Chương 1
Lý Phái Ân, một người đàn ông độc thân lớn tuổi, vào một ngày bình thường ở tuổi ba mươi mốt, nhận được cuộc gọi từ mẹ: "Đừng lông bông ở giới giải trí nữa, về nhà kết hôn đi. Mẹ chọn cho con một đối tượng, tuy không giàu sang gì, nhưng được cái thật thà, đàng hoàng."
"Hai đứa ở bên nhau, sống tử tế, mẹ cũng yên tâm."
Tuy ba mươi mấy tuổi là độ tuổi để phấn đấu, nhưng bao năm qua chẳng đạt được thành tựu gì, Lý Phái Ân thấy áy náy, ậm ừ đồng ý buổi xem mắt này.
Về đoàn phim, anh kể chuyện này cho bạn diễn Tiểu Hoàng, cậu ta vỗ đùi anh bảo đây là cơ hội tốt, cứ xem mắt xong cưới luôn, gần đây chẳng phải đang rộ tin đồn nghệ sĩ nam đã kết hôn sẽ có nhiều cơ hội hơn, dễ phát triển hơn sao, vì không sợ scandal tình cảm, fan sự nghiệp cũng thích.
Lý Phái Ân ngẩn ra, bình thường ít lên mạng, không biết kết hôn còn có lợi thế dư luận này.
Thôi được. Ngàn núi vạn sông cũng vì tình, vì sự nghiệp thì gì cũng làm được.
Năm nay nhất định phải nổi!
Đối tượng kết hôn tên Giang Hành, ngồi ở góc bàn tròn trong nhà hàng, chân tay dài, ngoại hình nổi bật. Thấy Lý Phái Ân và bố mẹ vào, cậu lập tức đứng dậy kéo ghế cho anh, rồi rót trà rót nước, rất tinh tế.
Khi tự giới thiệu, Giang Hành hơi đảo mắt, như ngại nhìn thẳng vào Lý Phái Ân, đúng như mẹ anh nói, là người thật thà. Vậy mình thế này... có tính là lợi dụng người ta không? Lý Phái Ân lại thấy áy náy.
Theo lý, dù hai người không quen biết, là hôn nhân sắp đặt, nhưng đây là chuyện đôi bên tự nguyện, không phức tạp, không âm mưu, hợp ý nhau, mỗi người có được thứ mình cần, Lý Phái Ân không nên áy náy.
—Không nên thấy có lỗi vì sự nghiệp trượt dốc do thời vận, không nên thấy có lỗi vì sức khỏe không tốt, không nên thấy có lỗi vì đồng ý một cuộc hôn nhân không tình cảm. Không nên lúc nào cũng tự trách, như thể có lỗi với cả thế giới.
Trên bàn ăn, mẹ anh nói chuyện rôm rả, bắt đầu bán đứng con trai, bảo Phái Ân thích ăn lắm, ngày bốn bữa, nấu bao nhiêu cũng không đủ. Giang Hành bảo tốt quá, con hay nấu ăn, trình độ cũng được.
Lý Phái Ân: .
Mẹ anh bảo Phái Ân áp lực lớn, hay hút thuốc, ăn đồ linh tinh, mẹ ở xa không quản được. Giang Hành nghiêm túc nói hút thuốc hại sức khỏe, cô à, con sẽ nhắc nhở anh ấy.
Lý Phái Ân: .
Mẹ anh bảo nghề diễn viên có gì hay, bận rộn không lo được chuyện lớn đời người, đi sớm về khuya, ngày nghỉ cũng thức đêm. Giang Hành bảo chăm chỉ là tốt, sau này ngày nghỉ con thức cùng anh ấy, có khi anh ấy lại ngại không thức nữa.
Lý Phái Ân: .
Lý Phái Ân: Cậu EQ cao thế này thì làm gì cũng thành công nhỉ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com