Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn- Hạn] Vì anh p1

Anh là một cậu bé tốt bụng, sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba anh là một nhân viên công chức được nhiều người coi trọng, cha anh lại là một cảnh sát tài ba, sao lại là cha và ba ư, thật ra cha lẫn mẹ anh đều là nam, cha và ba anh kết hôn với nhau giữa bao nhiêu sự phản đối của gia đình và xã hội, nhưng những áp lực đó không hề ảnh hưởng đến tình cảm của họ, còn anh là con của một người quen nào đó của cha, họ không may mất sớm khi anh vừa mới ra đời nên họ đã mang anh về nuôi và chăm sóc anh như con ruột.

Lúc nhỏ, mà không chỉ lúc nhỏ mà đến tận bây giờ ba Minh cũng không ưu anh, ở trước mặt cha Lưu, ba là một người ba tốt, nhưng quay lưng ba là một tên lưu manh đáng ghét. Ông cứ đinh đinh anh tương đã cướp đi tình yêu duy nhất của ông, ông bị sang sẻ tình cảm với một tên ranh vì vậy ông mới như vậy.

Dù sao thì dưới sự giáo dục tốt, cho dù nhà anh có khá giả, có quyền thế nhưng anh lại không hề cao ngạo, vui vẻ dễ gần, hầu như ai cũng là bạn anh. Cuộc sống ngỡ như bình lặng cho đến khi anh học năm 3 đại học, một người nào đó đã bước vào cuộc đời của anh, chẳng những mang lại cho anh nhiều niềm vui trong cuộc sống nhưng đồng thời cũng đảo lộn cả cuộc sống của anh.

Người đó là người của câu lạc bộ âm nhạc, anh vì người đó bỏ câu lạc bộ karate để đi học piano, tối rảnh rỗi của mình để đi học nấu ăn, người đó là sinh viên ngành luật, anh là sinh viên Marketing, hai ngành dường như chẳng mấy liên quan đến nhau nhưng những lúc rảnh rỗi anh đều đọc sách liên quan đến luật, anh chỉ muốn có được điểm chung khi nói chuyện với người đó.

Anh rất ngưỡng mộ hai người ba của mình có một tình yêu vô cùng đẹp, anh cũng đã tự mình dệt lên một gia đình hạnh phúc, có anh, có người đó, có những đứa con đáng yêu.

Nhưng sự thật luôn rất đáng sợ, sự thật là một thứ rất tàn nhẫn, nó chẳng những giết chết đi giấc mơ xinh đẹp của một con người mà còn giết chết đi một tính cách lương thiện của một con người.

Người đó trước giờ chưa từng coi anh là bạn huống chi là người yêu. Những lần đưa bữa trưa cho người đó, người đều đổ đi không thì cho những người khác. Mỗi lần nói chuyện với nhau người đó điều rất miễn cưỡng, nhưng anh lại mù quáng xem như không, nếu không phải vô tình anh mang thức ăn đến cho người đó, nghe được những điều người đó nói với bạn bè mình thì cho dù có đánh chết anh cũng không tin người đó lại đối xử với anh như vậy,

Sau lần đó anh luôn tìm cách tránh mặt người đó, anh rời câu lạc bộ âm nhạc, cũng không trở về câu lạc bộ karate, thời gian rảnh anh liền lao vào học và học, ngay cả bạn bè anh cũng không màng đến nữa.

[5 năm sau]

"Nè.. Cha mày vẫn chưa về à?" Trần Minh ngồi trong bàn ăn, vừa ăn bánh mì thấy anh từ phòng bước ra liền hỏi.

"Cha phải giải quyết vụ án giết người nên tạm thời sẽ ở lại trụ sở một thời gian, ba muốn đi đưa quần áo cho cha hay con đi?" anh đưa túi đồ lên nhìn ông già nhà mình lạnh nhạt hỏi.

Vừa nghe được gặp vợ ông liền bay đến giật lấy túi đồ từ trong tay anh "Tao đi."

"Ba quên mang cặp kìa," thấy ông vừa giật liền chạy ra cửa, anh gọi với theo.

Ông quay vào với vẻ mặt chán ghét nhìn anh hứ một cái rồi lấy cặp rời đi, thấy ông như vậy anh không khỏi buồn cười, đã 40 rồi chứ còn trẻ nữa đâu chứ.

Anh hôm nay có một cuộc họp ở công ty nên không ăn sáng mà trực tiếp đến công ty. Hiện tại anh là giám đốc của công ty du lịch, một người có sự nghiệp, có sắc đẹp và có cả mưu trí chỉ trong vòng bốn năm ngắn ngủi anh đã làm nên cho mình một công ty có quy mô không nhỏ, anh rất am hiểu về luật nên đã dựa vào những lỗ hổng đó mà đầu tư rất nhiều phương tiện có liên quan. Anh biết đàn biết hát nên rất dễ lấy lòng các quý cô đối tác, anh biết nấu ăn, biết tôn lên vẻ quyến rũ của mình khi vào bếp nên đã không biết bao nhiêu cô gái đỗ dưới tay anh. Có lẻ anh nên cảm tạ người ta, vì nhờ người đó anh mới có được như ngày hôm nay.

