Chương 2: Kẻ thiếu suy nghĩ
[Phác Xán Liệt]
.
.
.
Bản thân tôi sinh ra đã được sống trong sự sa hoa, phú quý. Gia đình giàu có, mặt thì đẹp trai, trí tuệ siêu phàm. Cuộc đời của tôi dường như đã được định sẵn là sống trong sung sướng vậy. Tôi dễ dàng trinh phục các cô gái mà mình thích, dành được những từ mình muốn mà không cần tốn tí công sức nào. Rất vui phải không?
Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ biết đến chữ "khổ", đường đời của tôi cứ như được trải thảm đỏ mềm mại, bước đi một cách nhẹ nhàng. Tôi học hành vô cùng thông minh, dù có không học bài đi chăng nữa thì vẫn được điểm cao như thường. Nhưng rồi cho đến một lần...Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình bất lực.
Khi tôi học cấp ba, tôi tình cờ bắt gặp hình ảnh của một cậu bé. Ban đầu tôi cũng không ấn tượng gì đến cậu bé đó cho mấy. Cậu ấy khá chìm với mọi thứ xung quanh, hình như chẳng có bạn bè, lúc nào cũng ngồi thui thủi một mình. Nhưng rồi chính tôi lại bị thu hút bởi sự trầm lặng của cậu bé ấy. Không biết từ bao giờ, tôi lại luôn đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của cậu trong đám đông, luôn cố gắng nghe ngóng về cậu. Sau một hồi hỏi han bóng gió, tôi cũng biết tên thật của cậu ấy là Biện Bạch Hiền. Khi hỏi về cậu với thằng bạn thân, nó nói rằng cậu ấy bị tự kỉ, chỉ thích chơi một mình. Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy tội nghiệp cho cậu.
Dần dần, tôi nhận ra mình đã thích Bạch Hiền mất rồi, nhưng lại ngại ngùng không dám nói. Tôi sợ bị từ chối lắm!
Rồi một hôm, Bạch Hiền hẹn tôi ra sân sau để nói chuyện. Tôi trong lòng phi thường vui sướng, nhưng bề ngoài lại ra vẻ lạnh lùng.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, sau đó ngập ngừng nói:
Mình...mình thích cậu!!!
Nghe vậy, tôi không khỏi vui mừng. Bỗng dưng, tôi nhận ra ở góc sân có bóng người đang dình dập ở đó, tự dưng tôi lại theo bản năng mà nói:
Tôi không có hứng thú với mấy thằng gay như cậu. Ít nhất cũng phải đẹp lên tý xíu chứ! Xấu như vậy ai mà nhìn cho được. Chậc!
Không...Không...Tôi không hề muốn nói như vậy. Tôi muốn nói tôi yêu em cơ mà. Tại sao tôi lại nói như vậy chứ?
Nhìn cái cách em tự cười chế giễu bản thân, sau đó ngại ngùng quay người bước đi, tim tôi không khỏi đau nhói.
Ngày hôm sau, tin em thích tôi không hiểu sao bị lan ra toàn trường, nếu tôi đoán không lầm là do tên ẩn nấp sau bụi cây đó. Nhìn cảnh em bị mọi người trong trường chỉ trích, bắt nạt, tôi không đành lòng chút nào, nhưng bản thân mình lại quá yếu đuối, không tài nào có thể bảo vệ em. Tôi hối hận, phi thường hối hận.
Tại sao bản thân mình lại vô dụng thế chứ?
Đến lúc ra trường, nhìn cảnh em đơn độc ngồi một góc mặc cho mọi người nói xiên nói xỏ, tôi không khỏi chua sót. Những ngày tiếp đó, tôi sống trong sự dằn vặt và đau đớn, tự trách bản thân tại sao lại không bảo vệ em chứ?
Đến năm tôi hai mươi sáu tuổi , tôi lại một lần nữa được gặp lại em. Lần này tôi sẽ làm lại từ đầu, sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhất định là như vậy.
Nhưng tôi nhầm rồi, thực chất tôi không chỉ không thể bảo bọc em, mà còn lần nữa tổn thương em.
