Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn - Hạn] Ta vì ngươi vào sinh ra tử p2

Kiếp thứ 2.

Ta, Trương Triết Hạn là một sát thủ trong Ám Các, bọn ta được huấn luyện ra chỉ để giết người.
Lần này ta xuống núi là để giết chết Cung gia, phải diệt toàn bộ bọn họ.
Ta cải trang thành một tên ăn xin để thăm dò bọn họ, hôm đó ta cũng ở trước phủ Cung gia ngồi xin ăn thì ta lại bắt gặp một thân bạch y phiêu dạt đi từ trong phủ ra, người người gọi hắn là thiếu gia, ta liền biết hắn là đại thiếu gia Cung gia Cung Tuấn, hắn tài nghệ hơn người, võ công cao cường, ta và hắn đối đầu sợ khó phân thắng bại vì vậy ta mới phải thăm dò yếu điểm của hắn trước, giết được hắn ta liền có thể hạ thủ Cung gia.

Buổi trưa hôm đó, Cung Tuấn cũng như thói quen mà rời khỏi Cung gia đi dạo phố, ta cũng bám theo hắn như mọi khi. Hắn ngoài đi lòng vòng trong thành thì cũng không làm bất kỳ thứ gì cả. Hôm nay có chút khác biệt, hắn đi đến một bờ sông đứng ở đó rất lâu, Trương Triết Hạn nấp phía sau thân cây nhìn hắn, hắn cứ vậy mà đứng thừ người cả buổi, đến y cũng mất kiên nhẫn với hắn.
"Ngươi ra đây đi, theo ta lâu như vậy không chán sao?"
Trương Triết Hạn biết mình đã bị phát hiện cũng không trốn tránh nữa bước ra đi đến chỗ Cung Tuấn.
"Ngươi nhận ra ta lúc nào?"
Cung Tuấn giả vờ suy nghĩ cười cười nói "chắc hơn một tháng rồi nhĩ"
Trương Triết Hạn tức giận vung chưởng đánh qua, thì ra cả tháng nay hắn coi y là trò cười của hắn.
Võ công của cả hai thật sự là không thể phân thắng bại, đánh đã hơn mười chiêu nhưng vẫn không phân thắng bại. Cung Tuấn lại cười cười chọc ghẹo.
"Ngươi nếu muốn theo đuổi ta cũng đơn giản lắm, ngươi cười với ta một cái, ta liền cho ngươi cơ hội"
Chân mày Trương Triết Hạn cau lại, cái tên này phải giết càng sớm càng tốt, nói nhăn nói cuội.
"Ngươi im miệng chịu chết đi"
Cứ thế cả hai lại bắt đầu trận thứ hai. Cung Tuấn không có vẻ gì là buông tha cho Trương Triết Hạn cả, hắn cứ không đánh trả chỉ tránh né, lâu lâu chen vào vài chiêu làm Trương Triết Hạn tức đến xù lông.
Mới đó mặt trời cũng sắp lặn, Trương Triết Hạn nhảy về sau vài bước, lườm Cung Tuấn rồi chạy đi.
Cung Tuấn nhìn theo bóng dáng của y mà ý cười không hề giảm đi. Thật ra từ hôm Trương Triết Hạn ngồi gần đó nhìn vào Cung gia, Cung Tuấn đã biết Trương Triết Hạn là ai, chỉ là không muốn vạch trần y.
Hắn mỗi ngày đều sẽ lượn lờ khắp phố đến sụp tối mới trở về, ban đầu hắn chỉ muốn thử kiên nhẫn của y mà thôi, nào ngờ y lại bám theo hắn lâu đến như vậy, hắn bắt đầu sinh ra một tí chú ý với y.
Y tuy ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rồi bù, mặt mũi thì lắm lem nhưng cặp mắt đó, đôi môi đó đặc biệt là dáng người đó không thể che giấu được phần mỹ nhân trong y được.
Cung Tuấn dạo gần đây là đang tìm cách lột bộ mặt thật của y, nhưng võ công y cao quá, đánh đến giờ mà vẫn không chạm được một sợi tóc của y thì lột mặt nạ thế nào đây. Cung Tuấn chán nản mà quay về Cung gia.
Về phía Trương Triết Hạn vừa rồi y nhận được ám hiệu của Ám Các tập hợp về Các ngay lập tức vì vậy y mới từ bỏ việc giết Cung Tuấn mà trở về Các.
Ám Các là một cứ địa rất bí mật nằm dưới một khe núi sâu, Trương Triết Hạn lúc này đã thay một bộ dạ hành màu đen, y bịch mặt bước vào Các, bên trong năm vị trưởng bối đã có mặt đầy đủ chờ y.
