Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 132

Như đứa trẻ nhỏ đang nghịch bị bố mẹ đến xách nách về. Cung Viễn Chủy bỏ hẳn đồ nghề trong tay xuống, phủi sạch tóc cắt vươn dính trên y phục mình.

Hair salon lần nữa giải tán vì chính quyền đến kiểm tra giấy phép.

Toàn bộ khách hàng đều lặng im cứng đờ giữ nguyên hiện trường, vì Cung Thượng Giác rất hiếm khi đến Chủy Cung, nói đúng hơn là đếm trên đầu ngón tay. Thị nữ ở đây, có người còn chưa biết được mặt của Cung Thượng Giác, chỉ nghe đến danh của y chứ chưa từng nhìn thấy dù chỉ là tranh vẽ. Trong suy nghĩ và mặc định của bọn họ, Cung Thượng Giác là người dữ tợn, đao kiếm vô tình chẳng nương tay.

Cung Viễn Chủy vội vàng chạy đi tiếp đón Cung Thượng Giác, hôm nay chắc chắn trời sẽ mưa, vì ca ca y đến Chủy Cung.

- Ca ca.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy liền mỉm cười.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy theo thói quen đứng sang một bên, đi theo sau Cung Thượng Giác, vẻ mặt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

- Ca ca, thư phòng hướng này. Có phải là có chuyện gấp không? Huynh không gọi đệ đến, lại cất công đến đây.

Cung Viễn Chủy nghĩ gì, trên mặt đều viết ra như thế, hay nói cách khác là chạy phụ đề. Cung Thượng Giác vừa nhìn đã nhận ra, y vốn muốn tạo bất ngờ cho đệ đệ mà, vì y biết y không thường đến Chủy Cung. Đệ đệ bất ngờ thật, bất ngờ muốn xanh mặt luôn.

- Có chuyện gấp ta mới được đến Chủy Cung tìm đệ à?

Cung Viễn Chủy vội vàng xua tay.

- Ca ca... ý đệ không phải như thế.

Chủy Cung khác Giác Cung rất nhiều, vì nó phủ đầy hương hoa và thảo dược. Cung Thượng Giác còn nhìn thấy chiếc xích đu cạnh cây Trúc Đào cùng với nơ hồng nơ đỏ, lồng đèn treo trần cũng đã bắt đầu có màu sắc. So với lần trước y đến đến, nó đã thay đổi rất nhiều.

- Giác công tử.

- Giác công tử.

Hair salon chỉ kịp giải tán sợ bộ, những thị nữ ở lại dọn dẹp nhìn thấy Cung Thượng Giác đi ngang qua vội vàng cúi mặt hành lễ, Cung Viễn Chủy hất mặt ý chỉ bọn họ nhanh chóng lui xuống đi, bọn họ đều nhanh chóng thu người lui dần. Riêng chỉ có Nhân An, quét dọn lui dần ra ngoài rồi chắn ngang lối đi của Cung Thượng Giác.

Bộp-

Còn va vô người Cung Thượng Giác nữa.

Nhân An ngẩng mặt lên định xem là ai, bóng đen cao lớn gấp đôi nàng, đôi má hồng hào liền trở nên không còn một giọt máu.

- Giác...Giác...Giác công tử...

Cung Thượng Giác nhíu mày một đoạn, nhưng mà vừa nhìn đến mặt Nhân An, y lại nhớ đến Lưu Ninh...Sao cái tóc y hệt nhau thế?!

Nhân An sợ đến quíu tay quíu chân không đứng dậy được, Cung Viễn Chủy tặc lưỡi thở hắt ra một hơi rồi đi đến xách một tay Nhân An nhấc lên.

- Nhanh! Lui xuống!

- Giác công tử thứ lỗi, Giác công tử tha mạng, tha mạng.

Nhân An chắp tay lạy xá ba lạy rồi co chân chạy đi. Đúng thật là lần này Chủy Cung khác thật, nhìn qua chẳng ai bình thường cả. Nhắc mới để ý đến sự yên tĩnh lạ thường này, thiếu đi cái người không bình thường nhất ở nơi này.

- Lưu Ninh tiểu thư không ở cùng đệ à?

Cung Viễn Chủy khoanh tay lại thở hắt ra một hơi, Lưu Ninh chiều hư cấp dưới của y rồi.

- Nàng ấy có chút mệt, nên đang nghỉ ngơi trong tẩm phòng.

Thảo nào yên ắng, quậy ở Giác Cung đã rồi về đây lại mệt. Cung Thượng Giác dù tức thế nào, cũng phải dặn lòng cảm thông cho thai phụ, vì y từng thấy mẫu thân mệt như thế nào khi mang thai Lãng đệ đệ.

Có lòng cảm thông thấu hiểu, nhưng y sẽ không ngờ đến Lưu Ninh vẫn còn là con gái.

_____

Trà thuốc nóng tỏa khói thơm ngút một vùng, Cung Thượng Giác thư giãn ngửi lấy một hơi dài, căng thẳng hay phiền não đều giảm bớt đi nửa phần. Cung Viễn Chủy ngồi chắp tay ngoan ngoãn chờ đợi Cung Thượng Giác thưởng trà.

