Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn]. Mãi Bên Nhau - ngoại truyện-

Đã gần 1 năm kể từ ngày Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kết hôn, việc làm ăn của thế giới ngầm cũng không có biến đổi gì quá lớn, Bạch Minh cũng đường đường chính chính bước lên chức lão đại của băng Bạch gia cùng Shikiku Sakura của băng Shikiku đều là liên minh của Cung gia, thực lực ở phía đông này hầu như là do liên minh này đứng đầu. còn về quán trà sữa của Trương Triết Hạn làm ăn cũng rất phát đạt, bọn học sinh của anh rất ủng hộ anh cùng với tài nghệ của Trương Triết Hạn quán càng lúc càng bận bịu, anh phải thuê khá nhiều người nhưng đến gần đây anh mới phát hiện thì ra bọn người cậu thuê đa phần là người của Cung Tuấn còn một số còn lại là nhóm người bắt cóc anh đem bán đấu giá lần đó, anh cũng hết cách với cậu.
Tối hôm nay Chu Nhất Long, Bạch Vũ, Diệp Long và Giai Kỳ đều đến nhà của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn để dùng bữa tối. Giai Kỳ và Diệp Long giúp rửa rau và gọt trái cây, Bạch Vũ phụ Chu Nhất Long làm bếp, Trương Triết Hạn thì làm một ít nước trái cây và trà sữa để uống sau bữa ăn. Cung Tuấn do nhận được cuộc điện thoại nên đang ở phòng khách để bàn việc, cậu vừa cúp máy cánh của nhà rầm một tiếng mở ra, cả năm người trong bếp cũng hơi giật mình, ngoại trừ Chu Nhất Long ra cả bốn đều thò đầu nhìn ra phòng khách. Đó là Trương Triết Hàn, dường như anh ta rất tức giận vừa bước vào đã gào lên.
"Cung Tuấn"
Trương Triết Hạn thấy vậy chạy ra đứng cạnh Cung Tuấn nhìn anh trai mình, Diệp Long và Giai Kỳ là những kẻ nhiều chuyện nên kéo Bạch Vũ ra ngoài hóng hớt.
"Anh tìm em có việc gì sao?" Cung Tuấn bỏ điện thoại vào trong túi hỏi.
"Anh lại định làm gì vậy?" Trương Triết Hạn lâu lắm rồi không thấy Triết Hàn như vậy thắc mắc hỏi.
Triết Hàn  ngồi xuống ghế "Cậu cho người đi bắt Bạch Minh quăng xuống biển cho tôi đi"
Lời vừa thốt ra gây ra chấn động không nhỏ, mọi người đều bất giác mà im lặng nhìn anh, Bạch Vũ lại ngây thơ rất đúng lúc mà hỏi lại "Sao anh định hại anh hai em?"
Câu hỏi đánh đúng sự tò mò của cả đám nên cả đám chăm chú lắng nghe câu trả lời của anh.
Triết Hàn tự rót cho mình một li nước uống cho hạ nhiệt rồi lên tiếng "Sáng hôm nay....."

Cùng lúc này Bạch Minh hắc hơi một cái rõ to lòng thầm nghĩ chắc ai đó đang mắng mình mà khỏi nghĩ cũng biết ngoài Triết Hàn ra còn ai cả gan như vậy. Mà nghĩ đến chắc Triết Hàn đang giận lắm, mà đó đâu phải anh cố ý đâu.
"Lão đại, Trương thiếu gia đang ở nhà của Cung Tuấn, có cần phái người đưa ngài ấy về không?" một tên đàn em chạy vào bẩm báo.
"Khỏi cần ta tự đích thân đến đó một chuyến không cần đi theo" Bạch Minh đứng dậy đóng lại laptop trên bàn làm việc đi đến giá lấy áo khoác vào ra lệnh. Thuộc hạ cũng không dám làm trái ý đành bắt đắt dĩ mà nghe lệnh.
Bạch Minh lái xe đến trước cửa nhà của Cung Tuấn, thuộc hạ canh gác nhận ra Bạch Minh cúi đầu chào một tiếng "Bạch lão đại xin đợi một chút thuộc hạ vào thông báo"
Bạch Minh xuống xe gật đầu với tên vừa nói, hắn chạy vài trong thông báo còn tên còn lại vẫn như trước đứng nghiêm chỉnh mà canh gác.
