Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

"Tuấn! Mày làm quái gì ở đây vậy? Mew đâu?" Gulf không biết từ ở đâu chạy đến đánh anh một cú rõ đau hỏi.

"Cái thằng này, nó đang làm bài tập hóa, tao làm xong rồi nên xuống đây chơi, à mày làm gì ở đây? Đây là sân sau mà?" Cung Tuấn thắc mắc, học thể dục chẳng phải bên trong sân thể dục đối diện sao? Sao lại ở đây?.

"Hahaha tao đánh nhau với bạn cùng lớp bị phạt chạy mười vòng sân, chạy xong rồi thấy mày ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên chạy qua xem" Gulf Kanawut tự hào cười nói.

"Mày lại đánh nhau à? Thảo nào thằng Mew lại một màu mây đen bao trùm. Mà sao lại đánh người?" Cung Tuấn nhớ lại ánh mắt đằng đằng sát khí của Mew lúc nãy nói.

"Hả? Nó biết tao đánh nhau sao? Haizz kệ đi nhận lỗi nó sau vậy, à mà cái thằng trong lớp nó bắt nạt Vương Nguyên tao chịu hết nổi nên có gây gỗ một chút thế là lớp tao đồng loạt tố tao đánh nó, tao cũng lười giải thích nên chạy luôn" Gulf Kanawut nhún vai nói như việc hiển nhiên.

Cung Tuấn bất lực với con người này, từ trước giờ ta nói gì thì nó để vậy không thèm giải thích cũng chẳng buồn quan tâm đến, anh cũng không hiểu sao thân được với nó luôn.

"Mà đừng quan tâm tới tao nữa, tao định trốn tiết thể dục luôn, đi canteen tìm gì ăn trưa đi, tao đói sớm rồi" Gulf định lôi Cung Tuấn đi canteen thì vừa quay đầu đã thấy Mew cười thân thiện với mình.

Lòng Gulf thầm mắng cái tên này lúc mình chăm chỉ chả thấy nó đâu vừa trốn là nó xuất hiện.

"Ủa Mew haha trùng hợp ghê ta" Gulf cười làm lành nói.

"Mày lại định trốn à" Mew hỏi.

"Ừ, nắng quá" Gulf gật đầu cái rụp.

Mew thở dài bất lực rồi nhìn cậu "vậy xuống canteen tìm gì ăn đi, tao đói sớm rồi"

"Tao thấy hai đứa bây thân quá sinh ra tương thông ý nghĩ luôn rồi đấy, thôi hai đứa bây đi đi, tao chờ Trương Triết Hạn ra đi ăn cùng luôn" Cung Tuấn nhìn cả hai nói.

Nghe anh nói vậy cả hai liền rời đi mà không thèm có chút ý gì níu kéo anh đi cùng. Đi được vài bước Gulf lại quay đầu lại nhìn anh.

"À đúng rồi, tao nghe Vương Nguyên nói trưa nay có hẹn với Trương Triết Hạn đấy haha" nói xong vui vui vẻ vẻ mà cùng Mew rời đi.

Cung Tuấn nghe thấy lòng liền thấy hậm hực, nếu như anh suy nghĩ đúng tên Vương Tuấn Khải kia có tình ý với Trương Triết Hạn nhà cậu. Tuy chưa xác định được nhưng Trương Triết Hạn lại có sự quan tâm rất đặt biệt cho Vương Nguyên ui trời ơi đau đầu quá....

Đúng như Gulf nói Vương Nguyên  và Trương Triết Hạn có hẹn với nhau đến thư viện tìm tài liệu cho kì thi sắp tới. Đúng là những người học giỏi luôn suy nghĩ khác người, còn cả tháng nữa mới đến mà giờ đã chuẩn bị rồi.

Cung Tuấn cũng chạy đến thư viện mang cho cậu bánh mì và ba lon nước. Nước anh có thể chia cho Vương Nguyên nhưng đồ ăn chỉ cho vợ thôi, anh đưa nước cho Vương Nguyên xong rồi nhét thức ăn và nước vào tay Trương Triết Hạn còn giúp cậu tìm sách cậu cần.

"Cung Tuấn anh ngồi ôn bài với Hạn đi, em đi tìm cho, anh không rành thư viện tìm sẽ lâu lắm." Vương Nguyên thấy anh lây quay với mấy giá sách thấy tội sao ấy nên đứng dậy giúp đỡ.

Quả nhiên Cung Tuấn nhìn Vương Nguyên như một vị cứu tinh, anh đưa giấy cho Vương Nguyên rồi lại ngồi cạnh Trương Triết Hạn nhờ cậu chỉ bài, vì đa số bài thi đầu năm thường là kiến thức của năm nhất và năm hai thôi.

Vương Nguyên thì vui vẻ mà đi tìm sách nhưng rồi cậu tìm thấy một thứ còn hơn cả sách.

Vương Tuấn Khải đang tìm sách gì đó, hắn chau mày, lắc đầu rồi lại vò đầu bức tóc nhìn rất mắc cười, Vương Nguyên lấy điện thoại ra quay lén hắn rồi cười cười mà bước sang chỗ Vương Tuấn Khải.

"Vương ca, anh đang tìm gì sao?" Vương Nguyên hỏi.

"Chú mày là bạn của Trương Triết Hạn?" Vương Tuấn Khải còn nhớ người này hắn đã gặp khi Trương Triết Hạn mắng mình.

"Dạ, em là Vương Nguyên, anh tìm gì sao? Em giúp anh lấy" Vương Nguyên cười gật đầu trả lời.

"Vương Nguyên? Tôi có nghe qua chú mày học giỏi lắm" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên như suy nghĩ gì đó nói.

"Đâu có cũng tạm thôi ạ" cậu không ngờ hắn cũng để ý đến mình vui đến không che giấu được cười nói.

"Này...' Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn chờ hắn nói.

Hắn không nghĩ rằng có ngày mình lại bối rồi không nói lên lời như bây giờ, nhưng cậu vẫn không hối thúc cứ nhìn hắn chờ hắn lên tiếng.

"Dạy kèm..." Vương Tuấn Khải nói không đầu không đuôi lại im lặng mà gãi gãi đầu, Vương Nguyên nhìn hắn hơi có chút ý cười.

"Anh muốn nhờ em giúp anh dạy kèm có đúng vậy không?"

Anh gật đầu ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Cậu mỉm cười gật đầu.

"Hơn một tháng nữa là thi rồi, có lẽ em có thể giúp anh lên được 50 hạng"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải  sáng lên gật đầu "Cảm ơn nhóc, tan học tôi chờ nhóc ở đây được chứ?"

"Dạ, hôm nay 3h30 lớp em hết tiết em sẽ đến đây chờ anh, à đây là số điện thoại của em có việc cứ gọi em" Vương Nguyên gật đầu rồi nắm lấy bàn tay hắn viết lên một dãy số.

Vương Tuấn Khải nhìn dãy số rồi gật đầu, tuy nhìn hắn có nét lạnh nhạt nhưng lại có chút ý cười xoay người rời đi. Vương Nguyên thấy hắn đi mất mới ngồi phịch xuống tại nơi đó hai tay che miệng, mặt bất giác đỏ lên. Vương Tuấn Khải chẳng những nói chuyện với cậu còn có thể cùng anh ấy học cùng nhau. Tâm cậu thật muốn la to lên mà.

Cùng lúc đó hai người Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại ngồi chờ Vương Nguyên thắc mắc mà nhìn Cung Tuấn thở dài "Sao cậu ấy lại lâu vậy? chỉ tìm có ba quyển sách thôi mà?"  

-End p28-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com