Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65. Lỡ (3)

La Huyền lững thững bước đi, không biết đã đến đâu thì dừng lại, hắn dựa lấy một cái cây to ngồi bệch xuống, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò . Hắn rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì, vì sao mọi chuyện lại như thế này.

Hắn bắt đầu hồi tưởng về sư gia, kỳ vọng của người dành cho hắn, danh dự của người, danh dự Ái Lao sơn trăm năm. Từ lúc nào, đôi môi mềm ban nãy lại như quỷ như ma lượn lờ trong tâm trí, hắn đã suýt đáp lại, vì sao?

Từ lâu đã nhận thức được một loại ái tình xấu xí không nên có hiện hữu nơi đáy lòng, mỗi khi thấy Tiểu Phụng nó lại cuồn cuộn sóng dữ, không thương tiếc mà cắn xé, chà đạp tôn nghiêm của hắn. La Huyền đã sống hơn nửa đời người, mỗi lần nghĩ đến việc bản thân một người đàn ông gia giáo trưởng thành lại có ý niệm dơ bẩn với một nữ đồ đệ, tự cho là thanh cao như hắn, sao có thể chấp nhận chuyện vô đạo này.

Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ...

Lại một ý niệm khác luồn lách giữa mớ tư tưởng lễ giáo.

Người là anh hùng duy nhất trong thiên hạ, xưa nay con đều muốn được người quan tâm được người yêu....

Có phải người cũng có quan tâm, có yêu con, phải như vậy không?

Khi hắn đang luống cuống trong sự khước từ và niềm mong mỏi tình yêu, người nàng lại dán chặt vào thân thể hắn. Nhiếp Tiểu Phụng hắn vẫn thường khao khát, một đêm nỉ non dưới thân hắn.

Kiềm nén càng chặt, sức công phá càng mãnh liệt, thứ tình cảm hắn tự cho có thể chôn giấu, vẫn luôn ở trong góc tối khinh bỉ hắn. La Huyền luôn luôn thiên vị Nhiếp Tiểu Phụng, hắn sẽ luôn vi tế tìm cách mà thiên vị nàng .

Loại ký ức này hắn không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng quả thật mỗi khi thấy nàng nó lại ở đó tự đắc mà giễu cợt La Huyền thanh cao.

Hắn sao có thể không biết mình yêu nàng cơ chứ? Nhưng lễ giáo cả đời hắn học, đạo mà cả đời hắn theo, đều không có chút gì ủng hộ hắn, hắn không có can đảm nhiều như vậy, chính hắn cũng hèn mọn.

Hắn có thể cho nàng bất cứ thứ gì trên đời, trừ tình yêu, đó là giới hạn cuối cùng. Điều này Nhiếp Tiểu Phụng hiểu, cho nên đến tận giây phút cuối cùng, nàng cũng không còn chấp niệm xác thực một cái khẳng định tình cảm.

Đang trong nỗi hoang mang đằng đẳng, có kẻ bước đến, trong đêm tối mờ mịt, tuyết bay loạn vần vũ, Viên Linh Bảo bi thương nhìn hắn.

La Huyền nhìn chân kẻ kia, tâm tình vô cùng phức tạp, một hồi lâu mới nói :" Ngày mai ta sẽ đưa Tiểu Phụng đi !"

Viên Linh bảo nhìn La Huyền, nhìn chính mình, lại nhìn một mối quan hệ ba người, nên nói cả ba đều là ngu xuẩn sao .

" La Huyền! Rõ ràng ngươi cũng yêu nàng..."- Nguyên tắc như La Huyền, khẳng định đối với nữ nhân không có tình cảm, không bao giờ với được đến hắn.

La Huyền mắt sáng như đuốc nhìn y, hắn cũng biết họ Viên có tình cảm nam nữ với nàng.
" Viên Linh Bảo ! Ngươi không hiểu ..."

Họ Viên cười khổ sở, La Huyền ! Tình thế bây giờ ngươi mới chính là người không hiểu, nhìn người mình yêu 5 lần 7 lượt sinh ly tử biệt, rốt cuộc là loại cảm giác gì ?

" Ta muốn thách đấu ngươi ! La Huyền !"

" Đừng mơ mộng hão huyền! Ta cũng không đánh với ngươi !"- La Huyền thẳng thừng khước từ.

" Ta chỉ muốn biết nếu năm đó đổi lại là ta ở Đại Hùng Bảo Điện, ta chỉ muốn biết mình có cơ hội hay không thôi..."- Viên Linh Bảo cay đắng trần tình.

