Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 143

Giờ Dần

- Tỷ tỷ, dậy thôi.

Lưu Ninh kéo chăn trùm kín đầu, xoay người úp mặt vào trong góc không có ý định hồi đáp Cung Viễn Chuỷ. Cô chỉ nhớ là mình chỉ vừa nhắm, đếm số vài cái đã nghe tiếng gọi của y. Bên ngoài còn chưa dập đèn hừng đông, còn chưa có tiếng kẻng nữa, Cung Viễn Chuỷ đã vận xiêm y chỉnh tề ngồi cạnh giường gọi Lưu Ninh thức giấc.

- Tỷ tỷ, phải ra bến thuyền kịp lúc hừng đông.

Lưu Ninh xoay người cuộn một vòng, ngồi bật dậy khàn giọng chưa tỉnh ngủ đáp lời y.

- Ưm, đi Núi Sau chứ có phải đi ăn trộm đâu...Hẹn Cung Nhị 11 giờ trưa nhé.

Dút câu, Lưu Ninh nằm phịch xuống, tiếp theo sau đó là tiếng thở đều khò khè của cô vào giấc ngủ. Cung Viễn Chủy đã quen giấc thức dậy thì không bàn đến, Lưu Ninh bình thường sớm lắm thì Giờ Mão.

Bên ngoài bây giờ làm gì có nắng để vác Lưu Ninh ra phơi cho tỉnh ngủ, Cung Viễn Chuỷ vuốt tóc cô, càng vuốt tiếng khò khẹt của cô lại càng lớn hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức dậy.

- Lưu Ninh.

- Đừng có...gọi nữa...khọtttt

Cung Viễn Chuỷ cũng không muốn để Lưu Ninh phải dậy sớm, ngủ đủ giấc mới tốt cho sức khoẻ. Tình thế bất khả kháng, y đành ôm eo Lưu Ninh, dựng người cô ngồi dậy. Lưu Ninh lay lắc trùm chăn thò mặt, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

- Tỷ tỷ, thật sự phải thức dậy rồi.

Cung Viễn Chuỷ nhích người đến, hôn chụt lên môi Lưu Ninh, với hi vọng mãnh liệt chiếc hôn của mình sẽ đánh thức người đẹp ngủ ngồi trên giường. Nhưng không!

Hi vọng dập tắt, người đẹp không mở mắt, mà còn ngã người ụp mặt xuống nệm, chổng mông rồi khòoo- vang một tiếng.

Gọi nhẹ nhàng thì đã hết cách rồi, Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh một lúc rồi lại vòng tay đỡ đầu cô nằm trở lại xuống không gối. Đương nhiên không phải vì chiều chuộng cô để cô tiếp tục ngủ, mà để đánh thức cô.

Lưu Ninh tự cuốn mình trong chăn như gói bánh, Cung Viễn Chủy phải lột nhiều lớp vỏ mới thấy được nhân bánh bên trong. Y đưa tay lên, chột dạ run tay hạ xuống.

- Tỷ tỷ...Viễn Chủy xin lỗi...

Cung Viễn Chủy cúi mặt, rồi giơ tay cao lên trên, lấy đà dùng lực rồi chạy thẳng xuống một đường. Bàn tay đặt lên ngực Lưu Ninh, bóp mạnh một cái.

!!!

- ĂN CƯỚPP!!!

Không những là mở to mắt thức dậy, mà Cung Viễn Chủy còn được khuyến mãi thêm một cái đáp chân vào ngay đúng ngã ba đường của mình.

- LƯU NINH!

Bịch-

Lưu Ninh ngồi bật dậy, cũng là lúc Cung Viễn Chủy theo lực chân của cô mà ngã xuống sàn. Y co người nhăn mặt vì đau, nấm chưa kịp chào buổi sáng đã bị sụm nụ rồi.

- ....

Lưu Ninh kéo chăn che lại người mình, cô định hét lên gọi Cung Viễn Chủy đến bắt cướp, nào ngờ cướp là y.

- Viễn..Viễn Chủy! Viễn Chủy..!