Sau khi nghe đó là Bạch Minh đến Triết Hàn không nể mặt chủ nhà mà lên tiếng "đuổi hắn đi đi, không mang hắn trói lại quăng xuống hồ đi"
Cả nhóm Cung Tuấn nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười nhìn Triết Hàn, có cần thù đến vậy không dù sao người ta cũng đến tận nơi đón rồi còn đâu.
Tên thuộc hạ cũng hết cách ra thông báo y như lời Triết Hàn nói , anh thật sự khóc không ra nước mắt với Triết Hàn, nhưng anh cũng là người có lỗi đành phải dùng khổ nhục kế thôi.
"Nhờ ngươi vào trong thông báo một tiếng nói 'ta sẽ đợi ở đây cho đến khi nào người đó ra thì thôi'"
Thuộc hạ nhận lên đi vào chuyền lời nào ngờ bị Triết Hàn quẳng cho một câu 'có chết cũng không quản'
Tội nhất là tên thuộc hạ đó, cứ phải chạy ra chạy vào để chuyền lời, Bạch Minh chỉ biết lắc đầu cười trừ ra đứng tựa người vào xe lấy ra một điếu thuốc mà hít một hơi. Anh không nghĩ Triết Hàn lại cứng đầu như vậy, dù gì cũng bên cạnh nhau khá lâu, nhớ lại lúc lần đầu gặp Trương Triết Hàn là ở nước ngoài.

[Hơn 10 năm trước]

"A Sâm giờ anh đang ở Anh để giải quyết một số việc riêng, công ty trong thời gian tới giao lại cho em, còn nữa đừng có gây sự đấy" Bạch Minh ngồi trên xe gọi điện về Trung Quốc giao việc lại cho Bạch Sâm, rồi dặn dò thêm một số việc mới cúp máy.
Anh thở dài một hơi, nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh, anh từ nhỏ đã hiểu chuyện nên anh luôn cố gắng hết sức để trở thành một lão đại tương lai, học thủ đoạn, học mưu lược kể cả học giết người, anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình giết người chính là năm 16 tuổi, cha anh đã mang 1 kẻ phản bội đầy máu me đến trước mặt anh kêu anh nổ súng, cái cảm giác giết người đó không từ ngữ nào có thể diễn tả được, sợ hãi? Lo lắng? Ám ảnh? Cũng có lẽ là hưng phấn? Sau vụ đó anh được tín nhiệm mà bất đầu làm nhiệm vụ. Tuy đã giết không ít người nhưng anh vẫn có chút gì đó cái gọi là nhân tính, anh không giống Bạch Sâm xem mạng người là cỏ rác.
Đang nghĩ bân huơ thì xe đã dừng lại ở một phiên chợ cổ, nơi này là nơi các tay buôn bán phi phám trá hình, anh muốn mua một thứ.
"Tốt nhất mày nên biến đi, nơi này không có chỗ cho mày" một giọng nam dữ tợn mắng.
Bạch Minh tò mò đi theo hướng âm thanh mà xem chuyện náo nhiệt thì thấy một cậu thanh niên chắc khoảng 18. 19 tuổi nhìn rất thanh tú, dáng người cao gầy nhưng không phải yếu ớt, trên mặt lẫn trên người có không ít vết thương, chắc là vừa mới bị đánh xong, thay vì vẻ mặt sợ hãi như người khác thì cậu thanh niên đó lại đứng đó trừng mắt với bọn dữ tợn kia.
"Nếu hôm nay bọn mày không trả lại thứ đó thì đừng mong tao rời khỏi đây"  cậu thanh niên giọng nói rất hay, rất ngọt ngào nhưng lại pha lẫn chút tức giận lẫn sự phẫn nộ.
Không hiểu sao anh lại thấy có chút hứng thú với người này, nhìn vẻ tức giận đó lại có chút gì đó đáng yêu. Anh hứng thú đứng đó hóng chuyện thiên hạ.
"Ai nói đó là của mày, mày nghĩ đi một đứa nghèo như mày sao lại có được thứ quý giá đó, mày lấy cắp của nơi này chứ gì, tao chỉ lấy lại thôi" tên hung dữ đó cười cười huơ huơ sợi dây chuyền bằng ngọc thạnh anh trắng bên trên có khắc một chữ "Trương".
