Chương 9
Tần Vương phủ, lúc này tiên vương phi đang cùng Long Phi Dạ nói chuyện với nhau. Sau khi nghe hết tâm sự trong lòng của Long Phi Dạ, thì tiên vương phi cũng đã hiểu được vấn đề rồi. Nhưng chuyện này vẫn là không nên để cho người thứ tư biết, nếu không thì chắc chắn là không thể tránh khỏi chuyện này tới tai của tiên vương. Long Phi Dạ gối đầu lên đôi tay mềm mại của mẫu phi, nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm.
" Phi Dạ à, mẫu phi nghĩ Tô công tử nói như vậy cũng có thể là có nỗi khổ riêng của cậu ấy. Không phải là Tô công tử không muốn tin tưởng vào con, cũng có thể phụ mẫu của cậu ấy ngày xưa cũng gặp phải tình cảnh như vậy nên Tô công tử tạm thời chưa thể dành niềm tin vào bất kỳ ai được kể cả con. Hơn nữa, con với Tô công tử quen biết nhau mới được mấy ngày chứ Phi Dạ à, con hãy cho Tô công tử một chút thời gian để cậu ấy suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu Tô công tử một khi đã lựa chọn tin tưởng ở con thì cậu ấy sẽ nói, còn khi cậu ấy đã tin tưởng vào con rồi mà Tô công tử vẫn không muốn nói ra thì con nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. "
Lúc này, ở Tĩnh Nguyệt cung Liễu quý thiếp đang không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng. Vì ngày trước, lúc còn ở vị trí trắc vương phi Liễu thị luôn dùng quyền lực để đàn áp hành hạ đánh đập tất cả hạ nhân trên dưới vương phủ, nên lúc này là thời cơ tốt nhất để bọn họ trả thù. Bọn họ đem bữa trưa tới như thường lệ, không phải là bữa trưa bình thường mà là bữa trưa bằng đồ thừa cơm thừa canh cạn, cùng lắm thì có thêm hai cái màn thầu. Vừa nhìn thấy bữa trưa, ả ta liền hất tất cả xuống đất rồi nói:" Bản cung là trắc vương phi các ngươi dám cho bản cung ăn những thứ này sao, đám nô tài to gan này?"
" Trắc vương phi sao, hahaha đúng là nực cười mà bây giờ ngươi chỉ là một quý thiếp nhỏ nhoi thôi, ngươi bây giờ đã không còn là trắc vương phi cao quý như trước kia nữa, ngày trước ngươi dẫm đạp chúng ta dưới chân thế nào hôm nay quý thiếp nương nương cũng tự mình trải nghiệm thử. Từ ngày ngươi bị giáng xuống làm quý thiếp, bị cấm túc ở đây như vậy tiên vương người có từng qua thăm ngươi lần nào chưa? Ngươi ăn thì ăn không ăn thì nhịn đói."
Sau khi đám nha hoàn rời đi khỏi, Liễu thị càng tức điên hơn. Sở Thành Vương ở lãnh cung cũng không dễ chịu hơn là mấy, cả ngày không thể ra ngoài chỉ có thể ở trong làm bạn với đám chuột hôi thối. Sau mỗi buổi lên triều sớm, tiên vương đều qua chỗ của tiên vương phi để cùng dùng bữa, Long Phi Dạ vừa thấy tiên vương tới liền hành lễ:" Nhi thần tham kiến phụ vương."
" Thần thiếp tham kiến vương gia, mời vương gia ngồi. Để thần thiếp gắp thức ăn cho người ăn ạ."
Tiên vương phi do đang mang thai nên không thể ăn uống được gì nhiều, Long Phi Dạ ra hiệu cho Tiểu Thúy nàng hiểu ý liền đi tới đỡ tiên vương phi về phòng. Tiên vương thấy vậy cũng không nói gì thêm, ngồi lại và tiếp tục ăn với Long Phi Dạ và nói chuyện với nhau rất vui vẻ:" Phụ vương, người đừng quá lo lắng mẫu phi của con người có Tiểu Thúy chăm sóc rồi, y thuật của Tiểu Thúy cũng không thua kém gì các ngự y ở trong vương phủ đâu ạ, nên nhi thần tin là mẫu phi một chút nữa nhất định sẽ ổn hơn thôi ạ."
