Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sân nhà Thẩm gia mùa hè năm ấy rực rỡ ánh nắng. Hai đứa trẻ, một Alpha nhỏ tuổi nhưng đã cao ráo, đôi mắt sáng ngời – Thẩm Văn Lang, và một Omega nhỏ hơn một tuổi, làn da trắng trẻo như sữa, đôi mắt cong cong như vầng trăng non – Cao Đồ, đang ngồi dưới tán cây ngọc lan mà chơi ghép gỗ.
"Văn Lang, lớn lên em sẽ gả cho anh nhé!" – Cao Đồ cười hồn nhiên, hai má phúng phính đỏ ửng.
Thẩm Văn Lang hơi khựng lại. Trong thế giới trẻ thơ của cậu, khái niệm "gả" vẫn còn mơ hồ, nhưng khi nghe cậu bé kia nói, trong tim lại có một cảm giác ấm nóng kỳ lạ. Cậu gật đầu, giọng chắc nịch:
"Ừ. Được."
Hai bàn tay nhỏ xíu chạm vào nhau, coi như một lời hứa ngây thơ mà kiên định.
Thế nhưng, một mùa đông sau đó, sốt cao ập đến với Cao Đồ. Cậu hôn mê mấy ngày, khi tỉnh lại thì ký ức về những năm tháng chơi đùa cùng Thẩm Văn Lang như tan biến. Từ đó, mỗi lần gặp, cậu chỉ lễ phép chào "Anh Văn Lang" như một người quen xa lạ, còn ánh mắt kia không còn lưu lại chút ấm áp của lời hứa năm xưa.
Thẩm Văn Lang đã hỏi bác sĩ, hỏi cả ba mẹ, nhưng đáp án chỉ là "Trẻ con hay quên, rồi lớn sẽ nhớ lại thôi." Thế mà cậu chờ mãi, chờ qua cả tuổi thiếu niên, ký ức kia của Cao Đồ vẫn chưa quay về.
Hai gia đình Thẩm – Cao vẫn thân thiết, nhưng con đường của hai người con thì rẽ khác nhau. Họ không muốn nối nghiệp gia tộc của mình, mỗi người họ đều muốn chọn một con đường riêng cho bản thân mình
Cao Đồ, một Omega có chất giọng đặc biệt, không chọn tiếp quản công ty gia tộc. Cậu bước chân vào giới giải trí, từ một thực tập sinh vô danh, đến khi giành được hạng nhất trong một cuộc thi âm nhạc, trở thành hiện tượng với nụ cười dịu dàng và giọng hát ngọt như mật ong. Fan hâm mộ gọi cậu là "Omega ánh sáng", nhưng ánh sáng càng rực rỡ thì cái bóng phía sau càng sâu. Ganh ghét, đố kị, tin đồn ác ý bắt đầu bủa vây.
Cậu nhiều lần bị gan cuồng chặn đường, hay "lỗi sân khấu" do đồng nghiệp gây ra
Cậu biết mình là một Omega, không thể lúc nào cũng ứng phó với tình huống xấu xảy ra như vậy được.
Vì thế cậu quyết định thuê vệ sĩ cho riêng mình, để bảo vệ an toàn cho bản thân
Một buổi tối, tin tức trên mạng nổ tung: "Ca sĩ Omega Cao Đồ thuê vệ sĩ riêng vì bị fan cuồng và đồng nghiệp hãm hại."
Thẩm Văn Lang đọc tin ấy, lòng dậy sóng. Từ khi trưởng thành, anh vẫn theo dõi từng bước của Cao Đồ, lặng lẽ nhưng kiên trì. Anh vốn là Alpha cấp S, thông minh, đẹp trai, khí chất trầm ổn, đủ sức ngồi vào ghế CEO Thẩm thị. Nhưng lần đầu tiên trong đời, anh từ chối tiếp quản công ty, chỉ để... nộp hồ sơ xin làm vệ sĩ.
"Ba, con không muốn tiếp quản tập đoàn lúc này" Thẩm Văn Lang ngồi lại và nói chuyện với ba của mình
" Vì sao thế? Con đã có định hướng khác" Ba Thẩm hơi nhíu mày trước lời nói của Thẩm Văn Lang
" Con muốn được bảo vệ em ấy, con muốn làm vệ sĩ cho riêng mình em ấy.." Thẩm Văn Lang đáp
Ba Thẩm thoáng sững sờ trước lời nói của đứa con trai mình
Cả hai nhà đều biết, Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ, nhưng không ai có thể làm gì vì cậu đã mất trí nhớ không nhớ về những hồi ức ấy
Nhiều lần cha mẹ Thẩm đã khuyên anh nên từ bỏ, thích một người khác rồi kết hôn sinh con
Nhưng Thẩm Văn Lang hắn là người nhất kiến chung tình, hắn đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ bảo toàn lời hứa ấy..kể cả khi..cậu không còn kí ức về điều đó
Không nói nhiều, ngay sáng hôm sau khi nói chuyện với ba, hắn đã nộp cv ứng tuyển làm vệ sĩ của Cao Đồ
Khi gặp lại, Cao Đồ thoáng sững sờ. Cậu đã lâu không gặp người đàn ông này. Người đàn ông trước mặt cao lớn, vai rộng, khí chất an tĩnh nhưng đầy áp lực, có điều... trong đôi mắt anh ta, cậu cảm thấy một sự quen thuộc khó tả.
"Xin chào, anh là Thẩm Văn Lang, muốn ứng tuyển vệ sũ của em"
Giọng anh trầm, ấm, như tiếng đàn cello rung lên trong đêm yên tĩnh.
" Anh Văn Lang, sao lại là anh? Sao anh lại đi làm công việc này?" Cao Đồ thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang
Đối với cậu, người đàn ông này mang cho cậu cảm giác rất dễ mến, đặc biệt gần gũi nhưng cậu không thể nhớ ra gì về anh..có phải cậu đã quên gì rồi chăng?
" Hiện tại anh chưa muốn tiếp quản công ty, muốn đi nhìn ngắm thế giới xung quanh. Và vì quá rảnh rỗi nên chú dì nhờ anh qua chăm sóc em. Vì thế, anh có mặt ở đây để làm vệ sĩ cho riêng em"
Câu nói dối được thốt ra từ miệng của Thẩm Văn Lang. Hắn đã dõi theo cậu, chờ ngày này suốt nhiều năm rồi, muốn công khai bước đi cùng cậu vậy nên chú dì chỉ là cái cớ mà thôi..hắn đã âm mưu muốn cậu từ rất lâu rồi
" Anh tốt thật đó! Vậy rất vui khi được hợp tác với anh. Anh Văn Lang"
Cao Đồ nghe vậy cười đáp lại Thẩm Văn Lang
Khi cậu cười hai chiếc răng nanh nhỏ xinh lộ ra, khiến cả khuôn mặt cậu trở nên hài hoà, đáng yêu hơn
Và khuôn mặt ấy chính là điều khiến Thẩm Văn Lang mê mẩn em suốt 17 năm qua
Giờ đây hắn đã có thể đường đường chính chính ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu này mỗi ngày rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com