Cung Viễn Chủy đau đến phải tự cắn môi mình, lần nữa y cảm giác chi thứ 5 của mình không thể nào tiếp tục huyết mạch của Cung Môn.

- Tỷ...

Lưu Ninh nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy, đệ có làm sao không? Ta..ta đá trúng cái gì của đệ?

Cung Viễn Chủy ươn ướt nước mắt uất ức nhìn Lưu Ninh. Hai tay kẹp rõ vào ngay ngã ba đường thế này, cô còn hỏi là ở đâu nữa. Cô nhìn từ trên xuống dưới của y để ra soát y, cuối cùng cũng nheo mắt nhìn ra là đã trúng cái gì của y rồi. Lần nữa trong vô thức, người mà Cung Viễn Chủy muốn thành thân, lại là người hai lần lăm le huyết mạch của Chủy Cung.

Aisss, Lưu Ninh vén gọn tóc, luống cuống hết xoa má Cung Viễn Chủy rồi xoa cánh tay của y, cô không biết nên cấp cứu trường hợp này như thế nào...

- Xin lỗi Viễn Chủy, xin lỗi. Ta tưởng thằng chó kia, xin lỗi đệ.

Cung Viễn Chuỷ hối hận rồi, y thề là y không cố ý, y chỉ muốn gọi Lưu Ninh thức giấc thôi, y không đánh cô được nên chỉ có thể làm hành động lên khu vườn đào của cô.

- Tỷ...tỷ...

Cung Viễn Chuỷ ụp mặt xuống sàn để che đi biểu cảm đau đớn của mình, so với bị những vết thương chảy máu thì tác động này đau gấp trăm lần, cảm giác như bị gãy toàn bộ xương trên cơ thể, như bị móc mật moi tim.

- Xin lỗi huhuhu. Viễn Chuỷ, ta không cố ý huhuhu

Lưu Ninh vòng tay đỡ Cung Viễn Chuỷ ôm y áp mặt tựa vào lòng mình. Y thì nhắm nghiền mắt co chân nén đau, cô thì tiếp tục lay lay xoa má y, nhìn trông qua là cảnh tượng vô cùng thê lương ly biệt.

- Viễn Chuỷ huhuhuhu....

Tiếng ồn trong tẩm phòng truyền ra bên ngoài, y như cũ thị nữ và thị vệ chạy ùa vào, thú thật là vì bọn họ muốn ngóng chuyện.

- Chuỷ công tử, tiểu thư.

Lưu Ninh ngẩng mặt, vẫn vô cùng hoảng loạn.

- Mau cứu Viễn Chuỷ! Huhuhuu!

Trời còn chưa hừng sáng, Chuỷ Cung đã ồn ào cỡ đó.

.
.
.

Cung Viễn Chủy được "cấp cứu", đúng ra thì thị vệ Chủy Cung chỉ mang y lên giường, đợi thời gian nguôi đi cơn đau.
Lưu Ninh cũng được tách ra khỏi y, Nhân An và Hương Kiều "còng tay" bắt cô về tẩm phòng.

- Ninh tỷ, Chủy công tử vẫn còn trẻ, tỷ từ dạy bảo công tử là được. Nhân An thấy...công tử tội lắm.

Nhân An vừa chải tóc cho Lưu Ninh, vừa chậm rãi khuyên nhũ, nàng biết Cung Viễn Chủy tính tình bồng bột, có thể vừa sáng ra đã chọc giận Ninh tỷ của nàng. Nàng nói cho đáng, nhưng ban nãy thấy y nằm vật ở sàn, Nhân An vẫn thấy tội lắm.

Lưu Ninh thở dài xoay người.

- Haizzz, không phải do Viễn Chuỷ đâu. Là do ta á....

Lưu Ninh thành thật nhận lỗi, Nhân An thì không thể nào thay đổi mặc định của mình về Cung Viễn Chủy.

- Nhưng mà Chuỷ công tử phải làm gì đó Ninh tỷ ra tay. Ninh tỷ không có vô lý như thế, chắc chắn công tử ức hiếp tỷ.

