Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đêm hôm qua, Tô Mộ Vũ đã chính thức trở thành người của Long Phi Dạ, là người mà huynh ấy muốn trân trọng và bảo vệ cả đời. Sau khi nghe xong lời thề đó của Long Phi Dạ, trong lòng của Tô Mộ Vũ cũng có chút gì đó giao động nhưng lại nghĩ đến chuyện huynh ấy vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Tô Mộ Vũ, ngẫm nghĩ lại một chút Tô Mộ Vũ quyết định nói ra thân phận thật sự với Long Phi Dạ, người ấy nhìn huynh ấy rồi nói:" A Dạ, huynh khoan hãy thề như vậy ta có chuyện này muốn thú nhận với huynh đợi huynh nghe xong rồi đến lúc đó huynh nhất định sẽ phải hối hận vì đã thề như vậy. A Dạ, huynh có biết vì sao ta lúc nào cũng xuất hiện trong trạng thái mang ô và còn vác thêm một cái hộp lớn sau lưng không? "

Long Phi Dạ nghe xong câu hỏi của Tô Mộ Vũ, vốn dĩ huynh ấy cũng tò mò muốn biết lý do tại sao:" Tại sao vậy A Vũ, huynh nói cho ta biết ta sẽ không hối hận vì lời thề đó của ta đâu huynh nói đi A Vũ ta đang nghe đây."

Tô Mộ Vũ nhìn Long Phi Dạ nói:" Vì ta bây giờ đã là người của huynh rồi nên ta cũng không muốn giấu huynh, thật ra ta còn có một thân phận khác nữa. Phụ mẫu của ta mất từ năm ta còn rất nhỏ, may nhờ có lão thần y ta mới có thể sống được đến hôm nay. Khi ta trưởng thành, vì để sống sót tìm được kẻ đã hại chết phụ mẫu của ta nên tã gia nhập vào hội sát thủ lớn nhất Ám Hà, thân phận hiểu tại của ta là Thủ lĩnh Ám Hà Tô Mộ Vũ ta còn có một biệt danh khác đó là Quỷ cầm ô. Vì mỗi lần ta xuất hiện là đều cầm theo chiếc ô này, ta có một trận pháp vô cùng lợi hại đó là Thập Bát Kiếm Trận bên trong chiếc hộp này chính là mười tám thanh kiếm đó. Ta biết tiên vương đã ra lệnh nghiêm cấm cấu kết với yêu ma quỷ quái, tuy những người mà ta giết là họ tự làm tự chịu nhưng suy cho cùng ta như vậy cũng là một nửa yêu ma quỷ quái rồi. A Dạ, ta không muốn làm tổn thương tới huynh nên tất cả mọi chuyện liên quan đến an nguy của huynh là đều có ta nhúng tay vào trước, ta biết huynh có thể sẽ không chấp nhận được ta nhưng điều mà ta muốn trước giờ chỉ cần có thể âm thầm bảo vệ huynh và những người huynh yêu thương đối với ta như vậy là đủ rồi. Ngay lần đầu tiên gặp huynh lúc đó ta bảo lão đầu cứu huynh, chỉ vì ta biết huynh là Tần Vương điện hạ yêu dân như con nên ta mới muốn lão đầu cứu huynh. "

