Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[P3] Starlight gặp chiêu hồn sư đầu tiên

A/N: Đây là một phần đã bị loại khỏi truyện chính và nó được coi là non-canon. Căn bản là nó sẽ tạo ra plot hole, đồng thời, có giải pháp thay thế đơn giản, liên kết hơn.
__________

Trực giác là một thứ mơ hồ. Nó không dựa vào bất kỳ căn cứ nào từ thế giới quan. Ấy vậy mà nó vẫn luôn là một phần chìm sâu trong tiềm thức, được ví như một "giác quan thứ sáu". Nghe theo hay không hoàn toàn là do chủ thể quyết định. Bởi độ chính xác không cao, nhiều người thường phớt lờ, hoặc thậm chí phủ định nó.

Với Starlight, cô chọn tin tưởng trực giác mình.

Đêm đó, khi đang say giấc trong vòng tay người yêu, cô đã bắt được một sóng năng lượng vừa quen vừa lạ. Nó rất giống những gì cô cảm nhận mỗi lần vận phép chiêu hồn. Khi cố gắng định vị nó, cô chỉ thấy một hòn đảo mờ ảo nằm chơ vơ giữa đại dương mênh mông, ẩn mình trong làn sương muối thoáng hiện lên. Có một người đang ngồi thiền, hào quang năng lượng toả ra như đang gọi tên cô. Thế là Starlight tỉnh dậy. Cô rón rén leo khỏi giường, tránh không chạm vào bụng Amaya. Sau khi để lại cho hai người cùng phòng giấy nhắn, cô bèn tìm đến Kale và cầu xin chú chở cô tới địa điểm vô định ấy. Chẳng hiểu sao, mắt chú quái vật tuyết bỗng rực sáng như bị ám. Hơn nữa, chú còn hồi phục lại năng lực ngay lập tức, điều chưa từng xảy ra kể tư khi hai sinh vật này biết nhau. Có lẽ đêm này rất đặc biệt, nó càng củng cố hơn cho linh cảm ban nãy.

_____oOo_____

Trời âm u. Gió buốt luồn qua cổ áo khiến Starlight nổi da gà. Ngắm nhìn mặt biển xám xịt, lòng cô lại thấy nôn nao khó tả. Chỉ một tháng nữa, hàng trăm tàu thuyền sẽ tập trung trên mặt biển giống như này, cùng khẩu đại bác khổng lồ mà giờ ai ai cũng nhắc đến. Cô sẽ bay trên mặt biển và chứng kiến sức mạnh thực sự của thứ phép thuật mà tổ tiên đã truyền lại. Có thể, vì kinh sợ loại phép thuật ấy, Muai mới tìm cách tiêu diệt bằng được lớp người Chim. Nếu thế, Starlight không trách Muai hoàn toàn, nhưng phần còn lại, cô thấy kinh tởm, căm ghét và sợ hãi bông ta.

Bãi cát mà Starlight đang đứng là một phần của một hòn đảo nhỏ vô danh ở gần vòng Cực Bắc. Nó rộng bằng một sân vận động, thực vật thưa thớt. Ngư dân ít ai biết, nhà thám hiểm lại càng không. Âu cũng là do nó nằm ngay sát một khu vực tối kỵ của Freedonia - vùng Bắc Cực.

"Tớ từng đọc sổ thám hiểm của một thành viên băng đảng Hoa Quả. Đoàn tác giả đã tìm cách xâm nhập vào Bắc Cực, rồi họ không quay về nữa."

Chú quái vật tuyết nghếch đầu lên. Cả người và thú cùng hướng mắt về phía bãi đất ở giữa đảo. Đó là nơi duy nhất có sự sống - một bãi cỏ trắng, cùng một cây ta nia và một cây kom chụm lại với nhau. Ở giữa có một ụ đá trông như nhân tạo. Khi lại gần, Starlight mới nhận ra đó là một pho tượng người Chim đang ngồi thiền, trên vai có một con chim sin đang đậu. Bên cạnh là một bia đá khắc cổ ngữ.

"Nó ghi người này là Ruh, được cho là người đầu tiên sang Thế giới Bên kia. Chắc đây là pho tượng Ruh duy nhất còn sót lại. Còn một câu ở cuối tớ không chắc lắm. Hình như sau khi Thần Tạo Hoá bị tiêu diệt, người Chim lo sợ dùng thuật chiêu hồn sẽ chọc giận các vị Thần và Á thần đã hy sinh, nên họ dựng bức tượng này để cầu xin sự tha thứ và che chở từ họ, hoặc để phù hộ con cháu về sau."

