Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

"Trương Triết Hạn có người tìm cậu"

Rất nhanh đã hết một tiết học, cậu định nằm ra ngủ bù thì có tiếng bạn học gọi. Cậu lười biếng nhìn ra cửa thấy đó là Đại Thủy thì bất mãn mà đi ra.

"Tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy?"

"Đi lại đây, có chuyện bát quái cho nghe nè"

Cậu không nhớ là mình có thân thiết với người này, ngoài một lần bị cậu mắng ra thì lần sau là hợp tác với Vương Tuấn Khải vậy hà cớ gì có chuyện bát quái tên này lại đến tìm mình. Vậy mà không hiểu sao cậu cũng lười biếng mà đi theo hóng hớt.

"Nhìn kìa nhìn kìa, phía gần gốc cây ấy" Đại Thủy kéo Trương Triết Hạn đến một góc của ban công rồi chỉ xuống dưới sân trường.

Mí mắt của Trương Triết Hạn giật kịch liệt. Người dưới gốc cây đó chẳng phải là Cung Tuấn và cái tên Châu Nam Hải hôm qua sao? Vậy mà dám nói là không có chuyện gì với nhau, chỉ quen biết.

"Nghe nói người ta bỏ nguyên một tiết học để chạy đến đây đưa thức ăn trưa cho nó đó nga. Chặc chặc" Đại Thủy tấm tắc hai tiếng nói.

"Nó là ai?" Trương Triết Hạn không để tâm đến lời Đại Thủy nói hỏi lại.

"Là Châu Nam Hải em trai họ của Châu Khởi Hân, nó với chị nó y chang nhau mê thằng Cung Tuấn từ nhỏ lận, mà tao còn nghe nói tên Châu Nam Hải này đã từng công khai theo đuổi Cung Tuấn năm trung học đó, bạo ghê ta ơi"

Đại Thủy đang luyên thuyên cảm thán thì cảm nhận được một luồng sát khí khinh người đang toát ra cạnh mình, hắn thấy lạnh cả sống lưng rồi.

"CUNG TUẤN  "

Cung Tuấn đang nói chuyện gì đó với Châu Nam Hải thì nghe thấy tiếng gọi lập tức theo bản năng rụt cổ lại một chút nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là Gulf Kanawut không biết từ bao giờ cậu đã đứng cạnh Trương Triết Hạn thấy cảnh đó chau mày gọi lớn. Cung Tuấn thấy có cả Trương Triết Hạn đứng cạnh đó mở to mắt đứng hình tại chỗ.

"Mày lên đây ngay cho ông không tao với Mew sẽ đập mày, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt" Gulf không nể mặt anh mắng.

Lần này không chỉ Cung Tuấn đứng hình mà cả Trương Triết Hạn và Đại Thủy đứng bên cạnh cũng đứng hình theo, lẽ ra người tức giận là mình mà sao tên này phản ứng ghê thế.

Cung Tuấn bất giác nhìn sang Trương Triết Hạn, anh thấy cậu nhìn anh một cái rồi xoay người đi.

Cung Tuấn tái mặt xoay người định chạy đi, Châu Nam Hải thấy được ánh mắt lo lắng đó của Cung Tuấn khẽ chau mày chụp lấy cánh tay Cung Tuấn "anh... Anh đi đâu vậy, còn cơm trưa"

"Anh không nhận đâu. Từ nay đừng tìm anh nữa, anh không muốn Trương Triết Hạn hiểu lầm nữa đâu" Cung Tuấn mặc kệ tất cả, anh đánh mất Trương Triết Hạn một lần không rõ lí do rồi nay không để tình cảnh đó lập lại một lần nào nữa.

Cung Tuấn chạy đến phòng học của Trương Triết Hạn thấy cậu vẫn không có phản ứng gì nằm đó mà nhắm mắt, Anh định đi vào giải thích thì Gulf lại câu lấy cổ Cung Tuấn kéo sang một bên.

"Này sao mày lại còn liên hệ với tên đó?" Gulf khó chịu ra mặt hỏi. Đây là ánh mắt lúc trước khi Gulf nhìn những thứ chán ghét, Châu Nam Hải và Châu Khởi Hân là hai người mà Gulf không muốn Cung Tuấn tiếp xúc nhất.

"Em ấy đến tìm tao chứ tao đâu có tìm em ấy đâu" Cung Tuấn cảm thấy oan ức.

"Mày không biết từ chối à, giờ mày không còn như lúc trước nữa rồi, việc hiểu lầm năm xưa mày với Triết Hạn vẫn chưa giải quyết, giờ mày định lập lại sao?" 

