Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Mãi Bên Nhau - ngoại truyện 2-

- 10 năm trước-
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là sinh viên năm hai trường đại học A. Cung Tuấn vì phải tiếp quản công ty của Cung thị nên cùng Chu Nhất Long học khoa quản trị kinh doanh, Trương Triết Hạn lại muốn trở thành một giảng viên nên học sư phạm, tuy ngành khác nhau nhưng họ chưa từng rời xa nhau.
Mỗi khi không có giờ lên lớp bọn họ đều kéo nhau đi ăn, cùng nhau làm dự án, những ngày tháng trôi qua rất yên bình, nỗi đau mất gia đình của anh cũng nguôi ngoai đi, tất cả cũng nhờ cả vào Cung Tuấn, cậu rất quan tâm anh, trước mặt anh cậu cứ như con cún con vậy.
Tuyết đầu mùa cậu kéo anh đi khắp nơi rồi đi đến bờ sông nhìn những bông tuyết tan trong nước.
Khi sinh nhật cậu, vừa sớm anh đã thấy cậu đứng dưới nhà, có hôm còn đầu tư nguyên một cái bảng [Cầu quà sinh nhật] to đùng.

"A Hạn, hôm nay đi ăn tối ở đâu không? Hôm nay có một bài luận văn cần phải làm, chắc tôi ở thư viện trong trường hôm nay quá" Cung Tuấn vừa đón anh ở khoa của anh, hai người đi song song với nhau Cung Tuấn lên tiếng hỏi.
"Hôm nay cậu ở lại đây sao? Không được, giờ cuối thu rồi bị cảm lạnh thì sao?" Trương Triết Hạn nghe vậy lắc đầu không đồng ý nói.
"Biết sao giờ, mai là phải giao rồi, hai ngày nay băng Bạch gia gây chuyện với khu tôi có kịp làm đâu" Cung Tuấn thở dài trưng ra cái mặt chán chường nói.
Trương Triết Hạn buồn cười "chuyện gì trong băng cậu cũng nói với tôi hết vậy? Ngốc thật"
Cung Tuấn bày ra bộ dạng vui vẻ "không sao, nếu là cậu thì cái gì tôi cũng nói" vừa nói dứt lời thì thấy sắp đến cổng trường đại học Cung Tuấn liền quay về với dáng vẻ đạo mạo của mình, lạnh lạnh nhạt nhạt mà thằng lưng cất bước.
Trương Triết Hạn bật cười ra tiếng "lại làm màu à hahaha"
"Cậu im đi, không được cười nữa" Cung Tuấn tuy là nhào đến che miệng Trương Triết Hạn nhưng lại không có ý gì là hờn dỗi cả đơn giản là cậu muốn danh chính ngôn thuận ôm ôm Trương Triết Hạn mà thôi.
"Vậy tối nay tôi ở lại với cậu"
Sau một lúc đùa giỡn cũng đã mệt cả hai câu vai nhau đi tìm quán ăn, vừa bước vào quán mì Trương Triết Hạn lên  tiếng nói.
"Ôi yêu cậu chết mất, cảm ơn nhá, tôi sợ ma lắm nha" Cung Tuấn làm ra vẻ đáng yêu mà nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thiếu ánh mắt long lanh nữa thôi.
Trương Triết Hạn giả vờ muốn nôn rồi đánh Cung Tuấn một cái "Buồn nôn chết được, mà quên hỏi Long ca đâu? Hai hôm nay không thấy cậu ta đâu"
"Cậu ta mất tích hai hôm rồi giờ cậu mới hỏi à?" Cung Tuấn buồn cười cong lên khóe miệng trêu chọc anh.
"Thì cũng tại cậu ta, cứ như bóng ma vậy làm sao nhớ được đây" Trương Triết Hạn chống chế nói.
"Cậu ta theo Chu lão gia đến Anh một chuyến, nghe đâu cậu ta đi giao lưu y học gì đó, một mình cậu ta học đến hai ngành mà" Cung Tuấn nhún vai nói.
Trương Triết Hạn giơ ngón cái với Cung Tuấn "Cậu ta không phải người"
"Cậu khen đó à?"
Vậy là hai người vừa ăn mì vừa trò chuyện rôm rả, nhưng cả hai lại không biết được phía bên đường có một chiếc xe màu đen đang đậu đối diện, chiếc xe đó đã quan sát nhất cử nhất động của hai người từ khi họ bước ra khỏi trường cho đến giờ.