"10 phút nữa bắt đầu cuộc họp, cô mau chuẩn bị đi." Trương Triết Hạn vừa bước vào phòng làm việc liền giao phó cho thư kí.

"Mọi thứ đã hoàn tất." Thư kí Châu ôm sắp tài liệu đi đến bàn làm việc của anh nói.

Trương Triết Hạn gật đầu một cái rồi đứng dậy rời đi. Cuộc họp hôm nay chủ yếu giới thiệu người đại diện độc quyền cho công ty, rồi kế hoạch trong ba tháng cuối năm.

Anh bước vào phòng họp, các trưởng phòng của các bộ phận cũng đã có mặt đầy đủ ngay cả quản lí của chàng diễn viên đó cũng có mặt.

"Cung Tuấn đâu? Cậu ta không đến?" Trương Triết Hạn ra chiều không vui nhìn quản lí.

"Thứ lỗi giám đốc Trương, hôm nay Cung Tuấn phải đến phim trường do có cảnh quay đột xuất mong anh thông cảm." quản lí Kha toát mồ hôi lạnh nhìn giám đốc nói.

"Cậu ta đúng là một người bận rộn, vậy cho dù có hợp đồng này hay không cậu ta cũng chẳng tổn thất gì đâu." Trương Triết Hạn tựa người ra ghế chế giễu nói.

"Giám đốc Trương đừng nói vậy, hôm nay thật sự là ngoài ý muốn, Cung Tuấn không phải không biết nặng nhẹ." quản lí Kha tái cả mặt hớt hải giải thích.

"Quản lí Kha sao lại phản ứng mạnh như vậy tôi chỉ đùa một chút thôi mà " dứt câu , anh thu lại vẻ mặt đó nghiêm túc đứng dậy "bắt đầu thôi".

Ngài đừng bao giờ đùa kiểu đó nữa có được không? sẽ chết người đó. Những câu nói đó quản lí chỉ biết nói trong lòng chứ nào dám nói ra miệng. Nếu không phải Cung Tuấn nhà anh nhất quyết muốn làm đại diện cho công ty này thì anh đã không dại mà lao vào hang sói này .

Trong giới ai mà chẳng biết Trương Triết Hạn đối với đối tác vô cùng hòa nhã dễ gần, ngược lại đối với nhân viên cấp dưới mà không ngay cả cấp trên anh cũng rất nghiêm khắc, dù gì anh cũng vì công ty nên không ai nói gì ngược lại còn rất tôn trọng anh.

Cuộc họp diễn ra kéo dài 1 giờ đồng hồ , mọi bộ phận đều rất tập trung nghe phận phó, tan họp Trương Triết Hạn quay trở về phòng làm việc rồi giao cho thư ký bản họp đồng để đi làm giúp anh. Mấy ngày nay phải lo việc họp tác với nhà hàng nên phải thức tận mấy đêm để soạn ra một bản hợp đồng hoàn hảo nhất.

Cùng lúc đó Cung Tuấn đeo khẩu trang và đội nón kính đầu từ phía sau bệnh viện lên xe riêng. Cậu bảo tài xế đưa mình về nhà rồi không nói gì thêm. Về đến nhà thì quản lí Kha cũng đã có mặt ở đó .

''Anh Kha! hôm nay vất vả cho anh rồi '' Cung Tuấn tháo nón và khẩu trang xuống cười cười nhìn anh.

''Có vất vả gì đâu! cậu thế nào rồi, không sao chứ? Giấy xét nghiệm đâu đưa anh xem'' quản lí Kha rót cho cậu một li nước lọc kéo cậu ngồi xuống ghế sofa nói.

Cung Tuấn là một chàng trai ấm áp, lại hiểu chuyện, cậu vào nghề năm 18 tuổi, chịu không biết bao nhiêu cực khổ mới có được như ngày hôm nay, tuy hiện tại là siêu sao nhưng cậu lại không bị mắc bệnh siêu sao, nhã nhặn, lịch thiệp chỉ mỗi tội cứng đầu, tham công tiếc việc nên rất hay đến bệnh viện chào hỏi. Giống như việc lần này cậu nhất quyết đòi công ty nhận cho cậu làm đại diện cho công ty K, dù khuyên thế nào cũng không chịu, quản lí đành cằm lòng mà nhìn Tuấn Tuấn nhà anh rơi vào hang sói.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi không sao cả, bác sĩ đã đưa thuốc rồi, mà giám đốc Trương có nói gì không anh?" Cung Tuấn không quan tâm đến câu hỏi của anh hỏi lại.

"Anh ta dường như rất không vui nhưng cũng không nói gì, sao em không để anh nói thật đi, hôm nay em phải đến bệnh viện sao lại nói dối là đi quay" quản lí Kha thắc mắc, nếu nói đi khám sẽ dễ thở hơn rồi.