Thanh niên đó nhìn sợi dây chuyền mà mắt đỏ cả lên, tức đến không thể che giấu được. Cậu thanh niên thấy nói chuyện không được tức giận xông lên giật lại sợ dây, nhưng tên đó lại nhanh tay thu lại sợi dây còn tiện tay đấm cho cậu thanh niên một đấm vào bụng.
Cậu thanh niên tái mặt nhíu mày, tay ôm bụng mắng chửi vài câu, tên đó liếc mắt mới hai tên bên cạnh, bọn chúng hiểu được đi lên ta một cước ngươi một đấm mà đánh cậu thanh niên, Bạch Minh khoanh tay đứng hóng chuyện nghe thấy có vài người nói chuyện.
"Cậu thanh niên đó cũng thật xui xẻo"
"Phải a, bị giật lấy sợi dây chuyền thì mặc kệ coi như của đi thay người đi, lại to gan mà đòi lại"
"Tôi có biết cậu ta, làm gần chỗ với tôi này, đó là đồ kỉ niệm hay gì đó của cậu ta đó"
Một nhóm người dùng tiếng Anh bàn chuyện người khác, Bạch Minh cũng giả vờ ngây thơ chen vào.
"Bọn họ giật đồ của cậu ta sao không ai bắt lại?"
"Cậu là người ngoài mới đến nên không biết bọn chúng như vua ở đây, mọi người còn muốn sống chưa muốn bị đốt nhà" một người trung niên nhìn Bạch Minh nói.
"Ức người quá đáng, thật đáng thương" Bạch Minh lại nghe một người phụ nữ trung niên nói.
Bạch Minh cười cười chen lên từ phía đám người hóng chuyện nhìn bọn chúng "dừng tay".
Bọn chúng đơ ra một lúc rồi cả ba đi qua chỗ Bạch Minh, đám người đứng gần Bạch Minh đề biết điều mà thoái lui chạy đi sợ bị liên lụy. Bạch Minh thật dở khóc dở cười với đám người đó. Cậu thanh niên kia thì bị đánh đến bất tỉnh mất rồi, anh không hiểu sao mình lại đứng ở đây mà gây sự nữa haizz...
"Mày là ai? Biết bọn tao là ai không hả?" tên dữ tợn nói.
"Vua ở đây" Bạch Minh nhún vai trả lời.
"Đã biết mà con dám lên tiếng? Mà thôi hôm nay bọn tao đã có thứ bọn tao muốn, tha cho mày một lần vậy, mày may mắn lắm đấy" tên dữ tợn cười cười rút lui..
Bạch Minh cười khẩy một tiến rồi túm tóc tên dữ tợn đó hạ giọng "nếu muốn đi cũng được, đưa sợi dây đó cho tao"
Tên đó đau đến nhíu mày "bà nó, bọn mày đứng ngây ra làm gì xử nó cho tao"
Hai tên kia tay cằm ống chì bước sang hướng Bạch Minh đánh tới, Bạch Minh kéo mạnh tóc của tên dữ tợn về phía sau rồi vung chân vung tay đánh hai tên kia ngã lăn ra đất, kế tiếp anh bóp cổ tên dữ tợn vừa mới đứng dậy "có cần ông đây nhắc lại một lần nữa không?"
Tên đó nhìn vào ánh mắt của Bạch Minh có thể nhận ra được ánh mắt này đã từng giết người, ánh mắt đó như một con thú dữ, hắn gật đầu đưa sợi dây chuyền cho Bạch Minh.
Anh nhận lấy hài lòng mỉm cười thả chúng đi, bọn chúng bị đánh cho thê thảm rồi nên cũng không dám làm bừa mà bỏ chạy, Bạch Minh nhún vai đi về hướng cậu thanh niên đang ngất kia nhìn rồi nhìn, chọt rồi chọt lòng nghĩ_ da người này mịn thật.
Anh bế cậu thanh niên lên cho vào xe của mình rồi bảo tài xé chạy đến bệnh viện.
Không biết qua bao lâu cậu thanh niên cũng đã tỉnh, Bạch Minh đang ngậm trong miệng một quả táo đỏ thấy cậu tỉnh liền cho một nụ cười "chưa chết sao?"
