Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

      Lục Huy được thay ra, người vào sân có dáng người nhỏ hơn một chút, nhìn qua cũng không có gì nổi trội, nhưng đã 5 phút trôi qua, 10A3 vẫn không thể ghi thêm điểm. Khả năng bật nhảy và chặn bóng trên không của anh ta thật sự quá lợi hại đi. Biết rõ chiến thuật đã không còn phù hợp, HLV 10A3 lập tức ra dấu tạm dừng.

      Ở bên ngoài sân, Cody vừa uống nước nừa tủm tỉm cười. Từ lúc Tùng vào 6th Sence bọn họ toàn chăm chú tập bắn, tập trinh sát mà không có thời gian đi chơi nhiều. Đột nhiên hôm nay chứng kiến một cậu bé năng động như vậy, vui vẻ ăn mừng cùng cả đội ở trên sân thế này, anh không kìm được hạnh phúc.

    - Em cũng thấy vậy phải không?

    - Ừm.

    Lục Huy vừa lau mồ hôi vừa nhìn về phía HLV đội bạn.

     Thời gian tạm nghỉ kết thúc, cả hai đội lấy lại tinh thần tiếp tục trận đấu. Lần này Tùng xung phong giành bóng, cả hai người đều cao ngang nhau, nín thở nhìn quả bóng được trọng tài ném lên. Nhưng dù sao cũng được rèn luyện thể chất, khả năng bật nhảy của Tùng vẫn là nhanh hơn đối phương một chút. Grey-D và Kayz cầm bóng chuyền cho nhau một cách thuần thục và linh hoạt, cả hai nhanh chóng lao sang sân đối phương. Lúc Grey-D cầm bóng nhảy lên, người vừa vào sân đội 12A2 đã lập tức chắn bóng, nhưng trên tay Grey-D lúc này lại hoàn toàn trống không. Lúc chân chạm đất, bọn họ đã thấy bóng từ bay từ gần giữa sân, vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, vừa vặn bay vào rổ.

    " Bóng đẹp"

    12:13

    Kayz chạy đến bá vai Tùng - Chủ nhân cú ném 3 điểm vừa rồi. Grey-D cũng sớm chạy về nhảy bổ lên, đập tay với cậu. Tùng liếc mắt sang sân bạn, nơi Nam và Huy cũng đang nhìn cậu. Nếu hiệp một 12A2 chiếm lợi thế thì sang đến hiệp hai đội 10A3 lại hoàn toàn vượt trội. Tiếng còi cấy lên, tỷ số đã là 21:25.

     - Tùng ơi.

     Ánh Hân từ phía khán đài hào hứng chạy xuống ôm lấy cậu. Phía sau còn có Thầy Phúc.

     - Thầy Phúc - Cả Team đồng thanh đầy khí thế.

     - Chơi hay lắm mấy đứa.

     Thầy giáo khẽ cười, ôn tồn khích lệ học trò. Tùng nhìn mọi người cười vui vẻ lại nhìn Sara đang ôm lấy tay mình đeo lên một chiếc băng vải thể thao.

     - Tặng cậu. Lúc nãy căng thẳng quá, mình quên mất.

     Tùng khẽ cười, xoa đầu cô.

     - Ô.....

     Cả đám con trai phía sau nhìn thấy màn này lập tức đồng thanh rồi phá lên cười khiến Ánh Hân lại ngượng ngùng chạy trở về chỗ ngồi cạnh lớp trưởng.

     - Uống chút nước đi - Thầy Phúc trên tay cầm vài chai nước đưa đến trước mắt cậu một chai.

    - Cám ơn thầy.

    Tùng nhận lấy chai nước uống một hơi non nửa rồi tiện dội luôn nửa chai còn lại lên đầu. Sau đó mới chạy lại tụ họp cùng cả đội chuẩn bị cho hiệp quết định.

     Lần này Lục Huy được tung trở lại sân. Hoàng Long được cho ra. Trên mặt ai nấy đều hùng hổ quyết tâm, không khí dưới sân đã nóng càng thêm nóng, mà mấy nữ sinh trên khán đài cũng hét đến khàn cả giọng.