Cung Thượng Giác ngẩng mặt nhìn đệ đệ, đệ đệ liền mỉm cười với y.

Cung Viễn Chủy đoán được ca ca y đến đây để hỏi chuyện Ôn lão bá, vì có lẽ không thấy y đến Giác Cung nên ca ca đã lo lắng. Bây giờ y nên mở lời thế nào về chuyện đó đây, lúc chưa gặp mặt đã không thể chạy văn, bây giờ gặp mặt rồi thì lại càng không thể suy nghĩ nữa.

- Viễn Chủy đệ đệ nghĩ gì đều viết cả lên mặt rồi.

Cung Thượng Giác đặt tách trà xuống bàn hướng mắt nhìn đệ đệ, Cung Viễn Chủy liên tục bị chụp đuôi, ấp úng không nói thành lời.

- Ca ca, đệ...

Cung Thượng Giác mỉm cười ý muốn trấn Cung Viễn Chủy.

- Ta có thể đợi đệ ở Giác Cung, nhưng đường đi từ Chủy Cung đến Giác Cung không phải lúc nào cũng khô ráo. Ta cứ để đệ phải đến, thì một ngày chân đệ cũng sẽ mỏi.

Cung Thượng Giác dừng lại một đoạn, y hướng mắt đến khung cửa sổ có thể nhìn ra vườn thảo dược bên ngoài.

- Viễn Chủy có nhớ ta đã đến Chủy Cung của đệ bao nhiêu lần không?

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng.

- Ba lần.

Cung Thượng Giác gật đầu.

- Vậy đệ nhớ đệ đến Giác Cung bao nhiêu lần không?

Cung Viễn Chủy cúi mặt một đoạn.

- Ngày nào cũng đến.

Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu, điệu cười chẳng còn vui vẻ nữa như tự cười lấy để chê trách bản thân. Ngần ấy năm trôi qua, y xem đệ đệ ở Giác Cung là điều đương nhiên, nhưng y đã quên rằng Chủy Cung cũng là nhà của đệ ấy. Chỉ vọn vẹn 3 lần y đến nhà của Cung Viễn Chủy, đoạn đường cũng từng ấy khoảng cách nhưng đệ đệ y ngày nào cũng đến Giác Cung vì lo rằng y dùng bữa một mình sẽ cô đơn nguội lạnh. Còn y, lại nghĩ những điều này là điều đương nhiên... y quên mất rằng Cung Viễn Chủy đã cố gắng nhiều đến nhường nào.

- Viễn Chủy, ba lần của ta không thể so sánh với mỗi ngày của đệ. Ta đã bỏ quên quá nhiều thứ, bỏ quên cả việc nói ra cảm nhận của bản thân mình.

Cung Viễn Chủy vội vàng tiếp lời.

- Ca ca, huynh đừng nói so sánh. Đệ không nghĩ đến những thứ đó sẽ mang ra so sánh. Ca ca, ý của đệ không phải muốn huynh mỗi ngày phải đến Chủy Cung...

Cung Thượng Giác giơ chắn tay.

- Viễn Chủy, để ta nói hết lời đã.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn ngay lập tức thu lời về. Cung Thượng Giác tiếp tục.

- Ta biết lão họ Ôn kia nói gì với đệ. Ta cũng hiểu vì sao đệ mãi vẫn chưa đến tìm ta để thuật lại. Ta đến đây không phải để tra hỏi khiển trách đệ.

Cung Thượng Giác hít thở một hơi rồi tiếp tục.

- Ta đến để nói đa tạ với đệ.

- Đa tạ đệ?

Cung Viễn Chủy muốn nói tiếp, lại nhớ ra Cung Thượng Giác vừa chắn tay, y nhanh chóng khóa miệng mình lại chắp tay trở về.

- Đa tạ vì Viễn Chủy đệ đệ, là đệ đệ tốt nhất của Cung Thượng Giác.

Đệ đệ tốt nhất sao...?

Khóe môi của Cung Viễn Chủy chầm chậm cong lên, vì y chẳng tin lời y nghe được là thật.

- Y phục cũ mới thay, Viễn Chủy không phải y phục.

Đêm đó, khi Kim Phục nói chuyện với Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác vì lo không biết đệ đệ đã về Chủy Cung nghỉ ngơi hay chưa, đi tìm lại tình cờ nghe được đến. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc, y biết chắc chắn đệ đệ sẽ để tâm về câu nói này. Bao năm qua y chưa từng một lần khẳng định rõ, như Lưu Ninh nói, Cung Viễn Chủy đã cố gắng rất nhiều, đệ đệ của y chỉ cần nghênh mặt với đời chứ không phải để suy nghĩ xem mình có phải là thay thế hay không.

Cung Thượng Giác quyết định, phải nói khẳng định lại một lần nữa.

- Đệ là đệ đệ của ta.

"Nếu ta làm đệ đệ của huynh. Vậy đệ đệ kia của huynh có giận ta không?"

Năm đó Cung Thượng Giác vẫn chưa trả lời câu hỏi này, không phải y không có câu trả lời, mà là y không sẵn sàng để nói ra những điều mình nghĩ.

"Lãng đệ đệ nói, rất vui lòng khi Viễn Chủy đến đây."

HẾT HỒI 132

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com