Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 138

Giờ Dậu

Dùng bữa tối xong Cung Viễn Chủy đi chăm Xuất Vân Trùng Liên, y bảo dạo gần đây khả năng sinh trưởng của nó không được tốt lắm, nên cần phải xem xét vấn đề nhiều chút. Lưu Ninh vì sự riêng tư cũng không hỏi đến, Cung Viễn Chủy dặn dò cô nghỉ ngơi một chút rồi thiền định.

Lưu Ninh cũng ngoan ngoãn nghe theo, xong tất cả rồi vẫn chưa thấy Cung Viễn Chủy trở ra khỏi phòng. Cô thua kèo rồi, nên phải suy nghĩ làm sao ngày mai có thể vắng mặt ở Y Quán nửa buổi chiều đây.

Nếu nói thật, thẳng thừng ra là Lưu Ninh đi xem túi mù nguyện vọng sâu riêng thì chắc chắn Cung Viễn Chủy sẽ giận cô luôn. Đổi lại nếu là y đi xem những bông hoa xinh đẹp khác thì Lưu Ninh cũng sẽ giận thôi. Điển hình là vừa đây Hà Nguyệt luôn.

Lưu Ninh thở dài một hơi, nằm phịch xuống giường cuộn chăn. Chỉ còn cách vẫn xin với Cung Viễn Chủy nghỉ nửa buổi thôi, sau đó bảo trên đường về vô tình gặp Cung Tử Thương nên đi dạo cùng nàng. Nhưng mà như thế thì nói dối, là sẽ sai.

- Đồ tòi, đồ tham lam mà..

Lưu Ninh đều muốn, tự trách từ khi nào mà cô bắt đầu hư rồi. Nằm vật vờ một lúc, Lưu Ninh mới hạ quyết định vẫn sẽ xin Cung Viễn Chủy nghỉ nửa buổi, và bình thường hóa việc xin nghỉ làm tường lý do dài dòng với sếp.

_____

Lưu Ninh đi đến gian dược phòng nhỏ ở Chủy Cung, thắp đèn tìm tòi một lúc rồi đi xuống nhà bếp lấy một nắm hạt đậu xanh và nước gạo.

Trở về với dược phòng, Lưu Ninh lấy lá sen phơi khô cắt nhỏ, cho vào nồi đất cùng nước với lửa vừa. Ban đầu lửa to nghi ngút khói, Lưu Ninh phải nhấc nồi xuống rồi lấy bớt củi đi trong lò, quá trình đó cũng khó khăn nhiều chút.

- Khụ khụ.

Trong thời gian chờ chiết và cô đặc dịch từ lá sen. Lưu Ninh lấy cối đá và chày, cho toàn bộ hạt đậu xanh vừa lấy giã thành bột.

Cạch cạch cạch-

Tiếng chày giã liên tục trong đêm, Chủy Cung chưa khi nào là yên tĩnh. Vừa giã đậu xanh, Lưu Ninh phải luân tay đảo đều dịch chiết lá sen trong nồi đất.

Lụi hụi từ nãy tìm được Bạch Đào Thổ, một dạng đất sét cao lanh. Lưu Ninh cho nó vào sứ đã rửa sạch, đong chừng tỉ lệ 2:1 với bộ đậu xanh đã giã, trộn đều tạo thành hỗn hợp.
Sau khi dịch chiết lá sen đã được cô đặc, Lưu Ninh cẩn thận vớt bỏ bã lá cho vào sọt. Hỗn hợp ban nãy được cho 6 giọt chiết lá sen khuấy đều, cuối cùng cho nước gạo vào vừa đủ để hỗn hợp hóa sệt.

- Quá okela.

Bát hỗn hợp này đủ cho hai người. Lưu Ninh phủ tấm vải lụa trắng lên miệng bát để tránh bụi cho nó, dọn dẹp gọn gàng lại dược quán rồi tự hào phủi tay rời đi.

Lưu Ninh ôm bát rẽ hướng đến tẩm phòng của Cung Viễn Chủy, vừa làm được mặt nạ đất sét theo công thức luxury nên cô vui vẻ vô cùng, cả đoạn đường đi còn ngân nga, lắc đầu qua lại theo nhịp.

- La bù la bú là buuu.

Nói trẻ trâu là tự ái liền đó.

Cung Viễn Chủy trở về tẩm phòng nhìn thấy Lưu Ninh từ xa, cười cười vui vẻ vô cùng, như thói quen vừa gặp cô y lại mỉm cười.

- Tỷ tỷ.

- Ơi Viễn Chủy xong việc rồi hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu, chủ động tiến bước dài đến với Lưu Ninh.

- Ta xong việc rồi. Tỷ tỷ cầm thứ gì thế?