Long Phi Dạ nghe xong những lời của Tô Mộ Vũ vừa nói xong thì có chút bất ngờ, xen lẫn kinh ngạc và tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Tô Mộ Vũ quan sát thấy phản ứng của Long Phi Dạ, cũng không có gì lấy làm lạ hết huynh ấy như vậy cũng đúng thôi là bản thân người ấy giấu trước. Cho dù Long Phi Dạ có làm gì với Tô Mộ Vũ, thì cũng là người ấy đáng phải chịu thôi dù sao thì hai người họ cũng không bao giờ có thể chung đường được. Tô Mộ Vũ vẫn ngồi đó, yên lặng quan sát phản ứng của Long Phi Dạ mặc dù người ấy biết huynh ấy hiện tại đang rất sốc nhưng không thể làm gì được. Long Phi Dạ cứ như vậy mà trở về Tần Vương phủ trong tình trạng như vậy, khiến trên dưới vương phủ ai cũng lo lắng cho huynh ấy hết. Tô Mộ Vũ bị bỏ lại một mình, chỉ có thể ngồi đó mà lặng lẽ rơi nước mắt và Long Phi Dạ cũng vậy cũng không khác Tô Mộ Vũ là bao, một mình trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt. Tâm trạng của Long Phi Dạ lúc này rất không tốt, ăn uống cũng không ăn được là bao nhiêu khiến tiên vương phi rất lo lắng cho Long Phi Dạ và muốn trò chuyện với huynh ấy một chút xem có thể giúp gì được không. Vì lúc này, Long Phi Dạ không muốn gặp ai nên đã hạ lệnh cho mọi người trên dưới vương phủ là không ai được vào phòng của huynh ấy.

" Phi Dạ, là mẫu phi đây. "

Long Phi Dạ nghe thấy vậy, liền đứng dậy đi tới bên đỡ mẫu phi của huynh ấy ngồi xuống giường:" Mẫu phi, người đang có thai mà sao mẫu phi không nghỉ ngơi dưỡng thai chứ ạ? Sao mẫu phi lại vào phòng nhi tử vậy, người có chuyện gì muốn nói với nhi tử sao?"

" Câu này mẫu phi nên là người hỏi con mới đúng Phi Dạ, không phải là con đi gặp Tô công tử sao? Sau khi  con trở về lại biến thành như vậy, con không ăn uống được gì khiến mẫu phi thật sự rất lo lắng con lại không cho bất kỳ ai vào nên mẫu phi mới vào xem con thế nào rồi."

Long Phi Dạ suy nghĩ một chút:"Hiện giờ mẫu phi đang có thai, thôi thì không nên nói chuyện của A Vũ cho mẫu phi biết bây giờ. Đợi người sinh xong rồi tính vậy, bây giờ mẫu phi người không thể chịu thêm cú sốc nào nữa." Sau khi suy nghĩ xong, Long Phi Dạ liền nói:" Dạ mẫu phi nhi tử không sao đâu ạ, nhi tử có chút chuyện phiền lòng thôi không sao đâu ạ mẫu phi người đừng quá lo lắng nhi tử xin lỗi đã khiến mẫu phi phải lo lắng cho nhi tử rồi. "

" Con trai ngốc này, ta là mẫu phi của con lo lắng cho con là chuyện hiển nhiên thôi có gì đâu mà con phải xin lỗi chứ. Con là do mẫu phi một tay nuôi dạy con trưởng thành, con có chuyện gì thì cứ nói ra với mẫu phi không phải giấu trong lòng làm gì giấu tâm sự trong lòng không tâm sự ra ngoài dễ bị tâm bệnh lắm, vì vậy con hãy nói ra với mẫu phi mọi lúc nếu con cần, mẫu phi luôn ở bên cạnh con Phi Dạ."

Long Phi Dạ nghe xong liền gật đầu, rồi nói:" Dạ con biết rồi ạ mẫu phi, lúc nào nhi tử muốn nói là với người thì nhi tử sẽ nói thôi ạ. Mẫu phi, người về phòng nghỉ ngơi dưỡng thai đi nha nhi tử đi thỉnh an phụ vương một chút, nhân tiện nhi tử cũng muốn hỏi phụ vương một số chuyện liên quan đến việc xử lý đám phạm nhân trong đại lao kia."

" Con ăn chút gì đi đã rồi hẵng đi, Tiểu Thúy. Đây là canh gà hầm mẫu phi đặc biệt dặn ngự thiện chuẩn bị riêng cho con đây con mau ăn một chút đi rồi mới có sức mà đi tìm phụ vương của con."

