Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 147

Lưu Ninh biết trước mắt cô là người bằng xương bằng thịt, không phải âm binh vong quỷ. Người thật cũng đồng nghĩa, Lưu Ninh và Cung Thượng Giác đã biết Lý Hoán Du vẫn còn sống.

Lần cuối cùng Lưu Ninh gặp hắn là ở Sảnh Nghị Viện, bộ dáng nhếch nhác thân tàn ma dại lúc đó khác xa hoàn toàn so với bây giờ. Sự lương thiện cuối cùng trong đáy mắt của hắn cũng đã biến mất rồi.

Lý Hoán Du nhìn chăm chăm Lưu Ninh không đáp lời.

- Mặt chó!!

Cái điệu bộ hắn cố gắng bày ra cho thâm tình bao nhiêu, Lưu Ninh càng mắc ói bấy nhiêu. Cô co chân dùng hết sức đạp mạnh vào bụng hắn. Lý Hoán Du theo lực chân của cô lùi vào sao, Lưu Ninh cũng loạng choạng một chân nhảy lò cò về sau. Cung Thượng Giác ở phía sau đã vươn tay đợi sẵn đỡ lấy cô.

Lý Hoán Du đưa tay ôm bụng, sắc mặt của hắn không thể hiện bất kỳ sự đau đớn nào. Hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác chạm vào người Lưu Ninh, trong lòng hắn sự đố kỵ lại dâng lên. Lần nữa mũi đao lại lao đến, tách Cung Thượng Giác và Lưu Ninh, cô bị y đẩy lùi về sau, trong vài khắc đao trong tay cô đã trở về với chính chủ của nó.

- Ủa?

Hai tay Lưu Ninh trống trơn, cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, phía sau lưng đã vang lên tiếng ma sát của kim loại. Cung Thượng Giác không hiểu, rốt cuộc tên Lý Hoán Du này muốn gì, những tên biến thái y gặp không hề giống hắn.

Lý Hoán Du ra chiêu, từng chiêu của hắn đều áp đảo Cung Thượng Giác, điều này như đụng đến tự tôn của y, để bại trận dưới tay của thị vệ cỏn con như hắn. Lưu Ninh hiểu ra, Lý Hoán Du còn sống được chắc chắn phải có thứ gì đó can thiệp, thậm chí là buff sức mạnh của hắn rõ ràng như thế.

- Giác công tử!

Kim Phục từ trong bụi cây, vác thêm một người trên vai vội vàng chạy ra. Người trên vai Kim Phục râu tóc bạc phơ, nhưng chỉ vận môi trung y màu đen, và điều quan trọng là ông đã ngất.

Kim Phục mới là người đang không hiểu chuyện gì, y đến trước Cung Thượng Giác để xem xét tình hình cho chủ tử, thì phát hiện người lái thuyền đang ở đây trong trạng thái suýt tắt thở. Đến khi sơ cứu theo cách học được từ Lưu Ninh, thì mới dám vác người lái thuyền ra đến đây. Ra đến nơi thì thấy chủ tử đanh đánh nhau sóng gió với một tên nào đó. Kim Phục hoảng loạn lần lượt nhìn đến điểm danh từng người,

- Lưu Ninh tiểu thư!

Lia mắt nhìn đến Lý Hoán Du, hoang mang tột cùng đến lạc giọng.

- Thằng choáaa!

Người lái thuyền bị vất xuống nằm liệt trên mặt sàn. Kim Phục chạy đến đứng chắn trước Lưu Ninh một đoạn.

- Tiểu thư, cẩn thận lui xuống phía sau.

Lưu Ninh chỉ kịp gật đầu, Kim Phục đã chạy nhanh lên phía trước tiếp ứng Cung Thượng Giác.

Chưa bao giờ cô phải rơi vào thế hỗn loạn như thế này, hỗn loạn vì không biết tiếp theo Lý Hoán Du lại làm gì nữa. Với cô thì bản thân cô không màng đến, chỉ sợ nhất lần này sẽ liên luỵ đến cả Cung Thượng Giác.