" Phi Dạ à, mẫu phi của con nàng ấy nghén như vậy bao nhiêu ngày rồi? Nàng ấy như vậy thì ăn uống thế nào được đây, sắp tới còn có tiệc thưởng hoa do mẫu phi của con tổ chức hằng năm nữa. Bây giờ, Liễu thị đang bị cấm túc không thể giao việc này cho Liễu thị được."
Long Phi Dạ nói:" Dạ phụ vương đừng quá lo lắng, có Tiểu Thúy ở bên cạnh nàng ta tự biết nên cho mẫu phi ăn uống như nào mà vẫn có thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho mẫu phi và cả đệ đệ / muội muội của nhi thần. Mỗi ngày, mẫu phi của con đều có thể ăn được các món khác nhau theo nhu cầu dinh dưỡng của mẫu phi, còn về tiệc thưởng hoa thì vẫn cứ như bình thường thôi ạ phụ vương, để các quý nữ kinh thành tới chiêm ngưỡng."
" Phi Dạ à, con cũng không còn nhỏ nữa cũng nên đến lúc tìm kiếm một tiểu thư thế gia môn đăng hộ đối với con sắc phong làm Tần Vương phi của con, khai tri tán diệp cho Tần Hy Quốc nữa chứ. Đợi tiệc thưởng hoa, thì con cũng phải tới xem xem có ưng ý cô nương tiểu thư thế gia hào môn nào không?"
Long Phi Dạ nghe vậy liền nói:" Phụ vương, về chuyện này nhi thần muốn tự mình quyết định ạ. Quý nữ kinh thành hay tiểu thư thế gia gì đó tiếp cận nhi thần chắc chắn đều không phải vì nhi thần, nhi thần muốn tìm kiếm một người có thể toàn tâm toàn ý với nhi thần mà không phải vì quyền lực của nhi thần hay vì tiền tài của nhi thần. Như vậy thì sẽ lỡ mất cả tuổi xuân của họ, xin phụ vương tác thành. " Sau khi nói xong những lời đó, gương mặt của Long Phi Dạ có chút gì đó đượm buồn vì trong lòng huynh ấy lúc này đang nghĩ đến A Vũ của huynh ấy.
" Phụ vương hồi phủ đây, con chăm sóc cho mẫu phi của con nha khi khác bản vương sẽ tới thăm mẫu phi của con sau."
Sau khi tiên vương đi khỏi, thì Long Phi Dạ lại ngồi xuống đó mà thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ:" Không biết lúc này A Vũ huynh ấy đang làm gì nữa, điều mà ta nói huynh ấy suy nghĩ thế nào rồi? " Suy nghĩ một hồi, quay ra thì thấy Tiêu Phong đang ngồi bên cạnh nhìn huynh ấy chằm chằm:" Tiêu Phong, đệ tới khi nào vậy làm ta giật mình. "
" Điện hạ, không phải là thuộc hạ đi không có tiếng động mà là điện hạ người không có để ý tới thuộc hạ đó chứ, điện hạ người đang nhớ Tô công tử sao ạ? Nếu điện hạ người đã nhớ Tô công tử nhiều đến như vậy hay là người hãy đi gặp công tử ấy đi, không biết chừng là Tô công tử cũng đang nhớ đến điện hạ cũng nên."