"Cảm nhẹ mà đi khám nói ra còn mất mặt hơn ấy chứ" cậu bỉm môi nói "Mà lịch ngày mai em thế nào?"

"Mai em phải đến công ty K để nghe giám đốc Trương khuyết giáo lại, buổi trưa có buổi chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí, tối 8h có một cuộc hẹn với chủ tịch Lý của công ty giải trí. Ông ta chắc là lại muốn chiêu mộ em đây mà, sao em không từ chối thẳng luôn, nhận đi ăn làm gì? Ông ta không đáng tin chút nào" quản lí Kha không thích con người của chủ tịch Lý, ông ta luôn dùng tiền giải quyết vấn đề cũng là kẻ coi tiền hơn sinh mạng, con người này anh ta thật không ưa vào.

"Dù sao cũng từ chối quá nhiều lần rồi, lần này đích thân ông ấy gọi cho em ít nhiều gì cũng phải cho ông ấy một chút mặt mũi chứ, dù sao cũng ăn có bữa cơm, không thiệt" 

Thấy không thể khuyên nữa nên anh cũng lười khuyên "Em ăn gì chưa? anh đi mua cho em"

"Lát nữa em tự mình nấu, anh về với chị và con gái đi, lâu lâu mới có thời gian rảnh mà"

"Vậy anh về trước có việc dì cứ gọi anh" quản lí Kha dặn dò vài điều rồi ra về. Thấy anh đã đi mất cậu cười cười lắc đầu rồi quay về phòng.

Cậu đi đến tủ cạnh giường mở khóa ra, bên trong ngăn kéo chỉ có vài thứ nhìn rất cũ kĩ, cậu lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh mực bất giác cậu cười ngu ngơ như một tên ngốc. Rồi cậu lại lấy ra một cái hợp nhỏ, bên trong có một cái USB, Cậu lấy nó gắng vào laptop, tất cả những thứ trong đó, hình ảnh, video đều là về Trương Triết Hạn.

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn từ sớm đã có mặt tại công ty, không phải nói là suốt đêm qua anh không trở về nhà, cha Lưu vẫn còn ở trụ sở chạy tới chạy lui phá án, ba Minh của anh thì lại không vừa mắt anh, gặp nhau chỉ tổ làm ông khó chịu nên đành ngủ lại công ty coi như tăng ca. Thư kí bước vào phòng làm việc của anh thấy giám đốc của mình đã có mặt cũng không bất ngờ, cô chào anh một tiếng rồi về bàn làm việc của mình.

8h quản lí Kha đưa Cung Tuấn đến công ty K đễ gặp Trương Triết Hạn như đã hẹn.

"Chào hai anh, hai anh có... hẹn... a anh là Tuấn Tuấn, là anh phải không?" cô lễ tân định hỏi có hẹn trước không nhưng lời định nói ra lại nhận ra đó là minh tinh mà mình đang theo đuổi, cô kích động chỉ thiếu nhảy lên hô hào thôi.

"Tôi muốn gặp giám đốc Trương, chúng tôi đã có hẹ trước" Cung Tuấn mỉm cười gật đầu rồi ôn nhu nói với cô.

"Cô đang làm gì vậy? Đây là công ty, tí nữa lên phòng gặp tôi, còn hai vị mời theo tôi" Trương Triết Hạn đi xuống căn tin công ty mua ít thức ăn, anh không muốn nhờ thư kí những việc nhỏ nhặt này, vừa đi qua khu lễ tân đã nghe cô lễ tân kích động, anh nhíu mày đi qua.

Thấy Trương Triết Hạn, Cung Tuấn quên luôn những việc xung quanh đi theo phía sau anh, quản lí Kha nhìn nhìn cô gái vừa bị mắng rồi lại nhìn nhìn Trương Triết Hạn đang lãnh khốc đi phía trước rùn mình một cái rồi đi theo phía sau.

"Ngồi đi" Trương Triết Hạn chỉ ghế sofa đối diện nhìn hai người rồi tự mình ngồi xuống rót trà cho cả hai.

Cả hai ngồi xuống ghế, đây là lần đầu cậu được nhìn anh đối diện như vậy nên không khỏi có chút hồi hộp.

"Tôi không có trách cậu, hôm nay gọi cậu đến là có việc" Thấy được Cung Tuấn đang căng thẳng anh đành thở dài thu lại vẽ nghiêm túc hòa hoãn một chút tâm tình nhìn cậu nói.

"Vâng" Cậu gật đầu nhìn anh nhưng trong lòng vẫn không khỏi được sự lo lắng.

Nhìn cậu ta như vậy anh cũng hết cách, anh cứ nghĩ người trong giới nghệ sĩ như cậu phải tự tin lắm, ngay cả cuộc họp cũng không đến chắc là một tên mắc bệnh ngôi sao khá nặng, nhưng hôm nay nhìn cậu chàng sợ mình đến mức sắp run lên anh đành hết cách.

