Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trăng tàn vụn vỡ


Hắn nhớ, ánh trăng kia là thanh xuân của mình. Năm hắn 20 tuổi, lần đầu tiên hắn biết đến hương vị của tình yêu, người hắn yêu là một Fae xinh đẹp, da trắng như tuyết, toát ra vẻ lạnh giá xa cách.

Nhưng hắn cũng nhớ, ánh trăng mà hắn cho là xa vời lạnh buốt ấy lại ấm áp vô cùng. Hắn nhớ rõ hơi ấm đến từ đôi bàn tay y, hắn nhớ hắn theo đuổi y khó khăn đến nhường nào. 

Hắn nhớ lần đầu tiên được ôm người ấy trong lòng, hắn ôm rất chặt, hắn đã giữ chặt lắm rồi...nhưng lần đầu ấy cũng là lần cuối hắn được thương nhớ y trong thời tuổi trẻ.

Ngày ấy, y xuất hiện dưới trăng, nhưng cũng là ánh trăng ấy...đã dẫn y đi mất.

Hắn nhớ, rõ ràng người ấy thật sự tồn tại, rõ ràng hắn đã cố gắng khắc tên y lên chính da thịt của mình, ấy vậy mà khi y rời đi, không để lại một chút dấu hiệu nào cho thấy y đã từng tồn tại, ký ức của hắn đã từng như cánh tay rỉ máu vì cái tên "Kyryll", vậy mà bây giờ lại hoàn toàn không thể nhớ ra gương mặt y, không thể nhớ ra giọng nói, hay hơi ấm của y mà hắn nhung nhớ cũng thật xa lạ.

Rõ ràng hắn đã khắc tên y đến mức lộ cả xương tay trắng hếu ra ngoài, vậy mà...khi hắn tỉnh táo lại, cánh tay vẫn lành lặn ấy lại mang đến cảm giác đau đến thấu xương.

Ngày ấy, hắn vẫn chưa đau đáu vì chuyện đại nghĩa, Varka thời thanh niên ấy chỉ biết đau đớn vì thứ tình yêu mà hắn tự cho rằng không hề tồn tại, vô cùng chân thực, nhưng lại phải tự tay nhấn chìm thứ nỗi nhớ ấy xuống tận đáy lòng.

Cơn đau rát kéo đến, xé tan giấc mơ của hắn một cách bất ngờ, kéo hắn về với thực tại.

Mí mắt hắn nặng trĩu, làm hắn trì hoãn việc tỉnh dậy, nhưng nhờ có vậy hắn mới cảm nhận được bàn tay hắn đang truyền đến cảm giác ấm áp.

Hắn mở hé mắt, Kyryll, hơi ấm đó truyền đến từ lòng bàn tay đang áp trên mu bàn tay hắn, bàn tay xinh đẹp ấy bây giờ đã loang lỗ những vệt bỏng, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp băng gạc băng vội, giống như hình bóng mờ mịt trong mơ, nhưng y lại ở ngay bên cạnh hắn trong hiện thực, ngay lúc này, cảm xúc ở hắn thật phức tạp.

Là oán giận, mừng rỡ, hay buồn thương đây?

Hắn giận Kyryll vì đã tước đi mất mảnh ký ức tươi đẹp đó của hắn, hắn hận Kyryll vì đã khiến hắn nghĩ mình bị hoang tưởng, hắn cũng buồn bã khi không hiểu vì sao Kyryll nói yêu hắn mà lại chọn xóa đi khoảnh khắc đó, nhưng hắn cũng yêu Kyryll đến mức hắn chỉ muốn mừng rỡ nhào đến ôm anh thật chặt...

"Kyryll..." - Cổ họng hắn khô khốc

Hắn muốn nói, muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng cứ hễ định thốt ra...là lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Mọi người..."

Kyryll vẫn như vậy, nhưng nét mặt anh thoáng chút vô hồn pha lẫn mệt mỏi, nhưng khóe môi anh vẫn khẽ cong lên:

"Ai cũng mang thương tích nặng nề, nhưng không ai cần đến ánh đèn dẫn lối của tôi"

Varka hơi ngớ người, Kyryll cười nhẹ một tiếng:

"Xin lỗi, ý tôi là thật may mắn vì không có ai phải hi sinh"

Nghe được lời ấy, hắn mới cảm thấy bàn tay đang siết chặt cổ mình đã nơi lỏng ra, hắn im lặng một lúc, rồi lại gọi tên Kyryll.