La Huyền biết bản thân yêu Nhiếp Tiểu Phụng, biết hắn cũng sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn, sẽ không để bất kỳ kẻ nào nảy sinh ý định thay thế hắn trong tim nàng, hắn không cho phép nó xảy ra ! Lạc Hiên cũng vậy! Họ Viên kia cũng vậy! Đến nam nhân trên thế gian này cũng vậy!

Nghĩ vừa dứt đã thấy họ Viên động thủ, La Huyền không chút lưu tình vận khí .

Nếu so về võ công thực sự Viên Linh Bảo được đích thân Nhiếp Tiểu Phụng chỉ điểm, y chỉ thua La Huyền đôi bậc, không thể nói là cách biệt. Nhưng nếu so về nội lực, y đánh với La Huyền chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

La Huyền càng đánh càng khó chịu, lực đạo lại ngày một gia tăng, nhớ đến Nhiếp Tiểu Phụng y áo mỏng manh mỗi ngày, tiếng nước lưu động trong động hôm đó, hắn thật sự từng có suy nghĩ đánh chết kẻ trước mặt.

Viên Linh Bảo thân thủ cũng không tồi, tuy đánh không lại nhưng vẫn né đc các chiêu hiểm.

Chưởng phong của La Huyền làm một trận tuyết bay mù mịt, chém ngang khiến cây cối đổ rạp, họ Viên vừa đánh vừa né lại khó mà chú ý môi trường xung quanh, không ít lần bị cành cây gẫy làm cho bị thương, càng đánh y càng bị mất sức.

La Huyền tung chiêu cuối cùng chưởng thẳng vào bả vai của họ Viên, y bị đánh bật về sau 3 trượng , thân đập vào gốc cây, phun ra 1 bụm máu. Vẫn là không ngoài dự đoán .

La Huyền nhìn y tàn tạ, nén lại tia sát ý trong lòng, hắn chắp tay sau lưng chuẩn bị quay gót.

" Vừa nãy..."

Bóng dáng kia bỗng dừng lại.

" Vừa nãy nàng không hề rụt tay lại, nàng đang cho ngươi cơ hội ..." - Nhưng lại chính là ngươi không trân trọng.

" Viên Linh Bảo ! Có những chuyện không thể nào, là duyên phận khó nói..."

Viên Linh Bảo lại hộc ra một bụm máu, y nuối tiếc nhìn hắn.

"Sự tại nhân vi
Bất thị vô duyên
Nhi thị vô nguyện *

La Huyền! Nàng có thể làm tất cả vì ngươi, bá đạo có hèn mọn có, ngươi lại chỉ như thế hồi đáp nàng sao? Đừng tự lừa mình nữa !"

La Huyền toàn thân bất động, hắn nhận thức được nỗi đau chạy dọc cơ thể, chuyện nàng làm cho hắn, hắn đương nhiên biết...

Cuối cùng La Huyền vẫn bỏ đi, để hắn lần nữa trốn tránh đi, ít nhất hắn vẫn biết được, Nhiếp Tiểu Phụng yêu hắn, nàng vẫn còn một tia mong ngóng hắn, hắn biết việc làm của mình vô cùng tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác.

Viên Linh Bảo như sụp đổ, vốn dĩ chỉ cần một câu thừa nhận liền có thể giải quyết tất cả, La Huyền lại lựa chọn trốn chạy, y hết lần này đến lần khác bày tỏ, số phận lại khước từ y...

*Việc tại người mà làm ra.
Chẳng phải vì không có duyên phận
Mà bởi vì người không nguyện ý .

La Huyền chờ đến khi giữa trưa, mặt trời vẫn ẩn sau bóng mây, hoa tuyết lác đác rơi xuống, hắn mới trở về căn nhà nhỏ, từ đằng xa, nhà tranh đóng lại vách cửa. La Huyền lòng dấy lên nỗi bất an xưa nay chưa từng có, hắn run rẩy đẩy cửa vào, một mùi hương lan toả, vội phong bế kinh mạch, khướu giác, căn nhà chỉ còn hai con nhóc còn đang mê man trên giường.

Người đâu ?

Lại nhìn sang chiếc xe lăn đang cất một góc. Cõi lòng La Huyền hoang mang vô độ, hắn hoang mang ngửa đầu nhìn một màn trời đất xốp trắng, hắn phải tìm nàng ở đâu ?

Động Tam Thiên ? Một suy nghĩ xẹt qua đầu, nếu Viên Linh Bảo yêu nàng, y sẽ làm mọi cách để nàng sống, cũng như hôm trước hắn bán sống bán chết đem thuốc về cho nàng. La Huyền chẳng nghĩ nhiều được, hắn làm sao chịu được cảm giác nàng một lần rồi lại một lần chết trước mặt hắn. Lần này là lần thứ 3 rồi, hắn vừa khẩn trương vừa hết lòng trấn an con tim đang run rẩy.
_______________________________
Trời tờ mờ sáng, có kẻ lay Nhiếp Tiểu Phụng dậy, là Viên Linh Bảo.