"Đây là kịch bản quảng cáo, cậu xem đi" anh dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói.

"Dạ" Cung Tuấn nhận lấy kịch bản từ tay anh chăm chú đọc, khi cậu làm việc thì rất nghiêm túc, anh nhìn cậu thấy cũng thuận mắt, vừa rồi còn sợ đến sắp run nay lại nghiêm túc đến quên mất mọi thứ xung quanh.

"À... anh ơi, em thấy chỗ này không hợp lắm, dù sao công ty anh cũng có hệ thống nhà hàng lẫn khách sạn nhưng nếu chỉ quảng bá chung chung về mãn phục vụ du lịch thì sẽ không mang đến hiệu quả cao" Cung Tuấn đọc xong kịch bản thấy có kẻ hở liền lên tiếng nêu ý kiến của mình.

Nghe cậu nói như vậy khóe môi anh vẻ lên một nụ cười "Quả không nhìn nhằm cậu, đây là bản chính thức, cái đó chỉ là bản tiện tay viết ra thôi" Anh kéo ngăn tủ của mình lấy ra một sấp tài liệu đưa cho Cung Tuấn "Công ty của chúng tôi là một công ty hướng đến sự hoàn hảo, nếu như một diễn viên chỉ biết diễn vẹt thì chúng tôi không cần, cậu làm rất tốt, mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài" Trương Triết Hạn rất hài lòng về Cung Tuấn, trước giờ chưa có ai dám thay đổi quyết định của anh "Trưa nay tôi mời cậu đi ăn được chứ, chúng ta cần trao đổi thêm"

Nghe thấy anh mời, cậu rất muốn trả lời ngay nhưng cậu lại sợ công việc phát sinh nên nhìn sang quản lí Kha, thấy anh ấy gật đầu cậu cười rất tươi nhìn anh "Được chứ ạ, em rất sẵn lòng"

"Không cần phải kích động vậy đâu, tôi không phải thú dữ không cần phải sợ như vậy, đạo diễn lần này đảm nhận sẽ là đạo diễn Lương và phó đạo diễn Ngô, về trang phục và makeup sẽ là người của công ty các cậu nên không cần sợ không hợp ý, cậu còn gì thắc mắc không?" Trương Triết Hạn rất từ tốn, khác với những lần khác, anh cảm giác con người này rất dễ vỡ giống như chỉ cần lớn tiếng một chút thôi sẽ ngất xỉu vậy.

"Đạo diễn Lương sao? có thể là người khác không ạ?" Cung Tuấn nhỏ giọng hỏi.

"Đạo diễn Lương là người do chính tay chủ tịch mời đến, tôi không có quyền quyết định, có vấn đề gì sao?" Trương Triết Hạn thắc mắc nhìn cậu hỏi lại.

"Dạ không có gì, khi nào thì bấm máy ạ?"

"Nếu lịch trình không có gì thay đổi thì cuối tháng này sẽ chính thức bấm máy, thứ 2 tuần sau sẽ mở cuộc họp báo, cậu sắp xếp thời gian được chứ? tôi không muốn thấy tình trạng giống hôm qua tái diễn" 

"Dạ được chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng" Cung Tuấn chắc chắn nói.

Trương Triết Hạn gật đầu hài lòng, anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ, anh lấy viết ghi ra một dãy số cạnh dãy số điện thoại trên thẻ đưa cho cậu. "Đây là số điện thoại các nhân của tôi, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. giờ tôi có hẹn, 12h trưa nay gặp nhau ở nhà hàng"

Cung Tuấn nhận lấy thẻ trên mặt không giấu được sự vui mừng gật đầu "Vâng, gặp lại anh sau"

Cả hai bắt tay nhau rồi Cung Tuấn cùng quản lí của mình rời đi. Khi vào thang máy quản lí Kha mới lên tiếng "Đạo diễn Lương sao, hay là anh giúp em tìm giám đốc đổi đạo diễn nhé"

"Không cần đâu anh, đạo diễn Lương là do chủ tịch mời đến, nếu đổi sẽ làm khó anh Trương lắm, không sao đâu, chỉ quay một đoạn quảng cáo thôi mà" Cung Tuấn cười cười nói.

"Sao em lại để tâm đến giám đốc Trương thế, họ cần ta chứ ta đâu cần họ, em làm vậy người chịu thiệt là em đó" quản lí Kha xem Cung Tuấn như em ruột của mình mà đối đãi, thấy em mình chịu thiệt anh đây không cam tâm.

"Trưa nay em có hẹn nên anh cứ về công ty trước đi ha" Cung Tuấn không muốn nói đến đề tài này chỉ cười trừ đổi đề tài.

Quản lí Kha cùng Cung Tuấn vào xe, nghe cậu nói vậy anh chỉ gật đầu lái xe đưa cậu đến công ty.

Cùng lúc đó Trương Triết Hạn đang lạnh nhạt nhìn cô lễ tân đang run rẫy nhìn anh. Anh không nói gì chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm cô. nhưng nhìn như thế còn đáng sợ hơn cả bị mắng.

