Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Kết thúc.

Vân Thường nhận lấy tách trà, khẽ gật đầu cảm ơn.Nàng nhìn người trời phủ đầy Tuyết,trong lòng có chút lo lắng với nam tử đang luyện kiếm bên ngoài.Song cửa sổ nhỏ vừa vặn che khuất tầm nhìn của người nọ làm cho hắn không thể thấy được nữ tử đang ngồi.
"Cứ luyện tập đi ta vào trước."
Rất nhanh cửa cũng được mở ra, Tuyết Trùng Tử phủi hết Tuyết dính trên người mới đi vào.
"A Thường trời lạnh như vậy sao Muội lại đến đây.Muốn gặp chúng ta thì gửi thư,ta và hắn sẽ đến."
Tuyết Công Tử bật cười.Vừa rót xong trà lại hướng mặt ra ngoài.
"Này ngài cũng đề cao mình quá rồi đây.Muội ấy đến vì người kia."
Tuyết Trùng Tử tách trà cầm lấy ngừng lại, uống một hơi hết.Như động vào hắn nổi đau.
"Hừ không phải hắn là người của Muội ta đã sớm cho hắn từ thử thách thứ nhất đánh rớt rồi.Thằng nhãi đó năm xưa đạp lên Tuyết Liên của ta,hắn nói cái đó Tuyết Liên như củ cải trắng."
Vân Thường tự mình châm trà tiếp cho hắn.
"Đừng tức giận nữa.Hắn lúc trước quả thật sai.Nhưng mà thử thách của Huynh giao ra như thế nào vậy?"
Tuyết Trùng Tử vẫy vẫy tay.
"Yên tâm đi không khó đâu.Thứ nhất là kiểm tra nội lực lăn xuống hồ tìm đồ.Thứ hai là học công pháp kết hợp trồng Tuyết Liên."
Nàng đặt tách trà mình xuống có hơi mạnh tay.Làm cho hai cái nam nhân giật cả mình.
"Vậy là không khó à."
Tuyết Trùng Tử tức giận,bẹo má nữ tử bên cạnh.
"Này Tiểu Nha Đầu có người thương liền quên Huynh Đệ.Ta lúc đầu còn muốn hắn tìm trong hồ ngọc trai đó."
Vân Thường chớp mắt,từ ma trảo tránh thoát.Đưa tay xoa xoa hai bên má bị véo,vô cùng tức giận.
"Ta chỉ nói vậy thôi,Huynh ra tay nặng như vậy làm gì?"
"Vậy Muội đặt mạnh tách trà làm gì?"
Vân Thường đỡ trán, có chút cảm giác nói không nên lời.
"Vừa nãy rót lộn trà,đắng quá."
Hai cái nam tử nhìn nhau cười,cả ba lại lâm vào ngại ngùng.
"Nói gì thì nói Cung Viễn Chuỷ hắn thực sự là một hạt giống tốt.Thử thách ta ra hắn đều hoàn thành rất tốt.Đúng là tuổi trẻ năng lực học hỏi kinh người.Tuyết Liên ta đưa hắn ươm đều lên mầm hết, không phải sợ hắn lại chế thứ thuốc gì bỏ vào hồ ta đã bắt hắn chăm sóc đến khi ra hoa rồi."
Vân Thường cười tươi,đôi mắt đầy vẻ tự hào.
"Hắn quả thật rất tài giỏi."
Tuyết Đồng Tử nghiêm túc.
"A Thường ta không biết Muội định làm gì.Nhưng mà ta ải này sắp không giữ được chân hắn rồi.Ải sau của Nguyệt Công Tử khỏi phải nói là sở trường của hắn rồi.Ải thứ ba với năng lực học hỏi của hắn chắc chắn sẽ ra nhanh."
Vân Thường gật đầu đồng tình.Nàng kể ra dự định của mình.
