Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi sáng sau đêm đó, ánh nắng vàng nhẹ tràn qua tấm rèm trắng, chiếu lên gương mặt ngủ yên của Cao Đồ.
Cậu chậm rãi mở mắt. Chỉ mất vài giây để ý thức quay về, rồi... cơn tức giận bùng lên như lửa đốt.
Cổ cậu đau nhức, da xung quanh ửng đỏ với dấu răng rõ ràng — dấu đánh dấu.
Ký ức đêm qua ùa về: mùi hoa diễn vĩ nóng rực, vòng tay rắn chắc, hơi thở gấp gáp, và... những khoảnh khắc cậu vừa ghét vừa xấu hổ nhớ lại.
"Thẩm! Văn! Lang!" Cậu nghiến răng, ném chiếc gối vào người đàn ông vừa bước từ phòng tắm ra.
Anh chỉ mặc chiếc quần dài, phần trên trần trụi, tóc ướt rơi từng giọt nước.
"Em tỉnh rồi?" Giọng anh trầm khẽ, như chẳng nhận thấy không khí đang căng thẳng.
"Anh... anh dám đánh dấu tôi?! Ai cho phép?!" Cậu bật dậy, siết chặt tấm chăn quanh người.
"Em phát tình, anh chỉ... giúp em." Anh nói bình thản, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự chiếm hữu không che giấu.
"Giúp?!" Cao Đồ sững người vì tức. "Cảm ơn, nhưng tôi không cần vệ sĩ làm chuyện đó! Anh... từ hôm nay bị đuổi việc!"
Nhưng mọi thứ không hề kết thúc ở đó.
Thẩm Văn Lang trở về nhà với khuôn mặt không mấy vui vẻ
Vừa vào đến cửa đã gặp cha Thẩm đang ngồi đọc báo trong phòng khách
Ba Thẩm thấy hắn thì nhíu mày hỏi
"Nửa năm nay không về, giờ con về nhà làm gì?" Ba Thẩm hỏi
"Con bị đuổi việc rồi" Thẩm Văn Lang đáp lại giọng tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra
" Sao lại bị đuổi việc?" Ba Thẩm tiếp tục hỏi
" Em ấy phát tình, con đánh dấu em ấy, em ấy tức giận đuổi việc con luôn" Thẩm Văn Lang nói một lèo rồi mặt buồn hiu nhìn ba Thẩm
Ba Thẩm nghe vậy, cười khà khà rồi nói
" Con đường theo đuổi vợ đâu có dễ như thế, con phải từ từ, gấp gáp gì chứ" Ba Thẩm nói
" Em ấy được người khác tỏ tình, con không thể đứng im mà nhìn được" Thẩm Văn Lang đáp
" Thôi được rồi, bị đuổi việc chứ có phải không nhìn mặt nhau nữa đâu, về công ty làm đi" Ba Thẩm khuyên nhủ Thẩm Văn Lang
Thẩm Văn Lang nghe vậy cũng thấy hợp lí liền đồng ý với ba Thẩm
Một tuần sau đó, anh không đến nhìn Cao Đồ nữa, anh muốn làm quen rồi ổn định công ty trước, sau đó mới có thể đi theo đuổi vợ toàn thời gian được
Sau một tuần ở công ty, hôm nay, trên hành lang công ty quản lý, Cao Đồ vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy Thẩm Văn Lang dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt khóa chặt vào mình.
"Tôi nói rồi, anh bị đuổi việc." Cậu cố bước nhanh.
Anh nhún vai: "Anh không đến để đi làm. Anh đến để theo đuổi vợ."
Cao Đồ khựng lại, tai đỏ bừng. "Ai là vợ anh?!"
"Em." Anh đáp chắc như đá tạc.
