Chap 20:WinTeam(2)
Rầm!!!
Chủ nhân căn hộ đóng sập cửa trước mặt đàn anh. Hai mắt Win mở to rồi lại đập cửa lần nữa.
"Mở cửa ra!!!"
"Hia tới đây làm gì?"
"In nói cậu bị cảm. Không phải chứ? Anh mày đến thăm." Win vẫn tiếp tục đập cửa thùm thụp.
"Không ốm. Tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi, hiểu chưa?"
Cậu lười thật hay cậu không thể đến trường hả?" Gã đàn anh xấu xa cố tình nói lớn "Ờ...hay tối đó anh đè cậu mạnh quá nên cậu không thể..."
Rầm!!!
Cánh cửa phòng bật mở, chủ nhân căn phòng nhanh như cắt kéo cánh tay vị khách không mời lôi vào trong.
"Ngậm miệng! Anh không biết xấu hổ hả? Tới đây làm gì?"
"Hừ!!!" Win đặt một đống túi đồ vào tay cậu ta.
"Thăm bệnh!!!"
"Sao anh biết tôi sống ở đây?"
"Trong bản đăng ký của CLB" Win nhún vai.
"Hey! Sao anh lại làm thế được? lạm quyền!"
"Bao nhiêu đứa nghỉ, sao phải quan tâm tới tôi làm gì?"
"Còn nữa, tôi tò mò làm sao anh vào bên trong tòa nhà được vậy? Phải có thẻ vào cửa cơ mà?"
"Nói cho cậu biết là chúng ta sống cùng một nơi." Win chỉ ngón tay lên trên trần nhà "Phòng 1019."
"Hả...Cái đ...?!?"Team bất ngờ.
"Sao cúp tập?"
Win đột nhiên ngồi dậy hỏi, lưng dựa vào tường.
"Lười!"Team trả lời.
"Lười...chắc không?"Win nhắc lại,vừa nói vừa túm cổ chân Team lôi xuống giường.
"Ôiiii, lý do cá nhân..."Cậu vừa trả lời vừa cố gỡ bàn tay ra khỏi mắt cá chân, hậu quả càng làm đối phương túm chặt nó hơn nữa.
"Đau tới nỗi không bơi nổi sao? Thành thật đi."
"Ôiiiii!!!!"
"Nhìn những gì anh đã làm đi!"
Team tức giận, mặt đen như đít nồi. Cậu lột bỏ áo ngoài cho gã đàn anh xem.
"Nhìn thấy chưa? Vì những gì anh đã làm với tôi nó thành ra thế này đây. Bảo tôi tập bơi bằng cách nào?"
"Hey. xin lỗi, xin lỗi!" Win nhận sai .
"Sao phải tức giận tới như vậy."
"Bởi vì cái miệng chó của anh?" Team châm chọc.
"Nằm xuống ..."Win cần túi đồ vừa mua lên đang lấy thứ gì ra.
"Nằm...xuống để làm gì?"Team nghi ngờ.
"Bôi thuốc..."Win lấy trong túi lọ thuốc ra.
Anh bôi một lớp thuốc mỡ lên lưng cậu, nơi hằn đỏ đầy những dấu hôn và dấu răng của
chính mình.
Win nhẹ nhàng massage, khiến cho người đang nằm dài đó cảm thấy vô cùng thư giãn, cậu từ từ nhắm mắt.
"Mày là người đầu tiên được tao hầu hạ nhiệt tình đến thế đó..."
"Làm tốt lắm..."Team hả hê.
Người đàn ông trẻ dừng tay khi thấy miệng cậu thanh niên thốt ra câu đó. Đôi bàn tay anh trượt xuống phía dưới mông, cố tình thì thào bên tai cậu
"Chăm sóc tốt chỗ này là... bởi vì nó....
...sẽ...
...phải...
...làm việc...
...vất vả nữa đấy..."Win nhấn mạnh từng từ một.
"Khốn kiếp!!!"
Gã đàn anh to lớn ngã một cú trời giáng trên giường xuống đất..
Tám giờ sáng, khoa kinh tế đông đúc sinh viên vẫn còn đang ngái ngủ. Team đi tới ngồi xuống chiếc ghế đá bên chiếc bàn ở ban công, nơi có món sandwich ngon đến nhỏ dãi đang chờ cậu trong chiếc hộp nhựa.
"Hey, đồ ăn đây rồi!" Sung sướng khi thấy đồ ăn đến.
"Cái này cho cậu, Team.Đây là của Manow và In"
Pharm, một người bạn mới quen trong ngày định hướng của trường, giờ đã trở thành người bạn thân thiết của cậu. Đứa bạn này là con của chủ một nhà hàng nên luôn luôn biết cách tự tay làm cho cậu những đồ ăn ngon lành bổ dưỡng.
"Cái này cho ai?"
Cậu chỉ vào chiếc hộp còn lại, Team thắc mắc vì Manow, cô nàng đang ngồi nhai nhồm nhoàm phần của mình ngay bên cạnh.
"Phải rồi, cho ai?" Manow đã nuốt xong miếng bánh cuối cùng, trưng ra bộ mặt "Cho người đó? người đó đúng không?"
Team và In lập tức bắt được tín hiệu, nhếch mày rồi nheo mắt đáp "Ồ!!!!!!"
"Ồ cái gì." Pharm mặt mũi đỏ bừng hét lên.
"Nào nào, nổi nóng có nghĩa là thừa nhận." Team lắc lắc ngón tay.