    Tiếng còi cất lên hai bên lao vào tranh cướp quyết liệt ăn miếng trả miếng không hề nhún nhường. Tùng vừa lên rổ, đội đối phương lập tức ăn một cú ném ba điểm, hiệp đấu mới diễn ra được 7 phút đã nổ ra màn rượt đuổi tỷ số gay cấn, cả giáo viên và học sinh bên ngoài đều kích thích đến nhảy dựng cả lên.
  
     Lục Huy vừa nhận bóng lập tức lao vào vòng 2 điểm của đối thủ, Tùng đã theo kèm anh ngay sau đó, cứ nhích một chút, Tùng lại lập tức dí sát, nhận thấy đồng đội xung quanh đều bị kèm chặt, Lục Huy đành tự mình xoay sở, nhún chân bật nhảy, nhưng cũng chính thời khắc này, một thân ảnh cũng đồng thời nhảy lên, cản bóng, vốn chỉ là động tác bình thường nhưng đặt vào thời điểm rất nóng như vậy lại trở thành một cú va chạm mạnh. Lục Huy bị mất thăng bằng ngã xuống mặt sân, trọng tài lập tức thổi còi dừng trận đấu.

     - Làm cái gì thế? Trọng tài đâu?

     Một cầu thủ lớp 12A2 lập tức xông đến đẩy Tùng. Kayz cùng Grey-D thấy vậy lập tức chạy đến hòa vào đám đông đứng chắn phía trước cậu.

    - Làm gì? Cản bóng thôi mà.

    - Muốn đánh nhau à.

    HLV hai đội bóng cùng cầu thủ dự bị lập tức lao vào sân ngăn hai đội xảy ra ẩu đả. Lục Huy được Nam đỡ dậy từ từ bước đến trung tâm.

    - Được rồi, không sao. Đừng làm loạn lên nữa. Chơi tiếp đi.

     Huy gằn lên, cả hiện trường như đồng thời im lặng. Thanh niên hùng hổ lúc đầu cũng nhẫn nhịn lùi lại. Đám đông cũng dần giải tán, trước khi quay trở về, Nam chạy đến khoác vai Tùng.

     - Chơi bóng thôi mà, đừng nghiêm túc quá như thế.

     - Không cần anh quản.

    Nói rồi cậu gạt phắt tay anh khỏi vai, hùng hổ chạy về sân nhà. Thấy Tùng vẫn còn nóng Nam cũng không cố chấp, quay trở lại chỗ ngồi.

    Trận đấu tiếp tục, thế trận giằng co vẫn không hề chấm dứt. Tỉ số hiện tại đã là 28:30, chỉ còn 5 phút nữa trận đấu sẽ kết thúc. Grey-D nhảy lên chắn bóng, Kayz mau chóng nhặt bóng chuyền cho Tùng ở phía trên, cậu bắt lấy bóng rồi bứt tốc chạy sang sân đối thủ. Bỗng nhiên từ đâu một cỗ lực mạnh mẽ ập đến đẩy cậu sang một bên, theo quán tính, cả người cậu ngã về phía trước, văng ra xa một đoạn. Cú huých mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng, khung cảnh trước mắt đột nhiên mờ đi. Có vẻ như hai đội lại một lần nữa lao vào nhau chanh chấp hơn thua. Tiếng ồn xung quanh bỗng nhiên khiến đầu cậu ong ong khó chịu.

   - Tùng, em có sao không? Tùng ơi.

   Nhưng tình trang đó không kéo dài, khoảng năm giây sau, cũng chẳng biết lấy đâu ra nhiều sức như vậy, cậu vùng dậy thoát khỏi vòng tay của Lục Huy lao thẳng vào đám đông hỗn loạn. Mặc cho trọng tài cùng các thầy cô ngăn cản cậu một đường trực tiếp đến trước mặt người ban nãy đẩy mình, vung một cú đấm mạnh vào mặt đối phương. Thanh niên to xác kia lảo đảo thối lui. Lúc nhìn rõ người vừa đánh mình anh ta đương nhiên không chịu nhịn lao đến đánh trả. Thành viên hai đội bóng thấy vậy cũng bị châm ngòi, cả sân bóng đột nhiên lại trở thành một trận hỗ chiến, khán đài bên trên đèu không dám lên tiếng, có vài người máu lửa lập tức lao xuống, cũng chẳng biết có can ngăn được hay không, Tình trạng này kéo dài đến khi, tất cả nghe được tiếng xe cảnh sát hú còi. Cả đám hỗn loạn lập tức im phăng phắc. Ai nấy đều giữ nguyên tư thế, từ từ thả lỏng, mấy thanh niên vừa rồi nhảy xuống từ khán đài lập tức chạy biến, thoát khỏi hiện trường.