Long Phi Dạ ăn rất ngon miệng, ăn hết tô canh đó sức lực tràn trề bảo Tiểu Thúy đưa tiên vương phi trở về phòng nghỉ ngơi, rồi sau đó huynh ấy mới thay một bộ y phục khác và cưỡi ngựa vào cung diện kiến tiên vương đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương. Sau khi được cho truyền, Long Phi Dạ liền từ ngoài bước vào:" Nhi thần tham kiến phụ vương."

" Miễn lễ, ban ngồi. Phi Dạ hôm nay con tới tìm bản vương là có chuyện gì vậy? Tình hình sức khỏe của mẫu phi con sao rồi, mấy ngày nay tấu chương nhiều quá phụ vương không có thời gian để đi thăm mẫu phi con. "

Long Phi Dạ đáp:" Bẩm phụ vương, sức khỏe của mẫu phi con vẫn rất tốt ngày ngày đều được Tiểu Thúy bắt mạch bình an cho ạ. Nhi thần nghe nói dạo gần đây, phụ vương bị mất ngủ nhi thần có tới thái y viện tìm phụ thân của Tiểu Thúy đặc biệt xin được một bài thuốc trị chứng mất ngủ đau đầu, vừa mới sắc xong phụ vương uống đi ạ. Hôm nay nhi thần tới đây là có hai chuyện, thứ nhất là nhi thần tới thỉnh an và dâng thuốc cho phụ vương, thứ hai là nhi thần muốn hỏi phụ vương về chuyện người định xử lý Liễu thị và những phạm nhân trong đại lao thế nào ạ?"

" Mấy ngày nay, chính sự bận bịu phụ vương cũng quên mất chuyện của Liễu thị và đám phạm nhân kia. "

Bên ngoài, một tên thị vệ hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào trong thư phòng, Long Phi Dạ ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói:" Hớt hải như vậy còn ra thể thống gì nữa? Có chuyện gì từ từ nói, đây là thư phòng. "

" Xin điện hạ và vương gia thứ tội, nhà lao bị cháy ạ tên hạ độc và cả nhân tình của Liễu nương nương đều bị chết cháy rồi ạ. Hiện tại nguyên nhân nhà lao bị cháy vẫn đang được điều tra. "

Đây thật ra là kế hoạch của Liễu thị, cứu biểu ka tình nhân của ả ta mà sai thân tín của huynh trưởng nàng ta đi phóng hỏa nhà lao, tạo hiện trường giả giá nến bị đổ vô tình gây hỏa hoạn tên hạ độc trong giếng cho dù còn sống thì cũng đã bị Tô Mộ Vũ hành hạ cho còn nửa cái mạng trở thành một phế nhân, nên hắn còn có thể chết một cách nguyên vẹn như vậy cũng còn hơn là bị chặt đầu, đầu lìa khỏi cổ như vậy còn đáng sợ hơn nên hắn quyết định chết trong biển lửa. Còn tên biểu ka tình nhân của Liễu thị, đã được cứu và giấu trong mật thất của Tĩnh Nguyệt cung, thi thể ở trong đám cháy có cùng độ tuổi với hắn là một tù nhân khác được Liễu thị thay thế tạo hiện trường giả rằng biểu ka của ả đã chết. Tại Tĩnh Nguyệt cung lúc này, ả ta cũng giả vờ khóc lóc thảm thiết Liễu thị muốn biến giả thành thật nên đã sai thân tín dùng mọi cách để hủy đi gương mặt thật của người chết thay và coi như đó chính là biểu ka tình nhân của ả. Tên thân tín đó làm việc cũng rất nhanh gọn và sạch sẽ, không để lại dù chỉ một dấu chân. Giao việc cho hắn làm nên Liễu thị cũng rất yên tâm, hắn làm việc này cũng rất thành thạo chứng tỏ là hắn đã được cử đi làm những việc như vậy không phải một lần này mà nhiều lần khác nữa. Long Phi Dạ lúc này thì đang cảm thấy chuyện nhà lao bị cháy này có gì đó không đúng, nhưng vẫn chưa tìm ra được đáp án nên huynh ấy không chắc chắn trước suy đoán của mình.