Lưu Ninh cười hé răng, nháy mắt với Cung Viễn Chủy.

- Vào trong rồi biết.

Thần thần bí bí, Cung Viễn Chủy cũng có thứ cầm trên tay, chiếc hộp gỗ và chiếc bát của Lưu Ninh đặt cùng lúc lên bàn.
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đầy sự tò mò về vật của đối phương.

Cung Viễn Chủy cũng có thứ muốn cho Lưu Ninh xem. Cả hai đều muốn khoe với đối phương, nhìn nhau một lúc đã hiểu ý phì cười.

- Ta mở trước nhé.

Biết Lưu Ninh tò mò hơn, nên Cung Viễn Chủy mở hộp gỗ của mình. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống ghế khoanh tay đặt lên bàn nhìn chiếc hộp của y.

- Khuii.

Hộp gỗ mở ra, bên trong là đá khô tỏa khói bay lên, ở giữa là những viên ngọc sáng chói. Lưu Ninh huơ tay để khói đá bay đi, cúi đầu đưa mắt gần đến hộp, nhìn kĩ lại thì những viên kia không phải là ngọc, bên trong nó có vân xanh lục như phôi thực bào.

- Một, hai, ba, bốn...Mười viên. Viễn Chủy, cái này là gì á?

Cung Viễn Chủy nhấc ghế đặt xuống ngồi bên cạnh Lưu Ninh, kéo hộp gỗ gần đến cô hơn.

- Là hạt giống của Xuất Vân Trùng Liên. Vài hôm trước ta vừa gieo thêm hai hạt, nhưng chẳng mấy khả quan.

Xuất Vân Trùng Liên có hoa trắng trong suốt như Tuyết Liên, kỳ hoa dị thảo nên đến hạt giống của nó cũng trong suốt như ngọc. Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh cúi mặt chăm chú quan sát, y vươn tay vén gọn tóc cô.

- Mười hạt này là những hạt cuối cùng. Bên ngoài kia có bán đều là giả.

Tính ra thì đồ của Cung Môn bên ngoài làm giả rất nhiều, Bách Thảo Tụy còn làm giả được thì những cái này đã là gì. Chỉ sợ thiệt hại cho thanh danh của Cung Viễn Chủy thôi.

- Vậy Viễn Chủy định không gieo nó nữa hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Tạm thời là thế, ta không muốn lãng phí chúng.

Lưu Ninh nheo mắt nhìn hình dáng những phôi bên trong, trông nó như búp sen chưa nở vậy. Trong đầu cô chợt nghĩ đến, nếu như tách phôi của nó ra trong những môi trường khác, chẳng hạn lỏng, bán lỏng hay chỉ môi trường có chất dinh dưỡng thì có tốt hơn không?

Chăm chú quan sát nghĩ ngợi, Lưu Ninh không nhận ra Cung Viễn Chủy đã ngồi sát bên cạnh, vòng tay ôm eo cô.

- Tỷ tỷ thích nó không?

- Hả?

- Thích những hạt giống này ấy.

Lưu Ninh vội vàng ngẩng mặt ngồi thẳng dậy, lắc đầu.

- Đệ mang cất lưu trữ nó đi.

Cung Viễn Chủy vòng hạ tay bế Lưu Ninh ngồi lên đùi mình.

- Tỷ tỷ chỉ cần trả lời thích hay không thôi.

Lưu Ninh biết nếu cô trả lời thích thì Cung Viễn Chủy sẽ đưa nó cho cô, vậy nên cương quyết lắc đầu.

- Không thích.

Cung Viễn Chủy lại nhướn mày mỉm cười, đóng hộp gỗ rồi nâng bàn tay Lưu Ninh đặt nó vào.

- Không, tỷ tỷ thích. Mắt tỷ tỷ chạy chữ luôn rồi kia kìa.

Cung Viễn Chủy biết Lưu Ninh có am hiểu về thực vật, nuôi trồng phát triển chúng. Nhìn cô chăm chú quan sát, y biết cô đã nghĩ ra được những phương thức khác để có thể dưỡng chúng. Thời đại khác nhau, càng về sau chắc chắn sẽ càng có nhiều phương thức mới. Vậy nên Cung Viễn Chủy không nghĩ ngợi gì thêm, từ ban đầu đã định đưa chúng cho Lưu Ninh rồi.

- Viễn Chủy không sợ ta sẽ lãng phí sao?

Cung Viễn Chủy xoay đầu đặt cái thơm lên má Lưu Ninh.

- Ta tin tỷ tỷ.

