Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34

"Tôi không có tiền" Vương Nguyên dùng giọng cực nhỏ trả lời, khi cậu được nói chuyện với Vương Tuấn Khải cậu đã tự hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ lên, không được để họ bắt nạt nữa nhưng khi đứng trước mặt họ, ám ảnh của những năm qua liền tái hiện lại, cậu...cậu rất sợ.

"Mày vừa nói gì cơ?" A Ngưu lớn giọng nghiến răng hỏi lại.

Vương Nguyên theo phản xạ mà đứng dậy, tay nắm chặc vào góc áo khoác của mình "tôi, tôi nói tôi không có tiền, tôi cũng sẽ không làm bài tập cho các cậu nữa"

Đám A Ngưu nghe thấy vật cong lên khóe miệng cười khinh bỉ, cửa sổ không quá cao cả ba bật một cái liền nhảy được vào trong.

"Hôm nay mày ăn phải gan hùm à?"

Mắt thấy A Ngưu tiến lại gần, Vương Nguyên sợ hãi mà thối lui, do chân bị thương nhất thời cử động, chân đau truyền đến làm cậu mất thăng bằng mà té nhào ra đất.

A Ngưu thấy vậy cười hai tiếng rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, tay nắm cằm cậu để cậu nhìn vào mắt mình "ôi xem nào, té rồi, sao lại sợ tao như vậy tao đã làm gì đâu? Cái chân bị thương rồi" A Ngưu lại quay sang lườm A Lý "cái thằng này, mày mạnh tay quá làm chân người ta bị thương rồi thấy không, mau lại xoa bóp coi, nó giận rồi kìa"

A Lý hiểu được hắn nói gì liền cười cười xin lỗi rồi dùng sức mà nắm lấy khớm chân của Vương Nguyên "tao xin lỗi đừng giận tao, để tao xoa bóp cho mày"

Vương Nguyên đau đến mức mắt đỏ cả lên, nhưng lần này cậu nhất quyết không để họ bắt nạt nữa "tôi không để mấy cậu khi dễ nữa đâu, tôi sẽ mạnh mẽ, tôi không để ai bắt nạt nữa"

Vương Nguyên dùng sức còn lại của mình dùng chân kia đá A Lý ra khỏi chân mình rồi lùi về phía sau.

Do quá bất ngờ nên bị cậu đạp trúng, A Lý vừa mất mặt vừa bực tức đứng bật dậy.

"Mày muốn chết hả thằng kia" A Lý vung chân định đạp vào chân của Vương Nguyên thì bất ngờ bị trúng một đạp từ bên hông khiến hắn bị mất thăng bằng mà ngã sang một bên.

Hắn định chửi một tiếng thì nhìn thấy đó là ai. Cả ba đứng dậy lui lại vài bước miệng lấp bấp "đại....đại ca"

Vương Tuấn Khải nhìn cả ba nhưng lại không nhận ra đó là kẻ nào, trong đám gọi hắn là đại ca hắn chỉ thân thuộc với Đại Thủy những đám còn lại hắn đều không để vào mắt.

Vương Tuấn Khải mặc kệ bọn họ, hắn bỏ qua tụi nó một bên đặt sách và nước lên bàn rồi ngồi xuống đỡ Vương Nguyên lên. Vừa kéo cậu lên, cơn đau ở chân truyền đến, cậu không chịu được nữa mà ngồi phịch lại xuống đất ôm lấy chân đau của mình.

Nhìn Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải cau mày xoay mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ.

"Là tụi mày làm?"

Một câu ngắn gọn nhưng đầy tử khí khiến bao nhiêu sự hung hãn lúc nãy đều bay đi đến chính tầng mây.

"Ồ ở đây đông vui thật nhĩ" Gulf Kanawut không biết từ lúc nào cũng đã đứng ôm cái cửa sổ nhìn vào trong, bên cạnh Mew cũng đang thở hồng hộc.

Gulf Kanawut nhìn sơ cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra nên rất ư là bát quái mà hỏi hang.

