Chương 4
Ánh đèn bệnh viện trắng lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Văn Lang lại khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.
"Em... tỉnh rồi." Giọng anh run khẽ, như sợ nếu nói lớn hơn, mọi thứ sẽ tan biến.
Cao Đồ chớp mắt, đầu hơi đau nhưng không đến mức khó chịu. Cậu định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì một hình ảnh bất chợt ùa về — sân nhà Thẩm gia, tiếng ve mùa hè, một cậu bé Alpha gật đầu chắc nịch trước câu nói: "Lớn lên em sẽ gả cho anh nhé!"
Cậu như bị dòng điện chạy qua, ký ức đứt đoạn bao năm nay nối lại thành một mạch liền mạch. Tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại.
"Thẩm Văn Lang..." Cậu thì thầm.
Anh thoáng ngạc nhiên. "Hửm?"
" Là anh.." Cao Đồ nghẹn ngào
" Là anh trai lúc nhỏ em yêu thích" Cao Đồ rưng rưng nói tiếp
Thẩm Văn Lang nghe Cao Đồ nói, bỗng khựng lại rồi nói
" Em...nhớ ra rồi?"
Cao Đồ không nói gì nữa, chỉ vươn tay kéo anh xuống, ôm chặt lấy, như sợ buông ra sẽ mất đi lần nữa. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào vai áo anh.
"Em... nhớ ra rồi... Lúc nhỏ... là anh... luôn ở bên em..."
Thẩm Văn Lang khựng lại, rồi cũng siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm mại ấy. Anh không nói gì, chỉ cảm thấy mắt mình nóng lên. Bao năm chờ đợi, bao tháng ngày kiên nhẫn, cuối cùng... cậu cũng nhớ ra anh.
Ngày tháng mà anh mong chờ đã đến
Anh phải cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã để cậu bé năm ấy nhớ ra anh, nhớ ra những khoảng kí ức đẹp đẽ của hai người
Để hắn không phải đau mỗi khi nghe Cao Đồ nói: " Chúng ta trước đây thân nhau sao/"
Khi cảm xúc đã dịu xuống, Cao Đồ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng sáng rực:
" Văn Lang.."
"Anh... thích em từ khi nào?"
"Ngay từ khi em hỏi 'lớn lên em sẽ gả cho anh nhé'." Anh khẽ cười, giọng ấm áp nhưng nghiêm túc. "Anh đã chờ em suốt thời gian qua, kể cả khi em quên anh."
Phải, anh đã chờ cậu rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu cũng không thể tưởng tượng được có thể lâu đến như thế
Hắn đã chờ cậu 17 năm, đã hơn một thập kỉ..
Cao Đồ ngồi ngẩn người một lúc, như vẻ đang suy nghĩ điều gì đó
Cao Đồ cắn môi, rồi bất ngờ nói:
"Vậy... giờ em đồng ý."
Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người. "Đồng ý...?"
"Đồng ý... làm bạn đời của anh." Cậu đỏ mặt, nhưng ánh mắt không trốn tránh.
Anh im lặng vài giây, rồi bất chợt rút từ túi áo khoác trên ghế ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc tinh xảo, ánh sáng phản chiếu lấp lánh.
"Anh vốn định chờ em hoàn toàn chấp nhận anh mới đưa ra... Nhưng nếu bây giờ em đã đồng ý..."
Anh quỳ một gối xuống ngay bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu.
"Cao Đồ, gả cho anh nhé. Không phải vì lời hứa năm xưa, mà vì chúng ta bây giờ."
Cao Đồ mỉm cười, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này là hạnh phúc:
"Em đồng ý."
Vậy là từ khoảnh khắc này, họ chính thức là của nhau, là hạnh phúc của nhau, là chỗ dựa của nhau, là mái ấm của nhau
Thẩm Văn Lang sẽ không phải đứng sau sân khấu nhìn cậu mà giờ đây hắn có thể đường đường chính chính đứng bên cậu với tư cách là gia đình của cậu
Hạnh phúc sẽ bắt đầu từ khoảnh khắc này..
Vài ngày sau
Cậu đăng trạng thái của mình là hình bàn tay với chiếc nhẫn ở ngón áp út với một dòng cap "Bắt đầu từ hôm nay, 'anh' và 'em' chính thức trở thành 'chúng ta'.
Đó là chiếc nhẫn hắn cầu hôn cậu, cậu muốn công khai hắn cho cả thế giới biết, cho họ biết đã có một người yêu cậu đến nhường nào
Sau khi cậu đăng trạng thái, đã đẩy lên top 1 hotsearch với từ khóa " Thẩm Tổng theo đuổi Cao thần tượng thành công rồi ư?" hay là " Người cầu hôn Cao Đồ là ai?"
Rất hạnh phúc khi cậu công khai, các fan của cậu đều rất ủng hộ và vui mừng
Và cậu cũng bất ngờ vì fan của cậu đã có một group couple " Cao Đồ và Thẩm Văn Lang" từ lúc họ thấy hắn đem đồ ăn đến cho cậu mỗi ngày
Dường như cả thế giới đều biết hắn yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu cậu đến nỗi không thể dứt ra được, chỉ là cậu giờ mới có thể nhận ra
Thẩm Văn Lang đang trong phòng làm việc, thấy bài đăng của cậu liền rất vui mừng, liền cho nhân viên nghỉ một ngày không lương còn mình thì đến với bé yêu
Nhân viên cũng không quá bất ngờ với tin tức này, vì họ biết ông chủ của họ đã yêu Cao Đồ rất lâu, rất lâu..
Khi biết hai người đến với nhau, họ chỉ âm thầm chúc phúc cho họ
Còn về phía hai cha mẹ, họ đã nhận được tin vô cùng vui mừng liền gọi điện cho Thẩm Văn Lang:
" Chúc mừng con trai, theo đuổi được bạn đời về nhà" Mẹ Thẩm gọi điện chúc mừng Thẩm Văn Lang
" Con cảm ơn mẹ" Thẩm Văn Lang vui vẻ đáp
" Con siêu đó nha, cua được thằng con trời đánh của bác" Mẹ Cao nói vọng lại
" Dạ con cảm ơn bác, vì đã sinh ra một em bé đáng yêu như thế" Thẩm Văn Lang vừa nói vừa cười
Cả gia đình đều vui vẻ, đây là một tin tốt mà hai gia đình đã mong chờ từ lâu
Cuối cùng cũng thành hiện thực..
Những đứa con của họ đã nhận được hạnh phúc..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com