Y nhìn nàng cả đêm nằm ngủ trên nền đất mà đau lòng, rõ ràng da thịt đã tái nhợt vậy mà thân nhiệt vẫn nóng bừng bừng.

Nhiếp Tiểu Phụng mơ màng, sờ cái đầu tóc bù xù của y, quần áo rách rưới vệt máu loang lổ, hình như hơi thở y không đều.

" Ngươi đang bị thương sao? Có vẻ rất đau! Sao thế ?"- Nàng thận trọng hỏi y.

Viên Linh Bảo nuốt xuống nỗi đau xé lòng, đừng quan tâm y nữa.

" Trời sắp sáng rồi..."- Giọng Viên Linh Bảo run run, y chưa từng ngừng cầu xin phép màu, lại chưa từng có ai đáp lại.

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cụp mắt, y phủi hết đống tuyết trên người nàng đi, sau đó lại đến mặt, Nhiếp Tiểu Phụng cũng lần đầu tiên để y làm càn.

" Sạch rồi sạch rồi !"- Phủi suýt bay cả mặt nàng.

Viên Linh Bảo nhìn nàng, lần này y lựa chọn im lặng .

" Không biết khi nào La Huyền sẽ quay lại, ngươi đốt một ít mê hương để bọn chúng đừng náo ..." Suy nghĩ một lúc nàng lại nói "Ta muốn đi tắm, thay y phục mới !"

" Được!"

Viên Linh Bảo lại lộc cộc đẩy xe lăn ra.

" Không dùng nữa!"

Y có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại là vậy thật. Bất đắc dĩ cất nó sang một bên . Trông thấy Nhiếp Tiểu Phụng lảo đảo sờ sờ soạng soạng xung quanh Viên Linh Bảo không nén được bực tức :" Ta cõng nàng !" .

Lần này nàng lại vui vẻ đồng ý . Nếu là bình thường khéo y sẽ vui đến quên cả đất trời, duy chỉ lần này, hoá ra mọi sự đều có cái giá của nó.

Đợi khi Nhiếp Tiểu Phụng thay y phục sạch sẽ, Viên Linh Bảo cõng nàng đến động Tam Thiên.
Nàng lúc này gần như vô lực, hơi thở vô cùng nặng nề, y cảm tưởng như cõng lấy bao than hồng, nóng rực một mảng lưng.

Lần này nàng là người bắt chuyện:" Bình thường không phải ngươi muốn nói chuyện với ta sao? Hôm nay không nói ngày sau không còn cơ hội nữa đâu !"

Viên Linh Bảo vốn đã kiềm nén cảm xúc, nghe vậy y chợt dừng chân, lòng đã nức nở, mắt ửng đỏ.

" Còn đau không ?"- Nàng vỗ vỗ lồng ngực y.

" Nàng muốn hỏi khi nào?"

"Đêm qua ngươi đánh với La Huyền ?"- Nhiếp Tiểu Phụng ngẫm lại bộ dáng của hắn hỏi.

" Phải !"

" Ta đương nhiên biết! Ta là đang hỏi lý do!"

" Nàng nói đợi khi ta đánh thắng La Huyền thì hãy nghĩ đến việc giả dụ năm đó trên Đại Hùng Bảo Điện..."

Không cần nghĩ lắm cũng biết kết quả như thế nào.

Số mệnh đã chú định, Nhiếp Tiểu Phụng và La Huyền, oan nghiệt mãi không dứt, cùng yêu cùng hận, cùng vui cùng khổ, không có chỗ cho kẻ như y.

" Ngươi và La Huyền gặp nhau như thế nào ?"
- Nàng như tiểu muội muội hỏi y.

" Mùa đông, ta đi bắt kỳ nhông vàng thì gặp hắn, hắn muốn mua kỳ nhông vàng ta, ta lại muốn đổi con kỳ nhông để làm đệ tử hắn !"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ 'ừ' trong họng :" Sau đó thì sao?"

" Ta đem cho hắn con kỳ nhông vàng!"

" Vậy sao ngươi nói ngươi không phải đệ tử của hắn?"

Viên Linh Bảo khẽ cười :" Hắn bảo suốt đời chỉ nhận một đệ tử, không nhận thêm nữa, vậy cũng tốt, ta so nàng lớn hơn, nàng cứ luôn thất lễ với ta, sẽ có ngày ta giáo huấn nàng !"

Nhiếp Tiểu Phụng phì cười, giọng nàng lanh lảnh bên tai hắn :" Nếu nói vậy chính là La Huyền nợ ngươi !"