Hắn miết nhẹ ngón tay thon dài của người kia, trong lòng rất xót, bàn tay Kyryll bị bỏng nặng, hắn biết, vì anh đã sử dụng ngọn lửa nhiều đến mức đốt cháy cả tay mình.

Varka chống tay ngồi dậy, hắn cúi đầu xuống hôn lên tay Kyryll, về phần vị Fae, Kyryll từ tốn đứng lên, dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt dán đầy băng gạc của Varka.

Như nhận thấy sự cho phép, hắn vòng tay ra sau, ôm lấy eo Kyryll, hắn áp mặt vào phần bụng mềm mại của anh, tay còn lại cũng dần ôm lấy cả người Kyryll. 

Một tay hắn lê dần xuống bên dưới, bóp bóp nhẹ, cảm giác của Kyryll rất vừa tay, tay còn lại của hắn luồn vào bên trong lớp áo, nương dần lên từ khung xương sường xinh đẹp của Kyryll, rồi dừng lại mân mê ở vị trí nhô lên ở ngực.

Kyryll hơi run nhẹ, anh cảm nhận được cái lưỡi không yên phận của hắn đang thưởng thức cái bụng mềm mại của anh, hết hôn, rồi lại liếm. Tay bên dưới của hắn như muốn hơn thua với cái tay phía trên, lại tiếp tục lấn sân vào vị trí ẩn sâu bên dưới khe mông căng tròn, nơi anh cảm thấy như mình đang tiết ra một thứ nước dâm dục để quyến rũ ngón tay hắn, và cứ thế, hắn tò mò tiến vào thăm dò bên trong hang động chật hẹp ấy, liên tục tiến sâu vào rồi nới lỏng.

Kyryll càng lúc càng khó kiểm soát cơn co thắt của mình, anh cụp lưng xuống, ôm sát đầu hắn, chiếc lưỡi của hắn đã mò đến vị trí nhạy cảm, Varka đặt một nụ hôn lên cậu bé Kyryll đang trốn bên trong lớp quần nhỏ, rồi một phát nằm trọn trong vòm họng hắn. Sự kích thích đến từ nhũ hoa bên trên, lẫn dương vật, lẫn chiếc lỗ nhỏ bên dưới đến cùng một lúc, đã hút cạn gần như mọi sức lực từ đôi chân của Kyryll, anh tựa lên người hắn, giờ là điểm tựa duy nhất của anh...

Varka cuối cùng cũng buông tha nhóc Kyryll khi đã nuốt cạn thứ chất lỏng trắng đục, hắn mạnh mẽ ôm cả cơ thể Kyryll lên giường, mặt đối mặt với anh, ánh mắt Kyryll đã trở nên mơ hồ, nơi khóe mắt còn chảy một giọt lệ sinh lí. Kyryll vươn tay ôm lấy cổ Varka, lần này, anh là người chủ động tiến vào ôm ấp với chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn, anh hôn, rồi cắn mút lấy đôi môi hắn. Kích thích ấy đến từ Kyryll đã làm cho sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đứt lìa, bên dưới đũng quần hắn căng cứng.

Kyryll mải mê hôn hắn, không nhận ra hắn đã vội vàng cởi bỏ trang phục của mình và anh rất nhanh chóng, trên người anh chỉ còn lại chiếc áo sơ mi không cài nút. Hắn nâng chân Kyryll lên, rồi đưa gậy thịt đã cương cứng đâm vào bên trong lối chật hẹp Kyryll, sự xâm nhập mạnh mẽ bất ngờ này làm cho Kyryll giật bắn mình, vô tình cắn phải lưỡi hắn. Varka hơi nhíu mày, nhưng hắn đã lập tức tiến đến tiếp tục hôn hít và sờ soạng phần thân trên của anh, còn bên dưới lại liên tục đâm thúc vào điểm sâu nhất của Kyryll. Kyryll bị hắn cưỡng hôn đến mơ màng cả đầu óc, anh cũng chỉ còn biết phối hợp theo nhịp đẩy của Varka.