    - Tùng, dừng lại.

    Nam lập tức lao đến cản nắm đấm của cậu trước khi nó giáng xuống mặt tên to xác kia - người đã sớm bất động, trên mặt nhuộm đỏ màu máu.

    Lực tay của Tùng còn rất mạnh, anh biết cậu vẫn còn tức giận. Nhưng nếu anh không ngăn lại chắc chắn sẽ có án mạng.

    - Anh tránh ra.

    Tùng vùng vẫy hất tay anh ra, lúc cậu định đấm xuống một bàn tay khác lại mạnh mẽ nắm lấy tay cậu.

    - Tùng, dừng lại.

    Lục Huy lớn tiếng, kéo cả người cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt cậu đã đỏ rực, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lục Huy đột nhiên đứng hình, hạ giọng:

    - Sẽ chết người đó.

    - Buông ra, không liên quan đến anh.

    Tùng tiếp tục vùng vẫy, nhưng lực tay của Lục Huy vẫn vững chắc giữ lấy cậu. Đám đông đã được cảnh sát kiểm soát, những người bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện. Lúc bấy giờ, Lục Huy mới buông tay cậu nhưng Tùng vẫn không có dấu hiệu bĩnh tĩnh hơn chút nào.
 
     - Em bị cái gì thế? Chưa từng thấy em mất bình tĩnh như vậy bao giờ - Nam cau mày nhìn đối phương.

     - Hai người không thấy anh ta làm gì à? Còn mắng em.

    - Em đừng tưởng mình mạnh rồi muốn làm gì cũng được.

     Lục Huy cũng không nhịn được gạt Nam sang một bên, tiến lại gần Tùng.

     - Anh có muốn thử không, xem ai mạnh hơn, ai mới có quyền lên tiếng - Tùng không hề nể mặt chút nào, lập tức đáp trả.

     - Anh Thắng không làm gì em, đừng nghĩ tụi này cũng không dám làm gì, em đi quá xa rồi. Hai lần trước em kháng lệnh, cả đội đã bỏ qua rồi. Bây giờ em lại vượt quá giới hạn như vậy, có phải quá đáng không?
  
     - Vượt quá giới hạn, thế nào là vượt quá giới hạn? Anh ta đánh em, chẳng lẽ em không được phép đánh lại sao?

    Nam bất lực nhìn cậu em lại phát hiện cánh tay cậu có một vết xây xước dài, có lẽ lúc nãy bị người kia đẩy ngã xuống sân. Vốn còn định bước lên cản Huy lại, thì từ đâu, một nữ sinh đã chạy đến ôm chầm lấy Tùng, cất giọng.

    - Xin cậu, dừng lại đi. Bây giờ cậu đang mất bình tĩnh. Chúng ta rời khỏi đây trước đã được không?

     Tùng bị ôm chặt lại không thể ra tay với cô liền tức giận bỏ đi. Nhìn bóng lưng cậu một lúc lâu mới từ từ quay đầu lại nhìn hai người.

    - Là em à?
 
    Nam nhận ra cô gái từng thân thiết với Tùng cũng mập mờ đoán ra quan hệ của họ.

    - Tâm lý cậu ấy có chút hỗn loạn.

   - Anh biết...

   - Nó muốn làm phản đó.

     Nam còn chưa kịp nói hết đã bị Lục Huy chặn họng. Vừa nói xong câu này, cậu cũng vùng vằng bỏ đi về hướng ngược lại. Đứng giữa hai phe đối lập Nam cũng không biết phải nhịn hay bênh vực ai, anh ngồi thụp xuống, bất lực vò đầu. Thế giới này điên thật rồi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com