3. HopeGa
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo, picnic, ở cạnh nguời mà mình yêu.
Sến quá nhỉ?? * cười* xin chào mọi nguời...tôi là Min YoonGi, là một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết đam mĩ, các fan hay gọi tôi là Suga aka Đường
-reng reng reng_ đang mải mê tâm sự với máy quay thì chiếc điện thoại kế bên máy tính của cậu khẽ rung
- alo...Đường nghe đây_ SuGa vừa nghe máy vừa uống một ngụm trà
- TIỂU TỔ TÔNG CỦA TÔI ƠI, BẢN THẢO CÓ CHƯA MÁ_ SeokJin ở đầu dây bên kia rống vào tai cậu, anh chịu trách nhiệm về toàn bộ số truyện cậu viết nha...thành phần khá quan trọng
- phụt...khụ khụ...tôi gần xong rồi..._ cậu mải mê nói chuyện quên cả sấp bản thảo cần đưa gấp cho Seok Jin nên giờ phải vắt cổ lên ch...à nhầm vắt chân lên cổ mà viết
-........
-* nhìn điện thoại* ơ máy anh ấy hết tiền_ cùng lúc đó trên weibo cậu có nguời nhắn tới
" cậu mau hoàn thành đống bản thảo...nếu không cạu chờ hốt xác tôi từ trong tay Ho Seok thần kinh kia đi"
Cậu bật cuời, Jung Ho Seok là CEO của công ty cậu đang làm...hít hà...đẹp troai...tài giỏi....mỗi tội khó tính như ông già í
------dải phân cách cucheo-------
Sau cả 3,4 tháng nhai đi nhai lại đống bản thảo...cuối cùng cậu cho ra được cuốn sách với tựa đề " Fake Love" ( thông cảm, tớ đang bị nhiễm)...sau khi xuất bản, cuốn sách nhận được kha khá sự ủng hộ của fan và các bạn trẻ....bởi nó thực đi vào lòng nguời.....
Hôm ấy, cậu đang đi trên đường thì vô tình gặp phải một cô bé ngất xỉu ở trên đường...nảy sinh lòng tốt, anh cõng bé lên vai, bắt một chiếc taxi rồi đưa cô bé vào bệnh viện. Thật may làm sao, cô bé chỉ bị sốc nhiệt nhẹ...nằm nghỉ một lát là sẽ hết...
Cậu lại tiếp tục chiến đấu với đám bản thảo kia, đúng lúc này có một chàng trai bước vào...anh bước qua giường cô bé...nhẹ giọng gọi
- Jung Army...anh là Jung Ho Seok đây...mở mắt ra anh đưa em về nhà...( Army luôn là em gái quốc dân)
-ưm....anh hai...chị cả đâu...._ Army vừa mở mắt ra hỏi ngay nguời chị yêu dấu của mình
- chị ấy đang lo sốt vó ở nhà kìa_ Hopie xoa đầu bé
- anh dâu....là anh dâu cứu em_ Army như nhớ lại điều gì đấy, bé lắc lắc vai anh
- chị dâu em mất lâu rồi mà/ tỉnh dậy rồi sao, anh là người nhà của bé hả..._ cả hai đồng thanh
Không khí bỗng im lại, bốn mắt nhìn nhau...
- Min Gi....là em sao_ Hopie không tin vào mắt mình mà đứng bật dậy...hai tay nắm chặt bả vai SuGa
- đau....anh bỏ ra....tôi là Yoon Gi chứ không phải Min Gi_ SuGa nhăn nhó
- À ...tôi xin lỗi_ Hopie nhớ lại chính Min Gi đã mất tích mà anh lại....
Hai nguời nói qua lại vài câu cảm ơn khách sáo rồi nhà ai nấy về
---------------------
Đền chiếu khắp nơi, tiếng đèn xập xình....đây là bữa tiệc mừng " Fake Love" vượt chỉ tiêu đã định và có lẽ SuGa là nguời vui nhất. Cậu biết tửu lượng mình thấp vậy mà vẫn cố uống cho say mèm....
Giữa chừng, cậu vì buồn ngủ liền chui tọt vào căn phòng nào đó...và vốn trong đấy là phòng dành riêng cho Hopie....
Cậu xui xẻo rồi...vào đúng lúc anh bị nguời ta hạ thuốc, hiện tại không phận biệt được đâu là đâu....cảm nhận được nguời,bên cạnh, anh quay sang vồ lấy như con sói bị bỏ đói lâu năm...mà con người kia cũng không phản kháng...tự do mà phong lưu một đêm ( các cô tự suy nghĩ đen tối nha)
----------------
Sáng hôm sau, cậu là nguời tỉnh đầy tiên bởi bị sự nhức đầu quấy rối, thử cử động tay chân...cậu thấy ê ẩm, nhìn xuống người mình, 1s....2s....3s
...
