Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P3] Slice of life chưa biết cho vào đâu

A/N: Nó là canon nhưng mình chưa biết cho vào đâu.
__________

"Hai đào, hai chanh, một đen đá, một trà xanh, ba gà xé, một chuối." - tiếng phụ nữ vạng lên dõng dạc từ quần thu ngân ở đầu bên kia khu pha chế.

Chẳng cần đoán cũng biết là ai gọi đơn ấy. Amaya vội pha đồ và bày món ra đúng như đơn khách. Cô tính nhẩm trong đầu, lần này cô làm nhanh hơn tận nửa phút. Nếu con mụ khách ấy vẫn than chậm thì cô sẽ tìm tới tận nhà mụ ta phóng hoả...

Trời! Cái suy nghĩ côn đồ ấy từ đâu ra vậy?! Có phải do môi trường căng thẳng và cường độ cao như ở chiến trường nên cái thói ấy đang quay lại?

"Usiku nói là gà xé cần thêm hành." - một người đồng nghiệp khác quay lại nhắc Amaya.

"Đương nhiên là vậy rồi." - Amaya lẩm bẩm, nghiến răng ken két.

Không được đánh khách.

Tuyệt đối không được...

Nếu Starlight có ở đây thì nó sẽ nói gì? Không nên đánh khách để tích đức? Mọi người biết lai lịch Amaya nên sẽ hay soi mó cô hơn? Nhưng nếu không ai thấy thì sao? Có nơi nào nằm ngoài tai mắt thiên hạ không?

Thế rồi, trong suốt thời gian vị khách khó tính ấy còn ngồi ở quán, Amaya tưởng tượng tới những điều tàn bạo mà cô sẽ làm trong đầu. Đó không phải là cách xử lý tốt, và cô sẽ phải kể với bác sĩ tâm lý về điều này. Nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho tình huống hiện tại.

Đến buổi tối, có ba vị khách quen tới quán. Họ vô tư chào chủ quán và vẫy tay với Amaya. Người cao nhất đeo một cặp kính đen, tai chẻ nhánh. Hai người còn lại, một người mặc đồ thương nhân, một người gầy nhom và ăn mặc xuề xoà. Họ luôn ngồi ở bàn trong góc và xì xầm bàn tán, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Này cô kia!" - một tiếng gọi vang lên. Amaya ngẩng lên khỏi quầy và đặt chiếc ly đang lau dở xuống.

"Cô đi đứng kiểu gì mà ngã cả vào tim tôi rồi."

Người kia tựa vào quầy, ánh mắt đưa tình như trong tiểu thuyết ngôn tình. Amaya nhìn chằm chằm cái người gầy còm ấy với vẻ mặt không biểu cảm.

"Chào Ortis." - Amaya bình thản nói.

"Vẫn thấy cấn hả?" - Ortis hỏi bằng giọng thất vọng.

"Cũng không hẳn. Chỉ là ngữ cảnh không phù hợp thôi." - Amaya nhún vai. Sau đó, cô tiếp tục công việc còn dang dở.

"Chẳng lẽ tớ phải ngáng chân cho người ta ngã sấp mặt? À, khoan... Hay là... Phải rồi! Hợp con nhà bà lý!"

Có vẻ Ortis vừa nảy ra một ý tưởng mới. Những nghệ sĩ có hay như vậy không? Ngày nào cũng nảy ra cả đống ý tưởng... Lần đầu tiên, Amaya tưởng cậu trai trẻ ấy đang thả thính mình. Nhưng hoá ra, cậu ta chỉ đang tìm ý tưởng cho truyện ngôn tình của mình. Nhờ việc trở thành mẫu thử nghiệm của cậu ta, Amaya đã học được một loạt những câu thả thính (dù chawnhr biết để làm gì).

"Xong rồi trả tiền luôn nhé Ortis. Tớ ngại đứng dậy lắm." - người mặc đồ thương nhân gọi.

Ortis gào một tiếng để đáp lại rồi quay sang nói tiếp với Amaya.

"Sáng nay Hank bị ngã ngựa lúc đang giao hàng cho khách, thế nên giờ nó bị đau chân."

"Ồ. Nghe vất vả đấy."

"Phanh đang chế một loại xe điện lai xe đạp để Hank không phải đèo hàng kiểu đó nữa."

"Chu đáo thật."

"Nhưng giờ Phanh cũng đang bận cải tiến mấy cái máy cày của ổng. Cậu biết chứ? Loại máy cày hai ống đó."

