Chương 20
Tô Mộ Vũ vừa rời đi không lâu, thì Long Phi Dạ cũng thức giấc ngay sau đó không thấy Tô Mộ Vũ nằm bên cạnh liền ra ngoài tìm kiếm, thì mới biết được từ Tiêu Phong là người ấy đã rời đi từ sớm rồi. Long Phi Dạ liền quay trở lại trong phòng, lúc này mới để ý tới bức thư được để ở trên bàn huynh ấy mở bức thư ra đọc. Nội dung thư:" A Dạ, ta xin lỗi vì đã đi khỏi trước khi huynh thức giấc, hôm qua đối với ta thật sự là một đêm tuyệt vời nhưng hôm qua đã có rất nhiều người thấy hai chúng ta ở bờ hồ, ta không muốn danh tiếng của huynh bị hủy hoại, ta cũng biết chuyện này phụ vương của huynh nhất định sẽ không đồng ý nên ta dẫn theo Kiều Nhi và Đàm Nhi trở về Dược Y Cốc trước rồi tìm cách sau. Huynh đừng giận ta nha A Dạ, yêu huynh A Dạ. " Long Phi Dạ sau khi đọc xong bức thư này thì vừa cảm thấy vui mà vừa tự trách.
Một lúc sau, Long Phi Dạ mới cùng Tiêu Phong và mọi người ra ngoài ăn sáng. Tiên vương phi thấy Long Phi Dạ không tập trung, liền biết là có cchuyện gì đó, Tiêu Phong hiểu ý liền hỏi:" Điện hạ, điện hạ huynh sao vậy? Huynh có chuyện gì sao kể cho đệ nghe đi, hay là điện hạ huynh với Tô công tử cãi nhau sao?"
Long Phi Dạ lắc đầu nói:" Không có, ta với huynh ấy vẫn rất tốt đẹp ta chỉ là đang suy nghĩ đến một số chuyện thôi, ta đang nghĩ không biết tiếp theo đây Long Tự Tiêu hắn muốn làm gì sau khi Liễu thị treo cổ tự tử? Liệu những gì A Vũ nói có đúng không, hắn liệu có làm như vậy hay không? Chuyện này không thể nói ở đây được, lát nữa vào trong phòng của ta ở đó an toàn hơn xung quanh vương phủ này có thể là vẫn còn một số tai mắt của Sở Thành Vương cài cắm vào theo dõi chúng ta nên chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Đây cũng là chuyện mà nhi tử suy nghĩ nhiều nhất, hơn nữa lại còn là do A Vũ huynh ấy nói ra nữa nên khiến nhi tử không thể không suy nghĩ được. "
" Tô công tử đã nói gì với con vậy Phi Dạ? Chuyện có liên quan đến Long Tự Tiêu phải không? "
Long Phi Dạ gật đầu rồi nói:" Đúng vậy mẫu phi, A Vũ huynh ấy nói dựa theo những gì mà nhi tử kể cho huynh ấy nghe về Sở Thành Vương Long Tự Tiêu thì hắn là một người độc ác, độc đoán, hiếu thắng, lòng dạ tiểu nhân Liễu thị lại vừa mới tự tử xong với tính cách của hắn sẽ không đơn giản chỉ làm đám tang thôi đâu, A Vũ nói huynh ấy nghĩ có lẽ trong bụng của hắn đang âm mưu chuyện gì lớn lắm nên Sở Thành Vương hắn mới có thể điềm tĩnh như vậy. Huynh ấy còn nói nhi tử vừa mới trọng thương xong, đối với Long Tự Tiêu hắn thời gian nhi tử dưỡng thương chính là cơ hội tốt nhất để hắn có thể thực hiện được mục đích của hắn. Huynh ấy còn nói bây giờ chắc là Sở Thành Vương hắn đã bắt tay với bọn Ô Thác địch quốc rồi, vì A Vũ huynh ấy cũng biết Tần Hy Quốc của chúng ta không phải chỉ có đám man di muốn xâm chiếm, có lẽ còn rất nhiều nước địch quốc khác nữa. Bây giờ nhi tử đang tính chuẩn bị cùng Tiêu Phong tới quân doanh một chuyến, tiếp tục huấn luyện cho Long gia quân luyện tập trận pháp Dạ Vũ để chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. "
" Tô công tử cậu ấy nói vậy thật sao? Hiện giờ, Long Tự Tiêu nó muốn làm gì thì chỉ có mình nó biết thôi. Nó bây giờ chỉ còn một năm nữa là kết thúc hình phạt cấm túc của nó,chịu ở yên phận trong lãnh cung thì may ra có thể ra khỏi lãnh cung sớm. Nhưng bây giờ nó lại còn âm thầm qua lại với bọn Ô Thác địch quốc như vậy vương gia mà biết không biết ngài ấy sẽ thế nào đây nữa."