- A~~~~~~~_ tiếng la thất thanh của đường ca ca làm chim chóc quanh nhà giật mình bay đi
- ưm....mới sáng ra....-*1s....2s...3s....* JHope ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn gương mặt với cặp mắt ngập nước của cậu....anh bối rôi
- tôi sẽ chịu trách nhiệm_ anh xoa xoa đầu cậu
- chẳng lẽ không....thông bay cúc con nhà nguời ta rồi còn định chốn ???_ SuGa xù lông lên la làng
- Rồi rồi_ Hopie lấy hai tay bịt lại cái miệng nhỏ của SuGa....nói nhiều hết biết
-------------------
Sau sáng hôm ấy hai nguời dẫn nhau đi đăng kí kết hôn...rồi dọn đò SuGa về nhà Hopie ở...mọi nguời tất nhiên ai cũng vô cùng chào đón
Mọi chuyện sau đó rất vui vẻ...hai nguời cứ tôi một câu anh một câu khiến nhà cửa lúc nào cũng vui vẻ...
Trong một lần vào ngày sinh nhật Army, cậu tự xuống bếp làm bánh kem...anh thấy vậy cũng xuống phụ cậu, giữa chừng anh cầm lấy ít bột mì bỏ vào tay, gọi cậu quay lại và ' phù' nguyên nắm bột hoàn toàn an vị trên mặt cậu....cậu nào chịu thua, cũng cầm nắm bột ấy phủ đầy đầu Ho Seok...cả hai chọi qa chọi lại đến khi cả nguời trắng xóa mới ngưng lại
Mãi cả 2,3 tiếng sau chiếc bánh mới được hoàn thiện, SuGa cắt một miếng nhỏ đưa lên miệng Hopie, anh cũng há miệng ăn một cách ngon lành.
SuGa ngay sau đó đem bánh cất vào tủ lạnh, quay nguời ra dọn dẹp, bỗng Hopie nhào tới ôm từ đằnh sau khiến Suga giật mình
- tôi vui lắm_ Hopie dụi dụi cái đầu vào cổ trắng nõn của bạn đường
- không phải đi làm à_ Suga lái lụa
- tôi là sếp của em...tôi cho em nghỉ....đồng thời tôi nghỉ luôn_ nửa vế đầu thấy anh nghiệm túc nhưng sang nữa vế sau lại ngả ngớn rồi
- hahaha_ Suga cười trừ
- cứ mãi hạnh phúc thế này nhé _ JHope cắn một cái vào cổ Suga
- bộ anh là cẩu à _ Suga lèm bèm
Vào những năm đó...Suga liên tục cho ra những bộ truyện gây chao đảo thị trường như :" Spring Day, Fire, DNA, Blood Sweat and Tear"
--------------------
Ngày tháng vui vẻ hạnh phúc ấy kéo dài lâu lắm, nhưng ngay ngày sinh nhật Suga, JHope gọi điện bảo sẽ về trễ...Suga một mực đợi anh về mặc cho Armi có khuyên anh như thế nào. Ấy thế mà lúc JHope về còn dắt theo một nguời phụ nữ và một đưa con nít
- Min Gi...._ Army thốt lên
Suga cuời lạnh, cậu hiểu mà...cậu không buồn...cậu không ganh tị đâu....chỉ là...sao tim cậu khó chịu thế...như thể bị ai bóp nghẹt.....
- cơm tôi để phần anh ở trong kia...chắc vẫn đủ phần cho chị ấy dùng_ cậu huớng anh nói
- xin lỗi em_ JHope xoa đầu cậu
- không có gì...không quan trọng đâu, tôi lên phòng trước...hôm nay tôi hơi mệt_ Suga ráng nặn ra một nụ cuời, bình thuờng nếu anh vuốt đầu cậu hẳn cậu sẽ rất vui mà ôm lại anh nhưng mà bây giờ cậu lấy tư cách gì chứ, sau đó cậu lết tấm thân lên phòng ngủ...đứng trước cửa phòng cậu chợt khựng lại...một lần nữa nở nụ cuời khổ
" nơi này, hẳn không dành cho mình nữa"
Nghĩ rồi cậu xoay lưng qua phòng dành cho khách ở kế bên. Đến tối, anh mệt mỏi lên giường nằm, xoay sang nguời bên cạnh ôm rồi vùi đầu vào cổ như một thoái quen, nhưng anh nhanh chóng nhấc ra, bật đèn dậy
- sao lại là em...Yoon Gi đâu_ anh nhận ra ngay vì Min Gi không có mùi như Suga...một mùi huơng thanh thanh nhưng lại khiến anh nghiện....
Lúc này anh mới bừng tỉnh...hẳn là cậu qua phòng khách rồi...nhưng mà nguời,con gái anh vẫn luôn yêu đã tìm lại được vậy vì sao anh vẫn không vui...lặng lẽ ôm Min Gi mà nằm tiếp...đêm hôm ấy, hai nguời không ai ngủ được.....
Sáng hôm sau, bước xuống phòng ăn, anh vội vã ăn rồi chuẩn bị đi làm, vô tình Min Gi hỏi anh về chuyện của Suga...anh không nhịn được mà khóe môi cong lên, ánh mắt cũng dịu hẳn đi. Đúng lúc này Suga đi ngang vô tình thấy, họ thật hạnh phúc và cậu như một nguời thừa.......
