Chap 8
Fanfic Vkook
-------------------
Sau bao nam chờ đợi cuối cùng ngày debut cũng đến. Hiện tại cả nhóm đang ở trong phòng hóa trang, 1 tiếng nữa thôi sẽ đc lên sân khấu. Chỗ biểu diễn là sân khấu khá nhỏ, chất lượng âm thanh cũng k tốt lắm, lại chỉ có 7 cái mic và 4 headphone. Sẽ có người phải nhường đi headphone của mình. Cả nhóm ai cũng muốn nhừơng headphone của mình cho Jimin vì Jimin là người cảm nhạc và bắt nhịp khó nhất. Khi nhận headphone Jimin đã bật khóc. V an ủi:
-"Sao lại khóc, chờ đợi bao lâu mới có ngày này mà, phải vui chứ, cười lên, giữ giọng để hát nữa chứ." Jimin cố gạt nước mắt, mỉm cười, choàng tay qua vai ôm V. Nhưng Jungkook lại nhìn thấy đc cảnh đó, cậu lơ đi. Thật sự lúc đó cậu muốn đi lại lôi V ra nhưng cậu nghĩ làm vậy để làm j chứ. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác này trc h cậu chưa từng trải qua. "Cảm giác này là sao? k phải là ..... ghen? Mình ghen sao? K lẽ mình yêu anh ta? Cái j đang xảy ra trong mình vậy chứ?" 1 nùi những suy nghĩ trong đầu cậu bây h. Cậu nhủ mình phải bình tĩnh, sau khi debut thì sao cũng đc.
Trước khi lên sân khấu V lại gần vỗ vai cậu:
-"Em k run chứ?"
-"K ạ"
-"Tốt, cố lên" Anh vừa cười vừa nói tiếp sức cho cậu.
Rồi thì giây phút đó cũng tới, nhạc bật lên, tiếng vỗ tay vang lên. Các anh bước lên sân khấu, đèn sân khấu ở khắp mọi nơi làm các thành viên choáng ngộp nhưng cố giữ bình tĩnh, từng tiếng vỗ tay theo lời hát làm các anh thêm năng lượng. Mọi việc rất suông sẻ cho đến gần cuối bài hát thứ 3. Jin bỗng cảm thấy lưng của mình rộng ra. Nhìn xuống thì thấy quần của mình đang....... sắp tụt. Jin hoảng hốt k biết làm sao khi vẫn còn trên sân khấu lại sắp tới phần hát của mình. Jin tìm Rap Monter nói về vấn đề mình đang gặp phải, Rap Monter cũng khó xử, đã đến phần hát của mình, Rap Monter bảo Jin cứ hát bình thường vờ như k có j xảy ra. Jin quay lại sân khấu hát, vẫn k có j xảy ra, thì ra là Rap Monter đã đứng phía sau giữ lưng quần của Jin lại.
Khi biểu diễn xong, Rap Mon nói chuyện xảy ra trên sân khấu với bố Bang, ông đã làm việc lại với ban tổ chức và họ cũng lên tiếng xin lỗi Jin về sự cố ngoài ý muốn đó.
-"Ehèm" bố Bang lấy giọng -"Hôm nay các con đã làm rất tốt, bố rất hài lòng, giờ các con có thể về nghỉ hay ăn mừng j đó tùy các con, trưa mai tập trung lên công ty để chụp hình để quảng bá nhóm"
-"NAE" Cả bọn đồng thanh
Xong xuôi mọi thứ cả bọn kéo nhau đi ăn mì tương đen. Đợi đồ ăn bày ra xong, Hope lấy chén bỏ thức ăn cho Jimin
-"Yaaaa, ăn đi bé con, hôm nay em vất vả rồi"
-"Cảm ơn anh đã nhường headphone cho em" Jimin cũng gắp thứ ăn cho Hope
Jin trộn mì cho Rap Monter
-"Cảm ơn em lúc nãy đã giữ lưng quần lại cho hyung, nếu k hyung cũng k biết xảy ra chuyện j nữa"
-"Có j đâu hyung" Rap Mon cười
V thì đút mì cho Jungkook
-"Kookie à... em mệt lắm phải k? Ăn cho lại sức nhé"
-"Em k mệt đâu. Anh cũng ăn đi" Jungkook ngượng
-"YAAA....." Suga nói lớn -"Đứa nào gắp mì cho anh mày với coi.... sao tui bất hạnh quá vậy nè" nhìn thấy Suga vừa nói miệng ngậm 1 đóng mì giống như đứa trẻ làm cả bọn 1 trận cười đau cả bụng.
Tối hôm đó cả bọn ngủ say như chết vì cả ngày mệt mỏi. Giữa đêm Taehyung quay sang kthấy Jungkook đâu, bật dậy đi tìm. Thì ra là cậu ở công viên.
