Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vậy là Long Phi Dạ cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt ngay sau khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Tiêu Phong, huynh ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều tuy vẫn chưa nói ra chuyện buồn trong lòng nhưng tâm trạng của Long Phi Dạ cũng đã khá hơn rất nhiều, tiên vương phi cũng rất vui mừng. Ngay buổi trưa hôm ấy, Long Phi Dạ vì tâm trạng đã khá hơn rất nhiều nên cũng ngồi quây quần bên bàn ăn cùng nhau ăn bữa cơm gia đình ấm áp, tràn đầy tiếng cười.

" Nếu không phải vì còn e ngại huynh trưởng của Liễu thị là thừa tướng trong triều tay nắm trọng binh thì Liễu thị kia với tất cả những tội trạng của Liễu thị sẽ không chỉ đơn giản là bị giáng xuống tần vị không đâu. Có khi còn bị dáng xuống làm thường dân, cấm túc vĩnh viễn trong lãnh cung cùng với Long Tự Tiêu của ả rồi."

Long Phi Dạ nghe xong liền nói:" Nhi tử hiểu được ý của mẫu phi, vừa rồi nhi tử đi thỉnh an phụ vương người có nói với nhi tử rằng nếu Sở Thành Vương có thể an phận thủ thường thì sẽ được giải trừ lệnh cấm túc, trả tự do cho hắn và đưa hắn ra khỏi lãnh cung. Nhà lao đột ngột bị cháy, hai tên đó cũng vì vậy mà chết cháy trong biển lửa. Nhưng nhà lao đột nhiên bị cháy như vậy quả thật rất lạ, có gì đó không đúng ở đây. "

" Nhà lao bị cháy sao Phi Dạ, sao mẫu phi lại không hay biết vậy? Hai tên chết cháy mà con nói là hai tên nào, tại sao con lại nghĩ nhà lao bị cháy là có gì không đúng? "

Long Phi Dạ đáp:" Mẫu phi, người không biết chuyện nhà lao bị cháy có thể là do phụ vương đã cho người phong tỏa tin tức này lại nên mẫu phi mới không hề hay biết. Mẫu phi, người có còn nhớ tên đã hạ độc trong giếng nước hại mẫu phi và nhi tử không? Người còn lại chính là biểu ka tình nhân của Liễu tần cũng bị nhốt trong nhà lao, địa lao đột ngột bị cháy như vậy hai tên đó cũng vì vậy mà chết cháy trong biển lửa. Phụ vương nói nếu hai tên đó đã chết, thì chuyện này cho qua và không được nhắc lại nữa. Nhưng nhi tử lại nghĩ, một trong hai cái xác chết cháy đó có một người là giả đó chỉ là một cái xác khác thay thế mà thôi, hơn nữa theo điều tra là do giá nến bị đổ mới dẫn đến hỏa hoạn nhưng nhi tử lại nghĩ không đơn giản như vậy. Nhi tử nghĩ chắc chắn đây không phải là một sự cố, mà là có người đã cố tình làm đổ nến tạo hiện trường giả để cứu một trong hai người bị nhốt ra ngoài, nếu cứu cả hai thì quá bất tiện hơn nữa lại còn là một người thân mang trọng thương như vậy."

" Điện hạ, ý của huynh là trong chuyện này nhất định là có vấn đề. Đệ biết rồi, người đã tạo ra hiện trường giả có khả năng rất cao là do người của Liễu tần làm, theo như những gì đệ điều tra được thì Liễu tần và tên biểu ka đó có tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ sau khi trưởng thành mới bị ép vào cung làm trắc phi cho tiên vương gia. Có lẽ, người mà Liễu tần đã cứu sống chính là biểu ka tình nhân của Liễu tần, có thể tên biểu ka đó đã được người của Liễu tần cứu sống và đang được giấu ở một chỗ nào đó. Nếu Liễu tần muốn cứu cả hai người thì rất dễ nảy sinh nghi ngờ, nên Liễu tần mới quyết định để lại kẻ bị trọng thương đó rồi cứu tên biểu ka tình nhân của ả chuẩn bị sẵn một thi thể nam, có ngoại hình tướng tác và độ tuổi giống với tên biểu ka của ả sau đó  làm đổ giá nến tạo hiện trường giả. "

Long Phi Dạ nghe xong liền gật đầu tự hào nói:" Đệ không hổ danh là hậu vệ thân cận của ta, đệ nói rất đúng Tiêu Phong nhưng vì phụ vương đã hạ lệnh không được nhắc lại chuyện này nữa nên đệ hãy cho người lặng lẽ điều tra thôi. Người xưa hay nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đệ hãy lặng lẽ cho người bao vây Tĩnh Nguyệt cung lại không được bất dây động rừng lặng lẽ quan sát xem ở trong Tĩnh Nguyệt cung có đường hầm hay mật đạo gì không? Ta không tin hắn sẽ trốn được ở trong đó cả đời, được rồi chúng ta mau ăn cơm thôi."