" Cũng có thể nói là vậy!"

" Ta thay hắn trả !"

Nụ cười Viên Linh Bảo chợt đông cứng lại, thay hắn trả nợ, y cũng dừng lại cước bộ.

" Sao thế ?"

" Không có gì!" - Y tiếp tục đi càng đến gần bước chân càng nặng nề.

" Từng nghe qua kỳ nhông vàng vô cùng quý hiếm, ngươi đem cho không La Huyền chắc là lỗ to rồi, ta tặng lại cho ngươi thứ đáng giá khác!"

" Thứ gì?" - Y cũng muốn xem xem thứ gì có thể đổi được con kỳ nhông y cất công bắt được.

" Trái tim của ta!"

Cước bộ lại một lần nữa chững lại.

" Ta từng nói chuyện với lão mù, hắn bảo trái tim người nuôi cổ nhiều năm có thể luyện thành đan dược trị bá độc, tặng ngươi! Ta cũng không phải hạng vong ân bội nghĩa ! Yên tâm ! Không lỗ đâu!"

Viên Linh Bảo mặt mày nhăn nhúm xấu xí, y nghẹn đặc ở cổ, Nhiếp Tiểu Phụng nghe y nấc lên vài tiếng, nàng dựa cằm lên vai y an ủi :" Không sao! Đều phải chết mà thôi..."

Viên Linh Bảo gật gật đầu, vì tay mắc giữ nàng nên cứ để mặc cho nước mắt lăn dài trên má, lâu sau y mới nghẹn ngào :" Hai năm trước, lúc đưa con nhóc A Tỷ về, ta đã thấy La Huyền..."

Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt mỉm cười :" Nữ nhi của Nhiếp Tiểu Phụng ta, sao có thể không nhận ra ..."

Viên Linh Bảo chua xót, hoá ra nàng sớm đã biết, cho nên mới muốn rời đi, cũng để cho y giấu nàng, hoá ra nàng cũng thành toàn cho sự ích kỷ của y.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng lại ghé tai y, giọng mỏng manh :" Lúc nãy ta đã dùng mê hồn dược, ta đau đủ rồi, hy vọng ra đi trong giấc ngủ, ngươi phải tự bảo trọng, đem tro cốt ta đến động Đạt Ma ở Thiếu Lâm tự, để ta có một gia đình ...."

" Tiểu Phụng..." - Đây là lần đầu tiên y gọi nàng thế này, nàng nghe thấy rồi.

Lần cuối cùng nàng đáp lại y :" Viên ca ca, ta rất thích thanh mai huynh hái ..."

Nghe được người trên lưng gục xuống trên vai mình, bấy giờ Viên Linh Bảo mới thực sự vỡ oà, y hận sao bản thân hết lần này đến lần khác nhu nhược, y hận tại sao bản thân lại đến muộn, y hận bản thân vô dụng, y hận... tại sao không phải là y?

Viên Linh Bảo chậm rãi bỏ nàng xuống, đổi sang ôm lấy nàng vào lòng, lần thứ hai. Y từng bước từng bước bế nàng đến động Tam Thiên, nước mắt sớm đã đông lại thành một lớp trên mặt y, đầu phủ đầy tuyết trắng.

Viên Linh Bảo chân như đeo chì chậm rãi lê từng bước một, miệng luôn lẩm bẩm .

Mộ Nhiếp Tiểu Phụng ở động Đạt Ma, để nàng có một gia đình... để nàng có một gia đình...

Lão đạo sĩ mù chống gậy lạch cạch trong hang động:" Chịu trả cho ta rồi ?"

Viên Linh Bảo ôm nàng vô hồn đặt xuống, y dựa vào vách đá, trong đầu y không thể nghĩ thêm bất cứ thứ gì.

Lão kia tuy mù nhưng quá trình rạch lồng ngực rước cổ vô cùng chuẩn xác, cơ hồ thấy được khói bốc ra từ cơ thể Nhiếp Tiểu Phụng, từng đợt rồi lại từng đợt.

Không biết qua bao lâu, lão mới đem cái hũ sứ mà đến nói với họ Viên .

" Nàng có hứa với ngươi gì không? Nếu có thì tranh thủ đi, độc phát tát vô cùng thống khổ , nhanh nhanh giải thoát cho nàng!"

Viên Linh Bảo nhìn Nhiếp Tiểu Phụng đang nhắm nghiền mắt, y xốc nàng vào trong lòng, nghe nàng thở đều đều.

Tiểu Phụng! Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến bảo vệ nàng, không để nàng uỷ khuất! Kiếp này nàng đã trả xong nợ cho La Huyền rồi, kiếp sau, đổi lại là Viên Linh Bảo, có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com