"Đại ca giờ làm sao? Đây là cơ hội tốt để giết nó, bọn em nghe được Chu Nhất Long thì đã bay sang Anh còn Chu Diệp Long đã đến Thượng Hải giúp Cung tổng, giờ hắn chỉ có một mình" một tên cầm lái nhìn sang tên ngồi ghế phụ lái nói.
Hắn ta không rời mắt khỏi Cung Tuấn, ánh mắt đầy sự hận thù "Tất cả là tại nó mới ra nông nổi như vậy, bọn mày chuẩn bị đi, phải giết nó trước khi đám chó điên kia quay về"
Hắn vô cùng hận Cung Tuấn không nói chính xác hơn là hắn hận Cung gia. Một  năm trước Cung Tuấn đã dẫn người đến càn quét quán Bar của hắn còn giúp bọn cảnh sát tố cáo chúng buôn ma túy, khiến cho băng của hắn bị tóm, từ một băng nhóm lớn của thành phố giờ chỉ còn 6, 7 thằng đàn em. Chẳng những phá hết sự nghiệp của hắn còn khiến hắn bị sỉ nhục, cái thù này hắn nhất định phải trả, hắn phải khiến lão Cung kia biết thế nào là đau khổ khi mất đi thằng con trai duy nhất này.
Nghĩ đến vẻ mặt của Cung lão gia khi biết tin Cung Tuấn chết hắn đã cảm thấy hả hê rồi.

Tối đó Cung Tuấn tập trung làm bài của cậu, Trương Triết Hạn nhàm chán mà đi tìm sách đọc, anh vì sợ làm phiền cậu vì vậy đã ngồi cách xa cậu một chút mà đọc sách. Cung Tuấn làm xong bài cũng gần 1h sáng.
Cậu quay đầu sang nhìn định rủ anh về thì lại thấy anh ngủ rất ngon lành Cung Tuấn không nở gọi anh dậy, cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng lên cho anh rồi ngồi bên cạnh anh gục mặt xuống cạnh anh.
"Vậy có tính là ngủ chung không?" Cung Tuấn sợ anh giật mình nhỏ giọng tự nói tự vui mà nằm đó nhìn anh, nhìn anh ngủ yên bình như vậy cậu lại không muốn thời gian tiếp tục, cứ như vậy thật tốt, cùng nhau như vậy thật tốt.
Cậu là một Mafia lại còn là một ông trùm tương lai, những lần đi đánh nhau cậu rất sợ, sợ mình lần này đi sẽ không thể nhìn thấy con người này nữa, người này mang lại cho anh hai chữ yên bình, người này cũng là người cất giữ giúp anh hai chữ vui vẻ, và cũng chính cái con người này khiến anh biết được mình cũng là con người, cũng biết vui buồn, biết giận hờn, biết làm nũng. Không có anh chắc cậu đã giống như những kẻ khác lạnh lẽo vô tình.
Cứ mãi suy nghĩ lung tung làm cậu ngủ gục lúc nào không hay, đến khi thức giấc thì đồng hồ đã điểm 5h30.
Trương Triết Hạn đã thức trước cả cậu, mà cái điều đáng nói là anh đã ngắm cậu ngủ, cái cách nhìn u mê đó rất giống đêm qua cậu nhìn anh. Cũng do cậu gặp ác mộng mà tỉnh giấc đột ngột khiến anh không kịp thu hồi lại ánh mắt, biết mình bị bắt quả tang Trương Triết Hạn có vẻ hơi lúng túng đứng dậy dọn dẹp sách.
"Cậu đói chưa ăn sách xong dọn... Không ý tôi là dọn dẹp sách xong rồi đi ăn"  Trương Triết Hạn nói xong cậu tự thấy mất mặt tay ôm mặt không dám nhìn trực diện Cung Tuấn.
Cung Tuấn buồn cười mà cười ra tiếng "Cậu là bị ngốc à hahaha"
Trương Triết Hạn đá vào chân Cung Tuấn một cái hừ lạnh ôm đống sách đi trả. Cung Tuấn cho dù có bị đánh đau cũng không ngăn được cậu cười nhạo anh.
Trương Triết Hạn quăng cho cái tên đang cười đến không biết trời mây kia một cái rồi nắm cổ áo lôi đi. Cung Tuấn cuối cùng cũng nín được cười, chuyển sang cười trừ "thôi mà đại cưa, tha cho em một mạng, không cười nữa, đại cưa cho em chút mặt mũi a"
Cả hai thế là từ một lôi một kéo thành vừa đánh vừa rượt đuổi, giờ này trên đường vô cùng vắng vẻ, trời cuối thu nên có cả sương mù, tuy mỏng thôi nhưng lại lạnh đến không chịu được.