"Ta chắc hôm sau sẽ cùng với Giác Ca Ca về nhà thông báo một tiếng.Bà bà và mọi người chắc lo lắng lắm rồi."
Tuyết Công Tử thở dài.
"Nếu như ta đi với Muội là tốt rồi.Ta sẽ bảo vệ Muội."
Vân Thường nhíu mày.Giả vờ làm ra vẻ khó chịu,chọc cho hai người kia cười ngặt nghẽo.
"Khỏi đi.Huynh muốn ra ngoài chơi thì nói,lại muốn mang ta ra làm cái cớ."
Tuyết Công Tử làm ra vẻ đầu hàng.Tuy nhiên khóe miệng cong lên vô cùng ra dáng hồ ly.
"Đại Hiệp quả nhiên dự tính như thần.Tiểu Nhân xin tự nhận lỗi, không biết Đại Hiệp có thể vì hai người già chúng ta trở về mua một ít quà."
Vân Thường nghiên đầu lộ ra vẻ mặt ranh mãnh.
"Quà thì sẽ có.Sợ rằng hai người cũng phải chuẩn bị quà tặng lại cho hai bọn ta đó.Trời không còn sớm nữa,ta cũng đã chuẩn bị một ít đồ tặng cho hai huynh đó.Đi trước nhe."
Nói rồi nữ tử như bướm chạy đi.Hai người nhìn nhau,từ từ bật cười thành tiếng.Bọn họ hiểu nàng nói ẩn ý gì,trong lòng vui sướng không thôi.
"Cái Tiểu Nha Đầu này tính khí vẫn không đổi."

Cung Viễn Chuỷ rất nhanh hoàn thành xong thử thách tam vực.Hắn trước hơn dự đoán của Trưởng Lão về ải thứ ba một ngài, trước dự đoán hoàn thành thử thách 4 ngày.Này thành tích là duy nhất người vượt qua.
Trở về diện kiến Trưởng Lão xong liền chạy đi.Trưởng Lão lúc đầu bình thường, thấy thân ảnh mất hút loạn hết cả lên.
Hoa Trưởng Lão đi qua đi lại.
"Thông báo cho nha đầu Vân Thường chưa.Trời ơi cái thằng nhãi này là quái vật à, chúng ta suy tính trăm đường cuối cùng cũng thua thảm hại."
Tuyết Trưởng Lão hiếm khi hoảng, trực tiếp chạy ra ngoài liền bị hai người kia ngăn lại.
" Ta đi đánh ngất Viễn Chuỷ để Vân Thường bảo bối từ từ trở về."
"Ngươi bị hoảng điên rồi à.Không được, không được."
Cung Tử Vũ bình thản đi đến, chấp tay sau lưng.
"Không cần lo.Xem như đây là thử thách cuối cùng để hắn lấy được Nhị Tiểu Thư đi."
Nguyệt Trưởng Lão là người đầu tiên nhìn ra âm mưu.
"Chấp Nhẫn ngài thật sự thù sâu.Tuy nhiên cách này vô cùng tốt, Tiểu Thường nhà chúng ta đâu phải là muốn lấy là lấy đâu."
Ba vị trưởng lão liền đồng thanh.
"Có muốn thêm thử thách không?"
Cung Tử Vũ nghe vậy vấp chân suýt té.Trời đất Trưởng Lão ai là cháu ruột của ba người vậy.
"Không cần, không cần."

Cung Viễn Chuỷ mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về Chuỷ Cung.Hắn chính mình cười thật tươi, muốn cho Vân Thường một cái bất ngờ.Nhưng mà hắn mới chính là người bất ngờ.Trong phòng không một bóng người, nhìn xung quanh dấu vết rời đi cũng vài ngày.Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác nhìn quanh,đôi mắt hàm chứa ánh lệ.Cuối cùng thì vẫn là không cần hắn.
"Chuỷ Công Tử."
Cung Viễn Chuỷ đưa tay lên,giọng nói có chút run rẩy.