Ngày hôm ấy, Tô Mộ Vũ lại được gia trưởng Tô gia trong Ám Hà giao cho một nhiệm vụ quan trọng phải hộ tống gia trưởng Tô gia đi đường bảo đảm an toàn cho gia trưởng Tô gia. Vì trong tay của gia trưởng đang cầm một thanh huyền thiết, mà trong giới tu tiên ai cũng muốn có được thanh huyền thiết này để gia tăng công lực và tu vi. Đi được một nửa đoạn đường, thì xe ngựa bị một đám người bao vây từ tứ phía, Tô Mộ Vũ lập tức hạ lệnh cho huynh đệ cấp dưới hộ tống gia trưởng Tô gia đi trước để người ấy cản bọn họ lại. Tô Mộ Vũ mở chiếc ô, xoay ô một vòng bên trong chiếc ô được gắn rất nhiều phi tiêu chỉ cần mở ô và xoay nhẹ là phi tiêu tự động được phóng ra. Hôm nay, Tô Mộ Vũ quả thật là gặp được đối thủ rồi hạ được bốn năm người cũng không thể một mình mà diệt hết được mấy trăm người, chính vì vậy nên huynh ấy đã bị thương nặng. Tô Mộ Vũ giang tay bay lên không trung, hộp kiếm sau lưng giao động huynh ấy vung một tay lên từ trái qua phải một vòng tròn phép màu vàng hiện ra ngay sau lưng của Tô Mộ Vũ theo đó lần lượt là mười tám thanh kiếm cùng nhau xuất hiện. Đây chính là trận pháp lợi hại nhất của Tô Mộ Vũ, Thập bát kiếm trận. Lần lượt từng thanh kiếm trong trận pháp đều được phóng ra, đã có rất nhiều người không thoát khỏi được thanh kiếm của trận pháp. Một mình Tô Mộ Vũ chiến đấu chỉ để làm tốt nhiệm vụ, hộ tống gia trưởng an toàn nhưng vẫn còn một số huynh đệ khác đã cưỡi ngựa quay lại để giúp đỡ cho Tô Mộ Vũ, nhưng vì tu vi của họ quá yếu rất nhanh đã bị đánh ngất. Tô Mộ Vũ tiếp tục phóng xuất ra cây kiếm thứ mười trong trận, đây là lần đầu tiên huynh ấy xuất liền một lúc mười thanh kiếm trong thập bát kiếm trận của huynh ấy. Tuy Tô Mộ Vũ đã dần kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng cầm chân bọn họ cho tới khi gia trưởng đã được an toàn Tô Mộ Vũ được lão thần y cứu về Dược Y Cốc. Phía của Long Phi Dạ cũng không khá hơn là bao, huynh ấy đã bị trúng kế của thừa tướng hắn đã bắt tay cấu kết với bọn man di. Vì bọn chúng biết, một khi Long Phi Dạ chết đi thì Tần Hy Quốc sẽ hoàn toàn như rắn mất đầu, Long Phi Dạ chính là niềm tin và hy vọng của toàn bộ trên dưới Tần Hy Quốc. Các huynh đệ binh sĩ quyết chiến tới cùng, bảo vệ cho Tần Vương điện hạ của họ. Ngay sau khi Tiêu Phong hạ lệnh bày trận, trận này là do Long Phi Dạ sáng tạo ra có tên là trận Long Vũ có nghĩa là uy vũ như rồng. Trận Long Vũ vừa được thiết lập, binh sĩ luyện tập cũng chưa được bao lâu nhưng cũng đủ để khiến bọn man di sợ hãi bỏ chạy quân Long Phi Dạ thừa thắng xông lên quyết định giết chết đám man di đó. Long Phi Dạ đang bị trọng thương, không phải đối thủ của thừa tướng may sao huynh ấy vẫn luôn mang theo gói bột lở mà Tô Mộ Vũ đưa cho trên người chỉ cần người trúng phải cơ thể sẽ dần bị lở loét,bản thân huynh ấy cũng đã bị trúng độc Nhuyễn Cân Tán lúc đánh nhau với thừa tướng. Thừa tướng đã chết, Long Phi Dạ cũng vì bị trọng thương trúng độc vì vậy mà bị ngất lịm đi Tiêu Phong sau khi chiến thắng dẫn tất cả huynh đệ trở về thì thấy Long Phi Dạ bị ngất xỉu, liền đưa huynh ấy trở về doanh trại. May mắn là phụ thân của Tiểu Thúy có đi theo tới quân doanh, nếu không thì mạng của huynh ấy đợi khi về đến vương phủ e là mạng cũng khó giữ.