Lưu Ninh vội vàng xua tay.

- Không có, không có màa. Viễn Chuỷ chỉ....

Tay cô đưa lên, rồi nhanh chóng chuyển hướng bịt miệng mình xoay người đi. Suýt thì lỡ lời mang chuyện khuê phòng thầm kín ra bên ngoài, Nhân An còn chưa 18, không được không được.

- Có phải Chuỷ công tử ép tỷ không được nói không? Ninh tỷ, tỷ chiều quá nên công tử hư rồi á.

Phải là ngược lại mới đúng. Thân thể của Cung Viễn Chủy chưa ngày nào được yên với tay chân của Lưu Ninh, vậy mà y không tức giận với cô, cùng lắm chỉ là cái nhíu mày thôi.
Như vậy thì Lưu Ninh lại càng thấy tội lỗi hơn nữa, cô thở dài thêm một hơi nhìn Nhân An.

- Viễn Chủy ngoan lắm, ta nói thật á. Người hư là ta.

Nhân An vẫn tin tưởng vào Cung Viễn Chủy, tin tưởng y đe dọa áp bức bốc lột Lưu Ninh phải nói những lời này.

Cung Thượng Giác cãi nhau với Cung Viễn Chủy rồi. Những chuyện này còn biết mách với ai nữa đây. Nhân An suy nghĩ rồi cũng theo Lưu Ninh thở dài một hơi.

- Ninh tỷ đừng buồn.

Nàng khom người đặt tay lên vai, cúi mặt hôn má Ninh tỷ của nàng. Lưu Ninh trầm tư một lúc, vươn tay xoa đầu Nhân An.

- Đa tạ bé yêu nhé.

- Bé yêu ạ?

- Là bảo bảo.

Nhân An ngại ngùng cúi mặt, đúng là chủ tử của nàng nói không sai, nữ nhân xinh đẹp luôn biết dỗ ngọt người khác. Lưu Ninh xoa đầu nàng một lúc, tay chạm đến trâm cài liền cảm nhận được là kim loại, hơi nghiêng đầu một chút để nhìn trâm cài trên búi tóc phía sau, chiếc trâm gỗ nâu Nhân An hay dùng, đã được thay bằng chiếc trâm bạc điểm ngọc nàng nhận được đêm qua.

- Ái chà chà.

Nhân An ngạc nhiên ngẩng mặt lên trước lời cảm thán của Lưu Ninh.

- Dạ?

Lưu Ninh nhếch chân mày, học theo Cung Viễn Chủy nhưng cô nhếch một lần hai bên chứ không được một bên như y. Chung quy thì nhìn vẫn láu cá, vuốt vuốt tóc mái của nàng, Lưu Ninh cong khóe môi trêu chọc.

- Chịu đổi sang cài trâm bạc của người ta rồi. Thế đã mở cửa trái tim cho ngươi ta chưa hỏ?

Trân bạc là của Kim Thiền. Lưu Ninh gọi "người ta", nàng lập tức hiểu ngay là ai.

- Muội...muội....

Nhân An xấu hổ nhân đôi, nàng nhắm mắt che mặt xoay người đi.

- Ninh tỷ đừng trêu muội màaa.

Lưu Ninh nhún vai.

- Ta đã trêu gì muội đâu. Thật lòng hỏi muội đó.

Nhân An he hé mắt, xoay mặt nhìn Lưu Ninh một cái rồi lại xấu hổ xoay mặt đi. Lưu Ninh phì cười đánh nhẹ lên mông nàng một cái.

- Trâm gỗ mà muội dùng, nó đã nứt gãy rồi. Một chiếc trâm mới, chắc chắn hơn, tốt hơn lại còn xinh đẹp hơn nữa.