Vì cái thời tiết lạnh lẽo này hai người quyết định đi ăn cháo nóng rồi về nhà của Trương Triết Hạn để ngủ một chút.
Trong lúc ăn cháo Cung Tuấn thấy trong lòng khó chịu, tim đập rất nhanh, cái cảm giác này không phải cảm giác khi Cung Tuấn ở cạnh Trương Triết Hạn mà nó giống một loại linh cảm bất an hơn, vì sợ Trương Triết Hạn lo lắng nên cậu không nói ra, nhưng lúc này cậu lại lo lắng cho Chu Nhất Long và Chu Diệp Long, hai người họ không lẽ sẽ gặp chuyện hay sao? Nghĩ thì nghĩ nhưng lòng tin của cậu dành cho hai kẻ đó không hề giảm, họ đi theo cậu lâu như vậy cậu không rõ họ sao. Sau khi tự trấn an mình xong thì cũng đã ăn xong rồi.
Giờ cũng đã hơn 6h, xe cũng bắt đầu thưa thớt mà chạy qua.
Cả hai đứng chờ đèn xanh để qua đường còn không quên trêu chọc nhau vài câu.
"Đèn xanh rồi kìa" Cung Tuấn thấy đèn đã xanh thì bước đi trước, thấy anh không có bên cạnh Cung Tuấn mới quay đầu, thấy cậu đang xem gì đó trong điện thoại thì lên tiếng gọi anh để kịp sang đường.
Trương Triết Hạn vừa cất điện thoại vào túi đã thấy một chiếc xe thể thao màu đen đang điên cuồng lao vào Cung Tuấn, anh không suy nghĩ gì nhiều lập tức chạy đến nắm lấy cổ áo Cung Tuấn xoay một vòng mượn lực mà đẩy ngã anh lên lề, nói thì chậm mà diễn ra vô cùng nhanh, đến khi cậu ngồi dậy thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng loạn.
Trương Triết Hạn nằm đó trên người đầy máu, chiếc xe kia thì nhấn ga chạy mất, bánh sau của chiếc xe đó khi quay đầu còn cán lên chân trái của anh.
Cung Tuấn lúc đó không suy nghĩ được gì chỉ biết nhào đến ôm lấy anh, tay bấm gọi cứu thương.
Không biết làm cách nào mà cậu có thể đến được bệnh viện, nhìn phòng cấp cứu bác sĩ lẫn y tá cứ chạy ra chạy vào tim cậu đứng ngồi không yên. Giờ phút này đây ngoại trừ cầu nguyện ra thì cậu có thể làm gì được đây? Làm gì được đây?

Vừa nghe bệnh viện thông báo Cung Giai Kỳ và Cung phu nhân lập tức chạy đến bệnh viện, bà vừa định hỏi Cung Tuấn có chuyện gì nhưng lại thấy khóe mắt cậu đã đỏ nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi, bà sợ nếu mình nói ra thì sự kiềm chế của con trai bà sẽ không giữ nổi nữa.
Tám tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ vẻ mặt đầy sự mệt mỏi bước ra gật đầu với cả ba rồi lên tiếng.
"Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi, mạng của cậu ta thật lớn, bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể kiên trì đòi lại sự sống với thần chết" Bác sĩ cảm thán một câu rồi nói tình trạng của Trương Triết Hạn "cậu ta bị tổn thương đến phần mền, dây chằng chân trái bị đứt chẳng những vậy chân phải bị nứt xương, may mắn não không hề bị tổn thương, chỉ là va đập một chút không ảnh hưởng đến trí lực. Do bị thương quá nặng nên bệnh nhân được đưa vào phòng hồi sức người nhà không được vào, khi nào đưa ra khỏi phòng hồi sức mọi người có thể vào thăm"
Cung Tuấn nghe anh vẫn còn sống lúc này anh mới nhịn không được mà ngồi quỵ xuống đất, Cung Tuấn hai tay ôm đầu miệng lẩm nhẩm "tốt quá, còn sống, không sao vẫn còn"
Sau khi lấy lại được lí trí Cung Tuấn lau đi giọt nước mắt tại khóe mắt nhìn Giai Kỳ và Cung phu nhân.