Long Phi Dạ nói:" Mẫu phi người đừng quá lo lắng, lần này cho dù thế nào nhi tử sẽ không để Long Tự Tiêu hắn hủy hoại Tần Hy Quốc đâu, A Vũ huynh ấy có nói rồi trận chiến này huynh ấy sẽ toàn lực tương trợ giúp đỡ cho nhi tử."
Tại Dược Y Cốc, lúc này Tô Mộ Vũ cũng đang cùng với lão thần y và hai đệ tử cùng nhau chuẩn bị thảo dược để điều chế thêm nhiều Kim Sang Dược trị thương, giải độc đơn để phòng ngừa. Tô Mộ Vũ lo nghĩ, liệu Sở Thành Vương có làm điều gì đó tổn hại đến Tần Hy Quốc như bệnh dịch hay không thì khó nói, nên là Tô Mộ Vũ đã cùng với lão thần y bàn bạc xem chế tạo thuốc phòng ngừa bệnh dịch nữa. Tô Mộ Vũ gửi bồ câu đưa thư cho Long Phi Dạ ở vương phủ, bồ câu như có linh tinh đậu ngay trên vai của Long Phi Dạ. Nội dung thư:" A Dạ là ta A Vũ đây, bây giờ ta đang cùng với lão đầu cùng nhau bàn bạc xem để có thể chế tạo thuốc phòng ngừa bệnh dịch, Sở Thành Vương hắn bây giờ đã điên rồi hắn không còn là người nữa hắn cấu kết với đám Ô Thác địch quốc hắn có hạ độc hay bệnh dịch gì hay không thì vẫn còn là một câu hỏi, ta muốn Tiêu thái y cùng với ta và lão đầu cùng nhau xem sét và tìm cách sử lý. Còn huynh thì A Dạ huynh cho tăng cường tuần tra ở mấy khu vực có giếng nước gần đó, nếu không may có người mắc bệnh dịch đi tới Tần Hy Quốc cầu cứu thì huynh phải báo ta ngay tránh để bệnh dịch lây lan ảnh hưởng đến sức khỏe binh sĩ và bách tính. "
Long Phi Dạ đọc xong bức thư của Tô Mộ Vũ, liền nói:" Không ngờ A Vũ của ta huynh ấy đã lo nghĩ đến cả trường hợp bệnh dịch rồi, huynh ấy nói đúng không thể không phòng ngừa trước được Long Tự Tiêu hắn bây giờ chỉ biết đến trả thù mà thôi." Vừa nói xong, Long Phi Dạ liền tiến cùn diện kiến tiên vương, và bẩm báo hết mọi chuyện cho tiên vương nghe ngài ấy quả nhiên là đã rất sốc, Long Phi Dạ nhanh chân chạy tới bên gọi thái y, Tiêu thái y được gọi tới bắt mạch cho tiên vương, sau khi biết được kết quả sức khỏe của tiên vương không có gì đáng lo ngại, tiên vương hạ lệnh cho toàn bộ thái y trong thái y viện cùng nhau hợp sức với Tiêu thần y nhanh chóng chế tạo ra thuốc phòng ngừa bệnh dịch và thuốc giải bệnh dịch tận gốc trước khi Sở Thành Vương kịp làm điều mộ:" Phụ vương người nghỉ ngơi đi ạ, chuyện này có nhi thần và các thái y lo rồi phụ vương người đừng lo lắng quá, nhi thần nghĩ Tự Tiêu đệ ấy sẽ không làm việc như vậy đâu, nhi thần chỉ mong là do nhi thần nghĩ nhiều quá thôi."