Một câu tin tưởng của Cung Viễn Chủy khiến Lưu Ninh chột dạ vô cùng, không vì cô sẽ làm hỏng hạt giống của Xuất Vân Trùng Liên, mà vì cô sắp nói xạo với y để đi gặp "ô những trai đẹp".

Quá trời chột dạ, Lưu Ninh cười nhe răng một cái rồi vòng tay ôm cổ Cung Viễn Chủy. Y xoay mặt nhìn cô, liên tiếp chột dạ, cô quyết định "nịnh" y bằng hai cái thơm má chụt chụt.

- Cảm ơn Viễn Chủy.

Mười hạt là được hai cái hôn, vậy thì một trăm hạt chỉ được hai mươi cái thôi á? Hơi rẻ, nhưng Cung Viễn Chủy cũng có động lực nhiều hơn để tiếp tục chăm dưỡng Xuất Vân Trùng Liên rồi.

Lưu Ninh nhận thấy có vẻ đã nịnh được trót lót, cô hạ tay xuống đặt hộp gỗ trở lại bàn, rướn người vươn tay đẩy chiếc bát lớn trên bàn sang trước mặt Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy unbox đi. Ta làm cho đệ á.

- Ân bóc??

Lưu Ninh chắp hai tay lại, rồi làm động tác mở ra.

- Là khui ra á.

Cung Viễn Chủy gật đầu ghi nhận thêm từ mới. Một tay giữ eo Lưu Ninh, một tay giở lấy lớp vải trắng trên bát lớn.

Một cái mùi khó tả kì lạ xộc lên mũi Cung Viễn Chủy, nghe như mùi bùn nhưng không hôi, lại còn có mùi gạo mùi đậu. Đôi mày hơi nhíu lại nhìn Lưu Ninh, cô nhanh chóng mỉm cười hé răng với y một cái.

______

Cung Viễn Chủy với chiếc nơi đỏ lớn trên đầu, đơn giản là vì Lưu Ninh không tìm được cái gì thay thế cho băng đô cài đầu lúc skincare, nên cô lấy vải đỏ còn lại ở tẩm phòng của mình.

Mười phần bất lực, trăm phần chiều ý người thương. Cung Viễn Chủy ngồi im lặng chắp tay lên đùi như tượng để Lưu Ninh mặc sức trang trí y.

Lưu Ninh tâm đắc với chiếc nơ mà mình thắt, cũng tự vén phần tóc mái cắt moi của mình lên, dùng vải lụa thắt nơ hệt như Cung Viễn Chủy. Cô nghiêng đâu ngó xem góc bên trái, rồi lại đến góc bên phải, nhìn xuống xong nhìn lên, nhìn trực diện vào mặt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy nghiêm túc chắp tay ở đùi, đảo mắt nhìn theo Lưu Ninh. Mặc dù y không biết mình đang trông như thế nào, nhưng y biết chắc chắn trông y buồn cười hơn cô.

- Há ha ha. Nhìn y như gói quà Giáng Sinh luôn này.

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Giáng Sinh là gì?

- Là Merry Chirstmas.

Khó hiểu chồng khó hiểu, Cung Viễn Chủy lần này nhướn hẳn đôi mày.

- Me ri chịch mệt?

Ê!

Lưu Ninh vội vàng chắn tay bịt miệng Cung Viễn Chủy.

- Suỵttt. Đệ đừng nói mấy cái dễ bị đánh gậy nữa!

Cung Viễn Chủy tự hỏi y đã nói gì đâu, chỉ là thuật lại cách đọc của Lưu Ninh thôi. Hơi cảm thấy bị ức hiếp, Cung Viễn Chủy hạ đuôi mày, im lặng không đáp trả lời của Lưu Ninh.

Lưu Ninh hạ tay xuống, Cung Viễn Chủy liền cúi mặt buồn bã.

- Viễn Chủy, ý ta không có bảo đệ sai.

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, y nhích người ngồi nhích xa Lưu Ninh một đoạn, tự đầu vào mạn che trên giường, im lặng không nói lời nào.

Sự buồn bã bao trùm cả người Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh không có ý mắng y, nhanh chóng đứng dậy đi đến trước mặt y.

- Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy lại thở dài não ruột, nhỏ giọng lẩm nhẩm.

- Haizz, người ta hết thương rồi...

Lưu Ninh kéo tay đặt ở đùi y ra, tự giác ngồi lên một bên đùi y rồi đặt tay y ở eo mình.

- Người ta nào?

Cung Viễn Chủy nhỏ giọng.

- Tỷ tỷ.

Lưu Ninh áp tay lên mặt Cung Viễn Chủy, xoay mặt y hướng về phía cô.

- Tỷ tỷ nào?