"Trương Triết Hạn ngươi đã hoàn thành việc ta giao phó chưa?" người vừa lên tiếng chính là Ám Các Các chủ, ông ta lúc nào cũng che mặt nên không ai biết ông ta là ai, nhưng ánh mắt lạnh lẽo đó, mái tóc bạc trắng cùng chất giọng trầm thấp rất dễ nhận ra ông ta.
Trương Triết Hạn quỳ xuống một gối tay ôm quyền hướng Các chủ "thuộc hạ tất trách"
"Hôm nay đã quá hạn 30 ngày, ngươi còn điều gì biện minh?"
"Thuộc hạ không có"
Theo luật lệ của Ám Các, nếu qua một tuần trăng mà không giải quyết được con mồi thì phải chịu một trăm roi. Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ. Y bị người đẫn đến mật thất. Y cỡ ra ngoại bào lộ ra nửa thân trên.
Hai thuộc hạ của Ám Các gật đầu hành lễ với Trương Triết Hạn rồi bắt đầu dụng hình. Y một tiếng cũng không kêu nắm chặt tay nhận lấy hình phạt.
Sau một trăm roi, Trương Triết Hạn lau đi vết máu trên môi lê từng bước ra khỏi mật thất.
Trương Triết Hạn không thể ở lại Ám Các, nơi này không giống với các môn phái khác, với vết thương như vậy chắc chắn y sẽ bị bọn chúng giết chết.
Trương Triết Hạn khoác ngoại bào xong dùng sức còn lại của mình dùng khinh công chạy đi, không biết là hôm nay ngày gì, y vừa chạy ra khỏi Các không bao lâu vừa đến gần cổng thành thì một nhóm ám sát của Ám Các đã chặn đầu Trương Triết Hạn.
Ám Các là vậy phải diệt khẩu, nếu qua được một trăm roi mà vẫn còn sống thì phải vượt qua bọn sát thủ này.
Trương Triết Hạn bây giờ thật sự không còn đủ sức để chiến đấu nữa đột nhiên trong đầu y lại hiện lên gương mặt của Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cười khổ, chết tiệt không giết được hắn đã đành giờ trước khi chết lại muốn nhìn thấy hắn, là muốn hắn cứu à?.
Bọn chúng không đợi y suy nghĩ nhiều đã đồng loạt xông lên, Trương Triết Hạn không phải là kẻ ngồi không chờ chết, y nghiên người né đi một kiếm tung ra một chưởng bật người về phía sau.
Y vừa tiếp đất một ngụm máu cũng phun ra một ngụm máu, Trương Triết Hạn thở dài một cái.
"Ngươi muốn xem đến chừng nào? Không định giúp ta à?"
Từ phía sau một thân cây lớn bước ra một thân ảnh màu trắng rất thông dong mà cười cười.
"Ngươi sao lại yếu như vậy nga, mới đánh ta có một trận đã kiệt sức như vậy à?"
Người vừa xuất hiện không ai khác là Cung Tuấn, hắn hôm nay là muốn đi mua một chút rượu nóng, vừa đi ngang cổng thành hắn cảm thấy có sát khí liền chạy qua xe ai đánh nhau, nào ngờ vừa chạy đến đã thấy Trương Triết Hạn bị đánh bay.
"Nhiều lời, không muốn giúp thì lăn..." lại một ngụm máu nữa chảy xuống, Trương Triết Hạn cau mày lau đi vết máu trên miệng.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn có gì không đúng, hắn thu lại nụ cười đi đến nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, y bây giờ đến giật lại tay cũng không còn sức. Cung Tuấn bắt mạch cho y mà cau mày. Hắn lại không ngờ y bị thương nặng như vậy mà vẫn còn trụ được đến lúc này.
"Ai đã thương ngươi, ta phải bâm chúng ra trăm mảnh"
Cung Tuấn buông tay Trương Triết Hạn ra xông lên tay không trong một khắc đã giết sạch bọn chúng.
Trương Triết Hạn lúc này cũng không còn sức để mà kinh ngạc nữa rồi, kinh mạch của y lúc này vô cùng loạn, vừa rồi bị nội thương lại còn vận công quá mức giờ mắt cũng không thấy rõ.
Mặc kệ có chết cũng chết trong tay Cung Tuấn, cũng xem như chết vì nhiệm vụ.