Nhìn thấy hai thế lực lớn của trường ở tại đây, bọn A Ngưu thầm nuốt một ngụm lãnh khí ngay cả thở cũng không giám thở mạnh.

"Trả lời" Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn Gulf Kanawut và Vương Tuấn Khải, giờ nói cũng chết mà không nói cũng chết, phải làm sao đây.

"Anh Vương Tuấn Khải, em không sao, bỏ qua đi có được không?" Vương Nguyên nắm lấy góc áo của Vương Tuấn Khải nhịn đau kéo kéo nhìn hắn hỏi.

Cậu lúc này đau đến không thể nói nổi nữa rồi, kì thi thì sắp đến cậu không muốn Vương Tuấn Khải vì cậu mà bị đình chỉ thi hay đại loại vậy.

"Vương Nguyên đã nói vậy rồi thì tha cho tui nó đi" Gulf Kanawut cười như không cười nhìn Vương Tuấn Khải.

Hắn như hiểu được Gulf Kanawut muốn nói gì cũng không muốn làm khó chúng nữa "còn không cút"

Nghe câu đó cả ba bỏ chạy thối chết. Gulf thấy không còn gì thú vị nữa định rời đi thì như nhớ ra cái gì đó A một tiếng rồi lại nắm lấy tay Mew lôi chạy đi mất.

Vương Tuấn Khải không quan tâm đến họ xoay lưng về phía Vương Nguyên, tay nắm lấy cỗ tay cậu đỡ cậu lên lưng mình.

"Anh..."

"Im miệng, xuống phòng y tế"

Vương Nguyên vừa định mở miệng thì Vương Tuấn Khải đã cắt ngang, cậu không dám lên tiếng nữa nghe lời mà để hắn cõng đến phòng y tế.

Băng bó xong vết thương, cơn đau cũng đã giảm nhưng vẫn không thể xuống giường nổi đành ngồi trên giường mà nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh.

"Cảm ơn anh việc vừa rồi" Vương Nguyên lên tiếng.

"Ngu ngốc, lẽ ra nên đánh cho chúng một trận để chúng nhớ" Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm nhìn cậu nói.

"Không được, kì thi sắp đến rồi anh đánh nhau sẽ bị cấm thi mất"

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mới ngợ ra, không nói gì, cậu là vì hắn nên mới bỏ qua cho bọn chúng. Không ngờ cũng có người chịu suy nghĩ cho hắn.

Khóe miệng Vương Tuấn Khải cong lên một chút, chưa nói được gì thì một người phiền phức lại đến, còn kéo theo một người.

"Vương Nguyên cậu có sao không? Tôi nghe Đại Thủy nói cậu được Vương Tuấn Khải đưa vào phòng y tế" Trương Triết Hạn lo lắng chạy đến kiểm tra Vương Nguyên từ trên xuống dưới hỏi.

Vương Nguyên nhìn cậu bạn của mình mà mỉm cười, đúng là chỉ có Trương Triết Hạn là thương cậu nhất.

"Tôi không sao, mà cậu và anh ta?" Vương Nguyên chỉ Trương Triết Hạn rồi lại chỉ Đại Thủy nghi hoặc hỏi.

"Chả biết, mỗi lần có chuyện đều tìm tôi kể, không biết ăn trúng cái gì" Trương Triết Hạn không hỉ không nộ trưng ra cái mặt chán ghét mà nhìn Đại Thủy.

Đại Thủy nghe vậy lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên "chú mày bày ra vẻ mặt đó là sao hả? Chẳng phải vì sợ chú mày thành người tối cỗ sao?"

"Hơhơ" Trương Triết Hạn cười như không cười rồi không để ý đến Đại Thủy đang lên cơn kia nữa quay sang nhìn Vương Tuấn Khải. 

"Cảm ơn anh, tôi lại nợ anh một lần"

Vương Tuấn Khải nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi mỉm cười hiếm có "không có gì, khi nào rảnh đãi tôi đi ăn là được"

- end p34-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com