"Giám đốc anh nói gì đi a" cô nhỏ giọng cúi thấp đầu nói.

"Cô nghĩ tôi sẽ nói gì với cô?" Trương Triết Hạn thản nhiên uống một ngụm cà phê hỏi lại.

"Giám đốc Trương , em xin lỗi, lần sau, à không sẽ không có lần sau đâu xin anh đừng đuổi việc em" Cô vừa cúi đầu xin lỗi vừa nói.

"Tôi đã nói là sẽ đuổi việc cô bao giờ, chỉ định bảo cô sau này đừng bao giờ tái phạm nữa, xong rồi ra ngoài làm việc đi" Không hiểu sao hôm nay tâm trạng anh khá tốt, chắc có lẽ là vừa tìm được một người có thực lực chăng.

Cô lễ tân sửng sốt một lồi lâu mới kịp phản ứng lại, cô rối rít cảm ơn anh rồi chạy đi mất, thật sự anh cũng không tin được sao hôm nay anh lại có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Mà không sao coi như hôm nay phá lệ vậy.

Anh nhìn đồng hồ rồi đứng dậy lấy áo khoác ra khỏi phòng "Có việc khẩn cấp hãy gọi cho tôi" anh chỉ bỏ lại một câu cho thư kí rồi đi mất.

Anh đang lái xe thì gặp ba của mình, anh liền tấp xe vào gần đó gọi ông.

"Cha"

Quách Minh Lưu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn, thấy đó là con trai cưng của mình ông cười hiền hòa đi đến bên xe Trương Triết Hạn.

"Tiểu Hạn! sao con lại ở đây?"

"Con đi gặp khách hàng, còn ba?"

"Ba đang đến chỗ hiện trường xem xem có manh mối nào nữa không, à đúng rồi con cũng phải cẩn thận đấy, tên lần này toàn ngắm vào người nổi tiếng, con trai của ba vừa soái khí vừa nổi tiếng thế này ba lo lắm"

"Con đây đai đen Karate mà ba lo gì, ba lo cho chồng ba kia kìa, dạo này ba không về nhà ông ấy sắp phát điên rồi"

"Haha xém nữa ta quên luôn ông ấy rồi, thôi con đi đi không trễ hẹn, ta phải làm nhiệm vụ đã"

Nói xong hai người mỗi người một hướng mà rời đi. Trương Triết Hạn đến một quán cà phê sang trọng để bàn việc với một đối tác quan trọng về kế hoạch sắp tới, lúc gặp đối tác đa phần do anh đi nhưng đến khi kí hợp đồng đều là do thư kí riêng của anh đảm nhận. Không thì do trưởng phòng nhân sự đi.

Người hôm nay anh gặp là một cô gái trung niên khó tính, nói là cô gái vì đến giờ bà ấy vẫn còn độc thân, nhưng có lẽ bà ấy rất để ý đến Trương Triết Hạn, cũng đúng thôi, anh am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau nên rất dễ bắt chuyện, thái độ hòa nhã lại ga lăng, sở hữu một vẻ nam tính quyến rũ nên bị thu hút cũng không có gì là lạ.

"Mong rằng chúng ta có thể hợp tác lâu dài" người phụ nữ đứng dậy dịu dàng đưa tay về phía Trương Triết Hạn nói.

"Hợp tác lâu dài! Chị đi xe đến đây hay sao? Tôi có thể gọi tài xế đưa chị về khách sạn được không?" Trương Triết Hạn bắt tay với người phụ nữ ấy lịch thiệp hỏi.

"Không cần phiền như vậy, tôi có xe riêng rồi, cảm ơn lòng tốt của cậu, giám đốc Trương" người phụ nữ dừng 1 chút buông bàn tay đang bắt tay ra cười với anh "hai ngày nữa tôi về nước rồi, có thể hẹn cậu một lịch ăn tối được không?"

"Thật tiếc quá, ngày mai tôi phải bay đến Thượng Hải để chuẩn bị cho đợt quay quảng cáo bên công ty, lần tới chị đến tôi sẽ đền bù cho chị sau có được không?"

"Cậu nhớ đấy! Lần sau gặp" nói xong người phụ nữ hài lòng mà rời khỏi quán. 

Thấy bà ấy đã đi mất Trương Triết Hạn mới ngồi lại ghế nhấp một ít cà phê, anh chỉ đi đàm phán không bao giờ đi tiếp khách, đó là vì sao anh là một trong những doanh nhân thành đạt kính tiếng nhất trong giới, tên tuổi anh rất vang dội nhưng mặt anh thì lại rất ít người thấy.

Đang tận hưởng vài phút rảnh rổi hiếm có thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đó là một dãy số lạ nhưng đây là điện thoại riêng cũng không có nhiều người biết.

"Alo.." Trương Triết Hạn bắt máy.

