Chương 6 Hoàn
Chương 6 hoàn
Vào một buổi tối của tháng thứ hai sau khi Lục Vi Tầm rời đi, vệ sĩ đột nhiên xông vào, nói với Trương Mẫn phải lập tức rời khỏi biệt thự, trực thăng đã chuẩn bị tốt cho anh.
- Xảy ra chuyện gì?
- Trương tiên sinh, trước tiên ngài theo chúng tôi rời đi trước. Đây là lệnh của ông chủ.
Trương Mẫn cau mày nhìn mọi người vội vã qua lại, trong lòng reo lên từng hồi chuông cảnh báo.
- Lục Vi Tầm xảy ra chuyện gì?
- Trương tiên sinh, chúng ta phải đi.
Trương Mẫn đối mắt với vệ sĩ một lúc lâu, anh cười nhạt.
- Tôi muốn biết Lục Vi Tầm xảy ra chuyện gì, nếu không thà chết cũng không đi.
Vệ sĩ nhìn Trương Mẫn cương quyết như vậy cũng đau cả đầu, nghĩ ngợi một hồi liền đi gọi một cú điện thoại, một lúc sau lại quay trở lại.
- Trương tiên sinh, mời ngài nghe máy.
Trương Mẫn nghi hoặc cầm điện thoại, áp lên tai.
- Trương Mẫn. Em nghe lời đi, nhanh chóng theo vệ sĩ rời đi.
- ...
- Nghe lời.
- Lục Vi Tầm... Anh không sao thật chứ?
- Tôi không sao, xong việc sẽ lập tức đến tìm em. Nhanh lên, nghe lời.
- Được.
Trương Mẫn siết chặt điện thoại, hai người không ai nói tiếp, nhưng Trương Mẫn lại nghe rõ tiếng thở của Lục Vi Tầm ở đầu dây bên kia. Một lúc sau, hình như có người dùng tiếng Ý gọi Lục Vi Tầm, hắn đáp một tiếng rồi cúp máy. Trương Mẫn theo vệ sĩ lên trực thăng, từ trên cao anh nhìn xuống ngôi biệt thự mà mình đã ở hơn một năm qua, thì ra nó rộng lớn như vậy, anh thậm chí còn chưa khám phá hết mọi ngóc ngách của nó, không biết về sau có thể trở lại nữa không.
Nơi ở mới mà Lục Vi Tầm sắp xếp cho Trương Mẫn là một trang viên nằm ở một vùng vô cùng hẻo lánh, còn hẻo lánh hơn nơi lúc trước, ít nhất thì lúc trực thăng rời khỏi biệt thự cũ Trương Mẫn vẫn thấy được đường phố sáng đèn, còn nơi này thì lại không một bóng người. Anh còn tưởng Lục Vi Tầm muốn biệt giam anh tại đây. Vệ sĩ mỗi ngày đều thay ca canh giữ chặt chẽ, vẻ mặt chưa từng thả lỏng. Trương Mẫn biết là họ không canh giữ anh, mà là bảo vệ anh. Nhưng bảo vệ khỏi cái gì, khỏi ai thì Trương Mẫn lại không biết được. Qua chừng một tuần, Trương Mẫn đã vô cùng bức bối khó chịu, anh không biết Lục Vi Tầm hiện tại ra sao, chuyện mà hắn đi làm có nguy hiểm gì không? Không ai nói cho anh, anh càng thêm không yên lòng.
Trương Mẫn từ trên lầu nhìn xuống, anh thấy một vệ sĩ vẻ mặt căng thẳng chuyển điện thoại cho người đứng đầu nhóm vệ sĩ kia, Trương Mẫn nhận ra anh ta, là người vẫn luôn sắp xếp mọi chuyện từ lúc Trương Mẫn đến đây. Nhưng lúc thấy nét mặt anh ta sau khi nhận điện thoại càng thêm khó coi, trong lòng Trương Mẫn run lên, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Lục Vi Tầm xảy ra chuyện. Trương Mẫn cảm thấy như thế. Trương Mẫn chạy xuống lầu, đến trước mặt vệ sĩ đứng đầu kia.