Đến khi Trương Triết Hạn mở mắt ra lần nữa trời bên ngoài đã đứng bóng, Trương Triết Hạn chống tay ngồi dậy phát hiện đây không phải phòng của mình, xung quanh phòng tỏa ra một mùi trầm hương rất thơm rất giống trên người của Cung Tuấn.
Đây là Cung gia? Cơ thể Trương Triết Hạn lập tức đề phòng, y nhảy xuống khỏi giường túm đại một bộ y phục trong tủ vừa định nhảy ra ngoài thì bị Cung Tuấn túm lại.
"Ngươi chạy đi đâu? Ta đang tắm ngươi lấy đồ ta mặc rồi ta mặc gì?"
Trương Triết Hạn quay đầu thấy hắn đang choàng trên người cái khăn lớn thì đầu mày giật giật.
Cung Tuấn tự lấy một y phục khác trong tủ rồi nhìn Trương Triết Hạn rất ngoan ngoãn mà ngồi bên bàn trà chờ hắn thay y phục.
"Ngươi thay đồ xong chưa?"
"Sao nhớ ta rồi à?" Cung Tuấn lại một thân bạch y ngồi trước mặt Trương Triết Hạn cười đến rạng rỡ hỏi.
"Nhớ cái đầu nhà ngươi, giải nguyệt đạo cho ta, tên chết tiệt thả ta ra nhanh"  Trương Triết Hạn ghét bỏ.
Cung Tuấn lại như không nhìn thấy sự ghét bỏ đó cười thiếu đòn vươn tay giải nguyện đạo cho Trương Triết Hạn.
Vừa được giải Trương Triết Hạn định xoay người chạy đi thì Cung Tuấn túm y lại một lần nữa.
"Ngươi chạy đi đâu, vết thương ngươi chưa khỏi cứ ở phòng ta tịnh dưỡng, không có kẻ nào dám đến viện của ta đâu."
"Ngươi sao lại cứu ta"
"Cứu ngươi cũng cần lí do à? Vậy ta thích nên ta cứu"
Trương Triết Hạn bắt đầu thấy tên này chắc chắn có bệnh không muốn đôi co với hắn nữa nói.
"Ta không muốn nợ bất kì ai, nói đi ngươi muốn ta làm gì, trả món nợ này xong đường ai nấy đi"
Cung Tuấn lại ra chiều suy nghĩ cho thật cẩn thận hỏi lại "Gì cũng được à?"
Trương Triết Hạn mất kiên nhẫn gật đầu.
Cung Tuấn lại cười vô sỉ tay chống cằm nhìn y "muốn ngươi làn phu nhân ta"
"Ngươi muốn chết à?" Trương Triết Hạn vung nắm tay định đánh người hỏi.
"Hahaha ta là nói nghiêm túc a" Cung Tuấn cười haha lên tiếng.
"Ngươi biết ta là ai..."
"Ta biết chứ, ngươi là người của Ám Các, đến đây cũng chỉ muốn giết ta mà thôi" Cung Tuấn cắt lời "Nhưng ta thích ngươi quá rồi biết làm sao giờ, yên tâm đi ta sẽ cùng ngươi rời khỏi nơi này, chỉ cần ngươi gật đầu một cái ta liền đưa ngươi đi"
Trương Triết Hạn nhìn hắn mà không nói câu nào, yêu thương là gì? Từ khi biết chuyện y chỉ biết giết chóc đây là lần đầu có người nói yêu thương y, muốn cùng y sống yên bình.