"Giám đốc Trương, là em! Cung Tuấn đây ạ, đây là số điện thoại riêng của em, hiện tại em phải chụp mẫu quảng cáo phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ sẽ đến muộn một chút, em muốn gọi báo anh một tiếng" Cung Tuấn đầu dây bên kia giọng có vẻ hơi run lên tiếng.

"Tôi biết rồi! khoảng mấy giờ cậu xong? tôi đến đón cậu" Trương Triết Hạn thản nhiên hỏi lại.

"Anh đón em?" Tuy là cách nhau qua chiếc điện thoại nhưng Trương Triết Hạn cũng có thể tưởng tượng được cảnh cậu ta bất ngờ đến đơ người.

"Không được sao?" thấy cậu không trả lời anh lên tiếng hỏi lại.

"Được, được, được, 12h30p em xong ạ, nếu được xong sớm em sẽ gọi anh" Cung Tuấn ở đầu dây bên kia không giấu nổi kích động nói.

"Được tới đó liên lạc" Dứt câu anh cúp điện thoại, trên môi không giấu được mà cong lên một nụ cười.

Đúng 12h30p Trương Triết Hạn đã đậu xe trong bãi đậu xe của công ty cậu, anh nhìn một lượt không thấy Cung Tuấn đâu, anh mở lên một đoạn nhạc rồi lấy tài liệu ra đọc.

Anh đang chăm chú xem tài liệu thì một đoạn âm thanh tạp nham mà anh không muốn nghe lại lọt vào tai anh.

"Là sao hạng A thì tốt lắm sao? Rõ ràng buổi chụp ảnh này là sắp xếp cho tôi, chỉ đến trễ có 30p mà họ đã thay người. Làm việc kiểu gì thế" một thanh niên mặt giận dữ tức giận nói.

"Đúng vậy, thay ai không thay lại đi thay tên Cung Tuấn đó, giả thanh cao" người quản lý vỗ mông ngựa mà tiếp lời nói.

"Đi, trở về. Lần sau sẽ cho nó biết tay"
Theo sau câu nói đó là tiếng đóng cửa xe mạnh bạo, chắc hẳn đang giận dữ lắm.

Trương Triết Hạn không mấy quan tâm đến chuyện trong giới giải trí này, dù sao trong giới showbiz phức tạp này ganh ghét nhau là chuyện bình thường.

Anh ngồi trong xem một lúc thì Cung Tuấn cùng quản lý của mình bước ra, trên mặt Cung Tuấn không giấu được sự mệt mỏi, anh từng nghĩ làm cái nghề này bao năm sức lực cũng phải trâu bò lắm, dù gì của là ngôi sao hạng A chỉ chụp có chút xíu đã mệt mỏi như vậy rồi.

"Cung Tuấn" Trương Triết Hạn bước xuống xe gọi.

Đang mệt rã rời một phần vì đây là bộ ảnh chụp bất ngờ, phục trang lẫn tiến độ đều gấp rút, một phần vì cậu chưa khỏi cảm lạnh hôm qua nhưng cho dù có uống thuốc rồi vẫn không vượt qua được viên thuốc tin thần kia. Cậu nghe thấy anh gọi, sự mệt mỏi đã tan biến hết cười tươi mà chạy sang.

"Giám đốc Trương, anh đợi em lâu không, xin lỗi tiến độ có chút chập vật anh thông cảm, sẽ không có lần sau đâu"

Trương Triết Hạn có chút ý cười nhìn Cung Tuấn, mới giây trước còn thừ người ra vì mệt mỏi vậy mà giây sau gặp đối tác đã lấy được phong độ của một ngôi sao, anh thật sự rất hài lòng với con người này "lên xe đi, tôi có trách gì cậu"

Cung Tuấn gật đầu rồi nhìn sang quản lý của mình "Anh đến công ty giúp em sắp xếp lại lịch trình nhé, xong em sẽ qua ngay"

"Được" quản lý Kha gật đầu rồi xách túi đồ đi sang xe của Cung Tuấn.

Cung Tuấn định mở cửa sau xe leo lên thì nghe tiếng của Trương Triết Hạn "ngồi ghế phụ lái đi, sẽ tiện nói chuyện hơn".

Cung Tuấn mất mấy giây mới phản ứng kịp, hí hửng mà leo lên ghế phụ lái ngồi cạnh anh, nói là ngồi cho dễ trò chuyện nhưng thật chất cậu không biết nói cái gì luôn. Mỗi lần ở cạnh Trương Triết Hạn cậu lại như một thằng ngốc vậy.

Hai người đến một nhà hàng của bạn anh, nơi này an ninh rất tốt nhiều nghệ sĩ cũng đến đây để dùng bữa. Trương Triết Hạn đã đặt bàn trước vì vậy vừa dừng xe đã có người dắt họ vào bàn, nơi này mỗi bàn cách nhau bởi những vách ngăn, bàn cũng xa nhau nên không sợ mình bị người khác nghe ngóng việc riêng.