Lưu Ninh bấu chặt hai tay vào nhau, mu bàn tay đã chi chít những vết hằn đỏ của móng tay. Cô nhìn quanh, núi non không bóng người thì làm sao còn tiếp ứng nào nữa, tràn trong suy nghĩ là tự trách bản thân vô dụng.

Phịch -

Kim Phục đập lưng mạnh vào gốc cây rồi ngã xuống, đao trong tay không thể giữ được mà văng xa một góc. Y nhíu mày đau đớn đỡ lấy lưng mình, lồng ngực đau nhói thắt một cái rồi máu tươi trào khỏi khoé miệng.

- Khốn… kiếp!

Trước đây một tiếng huynh, hai tiếng đệ. Mà con mẹ nó, bây giờ Lý Hoán Du phong bé nội lực của Kim Phục.

- Kim huynh!

Lưu Ninh chạy đến nhưng chưa vội đỡ người Kim Phục, chấn thương nếu không cẩn thận lệch đi thì sẽ khó chữa trị, huống chi ban nãy là cả lưng của y.

Lục ngọc trên hộ giáp vỡ đôi, Kim Phục buông tay duỗi chân, cảm giác cả người đều không còn sức lực nữa. Lưu Ninh quỳ rạp người nhặt lên lục ngọc đã nhuộm máu, run tay đặt nó vào bàn tay của y.

- Kim huynh, của huynh này. Đừng...đừng nhắm mắt.

Kim Phục co ngón tay nắm lấy lục ngọc, cũng nắm lấy bàn tay của Lưu Ninh. Miệng đầy máu tươi lần nữa trào ra, y cố gắng dùng chút hơi sót lại gằng từng chữ với cô.

- Giác..công tử...cần..cần...c- âm của tiểu thư...

C --- âm là gì?! Kim Phục dứt câu, lục ngọc giữ chặt trong tay, nhắm mắt rơi vào hôn mê.

Lưu Ninh tự đánh mình một cái, lúc cần nghe lại không nghe được. Có đánh mới có khôn, Lưu Ninh sau đó đã đoán ra 'âm' Kim Phục nhắc đến là gì. Đánh nhau thì chỉ có nội lực tâm pháp thôi.

Tâm pháp chí âm Lưu Ninh được Cung Viễn Chủy truyền cho, ngoài bưng xô chậu chum vại cô không thể nào để lãng phí nó được. Tuy vẫn chưa hiểu ra cơ chế, nhưng không phải là lúc để cô tiếp tục quỳ ở đó.
Lưu Ninh vội vàng kéo vạt váy đứng dậy, nhớ lời của Cung Viễn Chủy tập trung suy nghĩ không để bất kỳ điều vì sao nhãng nữa.

Lưu Ninh nhắm mắt định tâm, bước chân tiếng đao choang choảng vào nhau nghe rõ mồn một. Âm thanh loạn xạ sau đó được tách ra rõ rệt đâu là của Cung Thượng Giác, đâu là của Lý Hoán Du. Lắng nghe, sau đó dường như cô đã biết được vị trí của y thay đổi theo quỹ đạo như thế.

Khí tụ đan điền, năng lượng chuyển hóa đến cánh tay rồi bàn tay. Thời cơ ngay lúc Cung Thượng Giác xoay lưng hướng về phía cô, Lưu Ninh chạy như bay lao đến áp tay lên lưng y.

Phất Tuyết Tâm Thức của Cung Thượng Giác lập tức chuyển cấp nhờ vào tâm pháp chí âm. Lý Hoán Du dùng cao vỏ đao để đỡ những lưỡi đao bằng khí nhọn lao đến mình, bàn tay xoay chuyển một lúc nhưng lần này không còn có thể đỡ được đòn của Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhướn chân mày, gằng giọng rồi tiếp tục chém lưỡi đao xuống.

- Người nên chết, thì phải chết!

Bàn tay của Lưu Ninh lặng ngắt vì hàn khí, vẫn chưa quen với khí lạnh buốt xương này cô phải dùng một tay đỡ một tay. Đôi mày từ nãy đến giờ chưa thể giãn nở ra, tập trung toàn bộ tâm thức dẫn nội lực cho Cung Thượng Giác. Vì nội lực có trong đan điền của Lưu Ninh trước đây là của Cung Viễn Chủy, thân thuộc với Cung Thượng Giác nên tiếp nhận chẳng chút rủi ro.