Nghe mà ứa máu, chết rồi còn nằm đây chắc, "chưa chết, cậu là ai?"
"Bạch Minh, ân nhân cứu mạng của cậu" Bạch Minh nhún vai trả lời.
"Cảm ơn, tôi là Trương Triết Hàn , tôi nợ cậu một mạng, đợi sau khi tôi có khả năng sẽ báo đáp"
Bạch Minh trong mắt có chút ý cười mang sợi dây ném qua cho Trương Triết Hàn "sau này đừng liều mạng như vậy, chỉ là một sợi dây thôi mà"
Triết Hàn nhìn thấy sợi dây của mình nhất thời bất ngờ không nói lời nào nhìn anh.
"Sao vậy? Không phải cái này sao?" Bạch Minh nghĩ mình lấy nhằm hỏi lại.
Triết Hàn bước xuống giường quỳ thấp xuống "ơn đức này của cậu, Trương Triết Hàn tôi nguyện làm trâu làm ngựa trả món nợ này"
Lần này đến lược Bạch Minh không nói nên lời, chỉ có một sợi dây thôi mà, sao lại hành động như vậy.
Bạch Minh đỡ cậu đứng dậy "đứng dậy đi, sao lại làm như vậy?"
"Sợ dây đó là di vật duy nhất của cha mẹ để lại cho hai anh em tôi, nó giống như mạng sống của cả hai" Trương Triết Hàn nói đến đây thay vì nghẹn ngào nhớ lại thì Bạch Minh nhận ra được phẫn nộ từ trong mắt Triết Hàn.
"Không muốn nhớ thì đừng nhớ, đây là số điện thoại của tôi, có việc cứ gọi, tôi còn ở lại đây khoảng một thời gian nữa."
Bạch Minh đưa cho Trương Triết Hàn một cái card bên trên có một dãy số rồi vỗ vai Trương Triết Hàn hai cái "tôi có việc đi trước đây, có duyên gặp lại" dứt câu Bạch Minh còn không quên đi đến bàn ngậm thêm một quả táo nữa rồi mới thong dong rời đi.
Ra đến cửa Bạch Minh mới thấy sao mình lại để ý đến tên yếu như sên đó, đúng là điên rồi.
Bạch Minh ra xe vừa ngồi vào tài xế liền quay lại hỏi "thiếu gia, người còn muốn đi mua đồ cổ không?"
"Về nhà đi, bảo bọn A Xảo đi theo người lúc nãy" Bạch Minh lạnh nhạt nói tay châm chú vào chiếc điện thoại mà lướt web.
Tài xế gật đầu một cái rồi nhấn ga rời đi, trở về nhà liền nhận ngay một đống rắc rối bên Cung gia lại trúng một gói đấu thầu lớn, thật sự anh muốn tức điên lên được, Bạch Sâm đúng là không thể nào tham gia vào việc công ty được, hành xử quá lỗ mãng. Anh đành phải nhập hết sức vào gói thầu khác để đấp vào bên kia, thật là Bạch Sâm sợ anh không đủ bận mà.
Đến 1h sáng anh mới xem như là hoàn thành dự án, anh để sang một bên dũi người 1 cái, trước tiên đi lanh quanh một chút đã, vừa định đi dạo thì anh nhớ ra A Xảo liền gọi cho hắn ta.
"Thiếu gia" chuông vừa reo 3 hồi bên kia đã nhất máy, giọng trầm thấp nhưng rất lễ phép gọi 1 tiếng.
"Bên cậu thế nào rồi?" Bạch Minh vừa lang thang ngoài đường lớn vừa hỏi.
"Người đó sau khi trở về nhà ở một khu ổ chuột thì bị một đại nương nào đó đánh cho một trận, mắng rất lớn, miệng lưỡi cay độc không kém gì A Lưu, do đứng xa nên không nghe rõ lắm đại khái là toàn mang phiền phức gì gì đó, giờ thì bị nhốt ở bên ngoài rồi" A Xảo tấm tắc hai tiếng "cậu ta trâu thật trời lạnh thế này mà ngay cả 1 tiếng cầu xin vào nhà cũng không nói"
"Điều tra cậu ta cho tôi, cậu trở về đi bảo A Lưu qua đó thế cậu"
A Xảo nghe đến kêu A Lưu sang là hiểu rồi, thiếu gia nhà mình không để cho người ta mặt mũi đi, A Lưu mà ngứa mắt là mắng không cần phải quản đó là ai, nếu cậu ta mà không có thực lực chắc sớm bị đánh chết rồi.