- Lục Vi Tầm xảy ra chuyện gì?
Một chút né tránh thoáng qua mắt vệ sĩ, anh ta nghiêm mặt trả lời.
- Không có chuyện gì. Trương tiên sinh, anh nên vào nhà nghỉ ngơi đi.
- Tôi hỏi anh, rốt cuộc Lục Vi Tầm có phải xảy ra chuyện rồi không?
- Không có.
Trương Mẫn cắn răng, dù anh gặng hỏi thế nào thì vệ sĩ cũng chỉ trả lời như thế. Anh tức giận quay đầu vào nhà. Đến lúc này rồi Trương Mẫn không thể không nhận ra, anh lo lắng cho Lục Vi Tầm nhiều hơn anh nghĩ, lo tới trái tim đều đau, đều không thể chấp nhận được hắn có bất kỳ tổn thương nào. Nhưng hắn không những giam giữ anh trong lồng, còn ngăn lại tất cả nguy hiểm bên ngoài không để anh biết. Trương Mẫn anh có phải trở thành một con chim hoàng yến bất lực rồi hay không? Trương Mẫn nhếch khóe môi. Anh là một người đàn ông trưởng thành, có tay có chân, có suy nghĩ ước muốn của riêng mình. Bây giờ anh muốn gặp Lục Vi Tầm, muốn nhìn thấy hắn nguyên vẹn trước mặt anh, dù là hắn, cũng không thể cản anh!
Ngày hôm sau, Trương Mẫn ăn xong bữa sáng phong phú, anh lau miệng, sau đó đứng lên đi vào phòng bếp. Ở chỗ tủ dụng cụ, Trương Mẫn lấy ra một con dao gọt trái cây rất nhỏ sau đó đi vào phòng khách, bình tĩnh ngồi trên ghế. Trương Mẫn đưa tay đặt con dao đó lên cổ mình, nở một nụ cười gọi vệ sĩ đang đứng trước cửa.
- Này, đi gọi đội trưởng của các anh đến đây.
Vệ sĩ hoảng sợ lập tức gọi người tới, Trương Mẫn vô cùng thong thả giữ vững tư thế ngồi đó, chờ đội trưởng vệ sĩ chạy tới.
- Trương tiên sinh! Anh làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống?
- Sao nào? Sợ tôi cắt cổ mình hả? Không đâu, tôi sợ đau.
Đội trưởng nhìn Trương Mẫn cười đến rạng rỡ, trong lòng kêu khổ không thôi.
- Anh muốn cái gì cứ nói, đừng tổn thương chính mình.
- Tôi muốn gặp Lục Vi Tầm.
- …
Trương Mẫn nhìn đội trưởng đột nhiên im lặng, trong lòng anh càng thêm chắc rằng Lục Vi Tầm đã xảy ra chuyện gì đó. Anh hít sâu một hơi, mũi dao chạm vào vòng cổ quản chế.
- Anh biết không, Lục Vi Tầm từng nói với tôi không được tìm cách phá hủy cái vòng này, nếu không nó sẽ khởi động chương trình phản vệ, điện lưu cao áp sẽ phóng ra. Đến lúc đó, tôi không bị giật đến chết, cũng sẽ tổn thương thần kinh.
- ...
- Anh nói xem, chồng của tôi yêu tôi đến mức nào mới đeo thứ này lên cổ tôi chứ? Có muốn biết không?
- ...Trương tiên sinh. Anh bình tĩnh một chút.
- Tôi rất bình tĩnh. Tôi chỉ muốn gặp Lục Vi Tầm.
Đội trưởng nhìn ánh mắt kiên định nhưng cũng tràn ngập điên cuồng của Trương Mẫn, trong lòng run lên, anh tin rằng Trương Mẫn không nói chơi.
- Trương tiên sinh, chuyện này tôi không quyết định được.
- Gọi cho người quyết định được. Tay tôi run, sắp không giữ vững được nữa rồi.
Trương Mẫn cười có chút ác liệt, anh nghĩ là, Lục Vi Tầm, nếu hắn muốn anh chết, thì cứ việc thử đi!
