[Tuấn - Hạn] Sức hút của loài Cáo p1
Thành Tây là một nơi phồn hoa không kém cạnh gì với Kinh Thành, điều kiến Thành Tây có sức hút với mọi người chính là nơi đây không chỉ có người.
Mỗi đêm tất cả các yêu ma quỷ quái không thiếu loài nào tập hợp lại mà náo nhiệt, mỗi loài đều có thủ lĩnh riêng vì vậy tuy khác chủng tộc nhưng việc bọn họ sát hại người vô tội và tộc nhân khác thì hầu như là không có.
Buổi sáng ở Thành Tây, người và yêu hòa lẫn vào nhau mà sinh sống, không ai biết họ là yêu, với lại họ chung sống với yêu cũng nhiều năm như vậy cũng sớm xem đó là điểu hiển nhiên rồi.
"Tiểu nhị mang lên ta một bình trà khác" một vị lam y công tử đang ngồi trên tầng ba của khách điếm nhìn xuống đường xá náo nhiệt, đây là nơi yêu thích của hắn, lúc nào cũng ngồi ở đây hóng gió.
"Các người có nghe việc Lang tộc bị triều đình tấn công chưa?"
Vừa nghe thấy có chuyện, vị lam y công tử lập tức vãnh tai lên hứng thú mà nghe ngóng.
"Ta nghe nói một hắc Lang cướp đi công chúa mà triều đình lại không tìm ra nàng, thế là phán cả Lang tộc âm mưu sát hại công chúa, họ còn thuê cả tộc trừ yêu đến để tiêu diệt tộc Lang yêu"
"Xác của Lang yêu bị lột da làm áo choàng, còn thi thể thì làm phép thiêu hủy, nghe cũng thật tàn nhẫn"
"Hoàng thiếu gia, trà của người đây" đang nghe đến cao trào thì tiểu nhị mang trà đến đặt lên bàn cho lam y công tử hay còn gọi là Hoàng Tuấn Tiệp, một cữu vĩ bạch hồ.
"Ngươi phái người đi nghe ngóng giúp ta việc bọn họ vừa nói" Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn tiểu nhị thong thả rót một chén trà hạ giọng cực thấp ra lệnh.
Tiểu nhị ở đây cũng là hồ ly dưới trướng Hoàng Tuấn Tiệp, sau khi nhận mệnh lập tức rời đi.
Hoàng Tuấn Tiệp nhâm nhi chén trà mà nhìn xa xăm, không ai có thể nhìn ra được tâm tư của hắn.
Việc Lang yêu bị diệt đã được lan truyền khắp Thành Tây, những tộc có giao tình với Lang tộc hầu như đều sợ bị liên lụy mà âm thầm cắt đứt giao tình với Lang tộc.
----
"Đứng lại, hắn chính là Lang vương, không được để hắn chạy thoát"
Cung Tuấn một thân bạch y nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu, hắn đến cầu cứu tộc Cáo năm xưa Lang tộc cùng Cáo tộc đã nhiều lần vào sinh ra tử, ấy vậy mà lần này Lang tộc rơi vào họa diệt vong Cáo tộc lại quay lưng chẳng những vậy còn tố cáo cho triều đình khiến hắn bị bọn đạo sĩ truy sát, hận này Lang vương hắn sẽ mãi không quên.
Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, đây đã là đường cùng, phía dưới là một khe núi sâu vạn trượng, Cung Tuấn tru lên một tiếng thê lương, không ngờ một Lang vương như hắn lại có ngày hôm nay, bằng hữu sao? Hôm nay hắn mới thấy rõ được thế nào là hai chữ bằng hữu.
"Lang vương đây đã là đường cùng rồi mau buông tay chịu chết" một tên đạo trưởng trung niên dẫn đầu chỉ vào Cung Tuấn đạo mạo tu nhân nói.
Cung Tuấn cười lớn một tiếng "Các ngươi nghĩ sẽ giết được ta?"
"Một mình ngươi thì làm được gì? Hồ tộc, Cáo tộc chẳng phải cũng đã quay lưng với ngươi rồi sao?" một tên đạo sĩ khác lên tiếng.
"Vậy sao?" song song với lời nói là tiếng chuông thanh thúy dễ nghe, một thân ảnh hồng y lướt nhẹ nhàng hạ trước mặt Cung Tuấn, y cười với hắn một cái rồi quay sang nhìn về hướng khu rừng "Ngươi lúc nào cũng chậm chạp"
"Ta đã lớn tuổi rồi, ta sao đuổi kịp bọn trẻ các ngươi" âm thanh dễ nghe đó vừa phát ra từ rừng cây thì một thân lam y đã đứng cạnh hồng y nam tử.