"Giám đốc Trương, mời ngài ngồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang thức ăn lên" phục vụ đưa họ đến bàn xong thì rời đi.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi không biết cậu thích ăn gì nên có hỏi qua quản lý của cậu, anh ta chỉ nói chung chung vài món không cay, tôi nghĩ cậu không ăn được cay nên gọi đại vài món, nếu không thích cứ việc nói".

Cung Tuấn nghe anh giải thích mà tâm trạng trên mây cũng kéo xuống, anh vậy mà dễ gần hơn cậu nghĩ, trước đây cậu nghe mấy nghệ sĩ trong công ty bàn tán về anh rất nhiều, ai cũng không muốn hợp tác với anh lần nào nữa, vì vậy vừa thấy bản hợp đồng từ bên anh đưa qua không ai dám đánh tiếng vừa thấy cậu chịu nhận giám đốc liền ưu ái cậu rất nhiều. Nhưng anh trước mặt cậu đâu có như vậy, anh rất chu đáo, chỉnh chu lại ân cần, càng lúc càng thích anh rồi làm sao giờ.

Nội tâm Cung Tuấn thì quặn quẹo hú hét nhưng mặt vẫn thản nhiên nở nụ cười ôn nhu đầy chuyên nghiệp của một diễn viên hạng A.
"Không sao đâu, em rất dễ ăn không kén gì cả, chỉ là bao tử em không tốt nên anh Kha mới cấm em ăn cay thôi"

Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu, anh nói về những chuyện thường ngày không hề nhắc gì đến công việc cả, anh là một con người chu đáo như vậy đấy, đã ăn thì không nhắc đến công việc, người đáng yêu như thế này sao các người lại cho là ác quỷ trong giới kinh doanh được chứ? Đúng là có mắt như mù mà.

"Tôi thấy cậu rất mệt mỏi, đừng quá tham công tiếc việc, đoạn quảng cáo của chúng tôi phải thật hoàn hảo, nếu đến lúc đó cậu đổ bệnh hay bưng cái mặt phờ phạc này đến quay tôi sẽ lập tức hủy hợp đồng với cậu" Sau khi dừng xe trước cửa công ty Trương Triết Hạn mới lên tiếng nhìn Cung Tuấn nói.

Cung Tuấn vậy mà cười rất tươi tỉnh gật đầu với anh "Em biết rồi, do hôm nay có một chút thay đổi phút chót nên hơi đuối một tí, em đảm bảo sẽ không có lầm sau".

Trương Triết Hạn gật đầu không nói gì, nhìn Cung Tuấn cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn mình mà thắc mắc, cái tên này cứ sao sao ấy, anh đã gặp rất nhiều người nghệ sĩ từ hạng B đến ảnh đế ảnh hậu nhưng sao hạng A lại bình dị như vậy thì chắc cậu là người đầu tiên. Lúc hợp tác ai cũng tỏ ra mình là một người có khí thế nhưng cậu không làm gì chỉ haha hihi nhưng từ sâu trong cậu đã tỏa ra một khí thế của một ngôi sao. Ngoài trừ lần đầu cậu ta không đến cuộc họp khiến anh bất mãn ra thì biểu hiện của cậu cho tới bây giờ khiến anh rất hài lòng.

Cung Tuấn về phòng làm việc tại công ty, cậu uống thuốc rồi nhắm mắt một chút, cả ngày mệt mỏi lại còn bị giám đốc bắt chụp ngoài tuyến của mình,  tâm trạng vô cùng tồi tệ nhưng là Idol cậu không thể làm xấu hình ảnh, chỉ có thể tự nén khó chịu trong lòng.

Quản lý Kha thấy cậu ngủ thì cũng mặc cậu, dù sao 30p sau Cung Tuấn cũng sẽ tự động tỉnh giấc mà thôi, anh lấy mấy bản hợp đồng vừa nhận từ giám đốc đặt trên bàn, nhìn xem cái nào phù hợp với Cung Tuấn, thời gian tháng tới của Cung Tuấn sắp kính rồi, công việc mỗi lúc thì một nhiều, anh cũng lo không biết cậu chịu nổi không.

Nhớ có lần Cung Tuấn phải vừa quay phim vừa chụp quảng cáo lại còn phải đóng quảng cáo game, công việc tích đến mức thờ gian ngủ chỉ có vài tiếng ít ỏi, vừa thảnh thơi được vài ngày thì đi thăm bệnh viện luôn.

30p sau, Cung Tuấn thật sự tỉnh dậy, cậu xoa xoa đôi mắt rồi nhìn quản lý Kha.

"Anh đang xem gì vậy?"

Quản lý Kha đưa sắp hợp đồng qua cho cậu "Đây là mấy bản hợp đồng tài nguyên mà giám đốc giành được, muốn cho cậu xem trước, lần này vì cậu chấp nhận vào hang sói nên ông ta muốn cho cậu tự chọn tài nguyên trước".

Cung Tuấn nhận lấy nhìn qua, một sắp gần hai mươi tài nguyên trong và ngoài nước, từ nhãn hiệu đến phim ảnh. Cậu nhìn qua chỉ nhận ba cái.