Một lúc sau, Trương Mẫn như ý nguyện nghe được giọng của Lục Vi Tầm. Đội trưởng mở loa ngoài, giọng của Lục Vi Tầm hơi khàn, dường như còn rất mệt mỏi.
- Trương Mẫn... Em làm gì vậy?
- Em muốn gặp anh.
Trương Mẫn không nghĩ là mình là người dễ khóc như thế, nhưng khi nghe thấy giọng của Lục Vi Tầm lần nữa hai mắt anh đều đỏ lên, Trương Mẫn ngẩng đầu, hít sâu một hơi.
- Xong việc tôi sẽ tới tìm em.
- Nói dối, anh lúc này đến được hay sao?
- ...
- Lục Vi Tầm, nếu không để em đến gặp anh, một dao này thật sự sẽ hạ xuống. Anh chọn đi.
Lục Vi Tầm bên kia im lặng thật lâu, đến mức trái tim của Trương Mẫn đều lên men chua loét rồi mới khàn khàn đáp.
- Được, em đến đi. Đến rồi cũng không cần đi nữa.
- Nếu anh có cái bản lĩnh đó.
Trương Mẫn phải chuyển năm sáu chiếc xe, đi suốt mười một tiếng đồng hồ mới đến được chỗ của Lục Vi Tầm. Lúc đến nơi cả người anh đều ê ẩm, nhưng ý muốn gặp mặt Lục Vi Tầm đều đang chống đỡ cho anh. Xe lái vào một viện điều dưỡng vô cùng bí mật, nằm trên một ngọn núi phủ kín sương mù, nhưng hôm nay lại là một ngày hiếm hoi ánh nắng chiếu xuyên qua rọi xuống tòa nhà trước mặt.
Trương Mẫn xuống xe đi theo vệ sĩ qua bảy trạm kiểm soát, mỗi trạm đều bị kiểm tra một lần, chỉ có Trương Mẫn là không cần. Lúc đến được căn phòng có dày đặc vệ sĩ canh giữ trước cửa, trái tim của Trương Mẫn bất chợt đập nhanh hơn. Lúc Trương Mẫn đi vào, bên trong có mấy người đang nói chuyện, đều dùng tiếng Ý, họ đều mặc áo blouse trắng, xem ra là bác sĩ. Nhưng Trương Mẫn chỉ dán chặt mắt vào người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân trên hắn để trần, lộ ra bờ ngực bị quấn một vòng băng vải, vết đỏ chói mắt trên đó đâm đến lồng ngực Trương Mẫn đau nhói. Lục Vi Tầm cũng đang nhìn Trương Mẫn, hắn lên tiếng, những người trong phòng liền im lặng nối nhau lui ra. Cửa được khép lại, Trương Mẫn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
- Lại đây.
- ...
- Em không phải muốn gặp tôi sao?
Trương Mẫn bước tới, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Lục Vi Tầm, lại nhìn băng vải chói mắt trên ngực hắn. Lục Vi Tầm nở một nụ cười thật nhẹ, hắn giơ tay, nhưng vì khoảng cách mà không chạm được Trương Mẫn, hình như còn đụng tới vết thương, hắn nhíu mày một chút. Nhưng Trương Mẫn không để cánh tay hắn rơi xuống, anh cầm lấy tay hắn, ngồi xuống bên giường.
- Lục Vi Tầm.
- Ừm.
- Lục Vi Tầm.
- Tôi đây.
- Lục Vi Tầm, anh không có chuyện gì?
Lục Vi Tầm đang muốn đáp lời, hắn nhìn Trương Mẫn, rồi ngây ngẩn cả người.
- Sao em lại khóc?
Trương Mẫn cũng không biết, chỉ là nước mắt nó rơi xuống, anh còn có thể thế nào.
- Mệt quá nên khóc.
Lục Vi Tầm cũng không cười anh, hắn vuốt ve gương mặt ướt đẫm của Trương Mẫn, trong lòng đều mềm nhũn.
- Mệt lắm sao? Muốn nằm một chút không?