"Đưa đây, mình có qua CLB để gặp P'Korn. Mình sẽ đưa nó cho P,Dean của cậu."
In nhặt chiếc hộp bỏ vào ba lô, chả buồn quan tâm xem Pharm có phản ứng lại hay không nữa.
"Mình nghĩ P'Dean sẽ thích thôi." Team giả bộ trêu chọc cậu bạn trước khi chạy thoát khỏi cú đánh của Pharm. Ghẹo cậu ta thêm nữa trừ phi Team muốn chết.
CLB Bơi sáng nay lác đác vài người có lịch luyện tập có mặt. Một vài trong số đó đang chuẩn bị cho bài khởi động đầu tiên. Team nhét đống quần áo cùng túi sách vào tủ đồ.
"P'Dean." In và Team vẫy tay khi thấy dáng người cao lớn quen thuộc của anh phía xa xa đang nói chuyện cùng ai đó.
"Đây, Pharm làm đấy." Anh chàng đặt chiếc hộp sandwich vào tay Dean. Đôi mắt màu ghi xanh của người này bỗng chốc trở nên dịu dàng khiến Team cảm thấy thích thú.
Korn và In đứng bên cạnh nắm tay nhau nhìn.
"Của anh đâu?"
Team giật nảy, cậu không để ý thấy có người xuất hiện từ phía sau túm lấy cánh tay mình. Thật muốn khóc tiếng chó.
"Không, Hia. Pharm chỉ đặc biệt làm riêng cho P'Dean thôi."
"Mấy giờ có lớp?"
"Chín."Team trả lời.
"Tốt, vậy cùng đi ăn sáng."
Nói rồi không để đối phương kịp trả lời, chủ nhân mái tóc vàng óng đã túm tay lôi cổ đàn em năm nhất vui vẻ rời khỏi CLB.
Căn-tin chính của trường vẫn còn vài sinh viên đang dùng bữa. Win đặt một cốc mỳ đặc biệt lên bàn, người còn lại có nhiệm vụ giữ chỗ lập tức lấy tay che mắt. Trong hoàn cảnh này, có vẻ như ai đó không mấy dễ chịu.
"Hia, chẳng có vị gì hết vậy."
Team nhòm sáng cốc mỳ nước trong của người đối diện. Đúng là nước dùng loại gì nhìn không có màu đỏ của ớt, như cháo trẻ con.
"Bữa sáng anh toàn nấu như thế này. Thử đi, thêm hai hoặc bốn muỗi nước chanh vào. "
Team làm theo, cũng không cằn nhằn gì thêm. Cậu quyết định thưởng thức bữa sáng trong hoà bình. Lúc đầu còn tưởng chỉ được mỗi mẩu sandwich cứu đói từ giờ cho tới giờ.
"Làm sao?"
"Không." Team gạt bỏ tay gã đãn anh, chắp tay cảm ơn khi hoàn thành xong bữa sáng
"Hia, mấy giờ có lớp?"
"Chín giờ giống cậu. Còn chưa tám rưỡi, ngồi lại nói chuyện chút đi."
Cũng không cần Team đáp, Win đã rót lấy hai ly nước, đẩy một ly tới trước mặt đàn em.
Team nhận ly nước hoang mang nhìn đàn anh ngờ vực.
"Tại sao gã khốn như anh lại thích chăm sóc người khác nhỉ? Còn việc nhuộm tóc xăm hình nữa?"
"Không...anh chỉ thích chăm sóc mày"
Win nhếch môi cười.
Team không nói gì mà cầm ly nước lên uống.
"Về anh ấy, việc nhuộm tóc hay xăm mình vì anh muốn được chú ý."
[ho một tràng]
Team sặc nước ho khan một tràng. Hai mắt anh chàng trợn tròn, tay chỉ vào mái tóc màu mè của gã đàn anh, vừa cười vừa nhạo.
"Chết tiệt, Hia. Anh là trẻ con lớp một sao?"
Lăn lộn cười cho tới khi ăn một đập lên đầu từ gã đàn anh, cậu nhóc mới ngậm nổi miệng.
"Sai, đó gọi là ngầu."
Win kéo ống tay áo khoe ra một chuỗi những hình vẽ hoa văn và dây thép gai vòng quanh cánh tay.
"Anh có cả hình xăm dưới bụng, là hình... à, cậu thấy rồi mà."
Tự nhiên Team đỏ mặt.
Khoé môi gã đàn ông trẻ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ranh mãnh bừng lên như vừa được chứng kiến một câu chuyện thú vị. Thân thể cao to của gã ghé sát đến đàn em, giọng điệu êm ru vừa đủ lọt vào lỗ tai đối phương.
"Anh cũng có hình xăm dưới lớp quần bơi, nhưng chắc chỉ có mỗi cậu được xem chúng."
"Khốn khiếp!!!"
Mặt Team đỏ bừng, càng làm gương mặt đàn anh trở nên gian sảo. Team nhấc cẳng sút cho đàn anh một cú. Win ngoác miệng cười, còn đối phương lập tức đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Vào lớp đây."
Cậu cầm bát ăn mì đi trả, không quên mang luôn bát của người kia theo.
Win lắc đầu. Cho dù mồm miệng thằng nhóc này có độc địa, thì bản chất vẫn là một đứa trẻ biết điều. Anh lại thích cách nói chuyện như vậy của thằng nhóc: cứng đầu, bất cần nhưng vẫn quan tâm, lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com