Starlight đưa tay ra sờ chú chim đá. Rồi cô lấy hết can đảm chạm vào bàn tay đang thu gọn trong lòng tượng. Nguồn năng lượng mà cô cảm nhận được trong mơ bỗng tái hiện, chạy dọc theo cơ thể cô. Starlight giật mình lùi lại, vẻ mặt bối rối. Chẳng lẽ bức tượng này đã gọi cô tới đây? Hay có khi nào... trong tượng có người thật? Vị chiêu hồn sư bèn đưa tay lên không trung, một bên mắt phải sáng nhẹ. Qua một hồi rà soát, cô không thấy có linh hồn sống nào quanh đảo (ngay cả Kale?!). Toàn thân cô bỗng nổi da gà, một phần vì rét, phần còn lại vì hàm ý mà cô vừa rút ra. Sau đó, Starlight ngồi xuống trước pho tượng, Kale cuộn tròn thành đống để chắn gió và ủ ấm cho bạn mình. Cô cầu mong mình không bị điên, rồi nhắm mắt và thả lỏng cơ thể.

...

Dù đã sang Thế giới Bên kia hàng chục lần, nhưng Starlight vẫn không khỏi bất ngờ trước sự bao la của nó. Mỗi khi tới đây, cô lại được thấy một khung cảnh khác nhau. Lần này là một nơi giống hệt hòn đảo mà cô đang đứng ở thế giới người sống. Điểm khác biệt duy nhất là có một người phụ nữ ở vị trí của pho tượng. Bộ trang phục của người ấy giống bộ cô đang mặc. Ngoài ra, bên vai trái người phụ nữ có một tấm đệm bằng gỗ với một mảnh vải nâu nhìn như áo choàng được dắt một bên hông và vòng ra sau lưng. Người phụ nữ ấy nở nụ cười hiền hậu, gật đầu với cô.

"Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau." - người phụ nữ từ tốn nói và vỗ vào vị trí cạnh mình. Starlight đến ngồi bên cạnh. Trông đôi tai nhọn và bộ trang phục với hoạ tiết muông thú giát vàng ở rìa tay áo choàng của đối phương, cô tin chắc đấy từng có địa vị trong xã hội.

"Có phải vì thế nên bà mới bị kẹt ở đây không? Vì là người tiên phong nên không có ai giúp?"

Ngay lập tức, Starlight thấy hơi hối hận vì đã nói toẹt ra câu đó. Cô không thích việc gần đây mình bị thiếu suy nghĩ và bất cẩn với chính mạng sống bản thân. Tuy nhiên, Ruh không bận tâm. Người phụ nữ trung niên bật cười, lấy tay xoa trán.

"Đáng buồn là vậy. Nếu lạm dụng phép thuật nhiều thì sẽ không thể quay về được nữa. Nhưng không sao. Ta được gặp rất nhiều linh hồn và nghe chuyện đời họ. Nhờ đó, ta vẫn nắm bắt được thế sự. Chắc cũng phải mấy nghìn năm rồi nhỉ?"

Starlight gật đầu, tò mò quan sát từng chi tiết trên người Chim ấy. Có một luồng ánh sáng mờ nhạt toả quanh Ruh, khiến hình ảnh vị người Chim ấy bị nhòe đi, trông như một bức tranh vẽ bằng phấn.

"Tại sao bà gọi con đến đây? Có người Chim nào khác cũng ở đây không ạ?"

"Người Chim... Lâu lắm rồi ta chưa được thấy nhiều người Chim cùng lúc... Lần cuối cùng, có hàng triệu linh hồn xuất hiện. Trai gái, già trẻ, giàu nghèo đều có hết. Có những linh hồn bé đến mức tưởng như chúng chưa được sinh ra..."

Starlight rùng mình, ngầm hiểu ý nghĩa đằng sau miêu tả đó.

"Một khoảng thời gian sau, ta không thấy ai. Rồi lúc sau nữa, thi thoảng, có vài linh hồn hiện lên rồi biến mất."

Một cục cảm xúc lại trồi lên trong lồng ngực Starlight. Cô nghiến răng, cố nhấn chìm nó xuống.

"Rồi ta thấy con xuất hiện nhiều. Ta mừng lắm, nhưng thế cũng có nghĩa là con đang gặp rắc rối, vì thuật chiêu hồn không phải cứ thích là dùng."

