Sau khi nghe Đại Thủy kể lể chuyện khi nãy vừa thấy Gulf tưởng Mew sẽ mắng cho cậu một trận nhưng cậu không ngờ được là Mew chẳng những không nói gì mà còn bơ câu luôn. Đúng chính là bơ luôn.
Gulf tìm đủ mọi cách chọc phá Mew nhưng không có tác dụng gì.
Mew mời cậu đi ăn nhưng một câu cũng không nói cứ ngồi đó ăn. Rủ cậu về nhà (thật chất tự đi theo) nhưng lại không để tâm đến cậu mà đi thẳng vào phòng sách lấy sáng ra ghế sofa ngồi đọc.
Gulf thấy nổ lực lôi kéo lực chú ý quá thất bại đành phải vào nhà tắm để rửa não tiện rửa luôn vết thương trên người.
Gulf khi ở một mình nụ cười cũng vụt tắt, cậu cởi áo ra nhìn chính mình ở trong gương. Cậu tự cười khinh bỉ chính mình.
Khắp người cậu đều là những vết thương chồng chéo lên nhau, từ nhỏ đến lớn, từ đã mờ đến những vết mới, từ vũ khí đến roi da, tất cả đều được hiện lên trên cơ thể của con người tưởng chừng nhỏ bé này.
Khi nhìn thấy những vết roi da vẫn còn hiện rõ ràng cơn nóng giận của cậu lại dân lên đến đỉnh điểm, nếu lúc đó cậu không nghĩ đến lời hứa của mình với Mew thì cậu đã thật sự giết người rồi. Dù sót lại một phần lí trí nhưng tụi nó cũng đã bị cậu đánh cho đến mức thừa sống thiếu chết. Nhưng cái thứ dơ bẩn trên người cậu lại không thể rữa sạch được. Cho dù cậu đã chà đến nóng da cháy thịt nhưng cậu vẫn không thể rửa sạch được chúng.
Cậu tức giận đấm mạnh xuống bồn rữa, nhưng lạ thay cậu lại chẳng thấy đau đớn gì cả.
"Này Gulf, mày làm gì trong đó mà lâu vậy, này ngủ trong đó luôn rồi à?" Mew vốn đang ngồi đọc sách nhưng tâm lại không ở trong cuốn sách, anh nhìn cậu vào nhà vệ sinh rồi lại để ý đồng hồ, thấy thời gian cứ trôi qua, đã gần nửa tiếng mà một động tĩnh xả nước cũng không có, anh có chút lo lắng đành quăng cuốn sách sang một bên gọi.
Nghe tiếng của Mew tâm tình của cậu như được trấn an lại, cậu hít thở lại điều chỉnh cho tâm tình bình thường rồi cười hả hả lên tiếng.
"Haha chịu nói chuyện với tao rồi à, biết ngay mày không bỏ mặc tao được mà"
"Đồ điên" Mew cười khẩy một cái rồi giả vờ giận hờn mắng.
Sau một lúc Gulf thay một bộ đồ thoải mái ra liền trực tiếp bay lên giường của Mew trong phòng anh mà nằm.
"Nè, mày lại định chiếm giường tao đấy à?" Mew giả vờ kéo kéo tay cậu hỏi.
"Đừng keo kiệt vậy mà, không lẽ mày nhẫn tâm nhìn tao ngoài ghế sofa lạnh lẽo sao?" Gulf ra vẻ tội nghiệp nhìn anh.
"Nhìn mày ai tin mày là lão đại một thời hả, muốn ngủ ở đây cũng được, làm xong đống bài tập của mày chưa?" Mew bất lực toàn tập, vốn dĩ anh cũng không thể từ chối bất cứ lời đề nghị nào của cậu mà.
"Tao làm rồi, mấy bài cũ mèm nhìn qua là làm được rồi, chán chết" Gulf chụp lấy điện thoại để trên tủ đầu giường vừa chơi vừa trả lời anh.
Mew cười nuông chiều rồi bước sang bàn học ngồi làm việc của mình.
"Dạo này thằng Tuấn với vợ nó quan hệ thật tốt, nhìn nó như vậy cũng thật mừng cho nó" Gulf tiện miệng tìm đề tài nói chuyện.
"Ừ, mà tao có điều tra được một số việc liên quan đến Trương Triết Hạn, xem ra tao không nên nói với Cung Tuấn về việc này" Lúc trước khi nhờ Trương Triết Hạn giúp, lo sợ Trương Triết Hạn cũng sẽ giống Châu Khởi Hân nên anh đã điều tra về Trương Triết Hạn nhằm tìm được nhược điểm nào đó của cậu. Nào ngờ điều tra xong lại thấy mình thật đáng khinh bỉ, đã nghi thần nghi quỷ.
"Hả việc gì? Mà sao mày lại điều tra nó" Gulf Kanawut liền có hứng thú, quăng luôn cái điện thoại qua sau đầu chạy tới nằm dài trên giường nhìn Mew bên kia.
"À, tao chỉ là xem nó có hợp với thằng Tuấn không thôi, thật ra nó là một đứa đáng thương hơn là đáng ghét"
Mew im lặng một chút nhìn qua Gulf, ánh mắt cậu lúc này đã sáng rực rồi, đúng kiểu hóng hớt luôn, Mew bất lực tiếp tục lên tiếng.
"Lúc học tiểu học không biết là ai đã tung tin đồn nó có vị hôn phu từ đó nó bị cô lập, chẳng những thế còn bị những đứa khác bắt nạt, đến năm trung học nó được vào hội học sinh khác với hồi tiểu học nó trở thành một người kĩ luật, có lần nó cứu Vương Nguyên khỏi mấy đứa bắt nạt nên thân thiết đến bây giờ"
Gulf gật gật đầu chau mày "Vậy chẳng khác nào tại bọn chết tiệt kia mà Trương Triết Hạn nó mới như vậy?"
"Ừ đúng vậy" Mew gật đầu, "Trương Triết Hạn khác với chúng ta, từ gia thế cho đến xuất thân vì vậy chúng ta thường không thể hiểu được nó nghĩ như thế nào, còn thằng Tuấn nó lại quá vô lo vô ưu. Đó cũng là khuyết điểm cũng là ưu điểm của nó"
"Ừ, mày nói đúng, nó chả biết thế nào là vấn đề quan trọng cả, nhưng tao lại thích tính đó của nó hahaha" sau đó suy nghĩ một chút lại nhỏ tiếng lên tiếng "nhưng tao lại thích mày hơn"
Mew như không tin vào tai mình, nhưng cũng không giấu được nụ cười vui vẻ trong lòng mình.
-end p36-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com