Long Phi Dạ nói:" Chuyện này đệ không được cho người thứ tư biết, nếu không chuyện này mà tới tai của phụ vương thì ta và huynh ấy sẽ càng không thể có cơ hội được. Vừa rồi, ta nói chuyện với phụ vương của ta chắc đệ cũng nghe hết rồi đúng không? Ta muốn tìm một người toàn tâm toàn ý đối với ta, mà không phải vì quyền lực hay địa vị tiền tài. Mẫu phi nói ta nên cho huynh ấy một chút thời gian để suy nghĩ, vậy thì ta sẽ đợi đợi đến khi nào mà huynh ấy có thể lựa chọn tin tưởng ở ta. Mà đệ đến tìm ta có chuyện gì sao Tiêu Phong, Liễu thị ả ta lại muốn làm gì bắt trắc cho mẫu phi của ta sao? Hay là Sở Thành Vương hắn muốn làm gì? "
" Điện hạ, vừa rồi thuộc hạ mới nghe được từ chỗ đám hạ nhân ngày trước làm việc cho Liễu quý thiếp. Họ lúc nãy, đã mang cơm thừa canh cạn cho Liễu quý thiếp ăn cùng lắm thì có thêm hai cái màn thầu, sau khi bọn họ đi thì Liễu quý thiếp đành phải cắn răng mà ăn hết chỗ đồ mà Liễu quý thiếp đã hất xuống đất. "
Long Phi Dạ nghe xong, lắc đầu nhẹ rồi nói:" Ngày trước, khi còn là trắc vương phi cao ngạo thì luôn hành hạ dẫm đạp lên hạ nhân, bây giờ bị thất sủng rồi nên họ mới thừa cơ hội mà trả thù ả ta đây. Ác giả ác báo đấy, Tiêu Phong đệ lập tức cầm số tiền này đi sắp xếp cho họ xuất cung càng sớm càng tốt, ta có cảm giác Liễu thị này sẽ không để yên cho bọn họ đâu vì gia thế của ả ta trong triều cũng không nhỏ đâu, chỉ cần ả ta gửi thư về cho gia đình ả ta là họ sẽ không có con đường sống đâu. Ta tin chắc rằng, họ cũng muốn được xuất cung trở về với gia đình và người yêu của họ, đệ nhất định phải lo cho họ ổn thỏa phái người bảo vệ họ mọi lúc. Đệ đi làm việc thì ta rất yên tâm, bây giờ mẫu phi đang nghỉ ngơi đệ có thể dẫn Tiểu Thúy cùng đi chú ý cẩn thận coi chừng tai mắt của Sở Thành Vương, ta nghĩ đệ nên cải trang một chút sẽ dễ hành động hơn. Chú ý an toàn. "
Tiêu Phong lập tức đi làm nhiệm vụ mà Long Phi Dạ giao cho, Sở Thành Vương Long Tự Tiêu ở trong lãnh cung cũng không an phận hơn là mấy. Hôm nay, Long Phi Dạ niệm tình huynh đệ mà đi tới lãnh cung thăm hắn. Lúc Long Phi Dạ đi tới lãnh cung, thì thấy đám nha hoàn đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy là Tần Vương đám nha hoàn và nô tài canh cổng thấy vậy liền quỳ rạp hết xuống, tuy huynh ấy đã biết đám nha hoàn và nô tài này đã bị mua chuộc từ trước nhưng vẫn ung dung bước vào. Long Phi Dạ không chỉ tới thăm Long Tự Tiêu, mà còn đem theo đồ ăn ngon tới cho hắn. Vừa nhìn thấy Long Phi Dạ, hắn nhìn huynh ấy với ánh mắt khinh thường nhưng huynh ấy không để tâm tới, nói:" Kaka thay phụ vương tới thăm đệ đây, đệ vẫn ổn chứ? Ta có đem những món mà ngự thiện phòng mới làm tới cho đệ ăn đây."
" Long Phi Dạ, ở đây không có người ngoài ngươi không cần thiết phải giả vờ từ bi độ lượng như vậy với lão tử, ta chỉ thấy ngươi giả nhân giả nghĩa thôi. Phụ vương người không thích ta, thì làm sao có thể để ngươi tới thăm ta được. Ngươi còn có lòng tốt như vậy sao, còn đem món ngon tới cho ta sao? Ta thấy là ngươi muốn xem trò cười của ta chứ gì, ngươi muốn xem ta thân tàn ma dại đến mức nào đúng không? Hơn nữa, ta cũng đâu có biết được là ngươi có bỏ gì không sạch sẽ vào đồ ăn hay không? "
Long Phi Dạ nghe xong liền nở một nụ cười lạnh lùng, nói:" Đúng rồi, Sở Thành Vương ngươi có được một mẫu thân tốt mà mua chuộc được hết tất cả nha hoàn, nô tài trên dưới lãnh cung này còn gì. Ta cũng chỉ nể tình nghĩa huynh đệ năm xưa, mới tới đây thăm ngươi. Xem ra là Long Tự Tiêu ngươi ở lãnh cung này vẫn sống rất thoải mái và sung sướng, ta thấy ngươi còn tròn trĩnh hơn so với lúc ở Sở vương phủ của ngươi nữa, xem ra là ngươi sống rất sung sướng. Dù sao thì thời gian ngươi bị cấm túc tại lãnh cung mới qua được một tháng thôi, ngươi bị phạt bổng lộc hai năm liền cơ mà lại còn bị cấm túc tại lãnh cung năm năm liền như vậy, để rồi xem Liễu trắc phi à không bây giờ phải gọi là Liễu quý thiếp rồi, ả ta có thể mua chuộc được đám hạ nhân này đến khi nào. Ta tin chắc rằng là ngươi sẽ không bị chết đói đâu, ngươi có một người mẫu thân tốt mà. Năm năm này không được phát bổng lộc, thì ngươi liệu có phải đi dành ăn với chó không. Ta quên mất là ngươi không thể đặt chân ra khỏi lãnh cung này, thì làm sao có thể đi dành ăn với chó được."