Gulf nói rất đúng, giờ anh không còn buông thả như trước được, cứ như vậy Trương Triết Hạn sẽ rời xa anh thêm một lần nữa mất.

"Tao biết rồi"

"Biết thì tốt, thôi về lớp đi, sắp vào lớp rồi, lão Trương không tha cho mày đâu, hết tiết đi rồi xuống" Gulf vỗ vai anh hạ giọng nói.

Cung Tuấn nghe đến lão Trương thì rùn mình một cái rồi bay đi mất, Gulf nhìn Trương Triết Hạn vẫn không phản ứng gì khác lạ, Gulf nhún vai một cái rồi vào lớp vỗ vai Vương Nguyên vừa từ lớp bước ra. 

"Anh trốn tiết này, nói với lớp trưởng giúp anh" Gulf bỏ lại một câu rồi lướt qua người Vương Nguyên rời đi.

Vương Nguyên không hiểu gì ráo nhưng vẫn đi nói với lớp trưởng một tiếng còn giúp Gulf chép bài.

Gulf vẫn đường cũ leo rào mà trốn ra ngoài, với khả năng của Gulf chỉ cần bật hai cái là an toàn ra ngoài rồi.

Gulf chạy theo hướng Châu Nam Hải về mà đuổi theo, quả nhiên tên đó đi rất chậm, chỉ một lúc cậu đã đuổi kịp.

"Châu Nam Hải" Gulf lớn tiếng gọi.

Châu Nam Hải trong lòng đang không vui nghe tiếng gọi cũng không thấy tự nhiên mà quay lại, thấy đó là Gulf vẻ mặt càng tồi tệ hơn.

"Anh...anh... Gulf Kanawut, anh gọi em?" Châu Nam Hải thật sự có chút  sợ hãi hỏi.

"Chứ gọi ai, tâm sự chút không?" Gulf mỉm cười đi đến câu vai Châu Nam Hải vừa thong dong đi vừa nói.

"Nói Chuyện? em với anh có chuyện gì để nói sao?" Châu Nam Hải nhìn cậu hỏi lại.

"Anh nhớ đã nói với chú mày là Cung Tuấn nó không thích mày rồi mà phải không? Sao mày vẫn đến tìm nó" Gulf vẫn cười nhưng giọng nói lại âm trầm khó tả.

"Em theo đuổi anh ấy có gì sai chứ?" Châu Nam Hải vì sợ mà nhỏ giọng trả lời.

"Anh đây chỉ muốn tốt cho chú mày thôi, tên đó có vợ sắp cưới rồi, nó lại rất yêu vợ nó, chú mày chen vào không được lại chỉ tổ làm đau khổ bản thân thôi, dù sao cũng quen biết lâu năm nên muốn nhắc nhở chú mày một chút" 

"Chưa kết hôn thì em vẫn còn cơ hội, chuyện tình cảm của em em tự mình lo được, không cần anh bận tâm" Châu Nam Hải không biết lấy dũng khí từ đâu đẩy Gulf ra tức giận quát

Gulf thấy buồn cười, hôm nay tên này ăn trúng thuốc nổ sao? dám lớn tiếng với mình cơ đấy.

"Em cũng nhắc nhở anh một chút, em không bỏ cuộc đâu, anh bớt xen vào chuyện người khác đi" Châu Nam Hải xoay người rời đi chỉ nghe phía sau Gulf cười lớn một hơi rồi còn nghe loáng thoáng  được "Mày thử làm gì quá đáng xem, nhà họ Châu của bọn mày có sống yên biển lặng không"

Thấy Châu Nam Hải đã rời đi, Gulf cười nữa miệng rồi xoay người định trở về trường thì thấy điện thoại đổ chuông. "Alo... tao nghe đây"

"Gulf Kanawut mày lại trốn học" Đầu dây bên kia thét lớn, giọng lớn đến mức những người đi đường đều nghe thấy.

"Anh hai à, tao về ngay đây, mày nhỏ tiếng chút coi" Gulf nhìn xung quanh một cái rồi bất lực cười nói.

"Tao cho mày 5p, về ngay cho tao" đầu dây bên kia nói hết câu cũng cúp máy.

Gulf cười lắc đầu, tên Mew này cũng quản nhiều việc thật. Cậu vừa chạy về trường vừa thắc mắc, chẳng phải lúc này là giờ học sao? lại là tiết của lão Trương đáng sợ đó sao Mew lại có thể biết mình trốn học lại còn thét như vậy? Nghĩ không thông nga.

-end p18-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com