Trương Mẫn lau nước mắt, cũng không từ chối. Giường rất rộng, là kiểu king size, anh có nằm lên cũng không hề gì. Hai người cũng chẳng nói mấy lời khổ tình, chẳng giải thích, chẳng an ủi. Trương Mẫn nắm chặt tay Lục Vi Tầm, vùi đầu vào hông hắn, tránh không đụng đến vết thương của hắn, anh cái gì cũng không hỏi, nhắm mắt lại.
- Lục Vi Tầm, em mệt lắm. Lúc em mở mắt anh vẫn ở đây chứ?
- Sẽ, anh luôn ở đây.
- Thật tốt.
Trương Mẫn khẽ cười, sự mệt mỏi dâng lên kéo anh vào sâu giấc ngủ, cho dù tràn đầy bên mũi là mùi máu tanh chưa vơi, là mùi thuốc sát trùng đắng ngắt, anh lại thấy yên tâm vô cùng. Chỉ cần nhìn thấy Lục Vi Tầm nguyên vẹn, còn sống, Trương Mẫn đã không còn mong muốn gì hơn. Lục Vi Tầm vẫn luôn nhìn Trương Mẫn, hắn nghĩ là không được rồi, không buông ra được rồi. Vậy thì giữ anh bên mình đi, dù Trương Mẫn có không muốn, có chạy trốn, hắn cũng không cho phép anh rời đi nữa.
Không phải em, ai cũng không phải.
Trương Mẫn là bị đói mà tỉnh, anh mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là bờ ngực dày rộng nhưng lúc này bị quấn kín vải trắng của Lục Vi Tầm. Trương Mẫn hướng mắt lên, chạm vào đôi mắt mang theo ý cười của Lục Vi Tầm. Anh nghĩ là, tốt quá, Lục Vi Tầm còn sống, ở bên cạnh anh.
- Tỉnh rồi? Ăn chút gì nhé?
Trương Mẫn gật đầu, anh ngồi dậy, quan sát băng vải của Lục Vi Tầm, hình như đã được thay mới, sạch sẽ hơn lúc anh mới nhìn thấy.
- Vết thương sâu lắm sao?
- Vết đạn. Cũng không nghiêm trọng.
Trương Mẫn không tin, nhưng Lục Vi Tầm lúc này không sao, anh cũng sẽ không truy hỏi nữa.
- Trương Mẫn, em qua đây.
Lục Vi Tầm gọi anh, Trương Mẫn chớp mắt một cái, vươn người qua, Lục Vi Tầm đưa tay ra sau cổ anh, Trương Mẫn phút chốc phản xạ mà lùi nhanh lại.
- Anh làm cái gì?!
- … em lại đây, tôi gỡ vòng ra cho em.
Trương Mẫn lúc này không phải vui vẻ, mà như gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm. Anh càng lùi ra sau, tay che lại cổ mình.
- Ai cho anh gỡ xuống! Đeo lên là anh, muốn gỡ xuống em cũng chưa đồng ý đâu!
- Trương Mẫn, nó không còn tác dụng nữa.
Trương Mẫn cười, anh bước xuống giường, chỉnh chỉnh lại vòng cổ một chút, khóe môi giương cao.
- Sai rồi, thứ này vẫn có tác dụng rất lớn. Dùng để… uy hiếp anh đó, Lục Vi Tầm.
Lục Vi Tầm nhìn Trương Mẫn cười đến sáng lạn, không có chút miễn cưỡng nào, trong lòng vừa chua vừa ngọt.
- Em không rời đi nữa sao?
- Không đi, em cảm thấy bị anh nuôi nhốt rất tốt, không thèm đi nữa.
- Ở bên tôi rất nguy hiểm.
- Biết rồi, anh đã là một mối nguy rất lớn rồi. Em còn không sợ.
- Trương Mẫn, nếu một ngày em rời đi. Hậu quả tôi không thể kiểm soát nổi đâu.
Trương Mẫn lúc đó chỉ nghĩ Lục Vi Tầm như thường lệ mà uy hiếp anh, nhưng về sau khi biết được cái hậu quả mà Lục Vi Tầm nhắc tới là ý gì, anh cũng phải đau lòng một trận. Trương Mẫn nhìn ánh mắt Lục Vi Tầm vẫn chăm chú đặt trên người anh, ánh mắt nóng đến mức đốt cháy anh sạch sẽ, Trương Mẫn ho khẽ một tiếng.