" Trước giờ, con vẫn luôn là vị vương tử mà phụ vương kỳ vọng nhiều nhất, tấm lòng của con trung nghĩa thật thà con không có chứng cứ thì sẽ không tùy tiện tâu mọi chuyện lên cho phụ vương biết, con không phải là người như vậy. Tiêu Nhi tuy có lúc nó ngỗ nghịch, độc đoán nhưng suy cho cùng nó cũng là đệ đệ cùng phụ khác mẫu với con nên phụ vương tin là con sẽ không tùy tiện đổ lỗi cho Tiêu Nhi như vậy. Phụ vương tin tưởng ở con, thằng bé Tiêu Nhi nếu như có thật sự sai thì phụ vương mong con hãy niệm tình tha cho thằng bé một mạng giải về đây phụ vương sẽ quyết định sau."
Long Phi Dạ nói:" Dạ phụ vương nhi thần hiểu rõ rồi, phụ vương nghỉ ngơi nhi thần xin phép cáo lui trước." Long Phi Dạ rời khỏi thư phòng, đi thắng tới doanh trại tiếp tục huấn luyện cho họ luyện tập thành công trận pháp Dạ Vũ này, và huynh ấy cũng bắt đầu phân chia công việc cho huynh đệ binh sĩ Long gia quân, mỗi người thay phiên nhau đứng canh cạnh các giếng nước, các hồ sông suối theo lệnh của Long Phi Dạ.
Sở Thành Vương Long Tự Tiêu ở trong lãnh cung bên ngoài tuy vẫn giả vờ khóc tang cho Liễu thị, nhưng bên trong thì âm thầm gặp mặt đại sứ của Ô Thác địch mà không ai hay biết, thư từ qua lại giữa Sở Thành Vương và Ô Thác đại vương đều đã qua tay của Tiêu Phong trước rồi mới tới tay của Ô Thác đại vương. Tiêu Phong đã rất nhanh ghi chép lại hết tất cả nội dung trong thư giữ lại bản sao chép, còn bản thật thì theo lệnh của Long Phi Dạ vẫn gửi đi đến Ô Thác đại vương. Trong lãnh cung, lúc này Long Tự Tiêu dẫn hắn đi vào trong lối mật thất ở đó nói chuyện sẽ không ai nghe thấy được. Người mà Sở Thành Vương muốn giết nhất chính là Long Phi Dạ, bên cạnh huynh ấy có Long gia quân rất mạnh bằng với hắc giáp vệ của tiên vương. Long Tự Tiêu hắn đang có ý định lấy cắp bản đồ phòng thủ của Tần Hy Quốc và đưa cho Ô Thác đại sứ, cuộc trò chuyện giữa hai người đều đã bị huynh đệ binh sĩ Long gia quân mật thám nghe thấy được. Cũng đã bẩm báo chuyện này tới Long Phi Dạ, Sở Thành Vương lúc này đã bắt đầu sai thủ hạ đi theo sát Tiêu Phong. Long Phi Dạ biết được đã chuẩn bị sẵn một tấm bản đồ phòng thủ Tần Hy Quốc giả đưa cho Tiêu Phong giả vờ nói thầm cho Tiêu Phong như đang ra hiệu cho thủ hạ của Long Tự Tiêu sập bẫy. Đúng như dự đoán, khi tấm vải đó rơi ra khỏi người của Tiêu Phong thủ hạ của Long Tự Tiêu đã nhặt lấy nó và nhanh chóng đem về đưa cho Sở Thành Vương một cách thần không biết quỷ không hay. Chắc chắn, Long Tự Tiêu hắn sẽ dẫn đám Ô Thác đi tới những nơi không có bóng người ở trong bản đồ phòng thủ giả đó. Lần này có lẽ là một trận chiến đẫm máu, người khổ nhất vẫn là bách tính thôi Long Phi Dạ vốn yêu dân như con huynh ấy không nỡ thấy con dân phải chịu khổ như vậy, trước khi chiến tranh xảy ra thì vẫn là phải đảm bảo an toàn cho bá tánh trước. Chính vì lòng nhân hậu của Long Phi Dạ, nên bá tánh rất nhiều người ủng hộ huynh ấy, muốn cùng huynh ấy và Long gia quân cùng nhau chiến đấu. Chỉ cần chủ soái, binh sĩ và bá tánh một lòng thì địch quốc