Chap 25:Cuộc thi bơi
Trường Đại học K , nơi tổ chức giải Bơi lội giờ đã chật kín người. Băng rôn, khẩu hiệu giăng kín cùng với tiếng trò chuyện râm ran. Đội cổ vũ đến từ trường ĐH T hô hào với một tinh thần náo nhiệt, hi vọng người đã giành vô địch hai năm liên tiếp cho trường bọn họ năm nay sẽ tiếp tục đăng quang lần thứ ba.
Bang!!!tiếng súng nổ báo hiệu các vận động viên chuẩn bị ra sân.
Tiếng súng đó làm In giật mình hoảng sợ rồi lại chìm trong những suy nghĩ.
Anh cúi người bế cậu nhóc đang khóc không ngừng lên sofa, ôm chặt cái cơ thể đang nức nở, run rẩy trong vòng tay. Hai người bọn họ cứ thế ôm ghì lấy nhau, cùng nhau an ủi trái tim vỡ nát. Không còn đường nào để đi, trốn đến đây coi như bước đường cùng.
Bước đường cùng ấy là... cái chết.
"Anh yêu em, hãy nhớ điều này, In, anh yêu em rất nhiều."
BANG!!!!!
Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo cơ thể, cơ thể ấy cũng ngã xuống, như chiếc lá cuối cùng lìa khỏi ngọn cây. Trái tim Intouch cũng chết theo người đó.
Hết rồi, người cậu yêu. Hết rồi bàn tay ấm ấm.
Hết rồi...
Hết rồi...
Thực sự chấm hết...
"P'Korn!!!!!!!!!!!!!!!"
"Hey, đây là ký hiệu gì, bơi bướm hay bơi tự do?" Manow chỉ ký hiệu trên lịch thi đấu.
Nghe xong giọng nói của Manow làm In thoát ra những ảo tưởng đó. Những giọt nước mắt làm đỏ cả đôi mắt xinh đẹp của cậu. Để không cho ai nhìn thấy In lấy trong cặp chiếc kính râm ra rồi đeo lên mặt.
Cô nàng len lén quan sát cậu bạn thân rồi quay sang nói với người ngồi bên cạnh.
"Love...In hôm nay im lặng nhỉ!"
Love nhìn trộm cậu bạn, thật đúng như lời Manow nói. Hôm nay bọn họ có tới hơi muộn nên In không có cơ hội gặp Korn trước khi thi đấu dù ở trong CLB nhưng chỉ có 1 quản lý duy nhất được vào trong.
"In không khỏe sao?" Love đặt tay lên trán cậu.
In mỉm cười "Mình ổn."
"Hey, cậu khản tiếng kìa." Manow kêu lên.
"Hôm qua mình thức khuya." In trả lời trong khi nhìn quanh tìm kiếm. Hai cô bạn nản lòng. Nhìn cái cách cậu bạn ngó ngược ngó xuôi, dễ đoán được người In đang tìm là vị chủ tịch CLB.
Từng nhóm vận động viên đi ra làm nóng bầu không khí hai bên khán đài.
"Ahh, P'Korn kìa."
Love vẫy tay về phía nhóm vận động viên của trường họ đang khởi động. Vị đội trưởng có vẻ đã trông thấy bọn họ liền rời nhóm tiến về phía trước khu vực đặt biển cổ vũ.
In mỉm cười, cậu đứng dậy khỏi chỗ cổ vũ, tiến sát về phía rào chắn trên khán đài. Chênh lệch độ cao khiến cậu không nhìn được vào mắt Korn. Chàng trai trẻ vẫn trưng ra một nụ cười méo mó.
"Cố lên nha!!!"
"Có chuyện gì à?" Đột ngột bị hỏi, In không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt màu ghi xanh thể hiện sự lo lắng một cách rõ ràng. Bàn tay to lớn đưa lên dịu dàng chạm vào gò má, cặp lông mày đen rậm nhíu chặt tỏ vẻ không vui.
"Sao lại khóc?"
In lắc đầu "Không."
Cậu không muốn làm P'Korn lo lắng vào lúc này.
"Bỏ kính ra, để anh nhìn cho rõ." Korn đề nghị.
In bặm môi nhưng rồi cũng đồng ý tháo bỏ kính để cho đối phương nhìn thấy mắt mình.
Korn thoáng giật mình vì khuôn mặt nhợt nhạt của In , anh vuốt đôi mắt cậu, một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt của Korn cực rõ ràng, rằng anh chẳng muốn thi đấu gì nữa, chỉ muốn nhảy lên trên khán đài cùng với con người này.
In mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay đối phương, đan mười ngón tay hai người vào nhau. Ánh mắt, cả gò má giấu trong lòng bàn tay người kia trở nên ấm áp.
"Đừng lo, chỉ là nhưng ảo tưởng cũ xuất hiện thôi. Giờ là lúc anh tập trung vào trận đấu, P'Korn hiểu chưa?" In tỏ ra nghiêm túc, ý nghĩ tinh nghịch dụ dỗ Korn bằng một nụ cười.
"Nếu anh thắng, có thưởng cho anh không?" Đột nhiên ánh mắt lo lắng của Korn lại lấp lánh lạ thường.
"Ehhhh??" In bối rối.
"Anh muốn nhận phần thưởng của In." anh nói trong khi tay vẫn đặt trên gò má cậu nhỏ, ánh mắt thì cáo già hết sức. Nhất là khi ngón tay cái của anh chầm chậm trượt xuống, chạm nhẹ vào cánh môi, mềm mại mà ôn nhu hết sức, khiến cậu nhóc phải rùng mình. Ánh mắt của người trước mặt, không một chút che giấu nhưng gì anh muốn. In cũng chắc chắn những gì anh muốn sẽ nhiều hơn .
"Đồ lừa gạt!!!"
In nhăn nhó trước sự gian manh của người yêu, tỏ vẻ điềm tĩnh, che giấu tâm tư toán loạn, nhưng gò má không tự chủ được cứ đỏ lên.
"Vậy, đồng ý nhé?" Korn giả bộ hỏi lại, càng làm cho cậu nhóc run hơn.
Ánh mặt cậu rời xuống phiến môi người kia, cảm xúc lúc này không thể diễn tả được bằng lời. Lấy hết sự tự tin vốn có, cậu nhóc không nghĩ ngợi gì thêm, thoáng biểu hiện như một cái gật đầu, rồi chợt nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của đối phương liền vội vã nói.
"Chỉ một chút thôi nha."
Korn dán chặt mắt lên cậu nhóc nóng bừng. Anh cười thầm, âu yếm xoa đầu cậu nhóc.
"Anh khởi động đi, tới giờ rồi, đi đi." In lập tức đuổi anh người yêu 'hư hỏng' trước khi bị 'lợi dụng' thêm nữa.
Korn cười lớn vì điệu bộ của In lúc này, cũng không dễ gì mà quay lại chỗ đồng đội như lời cậu nhóc nói. Phải chờ tới khi In quay trở về chỗ ngồi, bó gối, mặt cúi gằm vì xấu hổ mới chịu. Hôm nay, vậy là đã đủ động lực cho Korn rồi.
"Cậu muốn đổi chỗ không?" Giọng một cô gái vang lên phía sau.
In giật mình quay lại, bất ngờ sững sờ bởi những người phía sau cậu, đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu nhóc xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Quên khuấy mất việc, khán đài mình đang đứng là khu vực của trường cậu.
"Oh, người yêu của nhà vô địch." Manow lôi kéo theo một đám những cô gái đang tụ tập le hét
"Run tay quá trời ơi, huuiiii."
"Cậu ấy đỏ mặt rồi kìa, 'chạm' nhau đó na, weyyyy." Một cô khác suýt xoa.
"Mình chưa từng thấy P'Korn như vậy bao giờ." Love tiết lộ.
In vội vã ngồi xuống bên cạnh Manow, với lấy túi sách ôm chặt vào lòng, giấu mặt xuống không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt săm soi của mọi người nữa.
Mười giờ, sau khi giải đấu kết thúc.
Đôi khi In ước, mình không nhận lời P'Korn bất cứ điều gì...
Cậu nhóc nhìn những bức hình trên điện thoại, thở dài chắc cũng đủ một trăm lần, trên trang hoạt động của CLB Bơi lội ngập những lời chúc mừng dành cho nhà vô địch năm thứ ba liên tiếp. Chủ tịch cộng với cả phó chủ tịch CLB chưa bao giờ làm người hâm mộ thất vọng khi giành cả hai tấm huy chương vàng. Đối với lớp đàn em như Team, cũng dành được giải ba .
Korn sau khi nhận giải thay quần áo xong thì đến khán đài gặp In.
"Anh thắng rồi"
"Chúc mừng anh"In rạng rỡ vui vẻ cười.
"Vậy...bây giờ anh có thể đòi phần thưởng của mình rồi chứ!!!"
"P'Korn..."In ngại ngùng .
"Vậy đợi em tối nay" Korn thì thầm vào tai In.
In không nói gì chỉ quay đầu lại rồi đi ra xe.Korn đi theo sau cậu tủm tỉm cười vì sự dễ thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com