Cô gái trẻ thở dài. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô bèn tóm tắt những thứ mình đã trải qua và cần phải làm, lược bớt cảm nghĩ cá nhân và một vài người mà cô không muốn bị liên lụy. Rah nhớ hết, ngoại trừ những cái tên. Starlight cũng không trách, có những người không giỏi nhớ tên mà. Chỉ là cô không muốn kể lại, vì nó sẽ khiến lồng ngực cô nổ tung vì cảm xúc. Người phụ nữ ấy xoa đầu cô rồi ân cần giảng giải.

"Giá như ta gọi con sớm hơn. Thứ phép thuật này hại tuổi thọ lắm. Cực chẳng đã mới phải dùng."

"Thế giới sắp tạch rồi. Vậy đã đủ cực chưa?" - Starlight nhanh mồm đáp.

"Ừ, rồi. Nếu con muốn... Nghe kỹ nhé, để làm chủ được loại phép thuật này, con cần tĩnh tâm. Đôi khi, cảm xúc dâng trào hoặc tình thế nguy cấp cũng là một chất xúc tác cho loại năng lực này bộc lộ. Nhưng nó không ổn định, nhanh cạn sức. Chung quy lại, phải có sự cân bằng cảm xúc. Bởi vì không như các loại phép thuật khác, vốn chỉ tập trung vào nguồn năng lượng nội tâm, thuật chiêu hồn cần có sự liên kết với bên ngoài."

Starlight hơi nhăn mặt. Những điều mà Ruh nói thật trừu tượng! Chúng không có trong tài liệu nào của Yassel. Chắc vì thế, năng lực của cô mới không ổn định và khó kiểm soát. Vậy theo logic ấy, những lần cô có thể thực hiện được là do đã cân bằng cảm xúc ư? Theo góc độ của thuật chiêu hồn, như nào mới được coi là "cân bằng cảm xúc"?

"Ta nghĩ con nên bắt đầu bằng việc học cách điều tiết cảm xúc một cách lành mạnh."

Thế tức là sao?

Ánh mắt Starlight không rời khỏi người phụ nữ bên cạnh mình. Cô ngắm nhìn sự tĩnh lặng của Ruh. Không có nét buồn hay vui. Như vậy có được coi là cân bằng cảm xúc không? Bây giờ, cô vẫn thấy trung lập, "tĩnh tâm" như vị chiêu hồn sư ấy, song tại sao cô vẫn không thể làm phép bình thường?

"À, còn một vấn đề nữa. Trước kia, con dùng thuật triệu hồi. Nhưng theo lý thuyết, mỗi linh hồn chỉ hỗ trợ một dạng phép thuật. Vậy nên con sẽ thấy thuật triệu hồi bị yếu đi. Căn bản là nó đang tan biến dần để nhường chỗ cho phép thuật mới, phép thuật thực sự của con. Nên nếu thấy mình vẫn chưa giỏi thuật chiêu hồn, đó là vì linh hồn con vẫn đang thích nghi. Vậy nên đừng ép bản thân quá."

Vừa nói câu cuối, người phụ nữ vừa xoa đầu Starlight.

Khoảng thời gian còn lại, Starlight tận dụng để hỏi càng nhiều về người Chim càng tốt. Tuy nhiên, những ký ức xa xưa đã phai nhoà trong tâm trí Ruh. Bậc thầy chiêu hồn chỉ còn nhớ về những lần luyện phép, những người bạn thuở nhỏ và gia đình mình. Những cái tên hoàn toàn trống vắng trong mọi câu từ. Ngay cả những vị Á thần, dù Starlight nhắc đi nhắc lại bao lần, người phụ nữ vẫn quên.

"Bà nghĩ tại sao Mu... Hoàng đế lại ghét chúng ta? Ngoài vụ việc đó."

"Thuật chiêu hồn bị nhiều người coi là báng bổ vì nó đụng chạm tới linh hồn, vốn được coi là một phần thiêng liêng. Điều này càng đặc biệt đối với các vị Thần và Á thần, vì chính họ cũng là một dạng linh hồn đặc biệt. Ngoài ra, một số chiêu hồn sư đã sử dụng nó vào những việc xấu, khiến dòng phép thuật hiếm này bị coi như dị tật và bị kỳ thị. Ta nghe kể là có nhiều người Chim chọn chuyển sang học thuật triệu hồi thay vì học đúng loại phép chiêu hồn bẩm sinh, bởi vì hai dòng phép này gần giống nhau. Vụ việc đó giống giọt nước tràn li hơn."

