Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Gặp mặt chính thức

Sau khi trở về biệt thự Tùng gặp ba mẹ đang ngồi xem phim trong phòng khách.
- Con trai, về rồi à, mau qua đây, để ba ôm con trai của ba nào.
Ông Đức dang tay, gương mặt rạng rỡ ôm lấy con trai bé bỏng, công việc bận rộn khiến ông cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng bản thân lại biết rằng cậu sẽ hiểu và thông cảm cho ông.
- Ba ở lại chơi, con lên phòng thay đồ.
- Được rồi, màu đi đi, rồi xuống dưới ăn cơm với ba mẹ - Bà Mai nhẹ nhàng.
- Vâng.
Tùng khẽ đáp rồi bước lên phòng. Mở nhạc rồi nằm vật ra giường. Vài tiếng trước cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu, có lẽ do hít quá nhiều thuốc súng, sự mệt mỏi lan rộng khắp cơ thể.
" Baby take my hand and i wanna you be my best friend.
Cause you are iron man and I'd love you 3000 ...."
Tiếng nhạc chậm rãi vang lên, cậu nhắm mắt, rồi lấy lại tinh thần bước vào phòng tắm.
- Cậu chủ, ông chủ kêu cậu xuống ăn cơm.
- Con xuống liền.
Hôm nay thực đơn phong phú hơn mọi ngày, phân nửa đều là những món cậu thích. Một phần vì hôm nay có thêm người phần vì thường ngày cậu cũng ăn không nhiều.
- Dạo này còn thế nào rồi, vẫn tốt chứ.
- Vâng vẫn ổn ạ - Cậu đáp, từ từ gắp thức ăn vào trong bát.
- Dạo này công ty đang trên đà phát triển, ba phải điều chỉnh một số thứ. Nên không có thời gian tới thăm con.
- Không sao đâu ba, ở đây còn có chú Phan với mọi người nữa mà.
- À, con có liên lạc được với anh không?
Bà Mai nghe thế, chột dạ, gượng gạo nói:
- Cũng đã lâu lắm rồi, ở bên ngoài nhiều nguy hiểm như vậy, có khi con trai đã...
Nói đến đây, bà đã nước mắt dàn dụa, sụt sịt.
- Được rồi đừng khóc - Ông Đức dỗ dành.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tùng lại không nén được tức giận. Làm sao cậu có thể quên được cái ngày hôm ấy, nếu như không gia nhập 6 Sence, cậu làm sao biết được tin tức về anh.
- Ba, nếu như mệt mỏi quá, đừng cố, sức khỏe mới là quan trọng nhất.
- Ừ, ba biết rồi. Bây Giờ cũng không còn sớm nữa, con nghỉ sớm đi, ba mẹ về đây.
Ông đứng lên, ôm tạm biệt rồi quay về. Trong phòng ăn lúc này yên tĩnh đến lạ, Tùng cũng không ăn nữa, cậu bảo quản gia dọn bàn rồi lên phòng.

Cậu nằm trên giường, trên điện thoại bất ngờ nhận được cuộc gọi.
- Grey-D. Cậu ta gọi gì giờ này ? ALO.
- Tùng, bạn gái nhỏ trong lớp muốn mời cậu đi chơi kìa.
- Mời tôi đi mà cậu hứng khởi thế cơ à.
- Tôi phải vui vì cậu chủ nhỏ của Hồ gia sắp có thêm một cuộc tình mới chứ.
- Vớ vẩn. Mà ai thế.
- Hình như là tên Hân. Ngồi dưới cậu thì phải.
- À. Tôi biết rồi, địa điểm ở đâu?
- Quán cà phê Jackie. 7 giờ sáng.
- Ok. Không có gì, tôi cúp máy đây.
- Này sao cậu có thể phũ phàng với tôi như thế hả, cậu có coi tôi là anh em không....
Ba tiếng tít đã vang lên từ lâu. Cậu dặn dò quản gia rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
   
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn. Tùng đứng trước cửa quán cà phê, mặc chiếc áo phông đơn giản, quần jean, đeo kính khác hẳn thường ngày ( Au: Chỉ là gặp mặt thôi có cần khoa trương như thế không anh rapper mắt một mí )

