Chap 2: Rắc rối (1)
Sáng hôm sau. khi mọi vật được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khuôn cửa sổ. Một cô gái nằm trong phòng chợt nhíu mày tỉnh giấc. Cô cứ ngỡ mình đang ở trong căn phòng nhỏ bằng gỗ với vài vật dụng thân quen của mình, khi nhìn lại cô mới tin điều hôm qua cô lạc tới thế giới này là sự thật. Hic. Cô muốn được về nhà cơ!! >..<
Ngồi suy nghĩ một lát cô tiến tới cánh cửa nhưng cô lại không biết phải sử dụng như thế nào với cánh cửa này. cô cứ ra sức đẩy cánh cửa này ra cũng chẳng có tác dụng gì. Chợt cô nghĩ không lẽ anh ta bắt cóc mình sao?? Hắn ta khóa cửa nhốt mình rồi chờ cơ hội bán mình vào lầu xanh thì sao?? Huhuhu! Con còn trong sạch lắm!! Cô nghĩ tới đây liền òa khóc. TaeHyung mới vừa đi ra ngoài về nghe thấy tiếng khóc trong phòng của cô gái kia vội vã lên xem có chuyện gì. Khi anh mở cửa vào thấy cô ngồi bệt xuống đất nước mắt nước mũi tèm lem.
- Có chuyện gì vậy?????
- Hức! Anh định nhốt tôi vào trong này để bán tôi vào lầu xanh chứ gì???
- tôi nhốt cô hồi nào hả???
- Cái cửa đó sao tôi không mở ra được? Chắc anh khóa rồi chứ gì?? oaoaoa!!! Đấy mãi sao nó không chịu mở ra. Huhuhuhu.
- Nín!!!! Vậy trước giờ cô chưa từng sử dụng qua cánh cửa này hả???
-........
- Haiz!!!! chỉ cần đẩy cái cần này ra là được thôi mà - Anh vừa nói vừa thực hiện cho cô xem
- Ô!! Là vậy hả?? *Mặt ngơ*
- Cô xuống đây với tôi!!
Nghe nói vậy cô lẽo đẽo theo sau TaeHyung xuống phòng vệ sinh. Anh đưa cái bàn chải và kem đánh răng ra đưa cho cô và hỏi
- Cô có biết nó là gì không??
- Lắc đầu!!!!
- Cái này là kem đánh răng, còn cái này là bàn chải đánh răng, lấy kem đánh răng bôi vào lông bàn chải và đánh như thế này!!!!
- Ô!!! Cái này là để làm gì vậy???
- Thế cô vệ sinh buổi sáng bằng cái gì??
- Ờ thì nước muối thôi!!.
- Haiz. Giờ cô thực hiện cho tôi xem đi
Nói xong cô nhận lấy bàn chải đánh răng khác từ anh và cô làm đúng như cô đã thấy. Nhưng thay vì cô nhả bột ra thì lại nuốt chửng vào trong bụng.
"Hic!! Bó tay" Taehyung pov
Xong xuôi anh nhìn kỹ trang phục cô mặc trông như một người ăn xin, phong cách cũng chẳng giống thời đại này tí nào. Cũng may lúc nãy anh mua cho cô vài bộ quần áo. Anh đưa cho cô và nói:
- Cô mặc tạm cái này đi! Còn bộ này vứt đi là vừa!
"Cái gì đây?? Trang phục gì mà ngắn củn cỡn thấy hết da là sao???? "
- Nè!! Còn cái này sử dụng như thế nào?" - Cô đưa áo lót ra cho anh với một vẻ mặt "ngây thơ" hơn bao giờ hết
- ..... - Đỏ mặt
- Anh sao vậy??? Mặt anh sao đỏ hết lên thế?? Không khỏe chỗ nào hả?
- Ờm!!!! Cái này.... Haiz!! Cô xem cái này đi rồi biết- nói rồi anh lấy ipad của mình ra đưa cho cô xem. Lúc này cô mới 'à" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề.
- Nếu cô hiểu rồi thì vào thay đi!! tôi xuống nấu ăn đây!!
Sau một hồi chật vật hết nửa tiếng đồng hồ với quần áo kỳ quái này cô mới mặc xong quần áo. Bước ra phòng vệ sinh cô thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp, cô theo hướng mùi thức ăn đó mà tiến vào. Anh đang nấu bỗng cảm thấy có người đến thì thấy cô trong trang phục mà anh đã đưa. "Ummm! Vừa vặn đó chứ! Mình đúng là thiên tài mà" - TaeHyung pov
- Cô mặc cảm thấy thoải mái chứ!!!
