với cậu.

Bên này bọn họ cũng sắp không trụ được những cú đánh vô hình của hắn rồi, Châu Dã tháo tai nghe muốn định hướng vị trí, nhưng vừa tháo một bên tai một thanh âm chói tai đã truyền đến, mắt thấy máu từ tai trái Châu Dã chảy ra, Cung Tuấn lập tức đeo lại tai nghe cho cô.

"Hôm nay tâm trạng ta vui, Cung Tuấn chỉ cần ngươi ngoan ngoãn bước qua đây, tất cả bọn họ sẽ được an toàn, một sợi tóc cũng sẽ không mất." Hắn nhìn thấy cả đám không ai trụ nổi nữa nên làm người tốt mà lên tiếng.

"Cung Tuấn không được qua đó, cậu đã nghe hắn nói rồi đó, hắn là muốn giết A Hạn, cậu mà qua đó chẳng khác nào A Hạn phải chết" Chu Nhất Long chống tay ngồi dậy nhìn Cung Tuấn nói.

Hắn xoay cổ kêu răng rắc một tiếng, nghiên đầu nhìn Chu Nhất Long "phiền phức"

Tay trái hắn vung lên, một luồng khí đen bén nhọn phóng tới chỉ là anh chưa kịp phản ứng máu tươi đã phun đầy lên nửa người của anh cùng lúc đó một thân ảnh màu đen ngã xuống, cả người cậu đều nằm trong vũng máu.
"A Tiệp......"

Chu Nhất Long nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp không dám tin mà lay người cậu "A Tuấn, em nói gì đi, 'cút' cũng được 'im miệng' cũng được, A Tiệp làm ơn em nói gì đi"

Vậy mà đợi mãi không có lấy một câu hồi âm chỉ nghe bên kia hắn tỏ vẻ bất ngờ "Ấy? Lại thêm một tên ngu xuẩn à? Nơi này nhiều kẻ ngu xuẩn thật"

Dứt lời hắn nhết mép cười rồi mạnh tay đánh về hướng Mã Văn Viễn, chỉ một cú  lớp ấn chú lập tức bị vỡ vụn, pháp lực phản phệ mà nôn ra một ngụm máu.

Hắn lại nhìn Cung Tuấn bằng vẻ mặt vô tội "Vậy cậu có định qua không vậy? Ta chờ lâu lắm rồi đấy"

Cung Tuấn nắm chặt nắm tay, giờ cậu qua thì người tên Trương Triết Hạn kia sẽ chết mà cậu không qua bốn người họ sẽ chết, Châu Dã và Chu Nhất Long có ân với cậu, người tên Trương Triết Hạn kia cậu chưa từng gặp qua, mặc kệ đành xin lỗi anh ta vậy, cứu bọn họ vẫn hơn.

Cung Tuấn đứng dậy bước lại gần hắn, chỉ còn vài bước nữa là hắn đã có được dương khí của Cung Tuấn thì một bóng đen xuất hiện kéo Cung Tuấn quay lại bên cạnh Châu Dã, rồi lại xuất hiện trước mặt Chu Nhất Long, một giọt, hai giọt, ba giọt máu từ cổ tay anh hòa lẩn vào vết thương của Hoàng Tuấn Tiệp, rất nhanh vết thương đã khép miệng, Chu Nhất Long cũng cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu.

"A Hạn, cậu đến rồi" Chu Nhất Long không nhịn được ôm chặt lấy Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Trương Triết Hạn như đang muốn cảm ơn.

Trương Triết Hạn đứng dậy nhìn vào hắn, đôi mắt màu bạch kim đó "Ngô Diệc Phàm? Thì ra kẻ năm lần bảy lượt hãm hại họ là ngươi"

Hắn thấy không cần thiết phải che giấu thân phận nữa, hắn cười nhẹ một tiếng tháo mũ trùm đầu "Trương Triết Hạn, lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Mà ta thấy vết thương của ngươi không tốt lắm thì phải"

Trương Triết Hạn mắt dần dần chuyển vàng nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng "Muốn giết ta cứ tìm đến ta, họ không liên quan đến chuyện này".

"Thật sự không liên quan ư?" Ngô Diệc Phàm cong lên khóe miệng cười khẩy  "Tất cả những kẻ bên cạnh ngươi đều đáng chết, nhất là hắn ta" Ánh mắt hắn nhìn Cung Tuấn là đầy sự căm phẫn, hắn muốn khiến cậu sống không bằng chết.

"Chuyện năm đó không liên quan đến A Tuấn, tự làm tự chịu đừng ở đó oán trách"

"Tự làm tự chịu?" hắn đột nhiên cười điên dại "hắn cướp đi nữ nhân của ta, hại nàng ta chết thảm, hắn lại ung dung hạnh phúc sống bên người con gái khác, ngươi nó đó là tự làm tự chịu?"