Sau khi tắt máy, Bạch Minh càng thấy tò mò hơn về con người đó, vừa gặp lần đầu đã phá bỏ quy tắc mà xen vào việc người khác, giờ lại bảo thân tính đi ra mặt giúp người ta. Bạch Minh cũng thấy khó hiểu vô cùng lắc đầu cười ra một tiếng.
Trưa hôm sau A Xảo gọi điện đến làm cho Bạch Minh làm anh tỉnh giấc, anh chau mày nhận điện thoại giọng gắt ngủ "có chuyện gì?"
"Thiếu gia, A Lưu gây chuyện rồi a~ mới sớm đã mắng người ta tức điên rồi, giờ đại nương kia đang làm lớn chuyện a, làm sao giờ thiếu gia?" A Xảo nói.
Bên này Bạch Minh còn có thể nghe được tiếng chửi bới của hai người kia khẽ chau mày, nhanh thế sao? "Ngăn hai người đó lại, tôi đến xem một chút"
Bạch Minh đứng dậy thay quần áo thoải mái rồi ra gara xe, bác tài thấy thế đi ra theo thì Bạch Minh khoát tay ý bảo anh tự lái rồi lái xe rời đi, theo địa chỉ mà A Xảo nhắn qua cho anh, vừa mới đến đầu hẻm nhỏ đã nghe tiếng in ỏi.
"Vị đại nương này, ta nói cho nương nghe, đã xấu mà con miệng lưỡi chua ngoa thảo nào ông nhà không chịu nổi mà qua đời thật đáng tiếc "
"Mày... Mày... Đồ hỗn đản nhà mày, chuyện nhà tao liền quan đết gì đến mày hả"
"Tui...tui...tui... Thế nào? Tui đây là thấy ngứa mắt với bà đó, bà xem cậu ta đi vừa anh tú lại vóc dáng đẹp, có người bỏ ra cả vạn để mua cậu ta về, còn bà xấu đến mức sợ có cho người ta tiền người ta cũng đết cần ha"
"Đủ rồi"
Giọng Bạch Minh vừa vang lên cả đám xem náo nhiệt lẫn hai vị đang gân cổ lên cãi nhau cũng quay mặt lại nhìn Bạch Minh.
"Thiếu gia" A Xảo thấy Bạch Minh đến vui mừng chạy sang, A Lưu thấy thế cũng gật đầu với anh gọi một tiếng thiếu gia.
"Gây chuyện nữa sao?" Bạch Minh lườn A Lưu một cái đi đến cạnh cậu ta hỏi.
Lúc này mới để ý không thấy Triết Hàn  đâu, Bạch Minh hỏi A Xảo "cậu ta đâu?"
"Đã đi làm rồi, lúc nãy khi tôi đến chỉ nghe vị đại nương kia nói bắt cậu ta phải trả tiền ăn uống sinh hoạt gì gì đó, kêu cậu ta mang tiền về, thế là cậu ta đi, một cái nhìn lại cũng không có, A Lưu thấy vậy ra nói chuyện mấy câu liền thành ra chửi nhau luôn" A Xảo nhún vai nói.
"Vị đại nương này, ngươi và người tên Trương Triết Hàn kia có quan hệ gì?"

Sau khi nói chuyện xong với vị đại nương đó, Bạch Minh lên xe rời đi A Xảo cùng A Lưu cũng nhận lệnh trở về nhà.
Trên xe Bạch Minh luôn thất thần nghĩ về những gì vị đại nương đó nói. Thì ra Trương Triết Hàn mất cha mẹ và em gái chỉ còn lại một người em trai duy nhất là người thân, cậu của Trương Triết Hàn thì sống ở nước ngoài vì thương cháu nên muốn rước cả hai sang đây để tiện chăm sóc nhưng em trai Trương Triết Hàn không chịu đi, một mình Trương Triết Hàn đến ở với cậu, người cậu này cũng hết mực yêu thương Triết Hàn như con ruột ngặc cái qua lời nói của vị đại nương này như là không ưa gì Trương Triết Hàn còn nói cậu ta ăn bám, chỉ biết gây chuyện, có lẽ bốn năm trước cậu của Triết Hàn qua đời nên cuộc sống của Triết Hàn càng thảm kịch hơn. Bạch Minh lắc đầu một cái, cậu ta cũng thật bất hạnh quá rồi.