Trong quán cà phê, một cô gái nhỏ nhắn đôi tay thon dài đặt trên bàn, ánh mắt hướng ra ngoài. Tùng từ từ tiến đến, ngồi đối diện cô.
   - Có chuyện gì không?
   - Cậu đến rồi à!
Cô nhìn cậu, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi môi nhỏ mọng nước. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai:
   - Lần trước, muốn cảm ơn cậu nhưng không tìm được thời điểm thích hợp. Nên lần này gọi cậu ra đây.
   - Vậy nếu như tôi không đến thì sao?
   - Thì... Không phải cậu đến rồi sao. Sẽ không có nếu như.
   - Tôi có thể lập tức quay về bây giờ - Tùng khoanh tay trước ngực tỏ ra nghiêm túc.
   - Mình biết, mình không có quyền giữ cậu, mình chỉ muốn mời cậu một ly cà phê thôi, coi như chúng ta hết nợ. Được chưa.
   Nói rồi, Ánh Hân phịu mặt giận dỗi vẫy tay gọi phục vụ.
   - Cho em như cũ - Tùng nói với phục vụ.
   Cô bạn nghe thế thì ngạc nhiên, tròn mắt nhìn đối phương.
   - Cậu cũng hay đến chỗ này à?
   - Ừ.
   - Vậy sao mình với cậu lại không gặp được nhau nhỉ.
   - Tôi uống buổi tối.
   - Ồ, thì ra là vậy, nhưng uống cà phê buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu.
   Vừa lúc này, anh phục vụ đem đồ uống tới. Cậu uống một ngụm lớn, đặt ly lên bàn:
   - Lần trước chưa kịp giới thiệu. Tôi là Hồ Lê Thanh Tùng.
   - Tên cậu đẹp thật đấy, cậu có anh chị em không?
   Tùng im lặng hồi lâu rồi uống ngụm thứ hai.
   - Không có.
   - Còn mình có một chị gái, chỉ là lâu lắm rồi không gặp nhau. Mình rất nhớ chị ấy.
   Không khí bỗng nhiên trầm xuống, cả hai người đều thở rất nhẹ, đều mang nặng tâm tư.
   - Sao cậu không gọi cho chị ấy.
   - Mình đã thử rồi, nhưng chị ấy đều rất bận, nói là không có thời gian nói chuyện với mình.
    - Có phải người lớn nào cũng như thế không?- Tùng hỏi
    - Cậu...
    - Có phải tất cả đều sẽ quên ở đằng sau còn có người đang chờ họ từng ngày không? Có phải họ đều sẽ bỏ mặc tất cả ra phía sau không?
    Tùng đã bắt đầu lớn tiếng, không kìm được mà thở gấp.
   - Cậu... Có sao không?

   Cậu bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa nói những lời không nên nói thì vội và khoác áo đứng dậy.
   - Xin lỗi, tôi hơi tức giận.
   - Cậu đã từng thử tâm sự với ai bao giờ chưa? Mình thấy cậu không ổn lắm.
   - Chưa.
   - Vậy cậu có thể tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe với cậu. Đây sẽ là lần gặp mặt chính thức của tụi mình, từ bây giờ cậu là bạn của mình.
    Tùng sững người khi nghe những lời nói từ miệng Sara. Đây là lần đầu tiên có người lạ chủ động muốn làm bạn với cậu. Bạn của cậu trước đây nếu không phải cha mẹ hai bên quen biết nhau thì sẽ vì công việc, quá đáng thì sẽ tiếp cận, hòng làm tiểu thư nhà họ Hồ.
  - Tôi không giống như cậu nghĩ đâu, Sara.
   - Tôi mặc kệ, nói rồi chúng ta sẽ là bạn từ thời điểm này, ngay tại đây. Cậu không được phản đối
   Cậu đã hoàn toàn bị ngữ khí của cô gái này thôi miên rồi. Biết mình cũng không thể đôi co với cô, cậu chỉ im lặng, nhấp ngụm cà phê cuối cùng.
   - Được, rất vui được làm quen với cậu, tôi về trước.
   Nói rồi, cậu rảo bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Bỏ lại Sara vừa mừng vừa tủi. Biết rằng không chắc cậu có chịu kể chuyện của mình cho cô không nhưng ít ra cô đã được gần hơn với cậu.

(Hello mọi người, đến đây thì ủng hộ mình bằng sao và cmt nha. Love mn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com