Trâm gỗ của Nhân An không giống với kiểu khắc bình thường của thị nữ Chủy Cung. Lần đầu gặp nàng Lưu Ninh đã để ý những chi tiết nhỏ này, vì cô tò mò muốn biết thị nữ làm việc ở Chủy Cung có đồng phục làm việc hay không.
Sau đó Lưu Ninh cũng đưa những trâm cài mình có được cho Nhân An, vì cô thấy chiếc trâm của nàng đã có vết nứt lên đến tận chỗ khắc chạm họa tiết. Nhưng Nhân An nói vẫn còn dùng được, nàng cũng không thể nhận của Lưu Ninh.

Lưu Ninh nhìn thấy nàng đến đêm lại trầm tư nhìn chiếc trâm gỗ đó, rồi lại nhìn lên trời cao. Tuy nàng chẳng nói, nhưng Lưu Ninh vẫn hiểu được vì sao nàng lại trân trọng chiếc trâm gỗ này như thế.

Nhân An luôn giữ trong lòng, chiếc trâm gỗ này là của Lý Hoán Du tặng nàng. Năm đó nàng vừa đến Chủy Cung, hắn lại mang trâm tặng nàng bảo là quà gặp mặt. Món quà tùy tiện tặng cho, lại được Nhân An xem là báu vật suốt nhiều năm liền. Đến khi nó nứt gãy rồi, Nhân An biết nó vốn dĩ không phải quý giá như nàng luôn trân trọng nó.

- Ninh tỷ...làm sao biết được trâm bạc...là của Thiền ca..?

Lưu Ninh nhướn mày mở tròn mắt cung môi.

- Thiền ca...chà chà chà. Đã he đã he.

Hồi đấy Nhân An ghẹo Lưu Ninh bao nhiêu, thì bay giờ phải trả lại sự ngại ngùng bấy nhiêu. Nàng chạy đến chỗ bình phong, úp mặt vào đố, xấu hổ nhỏ giọng.

- Cung Môn nhiều người họ Kim...nên muội...đổi cách gọi huynh ấy...

Lưu Ninh nhướn mày gật gật đầu tin tưởng lý do này của Nhân An.

- Ta có hỏi muội tại sao lại đổi cách xưng hô đâu. Ta chỉ cảm thán thôi.

Khi tặng thứ gì đó cho bất kỳ ai, kể cả bạn bè hay người mình thích, thì vật được tặng sẽ có vận khí phù hợp với người được tặng. Còn nếu khi tặng lại không phù hợp, vận khí đưa ra những dấu hiệu chẳng hặn như là trâm nhưng chẳng búi giữ được tóc, hay nhẫn tặng lại mang không vừa, giày đúng kích cỡ nhưng mang vào lại đau chân.

Lưu Ninh luôn tin những dấu hiệu nhỏ nhặt đó, không phải nghĩ những điều không tốt cho mối quan hệ đó, mà phải cận trọng để mối quan hệ đó luôn tốt đẹp.

Cô nhìn thấy chiếc trâm bạc vẫn luôn sáng trên búi tóc đen của Nhân An, trong lòng nói đây là vận khí tốt của nàng. Bạc đúc nên chắn chắn, ngọc và bạc càng dùng lại càng sáng, chẳng có bề gì phải lo lắng.

- Nhân An, ta hi vọng chiếc trâm bạc này lúc nào cũng giúp cho muội trở nên xinh đẹp nhất.

Nhân An xoay người nhìn Lưu Ninh, cô thôi đi dáng vẻ láu cá trêu chọc nàng, nghiêm túc mỉm cười đưa hẳn hai ngón like từ hai tay tặng cho nàng.

- Sau này nhớ bảo Kim gia mua đất ở Thượng Hải hay Bắc Kinh nha. Bán có giá lắm, giàu sụ.

.
.

Cung Viễn Chủy sau khi được cấp cứu, nói đúng là tự hết đau tự ngồi dậy. Y biết Lưu Ninh cần chỉnh trang, cũng vì sợ cô còn giận y vì cái tay hư tự tiện, nên không dám chủ động đến tìm cô.

Cho nhau thời gian yên tĩnh, Cung Viễn Chủy tự bôi thuốc cho mình rồi đi lấy sương sớm ở khu dược liệu phía sau Chủy Cung.