Ortis nháy mắt ngụ ý gì đó. Nhưng Amaya lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Trời! Cậu chơi với hai người trong Hội mà chẳng biết gì à?!"

"Bọn tớ không thân tới vậy."

Ortis liếc xung quanh rồi ghé sát quầy và thì thầm.

"Là xe pháo điện ngụy trang thành máy cày đó. Khi nào có chiến sự thì chỉnh hai cái ống và vặn lại máy để biến thành pháo."

Hai chữ "pháo điện" khiến Amaya đứng tim. Mấy làng trồng trọt quanh đây đều có "máy cày". Không lẽ...

"Tớ tưởng đây là vùng trung lập?"

"Đúng. Hiệp định ghi thế. Nhưng ai mà biết trước được. Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

"Tức là trong tương lai sẽ có đánh nhau ở đây à?"

"Khả năng cao là thế."

Một cảm giác lo sợ dâng trào trong lồng ngực Amaya. Cô đếm nhẩm từ một tới mười rồi ra hiệu cho Ortis giải thích thêm.

"Nói thẳng ra là Hội đang chuẩn bị cho khởi nghĩa. Dạo này Hoàng đế đang sa sút dần, và lực lượng Đế quốc cũng bị mỏng hơn để dồn đánh Đất Phương Bắc. Mà nhìn chung thì các Á thần đều đang yếu đi rồi. Blizzard đang đàm phán với Hội Cờ Đen. Một số nhà ngoại giao còn tới lục Địa Lớn để nhờ giúp đỡ từ bên đấy nữa. Nếu thuận lợi, cả hệ thống thuộc địa và vùng bảo hộ sẽ cùng nổi dậy vào năm sau."

"Cụ thể là khi nào?"

"Sớm nhất là giữa hè. Mà công nhận các bác chuẩn bị lâu dài thật. Gần ba chục năm rồi. Phen này không thắng mới lạ."

Ortis cười khúc khích. Amaya cũng cố cười theo, nhưng nội tâm cô đang kêu gào thảm thiết. Nỗi sợ hãi tưởng chừng đã bị dẹp bỏ giờ đang tìm đường quay trở lại. Sau tất cả, hai chữ "bình yên" chỉ là một lời nói dối thôi sao?

"Biết đâu, bọn tớ lại cần những người có kinh nghiệm như cậu. Nghe bảo cậu ngắm bắn khá giỏi."

Không! Có chết Amaya cũng không dám đụng vào súng nữa. Nó đã trở thành từ cấm kị.

"Ortis à... Tớ phải làm việc tiếp." - Amaya cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Ok. Hôm khác nói tiếp nhé."

Cậu ta đưa tiền rồi quay về chỗ cũ.

Amaya nghiến răng, vẻ mặt như sắp khóc. Cô dụi mặt, hít thật sâu rồi thở ra từ từ.

Nhất định cô phải kể với bác sĩ Strong.

L

L

L

L

L

Em muốn quay lại tìm, để khích lệ bản thân thôi. Chị đi cùng không?"

"Nhưng đang có chiến sự."

"Đoán vậy nên em đã giấu chúng ở Zeperint."

"Chỗ bị ma nguyền rủa?"

"Chị sợ à?"

"Có. Nhưng vẫn đi."

_____oOo_____

Tuy là một phần lãnh thổ của Đế quốc Onarrou, song gần như chẳng ai dám đặt chân tới đây. Ban đầu, Hoàng đế triển khai các chương trình khuyến khích định cư ở đó. Rồi khi người dân chết như ngả rạ và phản đối, bông chuyển sang ép buộc, đồng thời cử hàng ngàn binh lính tới điều tra và canh gác. Cuối cùng, khi chẳng còn ai sống sót, bông ta mới chấp nhận bỏ hoang vùng đất bị nguyền rủa đó.

Ấy vậy mà hơn một năm trước, Amaya đã cùng các bạn di chuyển qua Zeperint, thậm chí còn trú đêm ở một tàn tích làng cổ. Ngẫm lại, cô thấy mình quá may mắn và liều lĩnh. Hoặc có thể, những con ma ghét Onarrou, và theo lý thuyết, Amaya đã vô quốc tịch.

Khi Kale chở hai cô gái tới Zeperint, Amaya đã phải hỏi lại vài lần xem Starlight có nhớ đúng không.

"Thực ra, chỗ này ở sát biên giới. Chạy khoảng một phút là sang bên kia rồi, không sợ bị ma dí. Ma cũng có quy củ chứ."