Đó là vào lần công ti của tôi bị chèn ép, lão chủ tịch vớ vẩn nào đó muốn mua nó, nên đã tìm đủ mọi cách bẩn thỉu để đạt được mục đích của mình. Tôi gồng mình chống đỡ, bằng mọi cách phải giữ lại công ti này, vì nó là công sức lao động của tôi, tôi không thể bỏ rơi nó được.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao, chỉ qua một đêm, cái lão chủ tịch tham lam ấy lại quyết định bỏ qua cho công ti tôi một cách dễ dàng. Bản thân tôi cũng chẳng quan tâm là tại sao, chỉ cần công ti của mình bình an là được. Tôi vui sướng đến độ không kìm chế nổi bản thân, ôm chầm lấy em, tôi nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian thích hợp để tôi tỏ tình em. Tôi lần xuống môi em hôn ngấu nghiến, rồi theo dục vọng của bản thân mà từ tốn cởi áo em. Đột nhiên, đập vào mắt tôi là những vết tím đỏ trông thật chói mắt, những dấu hiệu của một cuộc tình hoan ái mặn nồng. Bỗng dưng, tôi liền cảm thấy chán ghét em đến tột độ, tôi ném em xuống đất, đá vào bụng em thô bạo, sau đó còn chửi rủa em nữa. Bản thân tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận đến như vậy. Thực sự thì em có quyền được thích người khác mà, tại sao tôi lại phản ứng như thế chứ? Có phải bởi vì tôi yêu em?
Ngày hôm đó tôi bỏ đến quán bar nốc hết chai này qua chai khác, đau khổ ngồi tự độc thoại với bản thân, say mèn đến thê thảm. Bỗng nhiên điện thoại tôi phát sáng, tôi lười nhác lướt tay. A!!! Là tin nhắn...Và các bạn có biết đó là tin nhắn gì không?
Ha Ha!!! Là lời xin nghỉ việc của Bạch Hiền.
Ôi!!! Thật là!!! Nghỉ việc thì nghỉ việc. Mặc kệ cậu ta!!!
Tôi bực tức ném điện thoại xuống, khiến nó vỡ tung ra thành nhiều mảnh, rồi tiếp tục nốc từng chai rượu khác.
...
Sau ngày hôm đó, tôi chỉ biết điên cuồng lao đầu vào công việc. Đối với tôi lúc này, việc quan trọng nhất là phát triển công ti, mặc kệ Bạch Hiền hay là tình yêu, bây giờ tiền mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tiền là tôi nhất định sẽ có tất cả!
Và rồi, cuối cùng công lao cố gắng của tôi cũng được báo đáp, công ti dần dần mở rộng ra thành nhiều chi nhánh, sau đó liền lớn mạnh thành một tập đoàn, thậm chí còn có thể đàn áp cả những tập đoàn trước đây muốn chiếm công ti tôi. Mấy lão già ngày trước đe dọa tôi giờ thì thê thảm quỳ lạy trước tôi. Tôi hả hê nhìn mấy lão, giả bộ nương tình mà tha cho, nhưng không quên phòng thủ và kiểm soát ngầm tập đoàn của mấy gã cáo già đó.
Thỉnh thoảng, tôi cũng có nhớ về Bạch Hiền. Bản thân không khống chế nổi mà cho người điều tra về em. Và cái tôi nhận lại là gì?...EM HIỆN TẠI LÀ MỘT KỸ NAM.
Nhìn tờ giấy thông tin về em, tôi không khỏi khống chế cơn giận, liền gọi điện cho một đám côn đồ, nói chúng đến nhà em đòi nợ. Tôi muốn em phải chịu nỗi đau và bực tức như tôi. Kẻ dơ bẩn như em không xứng đáng được sống vui vẻ. Tôi nghĩ đến cảnh em quỳ xuống cầu xin bọn chúng, lòng không khỏi hả hê vui sướng. Để rồi xem em sẽ thế nào?
...
Tối ngày hôm đó, sau khi cuộc họp đối tác xong, tôi rẽ vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thật sự hôm nay mệt mỏi quá! Nhưng vừa bước đến cửa, tôi liền khựng lại. Bên trong là mấy lão cáo già ngày trước đã từng có âm mưu chiếm đoạt tài sản của tôi, hình như bây giờ lại có ý định xấu nào nữa đây.
Gã béo nhất trong đám ha hả cười cất tiếng:
Cực phẩm mấy hôm trước thật tốt a! Phải nói rất thỏa mãn! Ông tìm ở đâu ra tên con trai tuyệt vời như vậy?