"Ra ngoài."
Tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên.Cung Viễn Chuỷ mỉm cười đau khổ nhìn lên trần để nước mắt đừng rơi.Giọt nước rơi xuống mu bàn tay,Cung Viễn Chuỷ từ từ đi đến bước chân nặng trĩu.
"Tại sao Muội rời đi không nói với ta một tiếng.Tại sao lại âm thầm rời đi."
Không một tiếng đáp lại.Cung Viễn Chuỷ muốn quơ ngã ấm trà trên bàn,hắn động tác dừng lại cuối cùng vẫn là không nỡ.Đây là ấm trà nàng dùng,hắn đương nhiên không muốn phá bỏ.Nam Tử che mắt cười lớn, nước mắt từng giọt thi nhau rơi xuống.Cung Viễn Chuỷ ngồi dưới giường, ngẩn ngơ rơi nước mắt.Hắn trong lòng bóp nghẹn chứng tỏ đây không phải là mơ.Trong đầu hiện lên rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ.Cung Viễn Chuỷ cứ ngồi đó từ sáng sớm cho đến khi tối muộn.
Phòng trong không ai thắp đèn,chỉ có thể nương theo ánh trăng mà nhìn mọi vật.Cửa phòng mở ra Cung Viễn Chuỷ không để ý ai vào,im lặng ngồi bó gối một chỗ.
Vân Thường không ngờ Cung Viễn Chuỷ lại hoàn thành nhanh như vậy.Nàng và Cung Thượng Giác chạy như bay trở về.Bọn họ đã sớm lên kế hoạch,cho nên vừa nhận được tin bọn họ đã gần đến Cung Môn rồi.Nhưng mà cũng đến tối mới về.
Vân Thường cầm đèn từ từ bước đến.Nam Tử vẫn lặng lẽ ngồi khóc như một bóng ma.Cung Viễn Chuỷ ngẩn đầu,chế giễu bản thân.Hắn lúc đầu vui mừng ,nhớ đến Vân Thường đã rời đi sao có thể trở về.Là do hắn mơ mộng hão huyền mà ra.
"Không ngờ ảo ảnh lại thật như vậy."
Vân Thường ngồi xổm xuống,cầm lấy tay hắn áp lên má mình.
"Viễn Chuỷ ta là thật không phải ảo ảnh."
Đầu ngón tay chạm đến bên má nóng, mềm.Cung Viễn Chuỷ ôm lấy nàng khóc nức nở.
"Đừng khóc,ngoan đừng khóc nữa mà.Ta đã trở về rồi."
"A Thường muội biết không ta sợ lắm,ta thật sự rất sợ."
Vân Thường dựa vào vai hắn.
"Ta biết,ta biết.Không sợ nữa,ngoan."
Nàng kéo hắn ra khỏi người mình.Lau hết nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.
"Viễn Chuỷ.Chúng ta thành thân đi."
"Chúng ta thành thân đi."
Hai người đồng loạt nói lên.Cung Viễn Chuỷ mừng như điên, không có khóc nữa.Trực tiếp áp tay mình lên má Vân Thường,hôn lên đôi môi đó.Nữ Tử giật mình đẩy ra hắn,nhớ đến điều gì đó thả lỏng nhắm mắt lại.Cung Viễn Chuỷ thấy thái độ này hôn càng lợi hại hơn, không có kiên dè gì.Hai người tách ra Vân Thường đỏ hết cả mặt,Nam Tử ngược lại chẳng có gì.Trực tiếp bế nàng lên đi tìm Trưởng Lão định chung thân,đại sự.