Trương Triết Hạn không còn ý định bỏ trốn nữa cứ ở lại viện của Cung Tuấn dưỡng thương.
Cung Tuấn chăm sóc y rất ân cần, rất chu đáo, lúc nào cũng làm trò khiến y vui vẻ. Từ lúc ở bên cạnh Cung Tuấn y dừng như quên mất thân phận của mình.
Y cứ nghĩ mình là một người bình thường, cũng được yêu thương, cũng được chăm sóc đôi lúc đánh nhau với người khác nhưng không làm gì tổn thương đến người  khác. Cuộc sống như vậy y đã mong ước từ lâu.
Rồi có một ngày đó Cung Tuấn không trở về viện, Trương Triết Hạn chờ đến tối muộn hắn vẫn không quay lại, Trương Triết Hạn tin Cung Tuấn sẽ không rời đi một cách vô lý như vậy, vì vậy y lập tức đứng dậy chạy khắp nơi tìm hắn.
Tìm cả một buổi tối nhưng đế cả bóng người còn không thấy thì ngươi đâu ra. Trương Triết Hạn lo sợ người Ám Các bắt hắn đi vì vậy trở về phòng mình ở Ám Các thay ra bộ dạ hành màu đen, bịch mặt rồi mới lén lút lẻn vào Ám Các.
Y đến mật thất, thư phòng, thủy lao tất cả những nơi dụng hình đều không thấy tung tích gì. Tâm trạng của y lúc này nóng như lửa đốt.
Y chỉ vừa mới chấp nhận hắn mà giờ hắn lại biến mất như vậy không lo là nói dối.
Trương Triết Hạn trở lại về viện của Cung Tuấn xem hắn đã về chưa nhưng vừa đẩy cửa, ám khí đã từ trong phòng phóng ra, Trương Triết Hạn thân thủ nhanh nhạy, rất nhanh đã né được ám khí của bọn chúng.
Trương Triết Hạn lùi ra sân mới phát hiện cả viện đã bị bao vây. Trương Triết Hạn cong lên khóe miệng, cuối cùng thì Cung gia cũng đánh hơi thấy y rồi.
Nếu như trước đây Trương Triết Hạn sẽ không ngần ngại gì liều mạng với họ rồi một ngọn lửa thiêu hủy Cung gia nhưng bây giờ khác rồi, đây là nhà của Cung Tuấn, là người thân của hắn với lại y không muốn thành kẻ thù của hắn.
Bọn người Cung gia lại không suy nghĩ nhiều như vậy, bọn họ cùng một lúc xông lên tấn công Trương Triết Hạn, y không dám dùng hết sực mạng chỉ né tránh mà rút lui.
Đột nhiên một thân ảnh áo trắng xuất hiện đứng chắn giữa y và người Cung gia.
Bọn họ thấy vậy cũng không tiếp tục tấn công mà giữ nguyên tư thế sẵn sàng chiến đấu như vậy.
Trương Triết Hạn nhìn thấy thân ảnh liền vui vẻ gọi "A Tuấn ngươi...."
Lời chưa dứt một thanh kiếm đâm thằng vào ngược Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn lúc này vẫn không tin được người đâm mình lại là Cung Tuấn.
"A Tuấn? "
"Bị chính người mình tin tưởng đâm cho một nhát, cảm thấy thế nào?"
Trương Triết Hạn ôm ngực lùi lại hai bước, "Ngươi không phải Cung Tuấn, huynh ấy đang ở đâu?"
'Cung Tuấn' thấy mình không cần thiết phải che giấu thân phận nữa từ từ lột lớp dịch dung, ra hiệu mắt cho thuộc hạ phía sau.
Bọn thuộc hạ nhận lên liền ném một người xuống đất, toàn thân bạch y đều nhuộm màu đỏ của máu, mắt cũng không nhắm mà quật cường nhìn về phía trước.
Trương Triết Hạn nhìn thấy hắn như vậy lòng như đã chết, y lập tức chạy sang ôm cả thân thể Cung Tuấn lên gào thét.
"Là kẻ nào? Là kẻ nào giết chết huynh ấy?"
"Một kẻ phản bội bao che địch nhân, đáng chết" Cung lão gia lạnh lùng nhìn quý tử của mình lên tiếng.
Cung Tuấn chính là phần người còn sót lại trong người Trương Triết Hạn giờ hắn đã chết, phần người đó cũng đã chết. Trương Triết Hạn vuốt đôi mắt cho hắn cuối đầu hôn lên trán hắn.
"A Tuấn, người chờ ta một chút, ta sẽ mang chúng bồi táng cùng ngươi. Nếu có kiếp sau ta sẽ không quên ngươi, ta sẽ yêu thương ngươi, trao cả cái mạng này cho ngươi, A Tuấn..."
Trương Triết Hạn lấy từ trong ngực ra một túi gấm dùng phần công lực cuối cùng của mình ném vào bọn người Cung gia, một làn khói màu vàng từ từ lan tỏa trong không khí.
Trương Triết Hạn nhết môi cười một cái rồi lại vùi mặt vào ngực Cung Tuấn.
"Ta vẫn chưa kịp nói ta yêu ngươi...."

Sáng hôm sau người trong thành đều có một tin chấn động toàn bộ người Cung gia bị diệt không một ai sống sót.

- End p2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com