" Thái y mau cứu điện hạ."

Nghe xong, Tiêu thái y liền bắt mạch cho Tần Vương điện hạ:" Điện hạ bị trúng độc Nhuyễn Cân Tán rồi, hơn nữa điện hạ bị thương rất nghiêm trọng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Lão thần vừa cho điện hạ uống giải độc đơn rồi, cũng đã giúp điện hạ sử lý vết thương rồi chỉ cần điện hạ có thể tỉnh lại sau đêm nay thì tính mạng của điện hạ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng vẫn cần phải cẩn thận quan sát, nếu điện hạ bị sốt thì nhất định phải báo cho ta biết ngay. Ta đi sắc thuốc cho điện hạ, Tiêu Phong con ở lại canh trừng bảo vệ điện hạ."

" Người đâu, truyền lệnh xuống dưới phong tỏa tin tức chuyện điện hạ bị trọng thương. Ai mà tiết lộ dù chỉ nửa chữ sẽ bị sử phạt theo quân quy, tăng cường tuần tra cẩn thận đề phòng. Lần này, đám man di đó thua thảm hại  chắc sẽ không dám mò tới lần nữa đâu. Cử thêm một vài huynh đệ canh gác thay phiên nhau trực đêm đặc biệt là kho lương, không được để có bất kỳ sai sót nào."

Tại Dược Y Cốc lúc này, Tô Mộ Vũ cũng đang trong tình trạng hôn mê sâu, lão thần y đã dùng Kim Sang Dược để trị thương cho Tô Mộ Vũ. Trong người của người ấy bây giờ là đang tích tụ máu bầm, lão thần y liền trâm cứu làm tan máu bầm trong cơ thể của Tô Mộ Vũ. Hai người này giống như kiểu là họ tâm linh tương thông với nhau hay sao vậy, đến bị thương cũng phải cùng nhau bị thương lại còn bị thương cùng ngày nữa. Không biết sau khi tỉnh lại sau hôn mê, thì hai người họ liệu sẽ có suy nghĩ gì đây. Tô Mộ Vũ thì chắc chắn là sẽ bất chấp tính mạng tới thăm Long Phi Dạ một lần, chỉ muốn biết huynh ấy có an toàn hay không. Lão thần y sau khi đã giúp Tô Mộ Vũ sử lý xong vết thương, cũng đã băng bó xong liền đi sắc thuốc cho người ấy uống nấu thêm tô cháo cho người ấy ăn. Bây giờ cả hai người đều đang trong tình trạng hôn mê, ai có thể giúp họ tỉnh lại được đây. Long Phi Dạ thì huynh ấy có mẫu phi, có Tiêu Phong bên cạnh còn Tô Mộ Vũ thì có lẽ là phải tự dựa vào nghị lực của bản thân người ấy thôi.

Tại Dược Y Cốc, do Tô Mộ Vũ là cơ thể tu tiên nên rất nhanh chóng vết thương đã dần hồi phục lại nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng thêm vì người ấy vẫn chưa có tỉnh lại vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Tại doanh trại, Long Phi Dạ lúc này cũng không khá hơn là bao. Tuy đã được uống giải độc đơn rồi, nhưng máu bầm và huyết ứ vẫn còn trong cơ thể của Long Phi Dạ huynh ấy cũng đang trong tình trạng hôn mê sâu. Tiêu thái y liền châm cứu cho Long Phi Dạ, giúp làm tan máu bầm cũng giúp huynh ấy nôn hết được huyết ứ bên trong ra ngoài huynh ấy cũng dễ chịu hơn nhiều. Phía Tô Mộ Vũ lúc này lão thần y cũng đang giúp cho người ấy có thể nôn được huyết ứ còn lại trong người ra ngoài. Lão thần y đút cho Tô Mộ Vũ ăn một ít cháo, thấy không thể đút được lão thở dài một hơi.

" Mộ Vũ à, ngươi cố gắng ăn một chút cháo đi ăn cháo rồi mới có thể uống thuốc được. Lão biết là ngươi vẫn có thể nghe được lời ta nói, ngươi định cứ như vậy mà bỏ cuộc giữa chừng sao? Ngươi như vậy Tần Vương điện hạ ngài ấy mà biết thì sẽ như thế nào đây ngươi có nghĩ tới ngài ấy không?"