"Hoàng Tuấn Tiệp, Trương Triết Hạn hai huynh?" Cung Tuấn không tin được nhìn hai người trước mặt.
"A Tuấn ngươi không sao chứ? Là kẻ nào đã thương ngươi?" Trương Triết Hạn không trả lời câu hỏi của Cung Tuấn chỉ lườm bọn đạo sĩ đó.
Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai một cái đi sang đỡ lấy Cung Tuấn "Ngươi hỏi nhiều làm gì? Chẳng phải giết hết là xong sao?"
Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng "Lão hồ ly bất nhân"
Lời vừa dứt Trương Triết Hạn cũng xông đến tất công đám đạo sĩ đó, mỗi nước cử động của y đều vang lên tiếng chuông thanh thúy, nghe thì không có gì đặt biệt nhưng nếu những ai tâm không trấn định liền sẽ bị nó mê hoặc mà tự sát, Trương Triết Hạn mạnh thì có mạnh nhưng bọn họ đều là người diệt yêu, Trương Triết Hạn cũng mất khá nhiều công sức mới xử lý hết bọn chúng.
Sau khi xử lí xong tên cuối cùng Trương Triết Hạn mới đi sang chỗ Cung Tuấn, y luôn đi chân trần nhưng lạ thay chân y không hề nhiễm bụi đất. Y ngồi xuống cạnh Cung Tuấn vẻ mặt giết chóc lúc nãy thoáng cái đã biến mất thay vào đó là sự lo lắng.
"Ngươi sao rồi? Ta đến muộn khiến ngươi ra nông nổi này. Ta vừa rời khỏi sơn động liền nghe bọn tiểu yêu bàn tán về Lang tộc, ta đến trưởng tộc mới biết bà ta đã phản bội ngươi, A Tuấn là lỗi của bọn ta, ta xin lỗi ngươi"
Cung Tuấn nghe y nói như vậy lòng ấm áp lên một chút xua tay lắc đầu "Ta không sao, hai huynh đến rất đúng lúc mạng ta là do hai huynh cứu về"
"Ta nào có làm gì, ta chỉ đi theo xem thôi, không giúp được gì, ta nghe nói Hồ tộc đã cắt đứt giao tình với ngươi sao? Lão đê tiện đó đúng là biết cách giữ mình" Hoàng Tuấn Tiệp đỡ Cung Tuấn đứng dậy "Ngươi cứ đến khách điếm của ta dưỡng thương, có ta ở đó bọn chúng có ba đầu sáu tay cũng sẽ không dám mang người đến giết ngươi"
Cung Tuấn đa tạ một tiếng, Trương Triết Hạn cũng đứng dậy đi theo phía sau hai người, Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn một cái, y như hiểu ý lập tức lắc đầu ra hiệu với Hoàng Tuấn Tiệp đừng nói gì cả, hắn là hồ ly lâu năm sao lại không nhận ra điểm bất thường chỉ là y không muốn nói hắn cũng không còn cách nào.
"Ta đúng là tự đi tìm phiền phức a... Giờ phải cưu mang hai tên tiểu tử các ngươi" Hoàng Tuấn Tiệp than ngắn thở dài nói.
"Ê Lão Hoàng, ta nói ngươi này ngươi lớn hơn Cung Tuấn gần một trăm năm không nói đi đằng này ta với ngươi chỉ chênh lệch nhau có vài ngày sao suốt ngày cứ ra chiều mình là đắc đạo tiên nhân thế hả?" Trương Triết Hạn nghe lão hồ ly đó nói chuyện mà phát mệt, y không nhịn được đánh hắn một cái nói.
"Ta tu thành tiên trước ngươi thì lớn hơn thôi, một ngày cũng là hơn, ngươi mà còn đánh ta nữa ta ném hai ngươi ra đường" Hoàng Tuấn Tiệp cũng không phải người cam chịu gì lập tức trả lời.
"Hứ, ta đánh ngươi liên quan gì đến A Tuấn, ngươi đuổi người bị bệnh ngươi còn lương tâm không?"
"Không. Ta làm gì có lương tâm"
"Ngươi..."
Nghe Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp cãi nhau mà Cung Tuấn không thể chen vào câu nào, họ luôn là như vậy, lúc nào gặp nhau cũng chí chóe cả. Thật ra nhóm bọn họ gồm bốn người.
Trương Triết Hạn là Cáo tiên, Hoàng Tuấn Tiệp là Bạch Hồ tiên, hắn là Lang yêu và còn một Hỏa Hồ yêu. Đáng tiếc lần thiên kiếp vào năm trăm năm trước Hỏa hồ đã biến mất, giờ chỉ còn ba người bọn họ.