Trương Triết Hạn lo lắng quay sang nhìn Cung Tuấn một cái, đúng như anh nghĩ, cậu đang đứng hình mở to mắt mà nhìn Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nào để họ có nhiều thời gian mà suy nghĩ, hắn nhanh chóng vung tay đánh tới Trương Triết Hạn, anh sớm có phòng bị với hắn nghiên người né qua.

"A Tuấn, em đừng nghe những lời xằng bậy của hắn, em là người quan minh lỗi lạc, chưa bao giờ làm những việc đó, em tin anh"

Ngô Diệc Phàm nghe vậy cơn điên càng tăng lên ra tay càng ác liệt hơn "Trương Triết Hạn hôm nay ta sẽ hút hết nguyên khí của ngươi, giết chết hắn hút hết dương khí của hắn, đến lúc đó ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện chôn cùng nhau"

----
Vào mấy trăm năm trước, đây là kiếp thứ hai Cung Tuấn được luân hồi, cậu là một nông dân, với vẻ ngoài tuấn tú, miệng lúc nào cũng cười rất vui vẻ nên ai nấy trong thôn đều rất yêu quý cậu, cậu và một cô gái trong thôn rất yêu nhau rồi cùng nhau kết hôn, sinh con, Cung Tuấn được ba cô công chúa rất đáng yêu, cả ba đều rất giống Cung Tuấn lúc nào cũng rất vui vẻ.

Rồi có một cô gái chuyển đến trong thôn, cô gái ấy rất nhút nhát nhưng lại rất xinh đẹp vì tính cách như vậy nên cô chỉ luôn chú tâm vào công việc của mình, cô là một thợ may y phục nổi tiếng nhất trong thôn, những bộ y phục cô may ra ai cũng đều thích, kể cả Cung Tuấn cũng đã từng lén đến nhờ cô may cho nương từ mình một bộ y phục màu đỏ. Khi Cung Tuấn nhận được bộ y phục cậu rất hài lòng, nương tử cậu cũng rất thích bộ ấy, lễ nguyên tiêu hôm đó nàng đã mặc bộ y phục đó cùng Cung Tuấn đi dạo khắp thôn. Ai cũng khen nàng xinh đẹp.

Ngày hôm sau thôn tổ chức lễ đi săn đầu năm, Cung Tuấn cũng tham gia, nàng và ba cô con gái ở nhà chuẩn bị thức ăn cho Cung Tuấn.

Nàng nhờ ba đưa trẻ ra ngoài mua giúp nàng một số thứ, ba đưa trẻ đi không quá lâu, khi quay về lại thấy nàng đã bị giết, trên cổ nàng là một vết cắt vô cùng sâu trên người, bộ y phục trắng cũng đã nhuộm thành màu đỏ. Cung Tuấn nghe tin lập tức bỏ về, cậu rất đau khổ khi nhìn thấy thi thể nương tử mình.

Cung Tuấn đã báo quan nhưng đã bảy ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích gì cả, ngày hôm đó là sinh thần của cô con gái lớn, cậu nắm tay con bé đi trên đường cố tìm một món quà gì đó cho con bé, anh lại thấy một chiếc đai lưng rất đẹp màu lục, cô bé rất thích mặc lục y nhưng đai lưng chỉ toàn lục trơn không có hoa văn gì, thấy chiếc đai xinh đẹp cậu liền tặng cho con bé, hôm đó con bé rất vui, về đến nhà liền mang nó khoe với các muội muội.

Thấy con bé vui cậu như đỡ đi một chút đau buồn, con bé là tỷ tỷ, từ lúc mẫu thân mất, cô bé đã trưởng thành hơn, trời chưa sánh đã thức dậy xách nước nấu cơm sáng cho cả nhà, hôm nay cũng vậy, nhưng trời đã sáng hẳn vẫn không thấy cô bé về, ba người đi tìm thì thấy cô bé đã bị giết bên bờ sông, vẫn là một đường cắt ngay cổ mà chết, Cung Tuấn như sắp không trụ được nữa rồi, rốt cuộc là ai đã giết chết họ?

Giờ cậu chỉ còn hai đứa con gái, cậu rất sợ, sợ đến cả hai con bé cậu cũng không giữ được.

Cung Tuấn mang hai cây trâm một màu vàng, một hồng ngọc, cài lên cho hai đứa nhỏ, đây là di vật của nàng để lại, thật ra còn một cây màu lục bích nhưng  cô bé lại không kịp mang lên mất rồi.