Lão chủ tịch trước kia đã từng đàn áp tôi vui vẻ trả lời lại:
À! Trong một lần muốn chiếm công ti mà cậu ta đang làm việc, cậu ta đã đến cầu xin bảo tôi buông tha. Tôi liền lợi dụng cơ hội đó để khống chế cậu ta. Hừm! Phải nói là mất cái này được cái kia, kể ra cũng thích thật!
Cả đám đó nghe vậy liền cười rộ lên. Còn tôi thì cố gắng tiêu hóa những lời vừa rồi của lão. Đừng nói là...người đó chính là Bạch Hiền đó nhé?
Rồi tôi điên cuồng bước vào nắm lấy cổ áo của lão chủ tịch quèn kia, mấy người xung quanh vừa thấy tôi không khỏi ngỡ ngàng và sợ hãi. Tôi giận dữ gầm lên:
Kẻ đã cầu xin ông là ai? NÓI?
Lão sợ đến độ run bần bật, miệng mấp máy khó nhọc cất tiếng:
Cậu ta là...Biện....Biện...Bạch Hiền!
Đoàng!
Nghe câu trả lời của gã mà cứ như nghe tiếng sấm vậy. Tay tôi liền buông thõng, khiến lão ngã nhào ra đất. Tôi đứng đơ như trời trồng, mặc kệ mấy bọn chúng đã bỏ chạy hết.
Hóa ra...hóa ra...tất cả mọi việc em làm là vì tôi!!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ VÌ TÔI!!!
Vậy mà tôi lại chẳng suy xét gì cả, áp đặt em là kẻ dơ bẩn, là kẻ không đáng sống. Tôi thật là thiếu suy nghĩ mà.
Rồi tiếp đến, tôi điên cuồng lao về phía nhà chứa xe, run run mở khóa, phóng xe đến nhà trọ của em. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.
Đứng trước căn hộ cửa bị phá nát, người tôi không hiểu sao trở nên mất hết sức lực, toàn thân run rẩy, từ từ bước vào. Cả căn nhà tối om, chỉ riêng ánh sáng phát ra từ phía căn phòng nhỏ. Nhẹ nhàng bước tới cứ như sợ làm em giật mình, tôi không biết giờ nên đốt mặt với em ra sao nữa.
Chợt tôi nhận ra lòng bàn chân mình ươn ướt. Là nước sao? Tôi nheo mắt nhìn xuống dưới chân. Bằng ánh sáng mập mờ từ phía cửa căn phòng đó, tôi chợt nhận là đây không phải là nước bình thường. Mà là nước màu đỏ. Nói cách khác đó là nước được pha lẫn với máu. Sau đó tôi không dám nghĩ ngợi gì thêm, hoảng hốt lao vào bên trong.
Đập vào mặt tôi là một bồn đầy nước đỏ, trên thành bồng có chồi lên một cánh tay. Tôi vội vã tiến đến vớt Bạch Hiền từ trong bồn ra, người gấp đến tột độ, nước mắt không biết rơi xuống từ bao giờ.
Tôi xin lỗi Bạch Hiền!!! Tôi xin lỗi!!!
Em đừng chết!!! Kẻ đáng chết là tôi mới đúng!!! Em hãy tỉnh lại đi mà!!!
Tôi hứa sẽ không bao giờ tổn thương em nữa, sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ cho em một cuộc sống vui vẻ.
Vậy nên hãy tỉnh lại đi mà!!! Làm ơn!!!
Đáp lại những tiếng kêu gào thê lương, chỉ là bầu không khí tĩnh lặng đến ghê rợn và lạnh lẽo lòng người.
Tại sao phải mất mới biết trân trọng? Tại sao con người chúng ta lại thiếu suy nghĩ như thế chứ?
Ước gì thời gian sẽ quay trở lại, để chúng ta có thể sửa chữa những lỗi lầm của bản thân.
Nhưng thật đáng tiếc, thứ đó chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết mà thôi.
...
Hết chương hai rồi. Các readers cố gắng chờ chương ba nhé! <3
Cuối cùng nhớ Cmt & Vote cho au nha! :3
P/s: Au mới ra Fic mới, tên làSủng Vật Dễ Thương, là H văn đó nhoa. Mọi người nhớ lên ủng hộ, tất nhiên phải cân nhắc trước khi đọc đó! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com