Hoàng Tuấn Tiệp vì sự biến mất kì lạ của Hỏa hồ mà đại chiến với trưởng tộc bị trục xuất ra khỏi Hồ tộc. Trương Triết Hạn là con trai của trường tộc Cáo, cũng là Cáo tiên đầu tiên trong tộc. Riêng Cung Tuấn tu luyện thành Yêu, Lang vương chính là hắn.
Về đến khách điếm, Hoàng Tuấn Tiệp tự mình trị thương cho Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bị bắt ở bên ngoài chờ, Trương Triết Hạn tuy có chút lo lắng nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã chịu ra tay cứu thì mọi chuyện sẽ ổn cả, y lúc này mới ngồi xuống ghế, tiểu nhị nhanh chân lẹ tay mang lên một bình trà cho y.
Trương Triết Hạn tự mình rót một chén trà uống mới phát hiện đây là hương thảo, hổ trợ trị nội thương cho Cáo. Y cong lên khóe môi lắc đầu tiếp tục uống.
Thời gian hơn một nén nhang sau Hoàng Tuấn Tiệp mới ra khỏi phòng của Cung Tuấn, thấy Trương Triết Hạn vẫn ngồi bên ngoài chờ đợi, Hoàng Tuấn Tiệp cười cười đi đến.
"Sao nào lo lắng cho hắn hay lo ta mệt?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xuống đối diện Trương Triết Hạn hỏi.
Trương Triết Hạn khinh bỉ trong lòng nhưng bên ngoài vẫn rót cho hắn một chén trà cười cười nói "Tất nhiên là lo người mệt rồi, ngươi mà chết rồi lấy chỗ đâu ta ở nhờ"
"Ngươi đó, không nói lời tốt đẹp với ta được à?" Hoàng Tuấn Tiệp uống ngụm trà "thôi bỏ đi, tình trạng của A Tuấn đã ổn định rồi, nội thương ngoại thương đều khá nghiêm trọng, tổn thương đến nguyên thần xem ra tịnh dưỡng cũng sẽ mất khá nhiều thời gian. Còn ngươi nữa, đưa tay đây ta kiểm tra xem"
Trương Triết Hạn giả vờ không hiểu "Ta thì có làm sao mà phải bắt mạch"
"Ngươi qua mặt được ai chứ sao qua mắt được ta, đưa tay đây"
Trương Triết Hạn dường như không muốn ai biết thương thế của mình, y đứng dậy định bỏ chạy thì Hoàng Tuấn Tiệp đã ở trước mặt y ấn y lại ghế, cưỡng chế mà bắt mạch.
"Ngươi...."
"Ngồi yên" Hoàng Tuấn Tiệp rất ít khi nghiêm túc như vậy Trương Triết Hạn cũng biết lần này toi rồi nên cũng không chống cự nữa, mặc kệ để Hoàng Tuấn Tiệp bắt mạch cho mình.
Càng bắt mạch đầu mày hắn càng nhíu lại, khí tức của Hoàng Tuấn Tiệp mỗi lúc một dày đặc, y biết hắn đang giận dữ, y rút tay về giả vờ không nhận ra mà uống trà.
"Trương Triết Hạn, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc trong một năm qua ngươi đã làm gì?"
Trương Triết Hạn thấy không thể giấu giếm được nữa thở dài đứng dậy, y di đến lang cang nhìn lên mặt trăng khuyết kia nhẹ giọng lên tiếng.
"Ta là tự mình rút đi cốt tiên"
Hoàng Tuấn Tiệp nghe như vậy đứng bật dậy đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn, hắn chưa kịp nói gì lại nghe Trương Triết Hạn lên tiếng.
"Ngươi định mắng ta đúng không, ta tự biết mình hồ đồ chứ nhưng ta lại không còn cách nào khác. Một năm trước Thiên Đình muốn đưa ta lên trời tu thành tiên nhân, ta đã chọn cách không đi vì ta biết nếu ta đi ta sẽ không được gặp Cung Tuấn nữa, Ngọc Hoàng tức giận hạ chỉ một là ta theo họ hai là tự mình rút bỏ cốt tiên trở lại là yêu mãi mãi không được lên trời." Trương Triết Hạn dừng một chút rồi quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp "Ta đã không do dự trực tiếp tự rút bỏ cốt tiên của chính mình, tộc Cáo cho rằng ta làm Thiên Đình tức giận sẽ giáng tai họa xuống tộc Cáo nên đã ném ta xuống vách đá để ta tự sinh tự diệt."