Rất nhanh ngày ấy cũng đến.Cung Môn khoác lên mình bộ y phục mới, khắp nơi treo đầy màu đỏ lồng đèn và giấy hỷ.Không khí bận rộn,vô cùng vui vẻ.Này đám cưới vô cùng hoành tráng.Vân Thường nhìn mình trong gương,phản chiếu lại nữ tử búi tóc theo Cung Môn bình thường tân nương,dung nhan trang điểm tinh xảo,mắt dính lên ngọc trai xinh đẹp.Giá y thêu lên chỉ vàng quá mức hoàn mỹ.Tầm mắt bỗng bị chắn bởi vậy gì đó, là khăn voan.
Cung Tử Thương đội khăn voan cho Vân Thường lại hướng đến Cung Tử Vũ ngoài cửa.
"Mau lên giờ lành đã đến rồi."
Thật ta việc cõng này mọi người tranh nhau làm đến mức gà bay chó sủa.Cuối cùng Chấp Nhẫn lấy thân phận cao nhất của mình và thân phận ca ca ra đè bẹp các đối thủ.Vân Thường đã không chịu nhưng người nọ nan nỉ, nói nhiều quá nàng đồng ý.Ngẫm lại lần nữa nàng vô thức siết tay.Cung Tử Thương ghé xuống.
"Bảo bối làm sao vậy? Đừng lo lắng."
"Nhưng mà Chấp Nhẫn hắn..."
Cô còn chưa nói xong liền bị ngắt lời.
"A Thường ta đã nói sao.Ta là ca ca muội cho nên cõng Muội là việc nên làm.Mau lên đây, gần đến giờ lành rồi."
Vân Thường đành nghe lời leo lên lưng hắn.Cung Tử Vũ không ngờ có ngài này, trên đường lãi nhãi liên tục, không có ngừng.Vân Thường vừa xuống Cung Viễn Chuỷ đã ra tiếp, một hồi lôi kéo cũng xong nghi lễ.
Màng che nhẹ nhàng xốc lên,Cung Viễn Chuỷ trực tiếp chui vào bỏ ngoài tay những lời kinh hô.Ánh mắt kinh diễm sau đó giảo hoạt hôn lên môi nữ tử.
"Như vậy không được,bọn ta phải xem."
Hôn xong Cung Viễn Chuỷ lui ra, thuận tay giúp Vân Thường vén khăn lên.Hắn ôm lấy nàng,môi dính một chút son nở nụ cười khiêu khích.
"Phụ Nhân phải là ta nhìn đầu tiên mới được, các người nằm mơ đi."
Vân Thường khóe môi cong lên huých hắn một cái làm cho người này đừng có giở thói hơn thua.Hỷ sự đương nhiên việc mời rượu không tránh khỏi, Vân Thường lúc đầu đi theo hắn một hồi bị hai con bướm thu hút chạy theo.
Cô kéo váy chạy trên hành lang dài.
Hai con bướm dừng lại ở góc lê đầy hoa.Vân Thường thấy mơ ảo hai bóng hình là ca ca và một nữ tử.Nàng vô thức thốt lên.
"Nương.Ca ca"
Nữ Tử mỉm cười.
"Bảo bối con có hạnh phúc không?"
Nàng gật đầu vui vẻ đáp lại.
"Con rất hạnh phúc."
"Vậy Nương an tâm rồi."
Vân Thường đi xuống muốn chạy lại với hai người bọn họ,cổ tay bị nắm lấy liền rơi vào lòng ngực nam tử.
"Vân Thường nàng đi đâu vậy?"
Nam Tử chôn vào hõm cổ nàng, Vân Thường hiểu được tâm trạng bất an của hắn.
"Chỉ ra ngoài hít chút không khí thôi."
Cung Viễn Chuỷ dắt lấy tay nàng.Bỏ qua lời trêu ghẹo của mọi người.
"Chúng ta về nghỉ ngơi thôi."
Vân Thường đi theo hắn quay đầu ra sau.Gốc cây hình bóng hai người bọn họ dần biến mất.Ở ca ca biến mất hắn nói.
"Vân Thường chúc Muội hạnh phúc."
"Tạm biệt."