Sau khi lão thần y nói xong câu đó, thì lão tiếp tục đút cháo cho Tô Mộ Vũ ăn và lần này cuối cùng cũng Tô Mộ Vũ cũng chịu ăn chút cháo rồi, lúc này bên cạnh Tô Mộ Vũ chỉ có mình lão thần y. Còn ở doanh trại, Long Phi Dạ huynh ấy có rất nhiều người ở bên. Một lúc sau, Tiểu Thúy cố tình đem cơm tới cho Tiêu Phong và phụ thân ở doanh trại. Sau khi Tiêu Phong nghe thuộc hạ thông báo lại thì liền để Tiểu Thúy vào:" Sao muội lại tới đây vậy Tiểu Thúy? Muội tới đây vậy tiên vương phi ở vương phủ phải làm sao?"

" Phụ thân, Tiêu Phong ka nhi nữ đem cơm tới cho hai người đây. Điện hạ người bị thương rồi sao?"

Tiêu Phong nói:" Chuyện này muội đừng nói ra với vương phi, tránh để người lo lắng. Điện hạ bị trọng thương trúng độc may mắn là bá phụ luôn mang theo giải độc đơn bên mình đã cho điện hạ uống rồi, hiện giờ điện hạ vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu cũng đã không còn nguy hiểm gì tới tính mạng nữa. Muội mau trở về vương phủ đi, chuyện điện hạ bị trọng thương muội nhất định phải giữ kín không được nói ra với bất kỳ ai hết. Vương phi người đang có thai, bên cạnh chỉ có muội là người đáng tin cậy nhất muội mau trở về bảo vệ vương phi đi và nhớ giữ kín chuyện này. Nếu vương phi có hỏi tình hình của điện hạ thì muội cứ nói mọi thứ đều ổn hết là được rồi. Muội mau về đi, cẩn thận đừng để bị phát hiện đấy."

Đoàn xe ngựa có chở gia trưởng Tô gia và thanh kiếm huyền thiết đó nhờ vào sự anh dũng của Tô Mộ Vũ, cuối cùng hắn cũng đã tới được nơi an toàn mà hắn muốn tới. Vị Tô gia trưởng này chỉ coi các huynh đệ của Tô Mộ Vũ và bản thân người ấy là thuộc hạ mà thôi, trong đầu y lúc nào cũng có ý nghĩ rằng họ là thuộc hạ, xả thân bảo vệ chủ là trách nhiệm của bọn họ. Nhưng giữa Tô Mộ Vũ với bọn họ lại là tình huynh đệ vào sinh ra tử. Không biết chuyến này, hai người họ sẽ hôn mê trong bao lâu đây phía doanh trại nhỡ bọn man di thừa cơ tập kích thì phải làm sao trong khi Tần Vương đang hôn mê như vậy. Trong cơn mê man, Tô Mộ Vũ lúc nào cũng luôn miệng gọi tên của Long Phi Dạ:" A Dạ, A Dạ ... A Dạ ...huynh đừng đi...ta xin lỗi huynh A Dạ... Huynh đừng bỏ lại ta một mình. "

Lão thần y nghe thấy tiếng nói liền đi vào trong xem thử, kiểm tra nhiệt độ cơ thể thấy rất nóng:" Bị sốt rồi, sốt nói mớ đây mà. A Dạ là ai vậy ta, sao lão phu chưa từng biết có nhân vật này vậy chứ?" Lão liền đi lấy chậu nước giảm nhiệt độ cơ thể xuống cho Tô Mộ Vũ, vì đang bị sốt nên da của người ấy lúc này rất nhạy cảm và cảm thấy khó chịu mà ư ư vài tiếng:" Ngươi bị sốt rồi, ta đang giúp ngươi hạ nhiệt cố gắng chịu đựng một chút."

Y như rằng Tô Mộ Vũ bị sốt là Long Phi Dạ ở doanh trại cũng không thể tránh khỏi được, huynh ấy cũng đã bị sốt cao Tiêu Phong gấp gáp gọi Tiêu thái y qua giúp Long Phi Dạ giảm nhiệt độ, Tiêu Phong đi chuẩn bị một thau nước ấm đứng bên cạnh quan sát tình hình của huynh ấy hắn cũng rất lo lắng cho điện hạ của mình:" Bá phụ, tình hình của điện hạ thế nào rồi?"

" Chỉ cần điện hạ có thể vượt qua được đêm nay là sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Bây giờ ngươi ở đây trò chuyện với ngài ấy, giúp ngài ấy lau người thi thoảng đổi khăn khác đắp lên trán cho ngài ấy hạ nhiệt bây giờ ta đi sắc thuốc hạ sốt cho ngài ấy, bát canh này con làm thế nào để ngài ấy có thể nuốt canh xuống là được rồi."