Bột ngọc trai, sương sớm, Hàn Khí, Tử Kinh,... hỗn hợp mỗi ngày Cung Viễn Chủy đều điều chế để tưới cho Xuất Vân Trùng Liên.
Kỳ hoa những đóa còn lại này, mỗi ngày mỗi phát triển. Đến hôm nay hầu như đã tung cánh nở hoa, cánh hoa trong suốt nhưng băng tuyết, còn mang theo cả ánh sáng như đêm trăng. Cung Viễn Chủy tự hào hài lòng, cả trăm năm nay, người duy nhất dưỡng ra Xuất Vân Trùng Liên là y.

Vạn vật không phải vô tri vô giác, huống chi là kỳ hoa dị thảo như Xuất Vân Trùng Liên.

Cung Viễn Chủy cúi thấp người nhìn đóa hoa đang nở trong lồng kính. Chẳng có gió vào được lồng kính, nhưng thân cây lại nghiêng qua lại rồi hướng về phía trước cong một vòng. Y mỉm cười gật đầu với nó, nó mới trở về dáng thẳng đứng như ban đầu.

Xuất Vân Trùng Liên như đang đa tạ Cung Viễn Chủy, nhờ có y nó mới có thể nở rộ như thế này. Dược tính thần kỳ của nó, được hình thành để tạ ơn y đã nhọc công chăm sóc nó. Hoa cũng nhận chủ, chủ tử của nó là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy cởi găng tay đặt lên bàn, rửa sạch lại tay với lọ cồn mà y mang về từ y quán. Đúng như Lưu Ninh nói, rửa xong cảm giác sạch hơn hẳn khi rửa bằng nước thường.

Xong xuôi tất thẩy, Cung Viễn Chủy dập đèn, nhưng đứng ngẩn ra ở cửa một lúc. Y muốn sang tẩm phòng của Lưu Ninh, nhưng vẫn còn sợ cô giận. Nếu y không tìm cô, thì về phòng chắc chắn sẽ chán lắm. Dù sau thì một lát nữa cả hai vẫn gặp nhau mà, Cung Viễn Chủy nghĩ ngợi một lúc, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

Gõ cửa đúng 3 cái, lực tay với dáng người nhỏ xíu đó, Cung Viễn Chủy biết ngay là Lưu Ninh. Chỉnh tề lại y phục, hắng giọng nhiều cái chứng tỏ bản thân vẫn ổn, lúc nãy chỉ là phút giây yếu lòng, bây giờ đã là Cung Tam trở lại.

- Tỷ tỷ.

Cung Viễn Chủy mở cửa, mỉm cười thật tươi.

Lưu Ninh vừa nhìn thấy Cung Viễn Chủy, hai tay đã đan vào nhau vì cảm giác lỗi lầm to lớn. Tòa án lương tâm phán xét cô với mức phạt nặng nhất. Cô nhìn y, bối rối tuôn văn.

- Cơm nước gì chưa người đẹp?

????

Cung Viễn Chủy nhíu mày khó hiểu, không hiểu gì nhưng vẫn trả lời Lưu Ninh.

- Người đẹp chưa ăn cơm.

Vẻ mặt Cung Viễn Chủy nghiêm túc lắm, nghiêm túc trả lời một câu vô tri của Lưu Ninh. Cô mím môi nén cười gật gật đầu với y.

- Ta... ta... À, Viễn Chủy chăm xong Xuất Vân Trùng Liên chưa.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn gật đầu.

- Xong rồi.

Lưu Ninh cũng gật đầu, cô muốn hỏi y đã hết đau chưa. Nhưng hỏi thằng thừng lại kì, vì cô chính là thủ phạm mà.

- Bên ngoài sương nhiều. Tỷ tỷ vào trong xem Xuất Vân Trùng Liên một lát không? Đã nở hoa rồi.

Lưu Ninh đồng ý, cô theo sau Cung Viễn Chủy tiến vào trong. Không ánh đèn, Xuất Vân Trùng Liên phát sáng sáng tựa như trăng.