Trương Triết Hạn chỉ chiếc chuông trên chân mình "Đó là chiếc chuông mà A Tuấn đã tặng ta, nếu không có nó chắc ta đã không thể sống đến ngày hôm nay. Vết thương ta khôi phục cũng là vào một tháng trước, ta leo lên vách đá để trở về, vừa đến nơi đã nghe Lang tộc gặp nạn, ta đến Lang tộc thì đã không còn ai sống sót, ta đã tốn rất nhiều công sức tìm Cung Tuấn nhưng không gặp, ta lại nghe bọn chúng muốn dùng số lông sói này để làm áo, ta đã giết chết hết bọn chúng, một ngọn lửa thiêu rụi hết lãnh địa Lang tộc. Ta vừa định đến tìm ngươi trước thì lại nghe bọn tiểu yêu nói Cáo tộc đã bán đứng Cung Tuấn, chuyện sau đó thì ta gặp ngươi đi cứu A Tuấn"
Trương Triết Hạn kể lại câu chuyện của mình mà cứ thản nhiên cứ như đó là một câu chuyện của người khác vậy. Hoàng Tuấn Tiệp không biết nên mắng Trương Triết Hạn hay không nữa.
"Ngươi yêu Cung Tuấn đến vậy sao ngươi lại không cho hắn biết, đã mấy trăm năm rồi, ngươi cứ im lặng như vậy thì đến lúc nào hắn mới nhận ra"
"Lúc trước là tiên yêu không thể bên nhau nên ta không dám nói sợ hắn không chấp nhận, giờ ta đã là yêu rồi, ta giờ chỉ mong rằng cái giá của ta phải trả là xứng đáng" Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai Hoàng Tuấn Tiệp hai cái "Ngươi đi ngủ đi, già rồi không nên thức quá khuya, ta đi vào chông chừng hắn"
Hoàng Tuấn Tiệp không thể nói gì, hắn thở dài một cái rồi xuống lầu, trước khi về phòng hắn còn căn dặn tiểu nhị "Bắt đầu từ ngày mai tầng ba này không tiếp khách nhân dù là ai cũng không được để họ lên tầng này hiểu chưa"
Tiểu nhị là một người rất thông minh lại nhanh nhẹn, y gật đầu đã hiểu lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới an tâm mà rời đi.
Thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã rời đi Trương Triết Hạn mới mở cửa bước vào phòng, mỗi bước đi của y đều vang lên tiếng chuông nho nhỏ, nó khác với lúc đánh nhau, thanh âm này thật sự rất trong.
Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh giường, y vươn tay sửa lại chăn cho Cung Tuấn lại không nhịn được tham lam mà chỉnh lại mái tóc cho hắn.
'Ta từ lúc nào lại yêu thích ngươi đến vậy? Thật ra ta cũng không biết nữa, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, làm huynh đệ tốt với ngươi mà thôi, cho đến khi thấy A Tiệp mất đi A Long, ta mới nhận ra ta sợ mất ngươi đến mức nào, A Tuấn ta sẽ không dẫm lên vết xe đỗ của A Tiệp, ta sẽ nắm lấy bàn tay ngươi, ngươi sống ta sống ngươi chết ta sẽ giết tất cả bọn chúng bồi táng cùng ngươi'
Trương Triết Hạn đang mãi mê nhìn khuôn mặt khi ngủ của Cung Tuấn thì hắn mơ hồ mở mắt, y dịu dàng mỉm cười với hắn.
"Ngươi tỉnh rồi? Trời vẫn chưa sáng ngươi ngủ thêm một chút nữa đi"
Cung Tuấn nhìn ra ngoài đúng trời vẫn còn tối, hắn ngồi dậy kéo tay Trương Triết Hạn xuống nằm cạnh mình, hắn ép người vào trong một chút để cho y được nằm thoải mái một chút, y chưa kịp phản ứng gì Cung Tuấn đã đắp chăn lại cho y. Đây là phòng riêng vì vậy giường có hơi chật, Cung Tuấn thấy vậy trực tiếp ôm lấy Trương Triết Hạn mà nhắm mắt.
"Huynh cũng ngủ đi, huynh vì cứu ta mà nguyên thần bị hao tổn, ngủ đi người huynh lạnh quá, ta ủ ấm cho huynh"
Nghe những câu nói ấm áp đó cơ thể căng thẳng của Trương Triết Hạn cũng từ từ thả lỏng, y tham lam đắm chìm trong sự ấm áp này mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Hoàng Tuấn Tiệp mang thuốc đến, vừa bước vào phòng thấy cảnh này thì rất nghĩa khí nhẹ nhàng bước ra, thật ra hắn rất muốn chọc ghẹo Trương Triết Hạn nhưng hắn biết không dễ gì y mới có được cơ hội như vậy, dù thế nào đợi y tỉnh thì đâm thọt sau cũng được.