Ngày hôm sau Cung Tuấn ra ngoài mua thức ăn, để hai đứa trẻ ở nhà, đến khi quay lại, cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh sợ, cậu nhanh chóng chạy đến ôm lên cô con gái út đang sợ hãi khóc lớn kia vào lòng , người trước mặt này chính là cô gái ở tiệm may y phục, cô ta cầm một cây kéo cắt cổ cô con gái của cậu, cô ta lấy cây trâm màu vàng của con bé cài lên đầu mình, cô quay sang nhìn cậu mỉm cười thật xinh đẹp nhưng giây phút này nụ cười đó thật kinh tởm. Cô ta hỏi cậu cô ta có đẹp không? Giờ cô ta đã trở thành cô gái trong lòng của cậu rồi.

Khi nghe đến câu đó, cậu mới nhìn thấy, y phục màu đỏ, đai lưng màu lục và cây trâm màu vàng, chính cô ta đã giết cả nhà cậu. Cậu vì quá tức giận nên đã quát cô ta, tâm của cậu lúc này là muốn giết chết cô ta, nhưng khi nghe cậu quát xong cô ta lại trở nên tức giận "Tướng công, chàng vì đám tiện nhân này mà quát thiếp, chàng mắng thiếp"
Cô ta điên cuồng gào thét rồi dùng cây kéo trong tay nhào đến định giết chết Cung Tuấn, lúc này Trương Triết Hạn mới xuất hiện đánh nát hồn phách cô ta. Cung Tuấn từ hôm đó không ở lại thôn này nữa mà đưa con gái rời đi.

-------
"Ngươi nghĩ ngươi đánh bại được ta?"

Nghe khẩu khí đó của Trương Triết Hạn hắn cũng không lấy làm e sợ mà nụ cười còn cong lên kì quái, hắn thấy chuyện không ổn lập tức quay đầu, không biết từ lúc nào oán linh của một cô gái đã túm lấy cổ Cung Tuấn, cô ta mặc một y phục màu đỏ, mang thắt lưng màu lục và đeo một cây trâm màu vàng, Trương Triết Hạn không tin được một chiêu đánh bay Ngô Diệc Phàm "Dương Siêu Việt? Sao cô ta lại có thể ở đây?"

Chu Nhất Long và Châu Dã muốn giúp Cung Tuấn nhưng lại bị Trương Triết Hạn quát "mau trở về, mọi người ở yên trong vòng bảo hộ đó, đừng làm loạn"

Cả hai cũng không dám di chuyển nữa, họ biết mình đánh không lại chúng, lúc này chỉ làm vướng chân anh mà thôi.

"Sao vậy? Chẳng phải ngươi rất tự tin sẽ giết được ta sao? Vậy sao giờ lại chùn bước thế kia" hắn nói một câu liền vung tay đánh Trương Triết Hạn một cú, anh không dám đánh trả, cô ta có thể giết Cung Tuấn bất kì lúc nào, anh không thể hại chết Cung Tuấn.

"Mau thả A Tuấn ra, muốn chém muốn giết cứ ngắm vào ta, cô là do ta giết, không liên quan đến em ấy"

Ngô Diệc Phàm dùng lực dẫm mạnh vào ngực Trương Triết Hạn làm anh nôn ra một ngụm máu, nhưng anh lại không thấy đau, mắt vẫn nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Mắt thấy Cung Tuấn dần mất đi ý thức, Trương Triết Hạn không còn cách nào khác, anh thét lên một tiếng như xé rách màng đêm tỉnh mịch, đôi mắt màu vàng kim đó, luồng khí toát ra đó, đây mới thật sự là một oán linh thật sự, Trương Triết Hạn chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt Dương Siêu Việt, móng tay sắt bén chặt đứt cánh tay cô ta, Trương Triết Hạn vậy mà lại rất nhẹ nhàng bế Cung Tuấn lên giao cho Chu Nhất Long rồi lại rít lên một tiếng như ai oán cắn xé linh hồn của Dương Siêu Việt, mắt thấy người trong lòng hắn bị Trương Triết Hạn nuốt chửng, hắn nhào đến vung tay đánh Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn lấy lại được hơi, ho đến không thở kịp, cậu thở hồng hộc đưa mắt nhìn về hướng Trương Triết Hạn, cậu trong lúc thập tử nhất sinh đó đã nhớ ra Trương Triết Hạn. Cậu rất muốn oán giận anh lúc đó dám xóa đi kí ức của cậu khi cậu đã cầu xin đến như vậy, nhưng giờ khi nhìn Trương Triết Hạn trở thành một quái vật chỉ vì mình thì mọi thứ không còn quan trọng nữa rồi, cậu cần Trương Triết Hạn, mặc kệ anh đã từng làm gì, chỉ là Trương Triết Hạn, một mình anh ta.