Suy nghĩ một lúc tới khi dừng xe lại thì mới phát hiện mình đang ở trước phố đồ cổ mất rồi, anh tự cười mình một tiếng ,đúng là bị quỷ ám rồi.
Anh xuống xe nhìn thấy Triết Hàn phải khuân vác nặng nhọc, thảo nào người cậu ta ốm vậy mà nặng kinh, anh đi đến vỗ vai Trương Triết Hàn.
"Đừng làm đây nữa, đi theo tôi" Bạch Minh nói.
"Cậu bị ấm trán hả? Hay đầu động vào đâu rồi?" Trương Triết Hàn hỏi lại.
Bạch Minh khó hiểu nhìn cậu. Triết Hàn lại nói tiếp "tôi còn không có tiền hôm nay sẽ bị đánh chết"
Bạch Minh cười cười rồi đưa cho Triết Hàn xem một bản hợp đồng,  Triết Hàn càng đọc hàng chân mày cũng chau lại thiếu điều dính vào nhau sau đó hét lớn.
"Đùa nhau à"
"Không phải chuyện đùa đâu, vị đại nương đó kí rồi, những thứ cần thiết của cậu tôi đều mang đến chỗ tôi rồi, giờ thì đi theo tôi" Bạch Minh nắm cổ tay Trương Triết Hàn đang thất thần kia lôi vào xe. Triết Hàn cũng không phản ứng quá lớn như Bạch Minh nghĩ. Thấy vậy Bạch Minh thắc mắc.
"Sao vậy? Tôi nghĩ cậu sẽ nháo lên một trận chứ"
"Cậu là Bạch Minh? Con trai cả của Bạch Hải Phong, Bạch gia" Triết Hàn thờ ở hỏi.
Bạch Minh cũng giật mình, sao cậu ta lại biết rõ về mình đến vậy, Bạch Minh gật đầu một cái. Triết Hàn lại im lặng một lúc rồi lại lên tiếng giọng đầy sự oán hận.
"Giúp tôi giết Cung Tuấn"

------
Lời nói năm đó của Triết Hàn vẫn còn như mới ngày nào, khi thấy sự oán hận cùng một chút tuyệt vọng trong ánh mắt của người đó Bạch Minh chỉ nghĩ được mình muốn giúp người này, mình không muốn thấy người này như vậy, sau 2 năm dưới quyền Bạch Minh, anh cho cậu quay lại trường, cho cậu quản lí công ty của mình bên Anh cùng dạy cậu một ít võ phòng thân, nói thật Triết Hàn ngoại trừ đầu óc nhanh nhạy ra thì không có chút khiếu đánh nhau nào, A Lưu luôn đi cùng cậu để bảo vệ cậu. Rồi đến mùa thu đó, cả hai đang làm việc trong phòng làm việc thì A Lưu chạy vào mà bác quái. Nói Cung Tuấn bị ám sát bất thành, cả băng kia đều bị tóm. Lúc đó Bạch Minh còn thuận miệng hỏi vài việc phía bên kia, A Lưu rất thích nói nên đã kể hết cho hai người nghe, tưởng đâu Trương Triết Hàn sẽ hả hê lắm khi nghe người bên cạnh Cung Tuấn bị thập tử nhất sinh nào ngờ ánh mắt của Triết Hàn lại tối sầm lại đứng bật dậy mà kích động không thôi, Bạch Minh hỏi ra mới biết người bị sống dở chết dở đó chí là em ruột của Triết Hàn.
Không biết ma xui quỷ khiến gì anh lại bảo A Xảo đi sang bằng bang phái đó. Chẳng những thế cho đến gần đây cho dù anh biết Trương Triết Hạn đã gián tiếp giết chết  Bạch Sâm nhưng khi định hạ thủ với Trương Triết Hạn thì anh lại không xuống tay được. Anh không muốn Triết Hàn trở nên thống khổ, không muốn biến thành kẻ thù của Triết Hàn.