Hình bóng biến mất,hai cái bướm rơi xuống.Vân Thường từ trong hồi tưởng tỉnh lại.Nhìn lên bầu trời.
"Vẫn là thôi đi quá khứ chúng ta nên buông bỏ.Nên nghĩ đến hiện tại và tương lai."
Cung Viễn Chuỷ ôn nhu hôn lên tay nàng.
"Trời lạnh rồi, vào thôi nhé."
Cả người bế lên, Vân Thường có chút ỷ lại làm biếng muốn ngủ.Chỉ là sao nam nhân này sao lại leo lên người nàng.
"Huynh làm gì vậy?"
Cung Viễn Chuỷ nghiêm túc hôn lên nàng môi.
"Vu Sơn mây mưa, giường chiếu chi hoan."
Vân Thường đỏ mặt vùng vẫy.Nàng còn nhớ đêm qua ngông cuồng đến gần sáng như nào.
"Không được,mới vừa hôm qua làm đâu.Không sợ bị hư thận à."
Cung Viễn Chuỷ muốn nói không sợ.Hắn vẫn nuốt lại được ủ rũ vô cùng đáng thương.Hắn biết Phu Nhân nhà mình có điểm yếu nào giả vờ vô cùng tốt dáng vẻ mà nàng thương xót.
"Ta thực khó chịu.Tỷ tỷ giúp ta một chút."
Vân Thường nhìn mắt hắn đỏ lên sắp khóc.Cắn môi mềm lòng với cún con nhỏ của mình.
"Được rồi chỉ một chút thôi."
Cung Viễn Chuỷ vui vẻ hôn nàng một cái, trượt dần xuống.Tay nhanh chóng mở ra mình y phục.
"Ta biết Tỷ Tỷ là người tốt nhất với ta."
Vân Thường một hồi bị kéo vào bể tình.Giọng nói khàn khàn nhuốm màu dục vọng vang lên tay.
"Tỷ Tỷ, Tỷ kêu lên đi.Đừng kiềm chế nữa, rất không tốt."
Vân Thường cấp hắn một cái liếc.Này ánh mắt không có đáng sợ mà đầy mị nhãn,Cung Viễn Chuỷ cảm thấy nhân tính của mình muốn sụp đổ rồi.
"Phu Quân tốt nhất kiềm chế mình lại đi."
Cung Viễn Chuỷ nhịn không được nữa vùi đầu vào hõm cổ nàng cắn nhẹ một cái.Hắn biết con thú trong người mình thả ra rồi.Môi nhẹ nhàng cong lên.Tiểu Tỷ Tỷ đêm nay phải chịu khổ rồi.
Cung Viễn Chuỷ đánh dấu lên từng miếng thịt vải.Hắn biết chỗ nào là điểm yếu mà đốt lửa lên nó.Lại ở đoá hoa nhẹ nhành chà đạp, ngón tay mơn trớn cánh hoa rồi vào nhụy hoa.Mật ngọt theo đó tuông ra khiến bản thân say lòng.Hắn không ngại bản thân khó chịu, giành thời gian hầu hạ Phu Nhân và kiều hoa.Nhìn thấy gương mặt ngây ngô nhuốm lên màu đỏ, đoá hoa bị mình chiều chuộng đầy mật chảy ra.Hắn cũng biết thời gian đã đến rồi.
Ánh mắt Vân Thường lơ đãng nhìn Cung Viễn Chuỷ phát hiện cái cún con đã biến mất,hắn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.Đây là ánh mắt của sói mà,Cung Viễn Chuỷ đáng ghét lại lừa nàng.Thế nào xong hắn cũng sẽ dáng vẻ vô cùng thỏa mãn thốt lên câu.
"Tỷ Tỷ thật xin lỗi.Ta không kiềm chế được.Tỷ Tỷ ta thật hạnh phúc."

Đến cuối cùng người có tình ắt sẽ được đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com