"Em sẽ đi casting một bản truyền hình và hai phim điện ảnh, còn lại đại diện thương hiệu cùng quay quảng cáo anh chuyển lại cho giám đốc, bảo ông ta đầu tư cho người mới một chút." rồi Cung Tuấn lại đưa ra hai bản phim điện ảnh khác "Anh nói với giám đốc, em thấy hai bộ phim này rất hợp với tiểu Mã và tiểu Châu đấy".

Quản lý Kha gật đầu rồi đi nói giúp Cung Tuấn, quản lý vừa bước ra, Cung Tuấn đứng dậy đi rửa mặt lại cho tỉnh táo, cậu nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, cậu lấy bản tài liệu mà Trương Triết Hạn đưa cho mình ra đọc, cậu phải thể hiện thật tốt không thể để anh thất vọng.

Cậu đọc qua vài lần liền thuộc, cậu bắt đầu phân tích chúng, cậu đang nghĩ mình diễn như thế nào sẽ hợp hơn thì một tin nhắn từ điện thoại cá nhân vang lên.

Cậu đặt tài liệu lên bàn lấy điện thoại ra nhìn qua, màng hình khóa điện thoại của cậu chính là hình ảnh của anh năm học cấp ba, anh đang mặc một bộ karate màu trắng cười rất vui vẻ nói chuyện với những người trong câu lạc bộ, nụ cười đó thật đẹp, cậu muốn nhìn thấy lại nụ cười đó.

Quay lại thực tại, hễ thấy ảnh màng hình cậu lại bắt đầu u mê mà quên việc, Cung Tuấn sốc lại tinh thần mở tin nhắn ra xem, đó là từ anh trai của cậu. Anh ta vừa về nước muốn đến nhà cậu ở nhờ, cậu thở dài một cái nhưng cũng đồng ý. Dù sao cũng là anh trai, anh ta về nước cũng sẽ không quá lâu.

7h30 Cung Tuấn thay ra một bộ đồ thoải mái để đi gặp giám đốc Lý, lần này cậu cần từ chối thẳng với ông ta, dù là gần hết hợp đồng với công ty này thật nhưng cậu vẫn muốn ở lại đây, chỉ có ở đây cậu mới có thể tiếp cận với Trương Triết Hạn.

Đúng thời gian hẹn, Cung Tuấn đã có mặt tại nhà hàng đúng giờ, mà trùng hợp thay địa chỉ lại chính là nhà hàng hai người ăn ban sáng.

Cung Tuấn ngồi vào bàn một lúc thì giám đốc Lý đến. Ông ta rất niềm nở, vừa gọi món lên liền liên tục nhắc đền lợi ích của cậu nếu kí hợp đồng với công ty ông ta, tiền hoa hồng qua mỗi tài nguyên sẽ gấp hai lần ở công ty cũ.

Cung Tuấn cũng rất lịch sự ngồi nghe ông ta nói hết mới lên tiếng.
"Thật xin lỗi chủ tịch Lý, tôi và công ty hiện tại đã soạn xong hợp đồng tiếp tục rồi, tôi vẫn là thấy ngài nên tìm một ngôi sao khác điều kiện của bên ngài tốt như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác với ngài"

Nghe thấy Cung Tuấn từ chối ông lại dịu giọng hỏi "công ty của tôi còn chỗ nào không thích hợp cậu cứ nói, tôi sẽ thêm vào hợp đồng cho cậu"

Cung Tuấn lắc đầu cười nhẹ "Không, điều kiện không thiếu gì cả, mà phải nói là còn tốt hơn, chỉ tiếc thứ tôi muốn công ty ngài không thể đáp ứng được. Hôm nay xem như tôi mời vì đã làm mất thời gian quý báu của ngài. Chủ tịch Lý ăn ngon miệng. Tôi có một chút chuyện nên về trước, thứ lỗi"

Dứt câu cậu đứng dậy cúi người nhẹ với chủ tịch Lý một cách lịch sự nhất rồi từ từ bước ra ngoài.

Vừa đi đến cầu thang, Cung Tuấn nhìn thấy đối diện, Trương Triết Hạn đang dùng bữa với một cô gái xinh đẹp nào đó, họ dường như rất thân thiết, cả hai vậy mà nói chuyện rất vui vẻ, cô ấy cười đến không thể kiềm chế được, anh thì rất ân cần gắp thức ăn sang cho cô ta, thức ăn bị dính trên mặt, anh lại dịu dàng giúp cô ta lau đi. Cung Tuấn nhìn thấy mà tim có chút đau. Cậu nhớ lại năm xưa anh cũng dịu dàng và ân cần như vậy.

Người con gái đó là người mà anh Hạn yêu hay sao? Mẫu người của anh ấy vẫn không thay đổi rất khí chất, cậu đến muộn rồi chăng, cậu chậm hơn cô gái đó rồi.

-End p1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com