" Nếu cả hai kẻ đó đều đã chết rồi thì bỏ qua chuyện này được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Giáng Liễu thị xuống làm Tần, cấm túc vĩnh viễn tại Tĩnh Nguyệt cung. Sở Thành Vương Tiêu Nhi nếu an phận thì bản vương có thể thu hồi lại lệnh cấm túc và thả ra khỏi lãnh cung trả tự do."

Long Phi Dạ nghe xong liền nói:" Phụ vương, chuyện nhà lao bị cháy nhi thần cảm thấy có gì đó không đúng. Giống như kiểu đây là một màn kịch được dựng ra vậy đó thưa phụ vương."

" Sao con lại nói vậy Phi Dạ? Nhà lao bị cháy không phải là do sự cố sao, có gì mà không đúng chứ?"

Long Phi Dạ nói:" Phụ vương, đây cũng chỉ là suy đoán của nhi thần thôi, nhi thần cũng mong là do nhi thần nghĩ nhiều, cũng mong mọi chuyện sảy ra này không giống với suy đoán của nhi thần. Phụ vương người nghỉ ngơi sớm đi, nhi thần xin phép cáo lui." Long Phi Dạ sau khi rời khỏi thư phòng của tiên vương liền đi về phía lãnh cung

" Điện hạ, hướng này là hướng dẫn tới lãnh cung mà huynh tới lãnh cung làm gì vậy? Tới lãnh cung lạnh lẽo ẩm ướt đó nhỡ tổn hại thân thể của huynh thì Tiêu Phong đệ biết ăn nói sao với vương phi đây."

Long Phi Dạ nói:" Ta tới thăm Sở Thành Vương người đệ đệ cùng phụ khác mẫu của ta thôi, tiện thể báo tang cho người đệ đệ tốt của ta. Nghe nói, Long Tự Tiêu hắn với biểu thúc của hắn rất thân với nhau không biết khi nghe tin hắn đã chết thì phản ứng của Long Tự Tiêu hắn sẽ như thế nào đây."

Tiêu Phong dường như có cảm giác rằng điện hạ đã khác trước rất nhiều, ngày trước quan tâm Sở Thành Vương bao nhiêu bây giờ chỉ hận không thể cắt đứt mối quan hệ máu mủ giữa hai người thôi. Sau khi đi gặp Tô công tử về là Long Phi Dạ cũng không còn vui vẻ như trước nữa, Tiêu Phong không biết giữa điện hạ và Tô Mộ Vũ đã xảy ra chuyện gì bây giờ Long Phi Dạ ngày càng ít nói ít cười hơn trước. Vừa đi tới lãnh cung, đám nha hoàn biết ý đưa áo choàng cho Tiêu Phong để y giúp huynh ấy choàng lên người trước khi vào trong

" Mở cửa ra, các ngươi lui xuống làm việc của mình đi ở đây có ta là được rồi. Điện hạ người đi cẩn thận ạ."

Vừa nhìn thấy Long Phi Dạ, Long Tự Tiêu hắn liền đứng dậy nhìn huynh ấy với ánh mắt hận thù:" Huynh tới đây làm gì, đây là lãnh cung không phải là vương phủ của huynh. Nhân vật lớn như huynh đại giá quang lâm tới lãnh cung này, xin thứ lỗi cho đệ không tiếp đón từ xa. Không biết hôm nay đại nhân vật lớn tới lãnh cung này là có mục đích gì cứ việc nói thẳng."

Long Phi Dạ nghe thấy vậy liền vỗ tay, ngồi xuống ghế Tiêu Phong đưa cho huynh ấy một tách trà thơm ấm nồng huynh ấy uống một ngụm, nói:" Hôm nay ta tới đây là có hai tin muốn báo cho ngươi biết, một tin tốt và một tin xấu đệ đệ muốn nghe tin nào trước thì kaka đây sẽ nói cho ngươi biết."