có mạnh tới đâu cũng phải chào thua trước sự đoàn kết này. Rất ít người có thể có được lòng dân, được dân tôn trọng và ngưỡng mộ. Long Phi Dạ lúc này liền đi tới khu vực giếng nước, hồ sông suối kiểm tra kỹ càng một lượt từ đầu đến cuối, mật thám tới và thông báo đại sứ Ô Thác đã trở về nước một cách rất thần bí, không thể thấy rõ được hắn trở về bằng đường nào. Có lẽ, trong lãnh cung có một lối đi xuyên qua tới Ô Thác chăng? Trước hết, điều cần lo lắng bây giờ là chuẩn bị sẵn tinh thần mọi lúc bá tánh có thể bị nhiễm dịch bệnh bất kỳ lúc nào chỉ cần một người mang bệnh dịch từ ngoài vào thôi. Long Phi Dạ đã cho dựng một cái lều lớn thật lớn, để có thể cách ly những người không may bị nhiễm bệnh dịch hoàn toàn với bên ngoài. Cũng may là nhờ Tô Mộ Vũ nhắc nhở trước, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ Long Phi Dạ lại tiếp tục cùng huynh đệ binh sĩ Long gia quân luyện tập trận pháp Dạ Vũ do huynh ấy tự sáng tạo ra, tên trận pháp cũng là ghép từ tên của huynh ấy Long Phi Dạ với người mà huynh ấy yêu Tô Mộ Vũ, ghép đôi tên của hai người họ lại là Dạ Vũ cũng là tên của trận pháp. Long gia quân luyện tập rất chăm chỉ, nhưng cũng không quên nhiệm vụ thay phiên nhau canh gác. Ngày hôm ấy, quả thực là một ngày mệt mỏi đối với tất cả mọi người từ Long Phi Dạ đến Tô Mộ Vũ, huynh đệ binh sĩ Long gia quân, thái y trong thái y viện rồi đến lão thần y và hai đệ tử. Một ngày mệt mỏi của mọi người, có lẽ đêm nay họ sẽ không thể ngủ nổi.
Ngày hôm sau, quả nhiên là vẫn không thể nào tránh khỏi được đã có nhiều người bị nhiễm bệnh dịch. Tiểu Thúy cùng với phụ thân lo liệu thuốc thang, và cách ly họ hoàn toàn với bên ngoài. Long Phi Dạ lúc này đang rất lo lắng, không biết phía của Tô Mộ Vũ đã điều chế ra thuốc phòng ngừa bệnh dịch hay chưa nhưng cho dù kết quả có thế nào đi nữa thì Tô Mộ Vũ cũng sẽ không để Long Phi Dạ phải một mình đối mặt với tất cả. Long Phi Dạ lúc này đang được bá tánh nói lời cảm tạ rất nhiều vì đã không bỏ mặc họ, Tô Mộ Vũ lúc này cũng đang chuẩn bị hành trang để đi tới vùng ngoại ô ngoài thành Tần Hy, cùng với Long Phi Dạ cứu giúp mọi người. Tiêu Phong đã cùng với Tiêu thái y phân phát cho mỗi người ở đó một tấm vải đã được tẩm qua một lớp thuốc phòng bệnh để bịt miệng mũi lại. Long Phi Dạ lúc này đang trên đường đi một vòng xem tình hình của tất cả bá tánh trong thành, sắp tới có lẽ là sẽ không thể tránh khỏi được trận chiến cam go đẫm máu trước khi trận chiến nổ ra huynh ấy muốn tất cả bá tánh trong thành đều được di tán tới nơi an toàn nhưng toàn thể bách tính cùng Long Phi Dạ đoàn kết một lòng muốn cùng huynh ấy sinh tử bảo vệ Tần Hy Quốc và gia đình của họ. Một lúc sau, Tô Mộ Vũ cũng đã tới gặp Long Phi Dạ đang ở đó với bách tính Tần Hy rất nhanh người ấy đã phát hiện ra kẻ tịch nghi vì lúc này Long Phi Dạ đang đứng quay lưng lại nên không hề hay biết nguy hiểm đang đến gần may mà Tô Mộ Vũ xuất hiện kịp thời ra tay đánh hắn một chưởng nhưng người ấy cũng bị dính phải một kiếm của hắn:" A Dạ, huynh không sao thật là tốt quá. Đây là thuốc do lão đầu điều chế ra có thể tạm thời phòng ngừa bệnh dịch trước khi chế ra thuốc giải. Huynh đừng khóc A Dạ. "