- Em đói.
- Anh gọi người mang thức ăn cho em.
- Ừm!
Trương Mẫn bắt đầu đi theo hộ lý học cách thay băng và bôi thuốc cho Lục Vi Tầm, lúc sành sỏi rồi cũng không để ai đụng vào nữa, tự mình ra trận. Có mấy lần, thay thuốc, chạm chạm, suýt tóe ra lửa luôn, nhưng Lục Vi Tầm bị thương, nào đâu làm được cái gì, chỉ có thể đè Trương Mẫn ra hôn đến nghẹt thở. Trương Mẫn sau đó chọc người xong rồi, quệt miệng vui vẻ chạy đi, bỏ lại Lục Vi Tầm dục cầu bất mãn.
Lục Vi Tầm xử lý công việc cũng không che giấu Trương Mẫn, nhưng Trương Mẫn không quan tâm đến cái này, anh chỉ chú ý đến Lục Vi Tầm. Qua hai tháng, vết thương của Lục Vi Tầm xem như đã kéo da non, chỉ là hắn không thể vận động quá mạnh. Có vẻ như chuyện ở Lục gia cũng đã xử lý sạch sẽ, nên Lục Vi Tầm đưa Trương Mẫn về ngôi biệt thự lúc đầu họ sống. Một lần nữa đặt chân đến đây, cảm giác của Trương Mẫn đã không còn giống nữa, lúc đầu đến đây anh chỉ tràn ngập tức giận và không cam lòng, nhưng bây giờ đúng là khác hẳn rồi.
Trương Mẫn càng lúc càng thích cảm giác chung đụng với Lục Vi Tầm, anh cũng không biết vì sao, chỉ là mỗi lúc có hắn bên cạnh, Trương Mẫn không nhịn được phải dính lấy hắn, chạm một chút, hôn một chút. Cũng may là Lục Vi Tầm không có ghét bỏ anh.
Lục Vi Tầm ngồi dưới tàng cây bên trong vườn hoa, Trương Mẫn vùi đầu ôm eo hắn, có chút lười biếng muốn ngủ.
- Mẫn, em không định tháo cái vòng này xuống thật sao?
- - Không tháo, ai tháo xuống là chó con.
- … anh nói thật, anh không ngăn cản em nữa, tháo xuống đi.
- Bảo rồi, không thích. Anh đừng có lằng nhằng!
Trương Mẫn há miệng cắn một ngụm trên bụng Lục Vi Tầm, hắn cũng chỉ hơi nhíu mày, xoa xoa tóc anh.
- Tuần sau anh đưa em về nước.
Trương Mẫn mở to mắt, anh bật người dậy, trong mắt toàn là bối rối.
- Anh… anh có ý gì?
Lục Vi Tầm biết là Trương Mẫn hiểu lầm rồi, hắn kéo anh ngồi lên chân mình, hôn trán anh.
- Đưa em về thăm nhà, em nghĩ gì vậy?
- Chỉ vậy thôi?
Lục Vi Tầm nhìn Trương Mẫn nghi ngờ không tin, trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ, ai mới là kẻ bị giam giữ đây?
- Cậu của em liên lạc với anh, nói muốn gặp em. Em không muốn về sao?
- Không ly hôn?
- Không ly hôn.
- Đi cùng em?
- Đi cùng em.
- Ừm.
Trương Mẫn ôm cổ Lục Vi Tầm, dụi đầu vào cổ anh, hầm hừ một tiếng.
- Mẫn, hôn không?
- Hôn, lâu một chút.
Trương Mẫn cười, chủ động dán môi mình lên môi Lục Vi Tầm, nồng nhiệt kéo dài nụ hôn này đến bất tận.
Tình yêu của anh dệt thành một chiếc lồng, giam chặt em ở bên trong.
Có kỳ quái, có nghi hoặc, có không theo lẽ thường, thì bằng một cách nào đó, chúng ta vẫn va vào nhau.
Không phải cuộc hôn nhân này chỉ vừa mới bắt đầu sao?
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com