Hắn nở nụ cười khinh bỉ, nhìn Long Phi Dạ với ánh mắt không coi ai ra gì đó của hắn, nói:" Ngươi thì có thể có tin tốt lành gì chứ, nói thử tin tốt ta nghe xem."

" Ngươi..."

Tiêu Phong nghe thấy những lời nói hỗn xược như vậy của Sở Thành Vương Long Tự Tiêu không chịu nổi nữa, định ra tay rút kiếm nhưng bị Long Phi Dạ can ngăn lại dù sao hắn vẫn là vương tử Tiêu Phong mà ra tay không khác gì với tạo phản, Long Phi Dạ nói:" Không sao, ngươi muốn nghe tin tốt thì ta sẽ nói cho ngươi nghe tin tốt là gì. Hôm qua, phụ vương người đã nói với ta nếu ngươi có thể an phận thủ thường thì ngươi sẽ được giải trừ lệnh cấm túc, được thả ra khỏi lãnh cung trả lại tự do cho ngươi để ngươi có thể trở về thăm Liễu tần mẫu phi của ngươi."

" Mẫu phi của ta người đã bị giáng xuống làm Liễu tần rồi sao? Còn tin xấu là gì, nói ra nốt cho ta biết. "

Long Phi Dạ nghe xong câu hỏi của Sở Thành Vương, nói:"Không sai, trong ngày thọ yến của phụ vương Liễu tần lại đang dan díu với biểu ka thanh mai trúc mã của Liễu tần, bị phụ vương bắt tại giường nên sau khi thọ yến kết thúc mẫu phi của ngươi từ quý thiếp bị giáng xuống làm Liễu tần và cấm túc vĩnh viễn không bao giờ được ra khỏi Tĩnh Nguyệt cung. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm chính là ngay hôm qua nhà lao đột nhiên bị cháy biểu thúc của ngươi đang bị giam trong nhà lao vì vậy mà bị chết cháy, bản vương tới đây là để báo tang cho ngươi vì ta nghe nói từ nhỏ ngươi đã rất thân với vị biểu thúc này của ngươi. Báo tang cũng đã xong, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ đi, nếu ngươi không muốn ở lại lãnh cung hết năm năm thì ngươi tự biết bản thân ngươi phải như thế nào. Tiêu Phong, chúng ta về phủ."

" Các ngươi canh giữ nơi này cho cẩn thận, một con muỗi cũng không thể lọt vào nếu không các ngươi tự biết hậu quả. "

Đám hạ nhân quỳ xuống cung tiễn Tần Vương Long Phi Dạ rời khỏi lãnh cung, quả nhiên những người một khi đã vào lãnh cung này rồi cho dù là vương công quý tộc đều sẽ bị đối xử như hạ nhân. Trước khi Liễu thị mua chuộc được đám hạ nhân, thì có một số người đã không xem hắn là Sở Thành Vương mà chỉ xem hắn như hạ nhân bắt hắn ăn những thứ không phải cho người ăn qua lời nói của Sở Thành Vương, mỗi bữa ăn của hắn đều có đủ màn thầu và rau xanh đều là những thứ hạ nhân làm việc ở lãnh cung mà họ ăn hằng ngày. Nhưng từ khi, Liễu thị đã mua chuộc được đám hạ nhân rồi thì bữa ăn hàng ngày của hắn đều ngon hơn của hạ nhân bọn họ rất nhiều, nhưng thứ mà bọn họ cần chỉ là ngân lượng, vàng bạc châu báu và tiền thôi. Long Phi Dạ lúc này đã trở về vương phủ, sai người chuẩn bị nước tắm để huynh ấy có thể ngâm mình thoải mái một chút. Không biết từ lúc nào, trong tâm trí của Long Phi Dạ đã chứa đầy hình bóng của Tô Mộ Vũ. Thấy Long Phi Dạ ngâm mình đã lâu lắm rồi, nên tiên vương phi mới để Tiêu Phong vào trong xem sao