Long Phi Dạ ôm lấy Tô Mộ Vũ trong lòng, Tiêu Phong lúc này chạy tới bắt giữ kẻ gián điệp lại cùng với Tiêu thái y chạy tới bắt mạch cho Tô Mộ Vũ, Long Phi Dạ lúc này đang rất lo lắng cho Tô Mộ Vũ, trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng người ấy lúc này đã rơi vào hôn mê:" Tiêu thái y, huynh ấy thế nào rồi? Tình hình của huynh ấy có sao không? "
" Điện hạ xin yên tâm, vị công tử này chỉ bị ngất đi thôi vết thương của vị công tử này không quá nghiêm trọng chỉ cần dùng Kim Sang Dược trị thương nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ không sao. Vi thần xin phép đi sắc thuốc thử xem thang thuốc này có thể chống lại bệnh dịch hay không, bây giờ điện hạ người hãy đưa vị công tử này vào trong lều đi ạ."
Long Phi Dạ lập tức bế bồng Tô Mộ Vũ trên tay đi vào trong lều, đích thân giúp Tô Mộ Vũ cởi y phục ra giúp người ấy sử lý vết thương, nhẹ nhàng thoa Kim Sang Dược trị thương lên cho người ấy và băng bó lại cẩn thận cho người ấy. Lúc này, Tô Mộ Vũ cũng đã tỉnh lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Long Phi Dạ đang ngồi bên cạnh, nhìn lên cây trâm gỗ mà mình tặng cho huynh ấy không kìm được mà đưa tay lên sờ vào cây trâm gỗ hình rồng đó. Long Phi Dạ bị giật mình thức giấc, thấy Tô Mộ Vũ đã tỉnh lại huynh ấy rất vui mừng, vừa vui vừa lo lắng cũng vừa đau lòng lại tự trách bản thân:" A Vũ, huynh tỉnh rồi huynh thấy trong người thế nào rồi có khó chịu ở đâu không? Ta đi gọi Tiêu thái y cho huynh nha."
Tô Mộ Vũ nắm lấy tay của Long Phi Dạ, huynh ấy quay lại nhìn người ấy lắc đầu ý nói không cần:" A Dạ, ta không sao đâu huynh đừng lo lắng quá huynh đừng quên rằng ta là người tu tiên thể đó chút vết thương nhỏ này không thể làm gì được ta cả đâu. A Dạ, huynh đang khóc sao, ta muốn uống nước huynh có thể rót cho ta ly nước được không?" Long Phi Dạ đi rót nước cho Tô Mộ Vũ, hai mắt ngấn lệ khiến người ấy không khỏi đau lòng lúc này Tô Mộ Vũ mới để ý tới bộ y phục mà người ấy đang mặc trên người:" A Dạ, bộ y phục này hình như không phải là bộ của ta, sao ta lại mặc bộ y phục này vậy? Là huynh giúp ta thay sao?"
Long Phi Dạ đưa ly nước cho Tô Mộ Vũ uống, rồi nói:" Huynh bị thương như vậy, y phục lại bị thấm đỏ máu như vậy ta không giúp huynh thay ra lẽ nào huynh còn muốn để nguyên như vậy sao, hơn nữa không thay y phục cho huynh thì ta làm sao có thể thoa Kim Sang Dược trị thương cho huynh được. Huynh yên tâm, đây là áo trong của ta không phải là của người khác đâu, A Vũ không lẽ huynh muốn huynh mặc y phục của người nào khác nữa sao? Huynh đừng quên rằng bây giờ huynh đã là người của Long Phi Dạ ta rồi, ngoài y phục của ta ra không được phép mặc của bất kỳ nam nhân nào hết, để ta biết được huynh không xong với ta đâu ta sẽ cho huynh biết thế nào là sự uy nghiêm của rồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com