Chap 7. Chúng Ta Phải Rời Xa Sao!
Phòng y tế của trường....
- Dầm nước nóng quá lâu cộng thêm không ăn uống gì nên mất sức ngất đi thôi. Nhưng em ấy cần phải nghĩ vài ngày để cơ thể ổn định. Không bắt em ấy làm việc quá sức. _ bác sĩ Vy nói sau khi khám nó xong
- Ok, tôi hiểu. Đình Tuấn và Tú, hai em về lớp được rồi. Nhớ ghi bài giùm cho My. Em ấy cần phải tịnh dưỡng
- Dạ, thầy. _ Mỹ Tú và Tuấn cùng đồng thanh và nhanh chóng ra khỏi phòng y tế.
Đợi học sinh về lớp hết, Khánh mới cầm bàn tay nó lên, dùng cả hai tay ôm chặt bàn tay của nó. Khuôn mặt xanh xao, đôi môi gần tím nhạt nhìn nó như vậy anh không cam tâm. Anh chợt hôn nhẹ lên bàn tay nó rồi ra ngoài.
Khang đứng đằng sau cánh cửa thấy tất cả, lòng không cam tâm khi thấy Khánh cũng yêu nó. Anh nghĩ cần phải kéo nó đi thật nhanh.
_______
Tiếng chuông trường vừa dứt các học sinh vừa ùa ra sân trường để về. Khang, Mỹ Tú và Tuấn nán lại vào phòng y tế xem My tỉnh lại chưa. Mọi người vào thì thấy nó tỉnh lại rồi
- My, em dậy rồi à. Em có muốn ăn gì không? _ Thiên Khang tiến lại hỏi nó
- Tôi không muốn ăn gì cả. Anh đi ra ngoài dùm cho _ nó lạnh lùng đáp
Mọi người lẫn Khang ngạc nhiên cái hành động của nó.
- Em sao vậy My? Sao mà lạnh lùng với anh vậy. _ Khang hỏi
- Cái đó thì anh còn hỏi nữa sao. Ai đã làm tôi ra nông nổi này? Anh nói đi _ My vừa nói vừa khóc. Khánh đứng ở ngoài nghe tiếng khóc của nó vội chạy vào,còn Khang thì anh thì chợt nhếch nụ cười nửa miệng
- Vậy em không chịu lấy anh sao. Anh cho em thời hạn một tháng,trong vòng thời gian đó em phải kiếm cho ba anh số tiền 10 triệu đôla. Thì anh sẽ hoãn lại cái đám cưới. Nếu không kiếm được, em hãy đi với anh. Được chứ, cục cưng?
Khang nâng cầm nó lên nói. Mười triệu, mười triệu con số không quá lớn nhưng đối với một đứa con gái mới 18 tuổi trong vòng một tháng kiếm đủ không? Coi như nó cầm chắc phần thua rồi.
_______
Một tháng sau, nó không thể kiếm được một số tiền quá lớn như thế. Và nó cũng nhận ra nó đã có tình cảm quá nhiều đối với Khánh. Điều này làm nó rất khó để đi, nó cũng rất khổ tâm về điều này. Nó khóc rất nhiều và ốm đi hẳn. Vài ngày sau.....
- Thầy, còn vài hôm nữa là My đi rồi. Mình hãy tổ chức bữa tiệc chia tay với My đi thầy. _ Mỹ Tú nói với Khánh
- Uh, cũng được.
Nghe Mỹ Tú nói vậy, anh cảm thấy lòng mình rất khó chịu. Anh dường như không muốn My đi, không muốn nó xa anh. Hai hôm sau, tại nhà Khánh....
- My à, không biết cậu đi rồi có nhớ tụi này không? _ giữa buổi tiệc Tuấn hỏi
- Có chứ. Nhớ nhất là cậu với Mỹ Tú. Hai,ba năm nữa tui sẽ quay lại thăm hai người. Lúc đó hai người nhớ cho tui ẵm con với nha. _ Nó buông lời chọc ghẹo hai người
- My nói kì... Ai thèm lấy Tú chứ. Người ăn như cái gì lại còn ham chơi ai mà lấy.
- Vậy mà cũng có nhiều hotboy xếp hàng chờ tui nha. Cậu liệu mà tính đê. _ Tuấn "giả vờ" chọc người đẹp liền nhận câu nói trúng tim đen
- Ủa mà thầy đâu? _ nó hỏi vì không thấy bóng dáng Khánh đâu cả
- Chắc là ở trong nhà rồi, chiều giờ tui thấy thầy uống nhiều lắm
- Không biết có chuyện gì không?_ Mỹ Tú vừa nói Tuấn tiếp lời
- Để tớ vào xem nha. Hai cậu cứ tâm tình đi nha.
Nó đi vào là thấy Khánh nằm trên ghế sofa với tình trạng say mèm. Nó sợ Khánh bệnh nên dìu vào trong phòng, vừa mới thả Khánh xuống là nó ngã xuống theo làm cả hai môi chạm môi. Và nó bất ngờ hơn là Khánh nằm đè lên người nó mà hôn. Nó thì không phản kháng mà còn hôn lại và đêm đó nó và Khánh ôm nhau ngủ (theo ý nghĩ trong sáng :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com