" Ai đồng ý với anh chứ?" Cao Đồ cáu kỉnh đáp
" Anh đã đánh dấu em rồi, em không là của anh thì còn là của ai nữa?" Thẩm Văn Lang khẽ cười đáp
" Anh...vô liêm sỉ, tôi không nói chuyện với anh nữa" Cao Đồ giận tím người khi Thẩm Văn Lang nhắc lại chuyện đó
Cậu có chút rung động với hắn nhưng thật sự cậu không thể chấp nhận được việc hắn tự ý đánh dấu cậu như thế
Càng nghĩ, cậu càng giận, bước chân thật nhanh đi đến phòng nghỉ
Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ còn giận, nhanh chân đuổi theo để dỗ dành bé nhỏ
" Cao Đồ đợi anh với" Thẩm Văn Lang đuổi với theo
" Anh đừng có đi theo tôi" Cao Đồ nói
Vậy là bắt đầu từ giờ chính là thời gian Thẩm Tổng theo đuổi vợ yêu của mình
Tháng đầu tiên
Hắn luôn đột kích bất ngờ, theo dõi mọi hành động của cậu, đi theo cậu đến từng địa điểm
Bất cứ nơi nào Cao Đồ xuất hiện — phòng tập, sân khấu, bãi đỗ xe — đều có Thẩm Văn Lang đứng ở đâu đó, ánh mắt dõi theo.
Có lần cậu quay show ngoài trời, trời đổ mưa, anh lẳng lặng đưa áo khoác cho cậu mặc.
Cậu quăng trả: "Tôi không cần!"
Anh cười nhẹ: "Nhưng anh cần em không bị ốm."
" Ốm là việc của tôi, đâu phải việc của anh" Cao Đồ đáp
" Vợ yêu mà ốm, không phải là trách nhiệm của chồng sao?" Thẩm Văn Lang đáp
Cả hội trường quay ra nhìn cậu với ánh mắt tò mò, cậu xấu hổ rời đi
Vậy là từ đó, mọi người đều biết Thẩm Tổng đến đây để theo đuổi Cao Đồ-vợ yêu của hắn
Tháng thứ hai
Tin đồn về "Omega ánh sáng" được một Alpha cao cấp âm thầm bảo vệ bắt đầu lan ra.
Phóng viên hỏi, Cao Đồ chỉ mím môi: "Không phải chuyện của mọi người."
Nhưng tối đó, trong hậu trường, khi cậu mỏi quá ngủ gục trên ghế, tỉnh dậy lại thấy mình đang được ai đó khoác chăn, còn Thẩm Văn Lang thì ngồi cạnh, nhìn cậu như thể chỉ cần rời mắt là sẽ mất đi.
Tháng thứ ba
Lịch quay phim của cậu dày đặc hơn, chất lượng ăn uống cũng ngày càng qua loa
Vậy nên mỗi ngày, ba bữa sáng, trưa và tối Thẩm Văn Lang đều nấu một phần "cơm tình yêu" đến bồi bổ cho Cao Đồ
Mặc cho cậu ra sức từ chối, nhưng hắn vẫn ép cậu ăn cho bằng hết
Nhưng phải công nhận, tài nấu ăn của Thẩm Văn Lang rất tuyệt, khiến một cậu bé kén ăn như Cao Đồ cũng phải tấm tắc khen ngon ở trong đầu.
Thời gian cứ thế trôi.
Hôm nay Thẩm Văn Lang có một cuộc họp cổ đông ở công ty, không thể đến với Cao Đồ
Cao Đồ cảm thấy có chút hụt hẫng ở trong lòng, bỗng nhiên cậu lại nhớ những bữa cơm mà Thẩm Văn Lang nấu
Nghĩ đến bụng cậu réo lên liên tục, bình thường lúc này là hắn đã đem cơm đến thúc dục cậu ăn rồi
Tự nhiên cậu cảm thấy nhớ hắn vô cùng
Một lúc sau cậu phải tập luyện cho buổi biểu diễn, cậu vô tình trượt chân ngã khỏi bục sân khấu, đập đầu mạnh xuống đất.
Tiếng hét của nhân viên vang lên.
Thẩm Văn Lang sau khi họp xong liền về nhà nấu bữa cơm tình yêu cho Cao Đồ
Vừa đến hắn đã thấy cậu bất tỉnh ở dưới đất, được nhân viên vây quanh xem tình hình
Không nghĩ nhiều hắn vứt luôn hộp cơm dưới sàn, lao đến với Cao Đồ
Thẩm Văn Lang từ xa lao tới, bế cậu lên thẳng bệnh viện.
Bác sĩ bảo cậu không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ, cần ở viện để theo dõi thêm.
Cậu hôn mê hai ngày, anh không rời nửa bước.
Mắt anh thâm quầng, râu lún phún, nhưng bàn tay nắm lấy tay cậu thì vẫn ấm và vững chắc.
Ngày thứ ba, khi cậu mở mắt, ánh nhìn đầu tiên thấy là gương mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com