" Long Phi Dạ, ngươi đừng có quá đáng. Ta dù sao cũng là Sở Thành Vương của Tần Hy Quốc này đó."
Long Phi Dạ nghe xong liền cười lớn, rồi nói:" Hahaha, Sở Thành Vương sao? Ngươi cũng quên nhanh thật, bây giờ trong mắt bách tính của Tần Hy Quốc ngươi bây giờ chỉ là một vương gia phế vật, ăn chơi chắc tán, phá gia chi tử mà thôi. Ngươi nói bản vương quá đáng, lúc ngươi sai thích khách ám sát ta sao ngươi không thấy bản thân ngươi quá đáng. Lúc ngươi lợi dụng Tiểu Mai để làm nội gián cho ngươi, sao ngươi không thấy quá đáng đi. Bây giờ bản vương mới chỉ nói ngươi vài câu, đụng đến lòng tự trọng của ngươi thôi mà ngươi đã bảo ta quá đáng rồi sao? Long Tự Tiêu, ngươi cứ yên tâm đi chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu rồi sẽ có một ngày hai ta chỉ có thể có một người sống, hảo đệ đệ tốt của ta. Các ngươi canh giữ nơi này cẩn thận, nếu để Sở Thành Vương trốn thoát thì coi chừng cái đầu của các ngươi."
Sau khi Long Phi Dạ đi khỏi, thì đám nha hoàn lập tức khóa cửa lại Long Tự Tiêu ở trong phòng lật tung bàn vỡ đôi ra làm hai. Long Phi Dạ liền trở về Tần Vương phủ, đúng lúc gặp công công bên cạnh tiên vương:" Lý công công, ngươi tới đây là có chuyện gì? "
" Truyền khẩu dụ của tiên vương tuyên Tần Vương điện hạ vào cung diện kiến."
Long Phi Dạ quỳ lĩnh chỉ, sau khi lão công công rời đi khỏi huynh ấy mới đỡ mẫu phi của huynh ấy đứng dậy rồi dìu qua ghế ngồi:" Mẫu phi, người ngồi đây nghỉ ngơi nhi tử thay y phục rồi vào cung một chút. Tiêu Phong chưa về thì Tiểu Thúy, ngươi ở lại đây chăm sóc cho mẫu phi của ta. Lúc nào Tiêu Phong về thì ngươi bảo đệ ấy ở lại bảo vệ cho mẫu phi đến khi ta hồi phủ." Nói xong, Long Phi Dạ lập tức trở về phòng thay một bộ y phục khác rồi lập tức cưỡi ngựa vào cung. Vì Long Phi Dạ đã được tiên vương đặt cách cho có thể cưỡi ngựa vào cung.
Lúc này, ở trong đại điện tiên vương cùng các đại thần đang bàn bạc với nhau rất sôi nổi:" Các khanh nghĩ xem trong hai vị vương tử của bản vương thì ai đi là thích hợp nhất?"
" Hồi bẩm vương gia, theo ti chức thấy chuyến đi này nên do Tần Vương điện hạ đi sẽ thích hợp hơn ạ. Tần Vương điện hạ tính tình nhân hậu, yêu dân như con nên để Tần Vương điện hạ đi cứu tế dân lưu vong là điều đúng đắn ạ. Còn phía Sở Thành Vương thì thần thấy là bây giờ Sở Thành Vương đang bị cấm túc không thể để người như Sở Thành Vương điện hạ đi cứu tế được."