Tiêu Phong lập tức làm theo, dùng khăn ấm lau người cho huynh ấy vừa lau người vừa trò chuyện với huynh ấy:" Điện hạ, huynh có nghe thấy những lời đệ nói không? Huynh nhất định phải cố gắng ăn chén canh này rồi mới có thể uống thuốc được, vương phi còn đang ở vương phủ đợi huynh trở về đó điện hạ. Còn cả lê dân bách tính họ cũng đang chờ điện hạ khải hoàn trở về, vừa rồi Tiểu Thúy muội ấy có đem cơm tới cho đệ và Tiêu thái y, muội ấy nói vương phi đã mang thai tròn bốn tháng rồi theo mạch bình an mà muội ấy bắt mạch được cho vương phi thì điện hạ sắp có thêm một người đệ đệ rồi, điện hạ."

Thật sự có hiệu quả, ngón tay của Long Phi Dạ động đậy Tiêu Phong thấy vậy liền đút canh cho huynh ấy uống trong bát canh có khoai tây và thịt bằm nên huynh ấy cũng dễ no dễ nuốt xuống hơn. Tiêu Phong thấy vậy thì thật sự rất vui, đút được vài thìa liền đi thay một cái khăn khác đắp lên trán cho huynh ấy giúp hạ nhiệt. Một lúc sau, Tiêu thái y đã sắc thuốc hạ sốt cho Long Phi Dạ xong liền bê vào trong lều trại cho huynh ấy uống:" Bá phu, điện hạ huynh ấy đã chịu uống canh rồi vừa uống được vài thìa rồi. Bây giờ, các huynh đệ bị thương ở ngoài thế nào rồi ạ bá phụ? "

" Tiêu Phong, con cho điện hạ uống thuốc hạ sốt trước đi, đám binh sĩ bị thương ở ngoài ta đã lo cho họ xong hết rồi, họ đang nằm dưỡng thai trong lều tuy họ không có bị thương nặng như điện hạ, nhưng vẫn cần phải theo dõi cẩn thận vết thương của họ theo lệnh của điện hạ trước khi người rơi vào hôn mê thì hãy cho các huynh đệ dùng Kim Sang Dược trị thương cho họ và ta đã dùng Kim Sang Dược để trị gàu cho họ rồi, rất nhanh họ có thể sẽ hồi phục lại từ đầu thôi. Ta ra ngoài qua xem đám huynh đệ binh sĩ bị thương, con ở lại chông trừng điện hạ có chuyện gì lập tức tìm ta ngay."

Ở Dược Y Cốc lúc này lão thần y cũng đang sắc thuốc hạ sốt cho Tô Mộ Vũ, may mắn là lão thần y mới thu nhận thêm một nam một nữ đệ tử nếu không thì mình lão phải chăm sóc cho Tô Mộ Vũ, không biết sức đâu chịu nổi. Nam đệ tử tuy nhỏ tuổi, nhưng làm việc thì rất có trách nhiệm được sư phụ giao cho trọng trách chăm sóc cho Tô Mộ Vũ, thằng bé tận tình chăm sóc từng tí một. Lúc thay thuốc, lão thần y tự tay thay thuốc cho Tô Mộ Vũ và dặn đệ tử đứng bên cạnh quan sát và học tập, Lão thần y nhẹ nhàng cởi y phục của Tô Mộ Vũ ra tháo băng bó cũ ra sử lý khử trùng vết thương cẩn thận sạch sẽ, tiếp tục rắc Kim Sang Dược trị thương lên mọi vết thương trên người của Tô Mộ Vũ rồi dùng băng sạch khác băng bó lại cẩn thận. Thằng bé đứng bên quan sát rất chăm chú, tư chất thông minh nên học cũng rất nhanh nhìn một lần là có thể thực hiện lại được luôn. Hai đệ tử mỗi đứa một sở trường riêng, nam đệ tử thông minh chăm chỉ chịu khó có tài quan sát và ghi nhớ tốt, nữ đệ tử xinh đẹp cần cù chăm chỉ nấu ăn ngon và đặc biệt là có tài nhận biết được nhanh các loại thảo dược cũng có trí nhớ tốt có thể thông thạo mọi phương diện về mặt y thuật. Lão thần y cũng rất tâm đắc với hai đệ tử mới thu nhận này, và đặt tên cho hai đệ tử là Kiều Nhi và Đàm Nhi và Kiều Nhi chính là sư tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com