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh một cái, rồi lại xoay mặt đi. Cái nhìn như nói rằng "Là bà á, còn ai nữa". Lưu Ninh nhìn vẻ mặt buồn bã lại có phần đáng yêu này, cô áp  cả hai tay đến xoay mặt Cung Viễn Chủy, đặt chiếc hôn lên môi y.

Mục đích của Cung Viễn Chủy đạt được, vòng tay lớn mạnh mẽ ôm giữ eo Lưu Ninh, trở về với vai trò chủ động trong mọi cuộc chiến.

Bàn tay đỡ đầu Lưu Ninh ngã xuống chăn giường, Cung Viễn Chủy tận dùng từng chút không muốn rời khỏi môi mềm của cô. Y phục lại bắt đầu loạn lên, chỉ riêng hai chiếc nơ đỏ trên đầu của cả hai vẫn nguyên vẹn không hề bị nới lỏng ra.

Lưu Ninh nắm vạt cổ áo của Cung Viễn Chủy, cái hôn hiếu khí khó hô hấp khiến cô phải vỗ nhẹ lên vai y vài cái. Y lập tức dừng môi, lưu luyến để đôi môi đã sưng đỏ của mình rời đi.

- Viễn Chủy, đệ rất muốn...có đúng không?

Cung Viễn Chủy gật đầu.

Lưu Ninh không đành nhưng vẫn phải thắt lại nút thắt trên trung y của Cung Viễn Chủy. Cô áp tay lên gò má đỏ lửng của y, nhẹ nhàng dỗ dành nó.

- Ta thua cược, đêm xuân tình nhất định sẽ trả cho Viễn Chủy...nhưng đệ có thể đợi đến khi ta sẵn sàng có được không?

Cung Viễn Chủy không nghĩ ngợi thêm, y lập tức gật đầu. Đợi đến khi nào cũng được, chỉ cần Lưu Ninh sẵn sàng thì y vẫn sẽ luôn đợi cô.

Lưu Ninh mỉm cười, rướn người hôn lên má Cung Viễn Chủy.

- Ta hứa với đệ, sẽ không lâu đâu.

Lưu Ninh từng hứa, chuyện tình cảm với y sẽ nói rõ ràng trước khi cô phải quay về nơi bắt đầu. Và bây giờ, cô và y đã xác nhận yêu nhau rồi. Vậy nên Cung Viễn Chủy tin Lưu Ninh, y gật gật đầu rồi khịt mũi một cái như đã sắp ngấn lệ. Lưu Ninh vội vàng chuyển sang chủ để khác.

- Bây giờ thì đắp mặt nạ đất sét nha. Mấy nay trời không hay mưa, đệ đi đi về về nhiều bụi bẩn lắm.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu ngồi dậy, tựa người đợi được skincare.

Lưu Ninh mặc lại trung y, rời xuống giường mang bát hỗn hợp vào cọ đến, hành nghề nhân viên spa với khách hàng vip.

Hỗn hợp màu xám kia được quệt một đường lên vầng trán của Cung Viễn Chủy. Y bất an vạn phần giữ cổ tay Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ, thứ sền sệt này dùng trên mặt có bị hủy dung không? Tỷ tỷ, ta bị hủy dung thì tỷ tỷ còn thương ta không?

Lưu Ninh nhẹ giọng trấn an khách hàng.

- Đệ đắp, ta cũng đắp. Nếu bị hủy dung chúng ta cùng bị, không sao hết.

Bất an vạn phần nhân đôi, nhưng đúng không cãi được, cùng bị sẽ đỡ lo lắng hơn là bị một mình. Cung Viễn Chủy nhắm mắt nín thở, cuộn chặt nắm tay lấy dũng khí. Vấn đề là chính vì y biết y có nam sắc, y cũng dùng nam sắc này quyến rũ Lưu Ninh, nên y rất sợ mất đi sự tuyệt phẩm này.

Mặt nạ đất sét phủ kín mặt Cung Viễn Chủy, y im lặng một lúc rồi đột nhiên mở mắt kéo kéo tay Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ, nóng quá! Aaa, tỷ tỷ. Nóng, mặt của ta sắp không xong rồi. Tỷ tỷ, cứu ta!

Ồn thì thôi rồi luôn nhé. Lưu Ninh giữ tay khách hàng, bắt chéo hai tay đến khách không còn vùng vẫy được nữa.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Một xíu sẽ mát lạnh thôi ha, suỵt suỵt.

Lưu Ninh thổi phù phù lên mặt khác, Cung Viễn Chủy bị ghì chặt không thể vùng vẫy nữa. Y im lặng một lúc, đột nhiên hai tay đều xìu đi thả lỏng.

Cơn mát rượi sảng khoái từ mặt nạ đất sét đã đến rồi.

HẾT HỒI 138

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com