Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày chính thức được nhận làm vệ sĩ riêng, Thẩm Văn Lang gần như xuất hiện bên cạnh Cao Đồ mọi lúc.
Công việc của anh không chỉ là đứng ở hậu trường hay theo sát trong lịch trình, mà còn là âm thầm xử lý những nguy hiểm không ai biết.
Một lần trong buổi họp fan, khi đèn sân khấu bỗng rơi từ trên trần xuống, anh lao lên, ôm chầm lấy cậu, lưng chịu trọn cú va chạm.
Máu từ vết rách trên vai thấm ra áo sơ mi trắng
Cao Đồ thấy vậy hoảng hốt đến hỏi Thẩm Văn Lang
"Anh không sao chứ"
Thẩm Văn Lang thật sự rất đau nhưng khi nghe giọng cậu anh lại ngẩng lên, mỉm cười dịu dàng mà nói:
"Không sao. Em vẫn ổn là được."
" Không được, chảy nhiều máu thế này, anh vào phòng nghỉ đi em băng bó cho" Giọng Cao Đồ hiện rõ vẻ lo lắng
" Anh thật sự không sao mà, em đừng lo" Thẩm Văn Lang nói ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng chưa từng có
Ánh mắt dịu dàng ấy khiến tim Cao Đồ rung lên một nhịp lạ lùng. Dù vẫn không nhớ ra anh là ai, nhưng... sự gần gũi này cứ lớn dần.
Một tối khác, lịch quay quảng cáo kết thúc muộn, hai người về khách sạn.
Khi thang máy mở ra, một nhóm paparazzi đã chờ sẵn, chớp ảnh liên tục. Thẩm Văn Lang bước lên trước, cánh tay vững chắc chắn ngang, giọng thấp nhưng lạnh:
"Tránh ra."
Sự áp lực của Alpha cấp S khiến đám người kia tự động lùi lại.
Cao Đồ đi phía sau, trái tim lại đập loạn nhịp.
"Anh... lúc nào cũng ở đây như thế này à?"
"Ừ." Anh đáp, đơn giản như một chân lý. "Bởi vì đó là công việc của tôi."
Nhưng sâu trong đôi mắt anh, còn có một câu chưa nói ra: Bởi vì đó là em.
Hắn cứ như thế, cứ như thế ở phía sau cậu, làm hậu thuẫn cho cậu
Anh chỉ lặng lẽ đứng dưới sân khấu nhìn ngắm người anh yêu toả sáng trên sân khấu với nụ cười ngọt ngào mê lòng hoặc lòng người
Khiến hắn..không thể nào dứt ra được
Đối với hắn, chỉ cần nhìn cậu ở phía sau như vậy, làm hậu thuẫn cho cậu..là đủ rồi
Những ngày sau đó, cậu phải tham gia một chương trình dài ngày
Thẩm Văn Lang như một bảo mẫu đúc ép cậu ăn uống đầy đủ, vì hắn biết nếu lịch trình quá dày đặc bạn nhỏ của hắn sẽ không chịu ăn uống đàng hoàng
Hành động của hắn cứ ân cần, dịu dàng như thế khiến cậu không thể không rung động với hắn
Sau một buổi ghi hình dài, cả đoàn được mời đến một nhà hàng sang trọng. Đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Cao Đồ ăn không nhiều, chỉ trò chuyện với vài đồng nghiệp thân thiết.
Bỗng một nam diễn viên trẻ, nổi tiếng vì đẹp trai và đào hoa, tiến đến nâng ly:
"Cao Đồ, tôi thích cậu. Muốn thử hẹn hò không?"
Cả bàn ồ lên, vài người cười trêu.
Cao Đồ khẽ nhíu mày, từ chối nhẹ nhàng:
"Xin lỗi, tôi không hứng thú."
Không phải là cậu không hứng thú, mà là vì trong trái tim kia của cậu chỉ đang đập loạn nhịp với một người. Thẩm Văn Lang. Nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy không một người đàn ông nào có thể so sánh với người ấy
Thẩm Văn Lang đứng ở góc phòng, bàn tay nắm chặt ly nước, ánh mắt tối lại.
Khi nam diễn viên kia vẫn cố nài thêm vài câu, Thẩm Văn Lang đã bước đến, nắm tay Cao Đồ, giọng dứt khoát:
"Chúng tôi đi trước."
Cả hai rời tiệc trong ánh mắt tò mò của mọi người. Gió đêm thổi mát, nhưng trong lòng Thẩm Văn Lang, lửa ghen vẫn cháy.