Nơi Amaya được dẫn đến là một khu đất hoang. Bụi cây, dây leo mọc um tùm, nhưng không có bóng cây gỗ lớn xung quanh. Có một chiếc cột gỗ được chạm khắc các hình thù, họa tiết khác nhau. Một phần đỉnh cột đã bị gãy, phần còn lại đã bị mục, phai màu. Có riêng một góc hướng về phía khu đất bị đen, hóa thành tro. Tuy bị tàn phá, nhưng Amaya vẫn nhận ra những hình dạng trên cây cột giống như đang kể một câu chuyện. Có thể, ở đây từng có một ngôi làng bị cháy, và cây cột này là câu chuyện về sự hình thành của làng.

Starlight đứng vẩy tay bên cột một lát, hai bàn tỏa ra ánh sáng mờ và chập chờn. Chẳng có gì xảy ra. Cô bỏ cuộc và tìm cây gậy để đào đất. Thấy vậy, Amaya và Kale cũng ra phụ giúp.

Sâu dưới hai mét đất là một cái hòm sắt cũ kĩ, hơi rỉ sét. Bên trong là những tài liệu nghiên cứu về người Chim mà Starlight đã giấu từ trước.

"Em không nghĩ mình sẽ quay lại tìm nó sớm như này. Giờ chỉ cần chở về là xong."

Để thoả mãn trí tò mò, Amaya có lật vài quyển đọc. Không nằm ngoài dự đoán, thông tin về lịch sử là phần chi tiết nhất, nhiều thông tin nhất. Theo như tài liệu, người Chim và người Bò sát từng có chung tổ tiên. Sau đó, họ mới chia nhánh ra. Vì thế, hai lớp sẽ có một số nét tương đồng về ngoại hình như tai nhọn và một số răng nhọn. Hẳn nào nhiều người nhầm Starlight là một người Bò sát bị dị tật.

Về phần văn hoá, xem chừng vị học giả đã nghiên cứu rất kỹ mảng nghệ thuật, nhất là âm nhạc. Amaya nhớ hồi ở thị trấn Khe Suối, cô đã thấy một vài khuông nhạc trong sổ của Starlight. Hồi đó, cô đã suy diễn rằng cô gái người Quạ là một nhạc công. Nhưng thật nực cười, cô chưa một lần được thấy người ấy chơi nhạc cụ, hay nghe nhắc về loại nhạc cụ.

"Em biết chơi nhạc không?"

"Trước đây thì có. Nhưng nhà em bị phá rồi nên đàn cũng mất."

"

Chữ viết tay của Starlight trông khang khác so với chữ trong lá thư.

"Em viết được bằng hai tay à?"

"Rõ ràng."

"Chị chưa từng thấy em viết tay phải."

"Còn người khác thì chưa từng thấy em viết tay trái."

Amaya nhếch mép cười đắc ý, cái tôi được một dịp thổi phồng.

Đọc tới một quyển giấy nhàu, cô lại bắt gắp một nét chữ lạ.

"Đó là của Shin."

"Nếu thế thì phải hơn một nửa chỗ này là do ông ấy viết nhỉ? Chị lướt nguyên một tập toàn là nét chữ này."

"Thì ông là học giả chính. Còn em chỉ như một nhánh thôi."

"Chị tưởng em muốn... phục dựng lại?"

Starlight nhìn vào quyển sổ bọc da trên tay, hai mắt tối đi.

"Đó là Comet muốn vậy." - Starlight hạ giọng.

Một tiếng sấm ù ù vọng lại từ xa. Bầu trời chia thành hai nửa, bên xanh, bên xám.

"Nếu được chọn, em vẫn sẽ chủ động làm. Nhưng vì nó bị biến thành một trách nhiệm mặc định, nên em thấy mình hoàn toàn bị động và không thoải mái."

"Cả việc dùng phép thuật để cản phá siêu vũ khí?"

Starlight lắc đầu.

"Ít ra, em có động lực để chủ động làm. Nhưng đôi khi, em cảm thấy mình bị áp lực dư luận. Em không nghĩ kế hoạch của Hội sẽ dựa hoàn toàn vào..."

Một tiếng sấm lớn hơn vang lên. Lúc này, màu xanh thẳm đã rút về phía cuối đường chân trời. Hai cô gái đành gác lại màn tâm sự và nhanh chóng thu xếp đồ rồi quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com