Lần đầu nhìn thấy được kỳ hoa trong truyền thuyết. Lưu Ninh mở tròn mắt ngồi xuống nhìn lồng kính trước mắt. Hoa trắng như tuyết, đến cả lá cũng là màu xanh trong suốt.

- Vãi chưởng. Đẹp kinh!!

Cung Viễn Chủy cũng ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ có thích không? Tỷ lấy một đóa nhé?

- Hả?

Lưu Ninh vội vàng xua tay lắc đầu.

- Không có. Không, sau này Cung Môn chắc chắn sẽ dùng hết 4 đóa này á. Ta khỏe như trâu, không cần đâu.

Cung Viễn Chủy muốn trồng thêm Xuất Vân Trùng Liên, là vì Lưu Ninh. Y biết thứ dược tính mà thảo dược này cho ra được, chắn chắn có thể trị được bách bệnh, y muốn để phòng khi cô cần dùng đến nó. Nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, khiến y vô cùng lao tâm.

Xuất Vân Trùng Liên lại rung thân cây, cong thân một đoạn với Lưu Ninh. Cung Viễn Chủy mỉm cười nhìn cô.

- Nó đang chào tỷ tỷ đó.

Vãi chưởng lần thứ n, Lưu Ninh nhìn dáng cây cong như khi cúi gập người chào ai đó, tròn mắt không thôi lại quay sang nhìn Cung Viễn Chủy.

- Ê. Eeeee.

Cung Viễn Chủy phì cười.

- Tỷ tỷ chào lại nó đi.

Lưu Ninh xoay mặt nheo mắt nhìn kĩ lại, đúng là y hệt đang cúi người chào. Cô đưa tay lên vẫy vẫy.

- Hế lô, mai nêm i Líu Ning. (Hello, my name is Liu Ning.)

Xuất Vân Trùng Liên biết cả ngoại ngữ cơ, nó đứng thẳng thân trở lại, lá cây rung lên như vẫy tay đáp lại cô.

Lưu Ninh lại chửi thề vì ngạc nhiên, gì mà đáng yêu dữ luôn.

- Viễn Chủy, nó biết nghe thật hả?

Cung Viễn Chủy gật đầu.

- Chẳng phải tỷ tỷ nói vạn vật đều có linh tính à? Xuất Vân Trùng Liên chắc chắn phải có.

Hay thiệt chứ, cái này Lưu Ninh mới biết luôn. Cô đứng dậy, phải mất một lúc để tiếp nhận thông tin này.

Cung Viễn Chủy tiện tay mở lồng kính, Xuất Vân Trùng Liên cúi thân đưa đóa hoa nở đến trước tay y. Y mỉm cười ngắt lấy một cánh.

- Tỷ tỷ dùng thử đi.

Cánh hoa đưa đến trước mặt Lưu Ninh, rời khỏi thân rồi nhưng nó vẫn phát sáng.

- Viễn Chủy, như thế này thì đóa hoa có bị héo không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu.

- Không. Nó không giống với những cánh hoa khác. Dược tính ở mỗi cánh hoa đều như nhau.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, đặt cánh hoa lên tay cô. Cánh hoa mát lạnh trong lòng bàn tay, nhưng lại mềm mại không cứng như đá.

- Tỷ tỷ dùng thử đi.

Lưu Ninh nhận lấy lượt dùng thử này, cô đưa cánh hoa lên miệng, cắn một nửa cánh. Cánh hoa vào miệng mát lạnh như đá, lại thơm mùi sen như uống trà, vừa ngậm vào đã tan nhanh chóng.

Cung Viễn Chủy nhìn Lưu Ninh cứ tròn mắt há miệng, y hài lòng cảm thấy thành tựu khi làm cô ngạc nhiên được như thế này.

- Tỷ tỷ thấy thế nào?

Lưu Ninh giơ chục cái like cho Cung Viễn Chủy.

- Ồ mai gót. Nó ngon khủng khiếp.

Xuất Vân Trùng Liên được khen, nó cũng vui vẻ lắc thân cây qua lại.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, áp tay xoa đầu Lưu Ninh.