" Điện hạ, huynh ngâm mình lâu lắm rồi vương phi bảo đệ vào xem huynh thế nào có cần gì không? "

Long Phi Dạ nghe xong liền nói:" Ta không sao, đệ đi lấy giúp ta một bộ y phục sạch đi rồi vào đây thay y phục cho ta." Nói xong, Tiêu Phong liền đi lấy một bộ y phục sạch màu vàng nhạt  đem vào trong, giúp Long Phi Dạ thay y phục xong xuôi rồi mới cùng huynh ấy ra ngoài

" Điện hạ, huynh có tâm sự gì sao? Mấy ngày nay đệ thấy huynh không vui, lúc nào cũng trong tình trạng không buồn thì cũng khóc một mình. Điện hạ, huynh có chuyện gì thì có thể tâm sự với Tiêu Phong đệ được mà, huynh cũng biết là đệ sẽ không bao giờ phản bội lại huynh mà. Tiêu Phong cùng huynh trưởng thành tình như thủ túc, vương phi cũng đối xử với đệ rất tốt người luôn coi đệ như thành viên trong gia đình. Điện hạ, nếu huynh có tâm sự gì hay có chuyện gì thì hãy tâm sự hết ra với đệ được không, tuy đệ không biết y thuật như Tiểu Thúy nhưng đệ vẫn biết giấu kín tâm sự không nói ra thì sẽ rất dễ bị tâm bệnh. Vậy nên, cách để không bị tâm bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe thì điện hạ huynh nhất định phải nói hết tâm sự trong lòng ra ngoài như vậy tâm trạng cũng sẽ cảm thấy tốt hơn so với việc cứ giấu kín tâm sự trong lòng như vậy. Hơn nữa điện hạ, bên cạnh huynh có rất nhiều người ở cạnh huynh mà, huynh không chỉ có Tiêu Phong đệ huynh còn có vương phi có Tiểu Thúy có rất nhiều người ở cạnh bên huynh mà điện hạ. Nhất là bách tính Tần Hy đều cần có điện hạ huynh, nếu điện hạ vì tâm bệnh mà bị sụp đổ thì bách tính Tần Hy biết phải làm sao đây?"

Long Phi Dạ nghe xong những lời nói đó của Tiêu Phong, ngẫm nghĩ lại một chút thấy rất đúng liền nói:" Đệ nói đúng Tiêu Phong, ta không thể bị tâm bệnh đánh gục được ta phải phấn chấn hơn nữa mới được. "

" Vừa rồi Tiêu Phong đệ đã có nhiều điều mạo phạm điện hạ, nếu đệ có nói gì không phải thì xin điện hạ thứ tội cho Tiêu Phong."

Long Phi Dạ đỡ Tiêu Phong đứng dậy rồi nói:" Tiêu Phong ta còn phải đa tạ đệ mới đúng đó, nếu không có đệ khuyên giải thì chắc là ta bây giờ cũng đang dần bị tâm bệnh nuốt chửng rồi. Đa tạ đệ Tiêu Phong, đợi lúc nào sẵn sàng ta sẽ nói cho đệ nghe tâm sự những ngày qua trong lòng của ta. Lần này cũng may là có đệ bên cạnh khuyên giải ta, nếu không thì ta cũng không biết ta sẽ như vậy trong bao lâu nữa. Đệ nói đúng, hai chúng ta tình như thủ túc cùng nhau trưởng thành, có hoạn nạn khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua được hết, tâm bệnh nhỏ nhoi này có đáng là gì đâu chỉ cần ta phấn chấn hơn nữa, nói ra hết tâm sự trong lòng của ta thì tâm bệnh nào ảnh hưởng được đến ta. Tiêu Phong, đệ không chỉ là hậu vệ thân cận trung thành nhất của ta, mà đệ còn là huynh đệ vào sinh ra tử quan trọng nhất của ta nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com