Hoàng Tuấn Tiệp lại ra ngồi đúng cái bàn thường ngày hắn vẫn ngồi, nhìn xuống bên dưới như mọi khi, tiểu nhị rất nhanh chóng mang trà ra cho hắn.
"Chuyện ta nhờ ngươi nghe ngóng thế nào rồi?"
Tiểu nhị đặt trà xuống nhẹ giọng lên tiếng "nhóm thuộc hạ đã điều tra được, Hắc Lang vương Trần Thái vì đam mê sắc đẹp của tam công chúa, trong đêm hắn đã bắt cóc nàng đi. Hoàng đế nổi giận mới mang cả Lang tộc ra trút giận"
"Với thực lực của bọn đêm qua sao có thể đánh bại được A Tuấn? Lang tộc hiện tại thế nào rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp trầm tư uống một ngụm trà.
"Thuộc hạ nghe được, chính tay Quốc Sư bên người hoàng đế đã dẫn người đến diệt Lang tộc. Lang tộc giờ đã biến thành tro bụi"
Hoàng Tuấn Tiệp không lên tiếng như đang suy nghĩ nhìn vô định. Xem ra Trương Triết Hạn đã thiêu rụi Lang tộc rồi.
"Ngươi lui xuống làm việc đi, nhớ những gì ta dặn dò"
Tiểu nhị nhận mệnh lui xuống. Hoàng Tuấn Tiệp thở dài một cái nhìn vài món điểm tâm và bình trà.
Một lúc sau Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau rời khỏi phòng, Hoàng Tuấn Tiệp thu lại vẻ suy tư cười đầy thiếu đòn nhìn sang Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn và Hoàng Tuấn Tiệp là bằng hữu từ khi mới sinh ra, vừa nhìn kiểu cười đó là biết hắn sắp mở miệng ra nói thứ không ra gì liền lườm hắn trước.
"A Tuấn, ngươi đói không? Ta đi tìm tiểu nhị làm cho ngươi ít cháo" Trương Triết Hạn lườm thì lườm Hoàng Tuấn Tiệp nhưng lại rất ân cần dịu dàng với Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi.
"Vậy phiền huynh rồi, cháo gà được không?" Cung Tuấn mỉm cười gật đầu.
Trương Triết Hạn tất nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận, y gật đầu chạy đi. Nghe thấy tiếng chuông đã đi xa Cung Tuấn mới đi sang ngồi đối diện Hoàng Tuấn Tiệp.
"Đêm qua ngủ ngon không? Đưa tay ta kiểm tra xem" Hoàng Tuấn Tiệp thấy hắn vừa ngồi xuống lên tiếng hỏi.
"Đêm qua là đêm ta ngủ ngon nhất, cảm giác rất an toàn" Cung Tuấn đưa tay cho Hoàng Tuấn Tiệp trả lời hắn.
Chứ gì nữa, nằm cạnh người ta sao ngủ không ngon được. Mặc dù rất muốn nói ra mấy câu thiếu đòn nhưng không có Trương Triết Hạn ở đây hắn cũng không có tâm trạng chọc ghẹo. Hắn bắt mạch cho Cung Tuấn nhắm lại mắt kiểm tra, một lúc sau mới buông ra.
"Ổn hơn đêm qua nhưng nội thương lẫn ngoại thương của ngươi đều rất nặng, trong thời gian này cần phải tịnh dưỡng đừng sử dụng nội công"
Cung Tuấn như đã hiểu gật gật đầu lại nhớ ra một chuyện hỏi Hoàng Tuấn Tiệp "đúng rồi A Tiệp, đêm qua sao hai người biết ta ở đó mà chạy đến cứu?"
"Ngươi ở dạng người lâu quá nên quên mất đặt điểm của loại Cáo và Hồ Ly bọn ta rồi à?" Hoàng Tuấn Tiệp chỉ vào mũi và tai trả lời hắn.
"Ta quên mất, à đúng rồi đêm qua ta và A Hạn ngủ cùng nhau nhịp thở của y rất yếu, có phải y bị thương không?"
Hoàng Tuấn Tiệp lần này lại có chút khó xử, cái tên kia không nói với hắn là có được nói với Cung Tuấn hay không, đang không biết trả lời thế nào thì Hoàng Tuấn Tiệp nghe ra được Trương Triết Hạn đang tiến lên, theo như tiếng chuông vang này chắc hẳn sắp đến cầu thang rồi. Hoàng Tuấn Tiệp lại nãy ra ý xấu nhìn Cung Tuấn đầy nghiêm túc hỏi.