- Tỷ tỷ thích là được.

Văn tổng tài bá đạo, Lưu Ninh phì cười đánh lên ngực Cung Viễn Chủy. Cái đánh lại ra tín hiệu với tòa án lương tâm của cô, cảm giác tội lỗi lần nữa ập đến.

Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, rồi lại nhìn nửa cánh hoa còn lại trong tay mình.

- Viễn Chủy ăn cùng ta nửa cánh còn lại nhé?

Đương nhiên là Cung Viễn Chủy đồng ý. Y lập tức vòng tay sang eo Lưu Ninh, một tay bế cô đặt ngồi lên bàn gỗ bên góc tường.

Lưu Ninh giật mình giữ tay lên vai y.

- Ý là Viễn Chủy, ý ta là đệ cắn một cái, ta cắn một cái á. Chứ không phải...ấy.

Cung Viễn Chủy nhướn mày.

- Nhưng ta muốn cắn tỷ tỷ.

Lưu Ninh rùng mình ngại ngùng, xoay mặt thu tay đặt lên vai Cung Viễn Chủy về.

- Đệ còn khó chịu vì ban nãy đúng không? Ta xin lỗi nhiều.

Cung Viễn Chủy nâng tay đang cầm cánh hoa của Lưu Ninh lên, đặt tay xoay cằm cô hướng mặt đối mắt với y.

- Đúng là ta khó chịu, ta đau. Vậy nên tỷ tỷ mau chuộc lỗi đi.

Xoay chuyển thế cờ từ sợ bị Lưu Ninh giận, sang cô phải chuộc lỗi dỗ dành y. Lưu Ninh chớp mắt nhìn y, chầm chậm đưa cánh hoa đến miệng mình, dùng răng giữ một nửa cánh hoa.

Cung Viễn Chủy nhếch môi đắc ý, đúng mãi là hạt thóc của y. Y vòng tay giữ gáy Lưu Ninh, cúi đầu hé môi giữ phần cánh hoa còn lại.
Môi chạm môi, cánh hoa tan trong miệng của cả hai, hương sen cùng mật ngọt hòa vào nhau nhanh chóng.

Cung Viễn Chủy tách chân Lưu Ninh, để chân cô ở hai bên hông của mình, giữ eo đỡ đầu tiến công chiếm giữ thượng phong.

Vành môi bị y cắn lên, dây dưa trên đùa một lúc mới rời chịu rời đi. Vành môi được tha, nhưng lưỡi nhỏ lắc léo của cô thì không, nó là tiêu điểm tiếp theo của Cung Viễn Chủy. Y kéo hông Lưu Ninh, để hai chân cô kẹp giữ ở hông mình, thuốc bôi ở nơi đó ấm nóng lên một đoạn.

Lưu Ninh vòng tay giữ cổ Cung Viễn Chủy, quán tính hơi ngã người về sau. Răng cạ lên lưỡi đỏ, răng vừa rời đi lại đến môi y giữ lấy lưỡi, Lưu Ninh muốn chịu thua cũng không thể thu quân về.

Vì lưỡi chẳng thể thu về được, mật ngọt từ khoang miệng Lưu Ninh không kiểm soát đến vượt ra khỏi khóe miệng, một đường óng ánh chảy dọc xuống cổ cô. Hiếu khí lã người, Lưu Ninh bấu vào vai Cung Viễn Chủy xin y tha cho, y đương nhiên không đồng ý, bàn tay lớn dời lên đến sau đầu, giữ chặt đầu cô tiếp tục tấn công.

Cung Viễn Chủy điều chỉnh nhịp thở nóng ran của mình, những cái hôn mạnh đều tạo thành tiếng vang cả phòng tối. Cả hai đều đeo phục sức trên tóc, những cái xoay đầu cũng tạo thành tiếng lengkeng.