Cơn gió đêm từ ban công thổi vào, nhưng nhiệt độ cơ thể Cao Đồ lại càng lúc càng cao. Từng giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống, làm tóc cậu bết lại. Bước chân loạng choạng, bàn tay bấu chặt vào lan can như muốn tìm điểm tựa.
Mùi hương ngọt dịu đặc trưng của Omega đang tràn ra không thể kiểm soát — mùi của xô thơm thoang thoảng, xen lẫn chút vị mật ong thanh nhẹ, khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Thẩm Văn Lang cảm nhận từng luồng pheromone len vào lồng ngực, rồi chạy thẳng xuống đáy bụng. Cơ bắp toàn thân anh căng lên, mạch máu nóng rần rật.
"Em... đang phát tình?" Giọng anh khàn hẳn, ánh mắt tối lại.
Cao Đồ khẽ gật, nhưng cố lấy lại lý trí:
"Tôi... phải về... lấy thuốc ức chế..."
Nhưng vừa quay người, bàn tay to lớn của Thẩm Văn Lang đã giữ chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh, hòa cùng mùi pheromone Alpha nồng đậm — mùi hoa diễn vĩ, pha chút hương bạc hà lạnh.
Ánh mắt anh rực lửa, xen cả ghen tuông lẫn khao khát.
"Không ai... được chạm vào em... ngoài anh."
Câu nói ấy như khóa chặt hơi thở của Cao Đồ. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn mạnh mẽ và sâu đến mức như muốn nuốt trọn. Đầu lưỡi anh lướt qua hàm răng, rồi len vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cậu trong điệu vũ nóng bỏng.
Cậu khẽ run, nhưng bàn tay vô thức lại bấu vào vai anh. Pheromone Alpha bùng phát mạnh mẽ, tràn vào tuyến cổ Omega.
"Văn Lang... đừng..." Giọng cậu khản đi, pha chút nức nở.
Nhưng anh đã cúi đầu, môi áp sát vào tuyến cổ trơn mềm, cắn nhẹ, rồi mạnh dần cho đến khi răng xuyên qua da. Pheromone Alpha ồ ạt xâm nhập, đánh dấu hoàn toàn. Cậu khẽ kêu lên, toàn thân như bị dòng điện chạy qua, hai chân mềm nhũn.
Anh bế bổng cậu vào phòng khách sạn, đặt lên giường. Áo sơ mi cậu bị kéo bung từng nút, để lộ bờ vai trắng mịn và xương quai xanh mảnh mai. Ánh mắt anh nóng rực như thiêu đốt.
Bàn tay anh trượt dọc sống lưng cậu, cảm nhận từng cơn run nhẹ. Khi ngón tay lướt qua eo, Cao Đồ bất giác rướn người, thở hổn hển.
Không còn khoảng cách, không còn phân định đúng sai. Thẩm Văn Lang đặt cậu xuống giường, phủ lên từng nụ hôn nóng bỏng, từ khóe môi đến xương quai xanh, rồi thấp dần... Mỗi điểm anh chạm qua đều khiến cậu như bị thiêu đốt.
Ngón tay thô ráp lướt trên làn da mát lạnh, từng cái chạm để lại vệt ấm. Pheromone vẫn quấn quanh, khiến cơ thể cậu càng nhạy cảm. Mỗi lần môi anh hạ xuống — từ cổ, vai, ngực — đều khiến cậu bật ra những tiếng rên khẽ.
Khi anh trượt xuống thấp hơn, ánh mắt họ chạm nhau một lần nữa. Cậu thở dốc, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt long lanh như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào.
"Nhìn anh." Anh ra lệnh, giọng trầm khàn.
Cậu ngoan ngoãn nhìn, rồi khẽ kêu khi anh tiến sâu vào. Sự kết hợp giữa pheromone Alpha cấp S và cảm giác va chạm khiến cậu như bị nhấn chìm. Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, nhưng dần nhanh hơn, mạnh hơn.
Tiếng va chạm da thịt, tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn... hòa vào nhau thành một bản hòa âm hoang dại. Mỗi lần cậu sắp đạt đến cực điểm, anh lại hôn lên vết đánh dấu, khiến cơn khoái cảm nhân đôi.
Khi cả hai cùng đạt đỉnh, Cao Đồ gần như mất ý thức, nằm thả lỏng trong vòng tay anh. Thẩm Văn Lang ôm cậu thật chặt, môi khẽ thì thầm bên tai:
"Em là của anh. Từ bây giờ, và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com