Lý Hoán Du lần này trúng chiêu lớn, giống hệt như Kim Phục ban nãy hắn bị hất bay lên đập mạnh lưng vào đá tảng. Lưu Ninh dừng tay, cánh tay ruc riệt đau nhức xụi hẳn xuống. Cung Thượng Giác chống mũi đao xuống, làm điểm tựa đứng vững.

- Lưu Ninh, cô ổn không?

Lưu Ninh gật gật đầu, chống tay lên đầu gối.

- Còn sống. Kim Phục mới không ổn..khụ...Cung Nhị lo huynh ấy trước đi.

Cung Thượng Giác xoay người nhìn thấy Lưu Ninh đang yên tĩnh hồi sức, xem như thai phụ vẫn ổn, còn tên kia cứ để xác hắn ở đó. Tạm thời là thế, y tra đao vào vỏ rồi đi đến xem tình hình của Kim Phục.

Kim Phục vẫn còn thở.

Lưu Ninh đứng thẳng dậy mở mắt, đôi mắt đột nhiên lại chuyển thành đỏ cam như ánh lửa, thần sắc lập tức thay đổi không còn giống ngờ nghệch như ban nãy. Một đường đi hướng đến Lý Hoán Du.

- Lưu Ninh. Lưu Ninh!

Cung Thượng Giác chỉ nghĩ Lưu Ninh khỏe lại rồi nên muốn giải quyết nốt ân oán, nhưng gọi đến lần thứ 3 cô cứ tiếp bước không trả lời y một tiếng nào.

- Lưu Ninh!

Bất an trong lòng Cung Thượng Giác phải đi theo sau Lưu Ninh, bước sải chân cũng dài hơn bình thường khi cô bước đi. Một đường đi đến, vươn tay túm chặt lấy cổ Lý Hoán Du.

Lý Hoán Du có lẽ đã bất tỉnh mê man sau cái va vào vách đá, xương cốt có thể đã gãy đôi gãy ba nên tay chân đều dính nhau bằng da thịt. Lưu Ninh một tách xách nhất hắn lên, nghiêng đầu nhìn hắn một lần nữa.

Đôi mắt vô hồn chẳng chút xót thương nào nữa từ Lưu Ninh, Lý Hoán Du bị vứt xuống sông lớn, mặt nước xảy ra khuấy động cực lớn bắn nước lên trên ướt từ y phục đến tóc của Lưu Ninh.

Lưu Ninh choàng chớp mắt, đôi mắt màu đỏ cam như lửa kia nhanh chóng biến mất, cô xoay người khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác.

- Lưu Ninh?

Lưu Ninh gật đầu, sau đó cả khoảng không trước mắt cô đều tối sầm lại, đổ rạp người xuống mặt sàn.

.
.
.

|| Mật thất Nguyệt Cung ||

Cung Thượng Giác chắp tay nhìn hai người trên giường đá. Một là Kim Phục, một là Lưu Ninh.

- Giác công tử, Kim Phục tạm thời chỉ bị phong bế nội lực, tầm độ 1 tuần nữa sẽ ổn thôi.

Cung Thượng Giác gật đầu.

- Còn Lưu Ninh tiểu thư chỉ tiêu tốn nhiều nội lực nên ngất đi.

Cung Thượng Giác gật đầu một cái nữa.

- Vậy có tổn hại đến hài tử không?

Nguyệt công tử nghe nhắc đến hài tử, y giật mình ngẩng người, ban nãy y không có bắt được hỷ mạch nào của Lưu Ninh.

À! Lập tức tự hiểu rằng cô đang giả có thai.

Tuy Nguyệt công tử không biết rõ kế hoạch của Lưu Ninh với Cung Môn, nhưng nếu việc cô có thai đến tai Nguyệt trưởng lão cha của y đang ngồi bên kia, thì có thể sẽ bỏ qua được việc ông cứ khăng khẳng muốn y thành thân với Lưu Ninh.

Nguyệt công tử cố ý lớn giọng.

- Hỷ mạch của Chủy công tử rất khỏe mạnh.

HẾT HỒI 147



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com