Không biết đã đứng bên ngoài bao lâu, những đầu lọc thuốc cũng đầy cả dưới chân, Trương Triết Hàn cũng hùng hổ mà đi ra, cả đám Trương Triết Hạn cũng kéo nhau ra cổng xem náo nhiệt, hai người bảo vệ nhìn thấy cũng chỉ biết đỡ trán nhìn trời, người ta cãi nhau mà vui vậy sao?
"Sao còn chưa đi, muốn lạnh chết sao?" Trương Triết Hàn lườm Bạch Minh quăng vào mặt Bạch Minh một cái áo khoác nói
Bạch Minh nhận lấy cười cười "hết giận rồi sao? Về nhà thôi"
"Ai mà dám giận Bạch thiếu gia, về đi" Trương Triết Hàn chán ghét nhìn Bạch Minh.
"Tôi lạnh"
"Mặc kệ cậu"
"Tôi xin lỗi"
"Tôi không quản"
"Tôi chưa ăn tối"
Triết Hàn quay sang lườm Bạch Minh một cái "muốn gì"
"Tha thứ cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi mà" Bạch Minh trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Triết Hàn.
Những người vây xem náo nhiệt mí mắt đều giật kịch liệt tâm tự hỏi đây là Bạch Minh sao? Lão đại uy vũ đó sao? Ánh mắt đó là sao? Có phải khuya lạnh quá nên gặp ảo giác rồi phải không?.
Thấy Trương Triết Hàn không nói gì Bạch Minh lại tiếp tục nói, tiện tay khoác chiếc áo mà Triết Hàn vừa đưa khoác lên người cậu.
"Tôi không biết gì về việc xem mắt ấy, chỉ nghe nói là buổi gặp mặt quan trọng nhất định phải đi thôi, tôi không hề biết"
Thấy Triết Hàn vẫn im lặng Bạch Minh nói tiếp "nếu biết tôi sẽ không đến, cậu cũng biết tôi chỉ có mình cậu thôi mà"
"Nhưng cậu cũng đã đi, nói chuyện còn rất vui vẻ đó thôi" Trương Triết Hàn lúc này mới lên tiếng nói.
Bạch Minh ôm cậu vào lòng "không có chỉ là khách khí một chút mà thôi, tôi thề sẽ không có lần sau đâu"
"5 năm rồi, chúng ta như vậy cũng đã 5 năm rồi, lúc đầu tôi nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau làn bạn cũng được, lén lút cũng được nhưng giờ tôi mới biết thấy cậu bên cạnh cùng với 1 người khác ở cùng nhau, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Những hành động tưởng như chỉ làm với 1 mình mình lại làm với 1 người khác. Hứ.. Thật sự tôi không muốn nhìn thấy chúng, tốt nhất nên dừng lại đi, số tiền cậu mua tôi tôi sẽ trả gấp đôi, quay về với vợ tương lai đi" Trương Triết Hàn đẩy Bạch Minh ra ánh mắt đầy sự thất vọng, anh nghĩ rằng ánh mắt đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhưng không nghĩ đến ánh mắt đó lại là do anh gây ra, anh đứng ra trước đầu xe từ từ lùi lại phía sau.
"Triết Hàn, tôi yêu cậu, ngoài cậu ra tôi không cần một người nào khác, chỉ cần cậu lên tiếng tôi có thể làm mọi việc vì cậu, giờ cậu không cần tôi tôi không tin"
Đám người xem náo nhiệt cả kinh chạy ra, Bạch Vũ hét lên "anh hai có xe kìa"
Bạch Minh không màng đến tiếng còi xe inh ỏi chói tay, cười nói với Triết Hàn "nếu không còn quan tâm đến tôi thì tôi sẽ cho cậu cơ hội chứng minh"
Lời vừa dứt cổ áo của Bạch Minh đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại thuận tay đấm cho Bạch Minh một cú vào mặt.
"Muốn chết thì cũng chính tay tôi giết đừng có mong mà chết đơn giản như vậy" Triết Hàn gào lên.
Bạch Minh cười xấu xa ôm Triết Hàn vào người mình "sợ muốn chết, tưởng cậu không cứu tôi chứ, tôi chưa muốn chết trẻ vậy đâu"
Không chỉ Trương Triết Hàn muốn đấm Bạch Minh mà cả đám người Cung Tuấn lúc này cũng muốn đánh chết tên điên này cho hả giận.