- Ùm!! Cũng ổn, nhưng mà không quen lắm
- Cô ngồi xuống đó đi!! tôi làm đồ ăn cũng sắp xong rùi à!
Cô ngồi chờ một lát thì đồ ăn cũng xong xuôi! Trước mặt cô là những món mà cô chưa từng được ném qua mà chỉ dành cho vua chúa cung tầng trong cung mà thôi.
- Cô ăn thử đi!! ^^
Cô gắp thử món trứng chiên và...
- CÁI NÀY NGON QUÁ
Cứ như vậy cô gắp món nào lại quất câu đó làm anh giật bắn mình. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy cô lên tiếng
- Anh không ăn hả
- Ờ! tôi ăn đây
Ăn được một lúc anh nhìn đồng hồ thì thấy 8h rồi.
- Ôi mẹ ơi!! trễ họp rồi!!!
Thế là ba chân bốn cẳng chạy vọt trong phòng chạy qua chạy lại lúc thì kiếm cái này, lúc thì kiếm cái kia làm cô nhìn hết chóng cả mặt. Trước khi đi anh chỉ để lại một câu
- Cô ở nhà đừng đụng vào thứ gì!! chén bát cô cứ để nguyên đó để tôi về rửa cho
(rầm: Tiếng đóng cửa)
Ăn xong cô lại không biết làm gì cả. Tính cô hay tò mò nên cô có ý nghĩ khám phá mọi thứ trong nhà này. đi tới tủ lạnh thấy có nước gì có màu vàng nhạt được đặt trong bình thủy tinh trong suốt, thế là cô cô không chần chừ lấy uống một cách ngon lành. Vị của nó dễ uống thật, một lúc sau không chỉ có 1 chai rỗng mà là 3 chai nằm lăn lốc trên sàn nhà cùng với hơi thở của mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người cô. Lúc này cô đang ở trong trạng thái 9 tầng mây không biết trời trăng mây gió là gì, ngồi hát mấy câu không ra gì, rồi loạng choạng đứng dậy đi tới cái phòng khách thì thấy cái thứ mà cô xem lúc sáng để ở trên bàn. Để ý lúc sáng anh ta cứ ấn ấn vào trong đó nhưng mãi chả thấy gì. Bực cái mình cô ném nó xuống dưới nền mạnh tay một cách không thương tiếc... kết quả là Ipad đó đã đi sang thế giới bên kia.
Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn cao hứng làm bể những bình sứ quý mà TaeHyung khó khăn lắm mới sưu tầm được trưng bày trong phòng khách, chén bát cũng nhờ cô mà nó cũng ra đi trong yên lặng, nước thì xả đầy nhà. Quậy phá chán chê cô lăn đùng vào ghế sofa gần đó đánh chén giấc ngủ dài.
*******4h chiều*****
TaeHyung sau khi giải quyết công việc liền vội mua một chút gì đó về để nấu bữa tối. JiMin trước giờ chỉ thấy nó toàn đi ăn ngoài có bao giờ nó chịu nấu bữa tối nào đâu thì cảm thấy lạ bèn lên tiếng hỏi
- Mày hôm nay sao vậy? Ốm hả?
- ????? Tao ốm hồi nào đâu??
- Thường thì mày đâu có nấu ăn tối sao tự dưng cao hứng thế
- À!!!! Chuyện này dài dòng lắm. Để khi nào tao kể cho mày nghe!!!
Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại của JiMin vang lên. Lúc này Jimin sực nhớ là có hẹn liền thông báo cho thằng bạn
- Thôi! Giờ tao có hẹn rồi, tao đi trước nha
- ùm!!! mày đi đi, khỏi tiễn.
- Mày..... Thôi tao đi nha
Xong suôi anh tiếp tục công việc của mình
*********** đường về nhà************
- Cạch!!
Cảnh tượng trước mắt làm anh không khỏi lên cơn BÙNG CHÁY....
_ ÔI THẦN LINH ƠI!!!! CÁI NHÀ TÔI THÀNH CÁI GÌ THẾ NÀY!!!! JEON JUNG KOOKKKK!!!!!
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com