Nếu là một nhân vật hư cấu, Muai sẽ được xếp vào loại phản diện độc ác thực sự. Không có giới hạn nào trong sự dã man của vị Hoàng đế khi nhắc tới những thế lực đối đầu. Cô đã được nghe kể về những vụ đàn áp nổi dậy đẫm máu, những cánh đồng cọc cắm đầu người và những tay sai xác sống của bông ta. Nếu thần quyển của Muai vẫn phủ rộng như xưa, "khởi nghĩa" và "cách mạng" sẽ chỉ là bốn âm tiết nằm trên hai trang từ điển. Vậy mà bây giờ, cả bọn liều tới mức dám đứng lên lật đổ vị Á thần mạnh nhất thế giới? Đã thế, họ còn để người Chim cuối cùng tham gia. Đúng là điên rồ! Starlight thích sự điên rồ này. Nó khiến cô nóng lòng quay trở về nơi trú ẩn và giao lưu với các thành viên khác trong Hội. Cô muốn phá hoại cái "di sản" của tên bạo chúa ấy, như một sự mỉa mai tát thẳng vào mặt bông ta.

"Con không chắc liệu mình có thể làm được..."

"Hay là con thử nói hết cảm nghĩ ra. Độc thoại cũng được."

"Nhưng con không biết mình đang thấy gì."

"Vậy thì cứ nói những gì con nghĩ được thôi. Cảm xúc chứ có phải toán học đâu mà mong có đáp án đúng."

Đó là điều Starlight đã biết trước. Cảm xúc con người muôn hình vạn trạng. Cô luôn quan sát những người xung quanh mình, phân tích họ để rút ra những thông tin cần biết về "cảm xúc" như biểu hiện, cách điều tiết và kiểm soát. Đó là một cách học tập trí tuệ cảm xúc yêu thích của cô. Giá như việc áp dụng lên chính bản thân cũng dễ như theo dõi người khác.

Ngay khi tỉnh dậy, một cảm giác rét buốt nuốt chửng lấy cơ thể cô. Hơi ấm từ tấm thân Kale giúp được phần nào, song vẫn chưa đủ. Cô vội choàng chiếc áo khoác duy nhất mình mang theo, rồi cùng người bạn bốn chân di chuyển đến nơi ấm hơn.

Rồi cô gái người Quạ chợt nhớ ra mình đã hứa hẹn gì với Shin và Amaya. Cô ước mình đã đưa họ đi cùng, hoặc để lại một lời giải thích rõ ràng hơn. Chắc hẳn họ đang trực chờ để cho cô ăn đòn. Hoặc là hai người ấy đang "biên soạn" những câu chửi mượt nhưng thấm nhất có thể. Cũng đáng thôi! Nhưng sau khi mọi chuyện lắng xuống, Starlight vẫn muốn nói chuyện. Cô chẳng biết phải nói gì. Ruh không chỉ dẫn cụ thể. Mọi sự lo lắng đều đang đổ dồn vào việc phán đoán phản ứng của hai người cực kỳ quan trọng kia.

Ấy vậy mà khi Starlight trở về, mọi chuyện không hề như cô tưởng. Shin và Amaya chào đón cô một cách nhẹ nhàng, không trách mắng hay xa lánh cô. Đương nhiên, họ vẫn nhắc nhở nghiêm nghị và Starlight đã phải quỳ mười phút để xin lỗi (do Shin yêu cầu). Họ cư xử như thể bốn ngày qua chưa từng xảy ra. Thậm chí, họ còn kiếm được cho Starlight một cây đàn mới với hộp chốt từ cây đàn cũ (phần duy nhất còn cứu được) . Biết bao kỷ niệm gắn liền với thứ nhạc cụ ấy chợt ùa về...

Rồi Starlight chợt nhận ra: hình như cô không cảm thấy gì nhiều, giống như uống một cốc nước lọc nhạt nhẽo khi miệng đang thèm một hương vị rõ ràng hơn. Điều đáng kinh ngạc hơn là nó đã diễn ra bấy lâu nay trong vô thức, như một thói quen mà cô không để ý. Nói cách khác, có những lúc cô đã tự phớt lờ mình để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. Chuyện này đã diễn ra từ khi nào? Lúc cô bị ám sát hụt? Lúc Comet mất? Lúc bị bắt cóc? Lúc đi bụi? Lúc phát hiện ra mình là nhân bản? Hay là từ rất lâu hơn nữa?

