Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:WinTeam(3)

Khu vực cổ động quanh bể bơi lúc này tập trung đông đảo các thành viên của CLB. Vị chủ tịch của họ tập hợp mọi người để trao đổi về một vài hoạt động sắp diễn ra. Thành viên năm nhất và năm hai chiếm phần đông, tụ tập một chỗ tám chuyện, cười đùa vui vẻ.
Dean lật đi lật lại tập tài liệu trên tay, đang thống nhất với huấn luyện viên và đội trưởng về thời gian và giờ giấc. Anh quay đầu về phía đám nhỏ lâu nhâu, vẫy tay nhắc nhở tụi nó giữ im lặng. Korn đứng lên phát biểu
"Chắc mọi người cũng đã biết, vài ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức ngày Hội trường Open House, CLB của chúng ta đã được cho phép..." mặt Korn thoáng đanh lại, như thể mấy từ ngữ về hoạt động này thật khó để nói ra từ miệng anh.
"... Uhmm... Những chàng trai hồ bơi!"
"Awwww!!!"
Tiếng cười của đám đàn em năm nhất đồng loạt vang lên cùng với tiếng vỗ tay, reo hò ầm ĩ.
"Ờ, cứ cười đi mấy nhóc." 
Win châm chọc cùng với nụ cười nham hiểm nói chen vào
"Bọn anh quyết tất cả các thành viên năm nhất đều phải tham gia ".
"Heyyyyy!!!!"
"Đúng là chơi ác nha!!!!"
Tiếng cười đùa lập tức được thay bằng một tráng hú hét, nhưng không lâu thì im bặt vì cái nhìn sắc như dao của Korn.
"Việc thứ hai anh muốn thông báo là Vòng đua giữa các CLB Bơi lội của các trường Đại học sẽ diễn ra sau bốn tháng nữa. Chúng ta phải tìm ra những ứng cử viên tài năng để cạnh tranh với trường ĐH K." Dean tiếp tục lật dở đống giấy tờ, "Trong hai tuần tới đây, sẽ có một cuộc đua vòng loại để tuyển chọn, tất cả mọi người trong CLB từ năm nhất tới năm tư đều có thể tham gia. Đây là cơ hội cho tất cả mọi người, hi vọng năm nay tất cả thành viên mới đều được chọn đi dự thi."