"Con giao Trương Triết Hạn cho hai người, tên đó con phải giết chết nó" trên người cậu lúc này toát ra một mùi sát khí nồng đậm, đến cả Cung phu nhân cũng không thể tin một cậu nhóc mới 20 tuổi đầu sao lại có thể toát ra khí thế như vậy được.
Vừa ra khỏi bệnh viện Cung Tuấn đã liên lạc với người dưới quyền cậu "Tất cả lục tung cái thành phố này lên cũng phải bắt thằng chó đó về đầy cho tao"
Rất nhanh chỉ trong ba ngày sau đã có kết quả điều tra, Cung Tuấn kéo người của mình đến nơi ẩn náu của hắn nhưng khi đến nơi thì phát hiện nới này đã được dọn dẹp sạch sẽ, bọn chúng đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết bị trói vào một chỗ, trên ngực của bọn chúng còn dán mảnh giấy.
[Hả giận rồi, giao lại cho mày]
Cung Tuấn ban đầu còn hoài nghi nhưng sau đó thì quăng ngay sau đầu khi thấy cái tên giống trong ảnh camera, kẻ đã đâm vào Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn sau khi xử lý xong bọn chúng, cả người khắp nơi đều dính máu, cậu quay về nhà, thẩn thờ mà đứng dưới vòi sen.
Lúc nhỏ cậu nghĩ mình bám theo Trương Triết Hạn là vì cậu nhóc dễ thương lại dám bắt chuyện với mình. Nhưng khi đến cái ngày định mệnh đó, cậu nhiều hơn là thấy có lỗi với anh, muốn chuộc lỗi với anh, cho đến ngày hôm nay cậu mới thật sự xác nhận được cậu trước nay chưa từng xem Trương Triết Hạn là bạn, cậu là mang một loại tâm tư yêu thích khác với anh. Song đó cậu cũng nhận ra được chính mình là kẻ mang lại bất hạnh cho anh. Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, phải bản lĩnh hơn nữa, cho đến khi cậu có thể bảo vệ chu toàn được anh thì cậu mới có thể nói ra cái thứ tình cảm này.
Trương Triết Hạn, cậu cho tôi thời gian, tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu, sẽ yêu cậu hơn cả chính bản thân cậu. Trương Triết Hạn trước khi ngày đó đến làm ơn đừng rời bỏ tôi.....

Một tuần sau, Trương Triết Hạn được đưa đến phòng bệnh bình thường, anh đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể cử động nổi, khi anh tỉnh dậy điều đầu tiên anh hỏi phu nhân là Cung Tuấn đâu?
Người sống dở chết dở là anh vậy mà anh vẫn có thời gian đi lo lắng cho người khác, bà thật sự cũng hết cách với anh, dù bà đã nói cậu không việc gì cả, vừa đến trường nhưng qua một khoảng thời gian anh lại hỏi Cung Tuấn vào chưa.
Anh không tin vào lời nói của bà, anh là muốn tự mắt mình xác nhận cậu không sao thì mới có thể yên tâm được.
Khi vừa thấy cậu bước vào anh đã không giấu được sự vui mừng của mình qua đôi mắt.
"Cung Tuấn... " Trương Triết Hạn giọng khàn khàn gọi.
"Tôi đây" Cung Tuấn nghe vậy dịu dàng mà ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay anh như đang chứng minh cậu là thật sự ở đây.
"Không sao... Tốt rồi...."
Cung Tuấn chỉ biết gật đầu, cả đời này của cậu nợ anh quá nhiều, nợ anh một gia đình, nợ anh cả tương lai.

"Cung Tuấn, em làm gì đứng ngây ra đó vậy? Đèn xanh rồi kìa qua nhanh lên" Trương Triết Hạn đi được vài bước thấy Cung Tuấn đơ người đứng tại chỗ Trương Triết Hạn gọi lớn.
Cung Tuấn giật mình quay lại thực tại, Trương Triết Hạn vẫn ở ngay đây, vẫn khỏe mạnh ở được mặt cậu mà cằn nhằn.
Cung Tuấn chạy nhanh đến nắm lấy bàn tay anh cùng nhau qua đường.
"Sao vậy? Tự dưng năm tay" Trương Triết Hạn thấy vậy cũng đan tay vào tay anh cười hỏi.
"Không có gì chỉ là em còn nhỏ không thể qua đường một mình được, thầy dẫn em qua đường đi"
Cung Tuấn tinh nghịch cười cười khéo anh đi nhanh hơn. Nếu em đã nợ anh một tương lai, vậy tương lai này của em cho anh hết.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com