Ngô Diệc Phàm tay không đâm xuyên tim Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn quay lại nhìn hắn, cánh tay anh túm lấy cánh tay hắn, rít lớn một tiếng xé toạc hắn ta làm hai nửa.

Mã Văn Viễn nhanh tay che đi mắt Châu Dã để cô không phải thấy hình ảnh kinh khủng đó.

Trương Triết Hạn sau khi giết chết hắn vẫn chưa thỏa được sự khác máu đó, anh rít dài rồi quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt đầu đầy đau đớn.

"Hạn Hạn" Cung Tuấn muốn chạy đến, vừa được hai bước thì Trương Triết Hạn đưa tay lên cản lại.

"Đừng, A Tuấn, em đừng đến đây, đêm hôm đó anh đã đánh cược, chỉ cần em nhớ lại anh một lần nữa, anh sẽ tự cho bản thân một cơ hội, nhưng không ngờ, cái ngày này lại ngắn ngủi đến như vậy, Cung Tuấn trước khi anh biến mất anh muốn nói với em, anh yêu em rất nhiều, ngần ấy năm chưa hề thay đổi" anh cười ôn nhu với cậu rồi đùng một tiếng, cơ thể anh bị nổ thành nghìn mảnh, lúc này chỉ còn một vũng máu lạnh lẽo.

Cung Tuấn run run đôi chân đi đến nơi đó, tay cậu run rẩy sờ vào vết máu đó, ấm như vậy, quen thuộc đến như vậy...

Cung Tuấn lúc này mới gào lên một tiếng thấu cả tâm can, tại sao? Tại sao lại luôn đối xử với cậu như vậy? Anh lấy tư cách gì mà trêu đùa với tình cảm của tôi như vậy? Anh lấy cái tư cách gì? Trương Triết Hạn, sao anh dám giết chết người tôi yêu thương.

------
Vì cú sốc đêm hôm đó mà Cung Tuấn phát sốt rồi rơi vào hôn mê, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhập viện, bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng do mất máu quá nhiều nên mới hôn mê lâu như vậy.

Cung Tuấn vậy mà hôn mê đến ba ngày hai đêm, đêm đó cậu tỉnh dậy, trong phòng không hề bật đèn chỉ có những ánh sáng le lói từ bên ngoài.

"Lúc đó anh đã mang tâm tư gì khi em kể về gia đình nhỏ của mình? Anh đã dùng cái tâm tư gì để đi theo nhìn em hạnh phúc? Trương Triết Hạn anh là đồ ngốc sao? Tự làm khổ mình khổ người vui lắm sao?" Cung Tuấn ôm lấy đầu gối mà rơi nước mắt, hôm đó cậu không khóc nổi lấy một giọt nước nào, nay khi nhớ lại mấy trăm năm qua anh luôn ở trong bóng tối bảo vệ cậu an toàn sống qua từng kiếp người mà lòng thấy đau khổ, anh thật sự là vì cậu mà việc gì của có thể làm ra. Vậy mà những lần ít ỏi anh chịu đến gần cậu cậu lại vì những thứ không ra gì mà nặng lời với anh, một câu anh lại chưa từng oán trách cậu. Hạn Hạn, anh quay về đi mà...

Điều đau buồn nhất , có lẽ chính là khi gặp được một người đặc biệt , nhưng biết rõ vĩnh viễn không thể ở bên nhau , không sớm thì muộn bạn cũng buộc phải buông tay.

------
Hôm nay là 49 ngày của Trương Triết Hạn, cả đám ngồi thừ ra tại nhà Cung Tuấn, thân xác không còn, mộ không có, ảnh thì chưa bao giờ chụp, giờ muốn  tưởng nhớ cũng chẳng có gì ngoài những kí ức.

"Chúng ta hôm nay cùng nhau ăn uống như vậy cũng coi như mời anh ấy về" Châu Dã nâng cốc bia lên cười nhẹ nói.

Những người còn lại cũng nâng cốc cạn ly một cái, khi uống xong bọn họ mới thấy có gì đó sai sai. Bốn người họ nhìn qua, sau lưng Cung Tuấn lúc này có thêm bóng dáng của một người, người đó đang mỉm cười rất dịu dàng nhìn tất cả bọn họ.

Cung Tuấn thấy họ khác lạ cũng quay đầu lại nhìn, cậu vừa quay đầu Trương Triết Hạn đã hôn lên má cậu một cái ôn nhu lên tiếng "Anh về rồi"

Thì ra hai oán linh này chính là hai oán linh cuối cùng trong giao ước của anh và Diêm La đại nhân, trong  49 ngày này anh đã từ bỏ việc làm một phán quan, anh muốn làm một con người bình thường sống qua một kiếp người, so với được sống vĩnh cửu, anh vẫn muốn bên cạnh Cung Tuấn trọn kiếp người mà thôi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com