"Ngươi có ý định tìm bạn tình chưa?"
Nghe câu hỏi thẳng thừng đó Cung Tuấn mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, thấy bị nhìn một cách kì quái Hoàng Tuấn Tiệp lại nói tiếp.
"Thời gian động dục của các ngươi cũng sắp đến rồi, ngươi định vui chơi qua ngày đó mà không tìm cho mình một bạn đời thật sự à?"
Cung Tuấn lúc này mới bắt đầu suy nghĩ về những gì Hoàng Tuấn Tiệp nói, những lần trước hắn đều phát tiết với những người không cố định, hợp nhãn là được. Không lẽ hắn cứ như vậy hoài sao?
"Ngươi thấy A Hạn nhà ta thế nào? Nếu chịu ta bán rẻ cho ngươi, 300 năm tu vi thôi" Hoàng Tuấn Tiệp nữa đùa nữa thật hỏi Cung Tuấn.
Cung Tuấn không suy nghĩ gì lập tức trả lời ngay "Huynh đừng nói bừa, A Hạn là huynh đệ tốt cả ta, ta không có ý định yêu thích huynh đệ của chính mình đâu"
Nghe câu trả lời của Cung Tuấn, Hoàng Tuấn Tiệp ngoài ý muốn mà toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ muốn giúp y thăm dò, nào ngờ bị gián tiếp cắt đứt tình cảm chưa kịp nói như vậy, Trương Triết Hạn đã nghe hết, y phải hít sâu mấy hơi tự trấn an lại tâm tình rồi cố tình lắc chuông trên chân lớn lên một chút để cả hai có thể nghe được rồi mới từ từ đi lên.
Trương Triết Hạn vẫn vui vui vẻ vẻ mang thức ăn đặt trên bàn, y vươn tay định múc ra bát thì Cung Tuấn giành lấy "Để ta"
Cung Tuấn múc cho Trương Triết Hạn một bát "Hơi thở của huynh yếu quá, huynh ăn nhiều một chút"
Trương Triết Hạn nhìn bát cháo mà trong lòng có chút khổ sở, y nuốt hết tâm tư của mình vào trong mà ăn cháo, Cung Tuấn lại múc cho Hoàng Tuấn Tiệp "Đa tạ huynh đã cho ta ở đây, huynh cũng ăn chút đi"
Rồi mới tự múc cho mình, Hoàng Tuấn Tiệp thấy Trương Triết Hạn cứ im lặng mà ăn không giống với tính cách thường ngày của y, Hoàng Tuấn Tiệp đẩy cánh tay y lên tiếng "Hắn bị thương nên ta cho hắn ăn nhờ ở đậu, còn ngươi phải làm tiểu nhị cho ta để trừ tiền ăn đấy"
Trương Triết Hạn lườm hắn "Ngươi sao lại không có nghĩa khí như vậy? Ta ăn của ngươi chưa hết bát cháo gà nữa là, ngươi phát tài như vậy lại tính toán với ta"
"Ngươi còn có mặt mũi nói hai từ nghĩa khí với ta? Vậy kẻ nào năm lần bảy lượt săn bắt mang đến bán cho ta, mà ngươi bán còn mắc hơn gấp mấy lần mấy tên thợ săn ở đây nữa"
"Đó là giao dịch... "
"Không cần nhiều lời, ăn xong thì xuống bảo tiểu Vân hướng dẫn, lần này ta hành chết ngươi"
Thế là ta một câu ngươi một câu mà cãi nhau, Cung Tuấn đã quá quen với cảnh này nên chỉ biết cười cười không biết nên bênh ai bỏ ai. Họ thân hơn cả hắn nên mặc kệ họ cho an ổn.
Cãi thì cãi nhưng làm thì phải làm, Trương Triết Hạn không cam tâm mà biến thành tiểu nhị tầng hai cho khách điếm.
Hoàng Tuấn Tiệp tâm trạng dường như rất tốt, vừa uống trà cùng Cung Tuấn vừa cười tủm tỉm suốt, Cung Tuấn thấy hắn cứ như vậy cũng thắc mắc. "Huynh lại làm sao vậy? Có chuyện gì vui à?"
Hoàng Tuấn Tiệp cười như được mùa chỉ xuống đường "Ngươi xem, ta đoán không bao giờ sai, với sức hút của A Hạn chắc chắn khách điếm của ta sẽ đông kính người, ngươi nghĩ đi, A Hạn da trắng, hồng y, mái tóc trắng xanh đặc biệt lại còn thêm chiếc chuông mỗi lần di chuyển đều phát ra âm thanh thu hút, ý là ta để y ở tầng hai nếu y làm ở tầng một đảm bảo khách sẽ xếp hàng chỉ để nhìn thấy y đó"
Cung Tuấn lắc đầu bật cười "Huynh đúng là..."
Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ, miễn khách điếm của hắn đông khách là được.
"A Tiệp, nhìn kìa" Cung Tuấn đang nhìn xuống dưới xem người người tấp nập thì đột nhiên thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc, Bạch y, mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng bước trên đường, Hoàng Tuấn Tiệp vừa nhìn liền nhận ra đó là ai, hắn không cần suy nghĩ nhún người nhảy xuống.
Cung Tuấn tạm thời mất đi nội lực nên chỉ còn cách chạy xuống theo sau, Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn như vậy cũng không thể làm ngơ mà nối gót theo hắn.
"A Long, là huynh thật sao?" Hoàng Tuấn Tiệp túm lấy bàn tay của người đó hỏi.
Người đó quay đầu lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, đôi mắt lạnh lùng vô cảm "ngươi là ai?"
Hoàng Tuấn Tiệp chấn động, hắn rất nhớ y, mỗi ngày đều sai người đi tìm kiếm tung tích của y, giờ khi gặp lại câu y nói với hắn lại là 'Ngươi là ai?'
"Không sao, quên thì từ từ nhớ lại cũng được, ta là Hoàng Tuấn Tiệp, là tiệu Tiệp của huynh đây"
Chu Nhất Long dường như vẫn không nhớ ra cái tên đó, lạnh nhạt nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lúc.
"Ta không quen ngươi, ta có việc phải làm, đừng cản trở ta"
Chu Nhất Long thu lại tay xoay người rời đi. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn thấy Chu Nhất Long đã hoàn toàn quên đi Hoàng Tuấn Tiệp thì có chút đau lòng thay cho hắn.
Trương Triết Hạn vỗ vai hắn như an ủi thì lại thấy hắn vui mừng "A Hạn, A Long còn sống, huynh ấy vẫn còn sống"
Trương Triết Hạn quên mất, cái tên này rất dễ hài lòng với mọi việc, y nói chúc mừng hắn một câu rồi kéo hắn lại về khách điếm "Người ta đi rồi, có duyên sẽ gặp lại, ngươi nên thu liễm lại, bắt đầu bắt chuyện lại từ đầu với người ta"
"Ta đã đánh dấu mùi của ta lên người y rồi, tối nay ta sẽ đi tìm y" Hoàng Tuấn Tiệp xem ra tâm trạng rất tốt kéo ngược lại Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị kéo vẫn không quên túm Cung Tuấn vào theo.
"Ngươi vô sỉ thật, phí công gia lo cho ngươi, cút xa ta ra, ta không muốn lây sự vô sĩ của ngươi" Trương Triết Hạn ghét bỏ đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi tay mình rồi lại quay sang dịu dàng nhìn Cung Tuấn.
"Ngươi lên nghĩ ngơi đi, điều hòa lại nội công cho tốt, đừng chơi với hắn, hắn có độc"
"Ngươi...."
Hoàng Tuấn Tiệp định cãi nhau với Trương Triết Hạn thì bị Cung Tuấn đẩy đi, Cung Tuấn nói nhỏ với Trương Triết Hạn "Ta biết rồi"
Trương Triết Hạn mỉm cười một cái đi lên lầu hai, bên dưới này Trương Triết Hạn vừa đi khuất cả đám người trong khách điếm như gục ngã trước y. Trương Triết Hạn ngay từ bé đã có một sức hút rất lớn đối với tộc nhân lẫn ngoại tộc, duy chỉ Cung Tuấn không bị y thu hút, ấy vậy mà Trương Triết Hạn lại bị hắn thu hút ngược lại, đúng là chuyện đời rất khó nói mà.
Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, thương thế của Cung Tuấn cũng dẫn dần khôi phục, Hoàng Tuấn Tiệp thì mỗi đêm đều đi tìm người ta mà đeo bám, Trương Triết Hạn không có hứng thú đi theo hắn vì vậy mỗi đêm cùng Cung Tuấn đi dạo, đánh cờ mà thôi.
Hôm nay cũng không khác gì những ngày trước, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở đó uống trà cùng Cung Tuấn bàn về việc tìm Trần Thái, nếu mọi chuyện không làm rõ Cung Tuấn không thể nào ăn nói với nhưng Lang nhân đã bị chết oan kia.
Còn Trương Triết Hạn thì giờ trở thành một tiểu nhị thực thụ, mọi việc chỉ cần Trương Triết Hạn cười một cái hay nhẹ nhàng lướt qua là khiến mọi việc được giải quyết cả.