Chất lỏng nhớp nháp tiết ra nhiều đến nỗi Varka càng tiến vào lại càng trơn trượt

"Kyryll...anh...ướt thật đấy, anh cứ mời gọi thế này...tôi không thể khống chế được sức mình nữa đâu..."

Tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên, át cả màn đêm đang bao bọc lấy họ, hắn hết ra rồi lại vào, hòa vào đó là âm thanh da thịt va chạm liên hồi, họ lăn lộ, dây dưa, âu yếm nhau kéo dài đến tận nửa khuya...

Hai thân thể ôm chặt lấy nhau trên cùng một chiếc giường, hắn ôm Kyryll rất chặt, hắn thề sẽ không dễ dàng buông Kyryll ra một lần nữa. Nhưng rõ ràng Kyryll đang nằm trọn trong vòng tay hắn, vậy mà hắn lại cảm thấy như Kyryll sắp rời xa hắn một lần và mãi mãi...

Hắn bất an, áp sát thân mình vào Kyryll hơn nữa, dụi đầu vào hõm cổ Kyryll, dương vật của hắn vẫn còn ở bên trong Kyryll, hắn không muốn rút ra, hắn hận không thể hòa làm một với anh.

_____

Một ngày trước khi Varka tỉnh lại từ cơn hôn mê, Flins một mình ngồi trước ô cửa sổ sát nền trong căn phòng ngủ lớn, đối diện là hư ảnh đang mỉm cười trong kính.

Flins nhìn thẳng vào đôi con ngươi vàng sáng rực, giờ đây anh đã chắc chắn điều kì quái mà anh nghi ngờ là sự thật, ánh vàng trong tấm gương đem lại cho anh cảm giác bất an và ngạt thở, khác với tính chất thuần khiết của Fae, không một chút ấm áp.

Đôi mắt của Fae là biểu tượng của Flins, giờ đây nó đã trở nên bẩn thỉu và xấu xí đến mức anh chỉ muốn tự tay phá hủy nó. Một khi đôi mắt đã bị ô nhiễm, nó là bằng chứng, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất để rạch đi lớp ngăn cách mà thứ đó dùng để ẩn náu trong cơ thể anh. Anh đã nhiếm bệnh, hơn hết...là một "kẻ thiêu thân".

Flins bật cười, không lớn, cũng không bé, đủ để áp đảo căn phòng rộng lớn này, tiếng cười không hề vui vẻ, mà nó như một vở hài kịch đang tát thẳng vào mặt anh một cái thật đau đớn, câu nói mà anh từng nói với Varka lúc ở cánh rừng, lại thật sự xảy ra với anh ngay lúc này, ngặt nỗi...đến bây giờ anh mới hay biết mình đã trở thành tay sai của chúng, trong vô thức kéo đến nguy hiểm cho những người sẵn lòng bảo vệ cả dinh thự.

Flins cười, nhưng nước mắt cũng vẫn cứ thế mà rơi xuống, anh không thể ngăn cản sự bất lực trong mình, vừa tự cười nhạo chính bản thân, khó khăn thay, Varka ấy đã gặp lại anh, và lòng tham của anh lại nổi dậy một lần nữa để chiếm đoạt hắn.

20 năm trước, Flins đã ngăn cản sự tham lam của mình bằng cách biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Varka trẻ tuổi, nhưng cái duyên phận nghiệt ngã lại một lần nữa đẩy đưa Varka đến với anh.

Rốt cuộc thì, kẻ đã "yêu" Varka là anh, hay chính thứ đó đã khiến anh trở nên tham lam với hắn? 

Flins gục xuống, anh bật khóc, thứ cảm xúc dường như đã mai một theo tháng năm dài đằng đẵng, nay lại hừng hực cháy trở lại một cách mạnh mẽ, trào dâng ra khỏi khóe mắt anh. 

Nước mắt...có lẽ là thứ cuối cùng chứng minh rằng anh có thứ gọi là "tình yêu" của một con người, một sinh vật sống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com