Để cảm ơn, Starlight liền chơi một số bài ngẫu hứng tặng Shin và Amaya. Tuy họ thấy hay, nhưng cô thấy âm thanh mà mình đang tạo ra thật nhạt nhẽo và gần như vô hồn! Nó càng khẳng định chắc hơn mối nghi ngờ của cô.

Khi được hỏi về chuyến "du lịch" vừa qua, Starlight chỉ kể qua loa rằng mình đã đi thăm một số di tích còn sót của người Chim để lấy tinh thần và kết nối hơn về mặt tâm linh. Cô giữ bí mật tuyệt đối về hòn đảo vô danh và Ruh. Mà những điều cô kể ra vẫn đúng sự thật. Trên đường về, cô thực sự đã đến một tàn tích làng cổ và trú đêm ở đó. Đặc biệt hơn, Starlight cũng cố tỏ ra bình thường, và có nhiều lúc, cô thực sự nghĩ mình hoàn toàn ổn, rằng mọi thứ đang khá lên.

Vài ngày sau, Shin khăn gói đồ chuẩn bị lên đường cùng Yassel sang Đế quốc Onarrou. Trước khi ra đi, hai ông cháu trao nhau cái ôm đầy tình thương. Ông cụ dặn cháu mình giữ an toàn và hứa sẽ trở về bình an, rồi thơm má và xoa đầu... y hệt cách Comet luôn tạm biệt Starlight trước khi lên đường ra chiến trường. Nó gợi lên một vài cảm xúc không tích cực, nhưng cô gái trẻ tạm quên nó. Cô tiễn Shin ra tận đầu đường, nơi Yassel cùng con thú có cánh của bông ta chờ đợi.

Vậy là ngày đặc biệt ấy đang rất sát nút. Trông mọi người ai ai cũng có vẻ đã sẵn sàng về tâm thế. Duy chỉ còn cô gái người Quạ vẫn đang mắc kẹt trong ngục giam của cảm xúc. Đọc sách về tâm lý học là một chuyện, nhưng để thực hành được thật khó biết bao. "Nói hết cảm nghĩ ra. Độc thoại cũng được". Làm như dễ lắm vậy! Những người xung quanh Starlight đều vướng bận nhiều thứ, chắc hẳn họ đã trải qua nhiều chuyện còn khổ nhọc và sang chấn hơn. Vậy thì cớ gì mà cô không thể chịu được dăm ba vấn đề cỏn con của bản thân? Và lỡ đâu cô còn khiến họ gặp thêm rắc rối?

Starlight đã trút hết những tâm tư ấy lên Kale. Sở dĩ Kale được chọn vì chú ta không thể nói và có lẽ chẳng thể hiểu hết những gì cô nói. Cô sẽ không phải lo bị quở trách hay giễu cợt vì tỏ ra yếu đuối, hoặc gây gián đoạn những công việc quan trọng hơn của họ. Thậm chí, cô còn chọn thời điểm mà không ai ở quanh chỗ nghỉ của Kale để tâm sự, và cô nói rất bé. Chú quái vật tội nghiệp đã quá mệt mỏi, song vẫn cố dỏng tai lắng nghe. Thời gian với họ như một khái niệm vô định. Cơn đói chỉ thoáng qua tâm trí trong giây lát rồi mất hút. Sau một buổi tâm sự tưởng chừng vô hạn, Starlight càng ngày càng lớn tiếng hơn. Đôi chân lượn qua lượn lại không ngừng nghỉ.

"Vốn dĩ ngay từ đầu, chính tớ đã gián tiếp để cho Muai có cơ hội xây dựng thứ vũ khí đó, rồi khiến mọi người phải chết và điên đầu vì nó. Nhất là Comet! Giá như mà lúc đó tớ biết được."

Như đánh hơi được gì đó, Kale đứng dậy, dụi vào người Starlight.

"Hơn nữa, chỉ có thuật chiêu hồn mới ngăn được. Nên là tớ phải ngăn nó lại. Tớ là giải pháp duy nhất, hy vọng duy nhất của mọi người... Và tớ vẫn phải sống sau đó, vì nếu không, sẽ chẳng còn người Chim nào để hồi sinh lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com