Vừa có bàn trống một khách đã bước vào, Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy sang hỏi "Khách quan dùng gì"
Người đó tháo bỏ mũ áo xuống nhìn Trương Triết Hạn "Là ta đây"
Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn người trước mặt "phụ thân? Sao ngươi lại ở đây?"
Lời vừa dứt một người khác cũng ngồi xuống đối diện phụ thân y, ông như không quan tâm đến vị kia nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười "Ta cùng bằng hữu đến uống rượu, con giúp ta sắp xếp một phòng qua đêm và một bàn thức ăn"
Trương Triết Hạn không có ấn tượng lắm với người phụ thân này, y chỉ nhớ ông ta bảo mình muốn chu du nam hải nên để y lại cho trưởng tộc nuôi dưỡng rồi đi mấy trăm năm không thấy quay về một lần, y còn tưởng ông chết ở nơi xó xỉnh nào rồi chứ. Trương Triết Hạn gật đầu một cái xuống lầu gọi trù phòng chuẩn bị thức ăn, còn mình lên lầu hai dọn dẹp một phòng, nói dọn dẹp chỉ là nhìn xem phòng có sạch sẽ không mà thôi, Tiểu Vân làm sao dám để Trương Triết Hạn làm mấy cái việc nặng này được.
Sau khi xem phòng xong Trương Triết Hạn dẫn hai người vào phòng rồi mang trà lên trước "Hai vị uống trà trước, ta xuống trù phòng mang thức ăn lên cho hai vị"
Phụ thân y gật đầu y mới rời đi, còn cẩn thận đóng cửa, y nhanh chân chạy xuống để mang thức ăn lên.
"A Hạn, ngươi gọi tiểu Vân giúp ta luôn nhé, đa tạ" Hoàng Tuấn Tiệp vừa nghe thấy tiếng chuông ở cầu thang liền lên tiếng nhờ vả.
Trương Triết Hạn chửi thầm trong miệng những vẫn tiện gọi tiểu Vân cho hắn.
Trương Triết Hạn lúc nào cũng nhanh nhẹn, y rất nhanh đã chạy lên một tay vững vàng giữ khay thức ăn một tay mở cửa bước vào.
"Thức ăn của hai vị, chúc hai vị ngon miệng" y định rời đi thì phụ thân y kéo lại.
"Cái thằng bé này vẫn còn giận ta sao? Ngồi xuống uống với ta một chén trà đi"
"Ta sao dám giận ngươi" Trương Triết Hạn vẫn không có ý định ngồi xuống nói.
Ông buồn cười kéo Trương Triết Hạn ấn xuống ghế "Ta xin lỗi, là ta không tốt, ta cứ nghĩ con sẽ ở Cốc chứ sao lại chạy xuống đây làm tiểu nhị thế này?"
Trương Triết Hạn không phản kháng "đánh nhau với trưởng tộc rồi, không về được nữa, ở đây sống qua ngày thôi, chứ không có gia sản gì để ôm đi trong đêm cả"
Nghe Trương Triết Hạn nói mà ngụm trà trong miệng ông sắp phun ra, cái thằng nhóc này học từ ai cái tính móc họng thế không biết.
"Tất cả là lỗi của ta, nào uống một chén tạ lỗi, à quên con không biết uống rượu, uống trà thay rượu" ông định đưa lên chén rượu thì bỏ xuống lấy trà thay rượu mà đưa y.
Trương Triết Hạn ban đầu cũng không muốn uống nhưng dù sao ở đây cũng có bằng hữu của ông ít nhiều gì cũng cho ông chút mặt mũi, y uống một ngụm hết chén trà rồi đứng dậy "Vậy được chưa, ta đi đây"
Trương Triết Hạn đứng dậy định rời đi thì ông gọi vọng theo. "Lên nhớ mang ta đĩa đậu phộng nhé, đa tạ"
"Lắm chuyện thật" nói rồi y đóng cửa bước ra.
Trong phòng người kia gật đầu đưa cho phụ thân y một túi ngân lượng lớn "sau khi xong việc ta sẽ thưởng thêm cho ngươi"
"Đa tạ đại vương" ông nhét túi tiền vào túi áo rồi mở cửa rời đi trước.
Ông rời đi không bao lâu thì Trương Triết Hạn mang đậu phộng tiến vào, y không thấy ông đâu thắc mắc nhìn vị được gọi là đại vương kia.
"Lão già đó lại chạy đâu rồi?"
"Ông ấy rời đi rồi" lão ta đứng dậy đi đến gần Trương Triết Hạn nhanh tay khóa trái cửa lại, một tay bịch miệng y.
-end p1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com