Hôm ấy, ngày ấy, Suga đã hỏi anh một câu
- anh có từng yêu em không
Jhope nghe thấy lại ngẩn người, mãi mà không thốt được một câu
-em hiểu rồi_ Suga cuời khổ, vừa quay mặt rời đi là nước mắt rơi không kiểm soát
---------------
Tối hôm ấy, trong lúc ăn cơm cậu liên tục gây sự với Min Gi một cách vô lí, lại còn đẩy cô ấy ngã....JHope không hiểu một nguời bình thuờng dễ thương tốt bụng ( tuy hơi khẩu nghiệp) như Suga hôm nay lại trở nên như vậy...anh bực bội cãi nhau hẳn với Cậu một trận...lại còn đòi li hôn
Tốt thôi ....cậu xếp đòi bỏ vào vali roìi đem trở về căn nhà cũ của cậu....vừa đi nước mắt lại không ngừng rơi
Quay lại căn biệt thự
-anh hai....xem cái này đi_ Army đem cuốn nhật kí Suga để lại cho JHope coi
" hôm nay sinh nhật em, lạnh lẽo thật, hình như em thích anh rồi JHope à....chắc là em tự mình đa tình nhỉ....chị ấy, nguời con gái ấy, xinh đẹp, sinh con cho anh, dịu dàng, lại biết nhuờng nhịn anh...nào có như em....đối xử tốt với chị ấy....xin lỗi vì đã đi ra khỏi căn nhà băng cách này khiến anh không vui......em ích kỉ nhỉ....điệu cuối cùng em muốn xin anh...cho em giữ lại chút kỉ niệm nhỏ nhoi này nhé....tạm biệt anh, người đàn ông em mãi yêu......"
Tiếp theo đó là một loạt hình kỉ niệm của hai người...kèm theo vài câu nói
Hẳn là của cuốn Butterfly và I Need You rồi....
Lúc này trên tivi phát ra thông báo, có một vụ tai nạn xe và nạn nhân là một cậu thanh niên. Hiện tại đang được đưa tới bệnh viện XXX.....anh nghe thời sự mà như sét đánh ngang tai, một cỗ bất an ập tới...
Anh bất châp trời đang mưa lấy chìa khóa lái hẳn đến bệnh viện, vừa tới là đèn cùa phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ vừa bước ra
- cậu là nguời thân của Yoon Gi_ bác sĩ aka Tae Hyung, cậu là bạn thân của Yoon Gi
- tôi là chồng cậu ấy_ JHope hoang mang nhìn bác sĩ
- khốn kiếp...cả nhà cậu...cậu là đồ điên....sao lại để cho YoonGie ra đường trong lúc bị sốt cao, khiến cậu ấy tinh thần không tỉnh táo mà gây ra tai nạn_ JHope như bị đứng hình...
- cậu ấy sao rồi bác sĩ_ JHope nắm lấy cánh tay Tae rung nhẹ
-....._ anh chỉ nhận lại cái lắc đầu của Tae....xung quanh anh, thời gian, tất cả mọi thứ đều ngừng lại....
Khoảnh khắc Suga được đẩy ra ngoài, đôi mắt nhắm nghiền...gương mặt với nụ cuời và hai má bánh bao đã hóp lại không ít....tim anh như ngừng đập khi thấy cảnh này...nguời cậu đầy dây rợ...trước đây SuGa vui vẻ, hay cằn nhằn, làu bàu, gây chuyện chọc cho anh đau đầu, quan tâm chăm sóc, làm liều thuốc an thần cho anh mỗi khi ngủ giờ đây lại nằm trên chiếc giường ấy......
Mãi mãi anh sẽ chẳng còn được nghe Jhope là đồ điên, mặt ngựa....hay câu chào buổi sáng...nụ cuời bánh bao kia....tất cả...anh đã mất cậu....thật sự mất rồi......
- xin em hãy tỉnh lại...tim anh...nó ngừng đập rồi...anh yêu em...._ JHope mhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò áp lên má mình, không tự chủ mà gào khóc nức nở như một đưa trẻ...
Anh đã từng khóc...khi mẹ anh qua đời...lúc ấy Suga đã không ngại ở bên tâm sự trò chuyện cùng anh...bây giờ cậu đi rồi thì ai sẽ thay thế đây...không ai cả....không ai đủ tư cách cả
Army bấy giờ mới tới nơi...bé cũng bật khóc, đẩy cửa chạy vào...lúc này JHope như nguời mất hồn, anh ôm lấy thân thể Suga, tựa mặt vào mặt cậu ấy, đặt cậu ấy ở trong lòng
- em đã như chú bướm....rời xa anh mãi mãi....anh cần em, em yêu em, Min Yoon Gi_ anh đờ đẫn, mắt vô hồn gọi lấy tên cậu như một đứa trẻ ngốc
- làm ơn, đừng rời xa anh......xin em Yoon Gi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com