Lưu Ninh cởi nút thắt trên cổ áo cao của Cung Viễn Chủy, bàn tay ấm run nhẹ lên rồi đặt chạm yết hầu của y. Ngón tay lướt lên, chạm qua rồi ấn lên yết hầu, như là cái đáp trả của cô trước những lần khuất phục vừa rồi. Cung Viễn Chủy mất lực tay giữ đầu Lưu Ninh, không điều tiết được khí thở mà vội vàng rời môi ngẩng mặt hít một ngụm hơi.

Cô cũng nhanh chóng ngẩng mặt, khóe mắt ngấn lệ ra sức hít thở. Môi Lưu Ninh sưng đỏ nhòe son, mật ngọt vươn đến tận cằm, cô hóa thành mèo con ướt sũng bám vào người y.

- Ah...đệ..!

Cung Viễn Chủy cúi mắt nhìn Lưu Ninh, ánh đèn từ bên ngoài lập lòe nhưng y lại thấy rõ dáng vẻ động tình mè nhèo của cô. Đắc thắng cong nhếch môi, Cung Viễn Chủy áp thân sát đến người cô.

- Tỷ tỷ, tiếp tục chứ?

Thấy ghét! Lưu Ninh đánh liền nhiều cái lên ngực Cung Viễn Chủy, sau đó lại cúi mặt hôn lên yết hầu của y. Hơi ấm phủ lấy yết hầu, y không chịu được sự tiến công này phải thở mạnh một cái.

Yết hầu của Cung Viễn Chủy, bình thường không cần ngẩng mặt cũng có thể nhìn thấy rõ, nó lớn lắm nhưng lại vừa môi Lưu Ninh. Lần này cô toàn tâm toàn ý chăm sóc nó, dùng hơi ấm xoa dịu đi những lần cô cắn đau nó.

Cung Viễn Chủy vén vạt áo sang một bên, đẩy hông áp sát vào giữ chân Lưu Ninh. Sao lớp váy dài của cô, là những cái ma sát va chạm đến run người.

Để lại dấu vết cắn đỏ lên cổ và yết hầu của Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh rời môi đi, vùi mặt vào hõm vai của y. Nhiệt lượng nóng bủa vây cả hai, cô nhỏ giọng lí nhí bên tai y.

- May quá...Viễn Chủy phản ứng rồi...

Lưu Ninh là sợ, nơi đó của Cung Viễn Chủy không còn rụt rịt nữa, thì cô biết làm sao trả hậu bối cho Chủy Cung đây. Lời vừa dứt, Cung Viễn Chủy không nhịn được mà phì cười.

- Khụ...tỷ tỷ nghĩ ta dễ dàng bị liệt như thế à?

Lưu Ninh run người, hai tay bám chặt trước ngực y.

- Không có...ưm...ta lo lắng cho đệ...

Cung Viễn Chủy hạ tay cởi thắt lưng của mình, váy dài của cô che đi một đoạn động tác tay của y ở bên dưới, chỉ thấy tay y đang gấp rút hành động. Lưu Ninh hé mắt, đỏ lửng mặt nhìn xuống bên dưới.

- Viễn Chủy...

Lưu Ninh chủ động nắm lấy tay Cung Viễn Chủy đặt lên ngực mình, khoác choàng bên ngoài cũng dung túng che đi động tác của y sau đó.

- Ta...xin lỗi..Viễn Chủy...

Lời xin lỗi được chấp nhận, Cung Viễn Chủy gật đầu đẩy hông, cô run người chống tay xuống bàn ngã người về sau.

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại không vận yếm?!!

Cung Viễn Chủy dừng toàn bộ hành động của mình, tròn mắt nhìn Lưu Ninh. Bình thường cô vận yếm, sẽ tự lấy vải lụa quấn thêm một lớp bên trong, vậy mà sau bây giờ sau lớp trung y đã chạm được đến da thịt của cô rồi.

Lưu Ninh xấu hổ xoay mặt đi, ấp úng nhỏ giọng.

- Ta...ta chủ đích đến.. xin lỗi đệ mà..

Gà thóc bất phân. Chỉ có Xuất Vân Trùng Liên trong bóng tối ra sức dùng lá che hoa để tàng hình.

HẾT HỒI 143

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com