Dạo gần đây do lo lắng với việc thi cử nên Team không để nào ngủ ngon giấc rất hay mất ngủ và mơ thấy ác mộng.Toàn thân cậu đổ mồ hôi ướt đẫm, trong cơn hấp hối mà mở choàng mắt bừng tỉnh. Hai cánh tay còn túm chặt lấy ngực áo sơ mi, làm nó nhúm nhó đến tội nghiệp. Căn phòng ngủ bây giờ, bao phủ một màn đen tĩnh mịch. Team thở ra nặng nhọc, nhặt chiếc điện thoại nhìn con số hiện trên mang hình. Mới hai giờ sáng.
"Phát điên mất!"Team tự mắng bản thân.
2 giờ sáng, khi tất cả mọi người còn đang say giấc, khu ký túc xá sinh viên tối đen, chỉ có một căn phòng duy nhất, sáng đèn cho tới lúc bình minh.
Sau khi huấn luyện xong Team vào phòng thay đồ.
Cánh cửa tủ đồ bị ai đó mở ra một cách thô bạo. Giờ đã khá muộn, các thành viên của CLB đã về nhà gần hết, còn lại một thành viên duy nhất mang tâm trạng tồi tệ nán lại. Cậu ta đang vò chiếc khăn tắm trên đầu, lau khô nước trên người sau khi tắm.
"Đập vỡ cửa tủ đền hai ngàn bạt nha".
Team đang khoác dở chiếc áo sơ mi lên người liền dừng động tác, không cần quay đầu lại cũng biết người vừa nói là ai.
"Xin lỗi... ạ!"
Giọng nói rụt rè và thái độ lịch sự khiến Win không thể thích ứng. Anh tiến đến bên đàn em, giữ cằm quay đầu thằng nhóc nhìn thẳng mặt mình, hỏi
"Có chuyện gì với cậu vậy?"
"Chắng gì cả, Hia bỏ ra."
Team bực dọc hét lên, cố giãy khỏi bàn tay mạnh mẽ của đối phương nhưng không được. Win vẫn đang nhìn cậu chằm chằm khiến Team lo lắng đến phát rét, rồi từ trạng thái kinh ngạc chuyển sang không thốt nên lời.
Mà không chỉ dừng lại ở đó, khuôn mặt gã đàn anh thối tiến lại càng lúc càng gần, khiến Team theo phản xạ giật lùi ra phía sau, kéo cả hai sát về phía tủ đồ đang mở.
"Này!!!"
"Mắt cậu thâm quầng." 
Ngón tay thon dài của Win chạm vào hốc mắt Team nơi mảng da tối màu còn sẫm hơn lần trước.
Team dừng bước, đưa tay lên dụi mắt, ý trí rất may đã được thức tỉnh kịp thời. Cậu nói cho đàn anh, nguyên nhân là vì đêm qua gặp ác mộng và tỉnh giấc cho đến sáng.
"Đêm qua cậu ngủ mấy tiếng!"
"Khoảng... bốn."
Win gõ nhẹ lên cái đầu nấm trước mặt mình, anh không thể chỉ cho qua dễ dàng như vậy, "Thế anh hỏi lại, mấy giờ cậu đi ngủ?"
Người nghe thấy thế rũ mắt nhìn xuống sàn. Cảm giác nhộn nhạo trong lòng kéo lên đến tột đỉnh, chỉ muốn tìm một góc khuất nào đó im lặng mà ngả lưng xuống.
"Mười giờ..."
"Cậu nói là mười giờ tối? Sao vừa nãy cậu kêu ngủ có bốn tiếng. Đừng nói với anh là cậu tỉnh giấc lúc hai giờ sáng rồi không ngủ được nữa? Cậu đần sao?"
Team không mở nổi miệng. Ngạc nhiên là đầu óc gã đàn anh này lại có thể tính toán nhanh đến vậy. Khổ hơn nữa khi anh ta càng nói Team càng chẳng thể cãi lại câu nào. Không giống với thái độ chống đối như mọi ngày, Team chỉ im lặng cúi đầu chấp nhận nghe chửi.
Win rời tay khỏi gương mặt cậu nhóc, để nó thả người đánh phịch xuống cái ghế dài.
"Nhanh mặc đồ vào đi. Đêm nay cậu ngủ phòng anh."
"Sao?!?"
"Không sao giăng, không từ chối. Tự mặc đồ hay cần anh mày mặc giúp?" Win làm giả động tác như muôn kéo cái khăn tắm khiến thằng nhóc lập tức lánh sang hướng khác.
"Không khiến. Hia, anh tính làm trò gì?!?"
Mặc dù bối rối và không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Team vẫn nhanh chóng thay quần áo rồi theo đối phương về phòng .
Ký túc xá, phòng 1019 bình thường chỉ có một mình chủ nhân của nó ra vào, hôm nay đón thêm một vị khách lạ mặt. Team đứng lặng lẽ nhìn quanh căn phòng, chưa biết đặt mông xuống ngồi ở đâu. Vẫn kịp ghé qua phòng mình thay bộ đồ ngủ, rồi lập tức bị lôi leo cầu thang bộ lên tầng thứ 10.
Phòng gã đàn anh thối chẳng có nhiều đồ đạc. Team nhìn xung quanh.
"Đồ đần kia, ngây ra đó làm gì, còn không mau đi ngủ đi?"
Chủ nhân căn phòng đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và thay xong cho mình bộ đồ ngủ. Cả hai đều đã tắm ở CLB nên không tốn thời gian cho việc tắm rửa thêm một lần nữa.
"Mới mười một giờ đêm."
"TEAM..." Win gằn giọng đầy đe doạ.
Team lập tức leo lên chiếc giường cỡ lớn, ôm lấy tấm chăn và nhắm mắt như sợ bị đối phương nhảy chồm chồm lên mình.
Win lắc đầu, tắt đèn rồi đặt mình xuống một bên mép giường, cạnh đứa nhóc đang khúm núm ở bên góc giường còn lại.
"Nhích lại gần đây, sợ cái gì? Chẳng phải chúng ta đã từng gần gũi hơn như thế này nhiều rồi sao?"
Dưới tấm chăn, Team giơ chân sút vào ống chân đàn anh kèm theo một cú lườm đe doạ.
"Ngủ đi! Anh sẽ không làm gì hết."
Lần này, người đàn ông trẻ chủ động nhường một bước. Nếu cứ ép thằng nhóc, nó sẽ càng không chịu mở lời, sẽ càng trở nên đơn độc. Nếu thằng nhóc cảm thấy bị đe doạ, nó sẽ giương nanh tấn công lại anh.
Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, lời qua tiếng lại không còn, thay vào đó là âm thanh rù rì của máy điều hoà không khí. Trên chiếc giường không có mùi quen thuộc, cùng với hơi lạnh phả ra khắp căn phòng khiến Team cuộn tròn như con tôm, rúc cả người vào gối. Sự mệt mỏi sau cả một buổi chiều tập khiến cậu dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.
Team bồn chồn lăn lộn rồi nằm im trở lại, cậu không cựa quậy ra khỏi một cảm giác ấm áp đang ôm lấy cơ thể .
Team lại chìm vào giấc ngủ với một nụ cười rất khẽ nở nhẹ trên môi.
Đây là buổi tối đầu tiên cậu được ngủ ngon đến vậy

Hôm nay Team lại không ngủ được cậu thức dậy giữa đêm rồi vác gối đi.
Tiếng gõ cửa đánh thức chủ nhân của căn phòng đang ngủ Win ngáp dài, cảm thấy không tỉnh táo, lười biếng mò mẫm quanh chiếc giường mềm mại. Sờ được điện thoại, Win giật mình khi nhìn thấy hàng số điện tử hiện ra: một giờ sáng.
Chết tiệt, vừa ngủ chưa được một tiếng đồng hồ.
Người khiên cưỡng bị đánh thức, lò dò đi tới cánh cửa, nghi hoặc nhòm qua lỗ khóa. Cặp lông mày ngạc nhiên nhếch cao, tuy vậy vẫn mở cửa cho vị khách đi vào mà không hề đặt cho cậu ta lấy một câu hỏi.
Win nhìn kẻ đột nhập trong bộ đồ ngủ bằng bông, tay ôm theo chăn gối, tiến thẳng tới giường của anh, vùi người vào chỗ anh vừa nằm cách đây ít phút trong tư thế vô cùng thoải mái. Win bật cười, đóng cửa, chốt khóa.
Anh quay trở lại giường, nằm bên cạnh vị khách không mời, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu nhóc, người đang mò mẫm tìm hơi ấm, để cậu rúc vào trong lồng ngực.
Anh cúi nhìn người trong lòng mình lúc này đang chầm chậm thở đều, trông có vẻ ngủ rất thoải mái. Win một tay dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, tay còn lại đặt trên lưng, cứ như vậy vỗ về cậu.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com