"Mặt cậu cũng quá dày rồi đi" Trương Triết Hàn giật giật đôi mắt phượng nói.
"Có vợ họ Trương thì da mặt phải dày thêm một chút" lời này là do Cung Tuấn phát ra chẳng những Bạch Minh giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý ra cả Diệp Long cũng gật đầu lia lịa.
Trương Triết Hạn  lườn Cung Tuấn một cái, cậu liền trưng ra cái mặt thê nô mà im lặng cười cười.
Triết Hàn cũng không còn cảm thấy giận Bạch Minh như lúc nãy nữa đẩy Bạch Minh ra "cậu sẽ không hối hận chứ?"
Bạch Minh im lặng khó hiểu nhìn Triết Hàn. Trương Triết Hàn lại lên tiếng.
"Nếu giờ tôi quay trở lại Bạch gia tôi sẽ không rời đi nữa, cậu có đuổi tôi cũng sẽ không đi, cậu chắc chứ?"
Bạch Minh đơ người ra một chút rồi gật đầu cười tươi tỉnh "cho dù cậu muốn trốn tôi cũng sẽ nhốt cậu lại ở bên mình"

Sau cái ngày đó Trương Triết Hàn quay trở lại Bạch gia làm thư ký riêng cho Bạch Minh, đôi lúc còn giúp A Xảo và A Lưu giải quyết một số việc khi anh đi công tác.
Lúc Bạch Minh nói với người lớn về việc tình cảm của mình và Triết Hàn ông đã nổi trận lôi đi đánh anh đến mức thừa sống thiếu chết, còn cho người nhốt Bạch Minh lại ở nhà lớn, Triết Hàn nghe A Lưu nói lại đã hớt hải mà chạy đến nhà lớn, nào ngờ giữa đường lại gặp Cung phu nhân và Chu phu nhân đi mua sắm, thấy Triết Hàn như vậy cả hai phu nhân liền hỏi han.
Triết Hàn ban đầu không muốn nói nhưng giờ chỉ có Cung gia mới giúp được mình cứu Bạch Minh ra cậu đành nói với hai phu nhân.
Cung phu nhân đâu phải tầm thường bà cùng Chu phu nhân đi cùng Triết Hàn đến Bạch gia nói lí lẽ.
Ai ai trong giới đều biết được danh tiếng của Cung phu nhân nên đã cho bà vào trong, sau một lúc nói chuyện với Bạch Hải Phong ông ta cũng không có lời nào để nói đành phải lòng không cam, tâm không chịu mà chấp nhận cho hai người họ, ông cũng nghĩ giống với Chu lão gia họ sẽ không hạnh phúc được bao lâu.
Nói là được bên nhau nhưng Bạch Minh phải nằm viện đến hai tuần để điều trị, trước giờ Bạch Minh không bao giờ bị lão gia đánh nhưng hôm đó lại đánh đến thiếu chút mất mạng, nếu không phải lúc đó có mẹ anh và A Xảo đỡ cho anh vài cú thì chắc chân anh tàn phế mất rồi.
Sau khi anh ra viện bọn họ cũng bàn đến việc kết hôn, Nhóm Triết Hạn rất hăng hái chờ đến ngày đó, cuối cùng anh trai anh cũng đã có hạnh phúc riêng của mình rồi.
"Minh Minh, sao cậu lại yêu tôi?" Trương Triết Hàn nằm ôm lấy eo Bạch Minh trên giường vùi mặt vào lòng anh hỏi.
Bạch Minh hôn lên trán Triết Hàn một cái dịu dàng lên tiếng "vì cậu đặc biệt "
Triết Hàn khó hiểu nhìn anh, anh cười cười ấn đầu cậu lại vào lòng mình cười nói "thật ra tôi cũng không biết, tôi chỉ biết đối với tôi cậu rất đặt biệt"
"Minh Minh, tôi yêu cậu" Triết Hàn ngẩn mặt lên hôn lên môi Bạch Minh cười tà mị.
Bạch Minh ngẩn người một chút, không ngờ cậu lại chủ động như vậy. Anh cười xấu xa một cái liền trở người đáp trả.

[End...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com