-"Kookie à, sao em k ngủ" Nghe tiếng gọi cậu vội lau đi nước mắt
-"Em khóc sao Kookie" Anh lại gần nhìn cậu. Cậu lắc đầu rồi quay chỗ khác
-"Nước mắt giàn giụa thế kia mà nói k khóc sao" Anh kéo cậu lại "Ai làm em khóc?"
Cậu lại lắc đầu k nói j
-"Chứ sao lại khóc, có chuyện j nói đi Kookie, em làm anh sợ đó"
-"Em nhớ nhà" Cậu nói lí nhí nhưng đủ để anh nghe
-"Nhớ nhà?" Anh nhìn cậu
-"Uhm, từ lúc nhập đến h em k về nhà, lúc nãy mẹ em vừa gọi điện chúc mừng về việc debut của em" Cậu vừa nói vừa nấc làm anh đau lòng, anh ôm cậu vào lòng
-"Umm... hồi anh vừa kí hợp đồng với công ty anh cũng khóc và ôm hôn bố mẹ, k muốn họ về. Nhà anh lên Seoul rất xa, mỗi lần đi rất mệt nên anh k thể về nhà thường, bố mẹ anh cũng k thể lên thăm, nhiều khi anh cũng nhớ nhà lắm nhưng dần sẽ quen thôi, có nhiều việc ở đây mà mình phải làm mà. Em đừng khóc nữa, có anh ở đây anh sẽ lo cho em mà. K để em ốm đi kí nào đâu. Nín đi, đừng khóc nữa"
-"Ưmm......"
-"Jungkookie ngoan.........."
-"Nhưng mà?" cậu ngập ngừng
-"Hửm?"
-"Với ai cũng cũng đối xử thế sao?" cậu lấy hết can đảm hỏi anh
-"Đối xử?"
-" Là với ai cũng an ủi bằng cách ôm sao?" Với ai anh cũng ôm đc à"
-"Sao em lại hỏi vậy Kookie? Anh ôm mỗi em thôi mà" anh xoa đầu cậu, nhưng cậu lại đẩy anh ra
-"Rõ xạo, anh cũng ôm Jimin hyung đó thôi" Cậu quay đi chỗ khác. Anh đơ vài giây rồi đi qua đứng trc mặt cậu
-"Jimin khác, em khác"
-"Khác j chứ?" Cậu lại quay sang hướng khác, Anh lại đi theo
-"Jimin từng là bạn học anh, anh với Jimin là bạn thân thôi, còn em là......." anh ngập ngừng
-"Là j?" cậu nhìn anh
-"Là....." Anh lại ngập ngừng
-"Là j??" Cậu bắt đầu nôn nóng. Anh đang lo nói ra lỡ có j chắc tình anh em cũng k còn, nhưng cơ hội trc mặt rồi, phải nói thôi
-"Là j...?" Jungkook sốt ruột
-"Là người anh yêu" Anh nín thở vài giây, chuẩn bỉ tinh thần nghe lời cay đắng
-"Gì? Anh nói lại xem"
-"Là người anh yêu, anh yêu em, Jungkookie à" Anh căng thẳng đến đổ mồ hôi, cậu im lặng, anh cũng im lặng, chuẩn bị tinh thần nghe lời từ chối, mọi thứ tồi tệ nhất anh đều nghĩ tới. Anh nhắm mắt chuẩn bị nghe lời cay đắng từ miệng Jungkook. Chợt anh nghe lòng ngực anh rất ấm, anh mở mắt ra nhìn. Cậu đang ôm anh, cánh tay cậu vòng qua lương anh, siết chặt
-"Em cũng yêu anh Taehyungie à....?" Nghe xong anh đứng hình, rồi cũng ôm cậu
-"Em nói j... nói lại đi, anh k nghe rõ"
-"Em yêu anh, Taehyungie"
-"Nói lại nữa đi" Anh lại giở cái giọng ngọt chết người ra
-"Hứ... đồ đáng ghét" Cậu vỗ nhẹ vào người anh, mặt sắp chín.
-"Vậy ra lúc nãy em nghen với Jimin sao?" Anh hỏi lại
-"Hồi nào? ai nghen chứ" Cậu giả nai
-"Em chứ ai, giờ chối sao?" Anh kề sát mặt mình vào mặt cậu
-"À... khuya rồi, ngoài này lạnh lắm, vào trong ngủ đi" Nói xong cậu chạy biến vào giường cuộn chăn che mặt đỏ như gấc chín của mình.
-"Kookie à, cho anh đắp chăn đi, ngoài này lạnh lắm đó" Anh nũng nịu
Cậu vẫn chưa hết ngượng nhưng sợ anh lạnh nên mở chăn ra đắp cho anh, thừa cơ hội anh kéo cậu vòng lòng ôm chặt cậu ngủ tới sáng.
END CHAP 8
---------------------
Xin lỗi đã để mấy thím chờ lâu. Mị xin chuộc lỗi.
Các thím cmt cho xôm tụ đi, gạch đá mị hứng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com