" Chúng thần tán thành để Tần Vương điện hạ đi cứu tế dân lưu vong ạ."
Một lúc sau, Tần Vương Long Phi Dạ được tuyên gọi vào đại điện để diện kiến tiên vương, huynh ấy liền quỳ xuống:" Nhi thần tham kiến phụ vương, phụ vương vạn phúc kim an."
" Đứng lên đi con."
" Đa tạ phụ vương. " Long Phi Dạ liền đứng dậy ngay sau đó, rồi hỏi:" Phụ vương, người cho gọi nhi thần tới là có chuyện gì ạ? Nếu nhi thần làm được, nhất định sẽ không chối từ."
" Vừa rồi con đứng ở ngoài điện, hẳn là con cũng đã nghe thấy hết rồi đúng không? Bây giờ ở ngoài thành Tần Hy, hiện đang có rất nhiều dân lưu vong từ Lưu Ly Quốc tới đây. Hiện tại, phụ vương chỉ có con và Tiêu Nhi là vương tử của ta, về phía Tiêu Nhi thì bản vương không có mong chờ nhiều, nên phụ vương muốn con đi cứu tế dân lưu vong con có đồng ý không? "
Long Phi Dạ quỳ xuống nói:" Dạ, phụ vương nhi thần sẽ không làm người thất vọng. Phụ vương, nhi thần có một chuyện này muốn xin người đồng ý ạ. Nhi thần muốn để cho phụ mẫu của Tiểu Thúy đi cùng với nhi thần để phòng ngừa, nhỡ có người bị thương thì vẫn có họ để xử lí. Sau khi chuyện này qua đi, phụ vương người có thể cho phụ mẫu của Tiểu Thúy làm ngự y trong cung được không ạ? Ngự y bây giờ không phải là đang thiếu người sao ạ ?"
" Được rồi, phụ vương đồng ý với con sau khi việc này qua đi sẽ để phụ mẫu của Tiểu Thúy làm ngự y trong cung. Vậy con định sẽ làm thế nào?"
Long Phi Dạ nói:" Phụ vương, nhi thần muốn mở kho phát lương thực, nấu cháo phân phát cháo, lương khô, màn thầu và nhiều thứ khác nữa cho lê dân bách tính, thời tiết dần chuyển lạnh rồi con muốn tất cả mọi người già trẻ lớn bé đều có thể được ấm no. Lát nữa, nhi thần sẽ cùng một số nha hoàn thân cận đi làm một ít y phục mùa đông để phân phát cho bách tính. Các vị nếu có ai muốn góp thứ gì, có thể nói lại với ta."
" Tần Vương điện hạ nhân từ độ lượng, chúng thuộc hạ nguyện dốc lòng giúp đỡ cho điện hạ."
Tiên vương ngồi ở trên, thấy vậy cũng sai Lý công công vào quốc khố lấy ra một số vàng thỏi đưa cho Long Phi Dạ rồi nói:" Phi Dạ, đây là mười vạn lượng từ quốc khố con cầm lấy rồi đi xem lương thực của vương phủ còn nhiều không thì phải đi mua thêm như vậy mới có thể đủ cháo cho tất cả mọi người được. Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì bái triều."
Sau khi Long Phi Dạ trở về Tần Vương phủ, thì Tiêu Phong cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà huynh ấy giao phó cho. Đám nha hoàn đó đã được sắp xếp ở một nơi rất an toàn cho dù có điều tra cũng không tra ra được họ đang ở đâu. Đi theo phía sau Long Phi Dạ, là một nhóm người đang khiêng hòm vàng thỏi mà tiên vương đưa cho, tiên vương phi từ trong đi ra thấy vậy liền ngạc nhiên nhìn Long Phi Dạ:" Mẫu phi, sao người lại ra đây vậy ạ? Mẫu phi đang có thai mà nên nghỉ ngơi nhiều? Lát nữa con sai Tiểu Thúy nấu cháo hay điểm tâm cho người ăn nha mẫu phi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com