Chap 12
Mấy nay, cậu ngủ thường gặp ác mộng vì do lời nói của Haemin sẽ giành lại anh mà cậu có những biểu hiện lo lắng như thế này
Tối nay, Jimin ngủ lại gặp ác mộng, cậu đã hét lên khi anh đang ôm cậu "Không...Taehyung...Taehyung...anh sẽ không RỜI BỎ TÔI ĐÂU, đúng chứ?"
Cậu ngồi bật hẳn dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại, nước mắt, nước mũi hội tụ đầy đủ trên mặt cậu. Anh sửng sốt liền bật dậy theo cậu "Em có sao không, Jimin?" Anh vội lau những giọt mồ hôi trên trán cậu
"Tôi...tôi không sao...anh đừng bỏ rơi tôi nhá, xin anh đấy!" Cậu nắm tay anh, môi run bần bật nói
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, anh yêu em mà" Thấy cậu lo sợ như vậy, anh lấy tay để hai bên má cậu "Em ổn chứ?" Cậu gật đầu, anh đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. Anh định đứng lên lấy khăn và nước cho cậu nhưng Jimin đã kéo tay anh lại "Anh đi đâu thế" Cậu như con mèo nhỏ, ngước mắt rưng rưng nhìn anh
"Anh chỉ định lấy khăn lau mặt cho em và nước thôi"
Cậu như muốn chiếm đoạt anh vậy, kéo anh nằm xuống giường, đắp mền rồi vòng tay qua bụng anh "Tôi ổn mà, anh đừng lo cho tôi"
Anh xoa đầu cậu "Ừm"
Để tránh gặp ác mộng, anh kể chuyện cho cậu nghe, cậu cứ thiu thiu rồi vào giấc ngủ. Anh lo lắng cho Jimin, anh trách mình tại sao lại quen cô Haemin đó để giờ cho cậu phải sống trong cảnh lo sợ như này. Anh thở dài một cái, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đi đến bàn làm việc, gọi cho ai đó
"Alo, Taehyung nhà cậu sao gọi khuya thế này?" Đầu dây bên kia vọng lại
"Nhưng tớ đang có chuyện quan trọng đây" Anh lại thở dài
"Sao thế? Cậu với Jimin có gì không ổn sao?"
"Hoseok à...Haemin đã về?"
"Mố? Thật chứ?"
"Cô ta còn mặt dày đến nhà tớ để tuyên bố sẽ giành lại tớ nữa, làm Jimin lo sợ, mất ngủ vì gặp ác mộng mấy đêm nay"
"Jimin có sao không?"
"Em ấy ngủ rồi, nhưng tớ vẫn lo"
"Không sao đâu, tớ nghĩ cô ta chắc vì thiếu tiền nên tìm đến cậu để có chút cháo đó mà, haha"
"Tớ nghĩ không đơn giản như vậy, tớ sợ cô ta sẽ làm hại đến Jimin"
"...Cậu hãy cẩn thận hơn được rồi...có gì cứ gọi cho tớ, tớ tiễn cô ta"
"Ừm...thôi ngủ đi, tớ cũng phải đi ngủ không Jimin lại lo sợ"
"Okay"
Anh cúp máy, cuộc nói chuyện giữa anh và Hoseok đã bị cậu nghe thấy, cậu không trách anh đâu mà chỉ thấy có chút rung động trước anh rồi. Cậu lại nhắm mắt giả vờ ngủ, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng "Anh sẽ không làm em tổn thương lần nào nữa đâu, Jimin à" Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu nói thì thầm nhưng cậu đã nghe, trong lòng Jimin tự nhủ sẽ giữ anh bên mình, không lo sợ hay lo lắng nữa mà phải tỏ ra bình tĩnh thì mới chiến thắng cô ta chứ!
Hôm nay, cậu thức sớm định ngồi dậy vươn vai hít thở không khí trong lành đã bị ai kia giật ngược lại, nằm gọn trong vòng tay của anh "Em đi đâu vậy?"
Cậu tinh ranh, lấy chân đá lên "tiểu Taehyung" của anh một phát rõ đau, anh thốn đến tận mây xanh, cậu cười toáng lên "Haha...nhìn mặt anh mắc cười quá"
Anh ráng làm dịu cơn đau mà phạt cậu vào sáng sớm dám chọc điên anh, anh ôm cậu chặt hơn, nhìn cậu "Ở bên anh, em cũng tinh ranh lắm rồi đấy Jimin" Anh liền cù loét cậu, khiến cậu khóc không được mà cười cũng không xong, hai người cứ như con nít ở trên giường mà làm trò. Được một lúc, nghe tiếng chuông vang lên "RENG"
"Dừng lại mau đi...haha...có người bấm chuông kìa"
"Coi em dám chọc anh nữa không?"
"Tôi thua...tôi thua anh rồi...haha...xin lỗi anh" Cậu đầu hàng, thở hổn hển nói làm anh được một trận cười lớn, thấy tiếng chuông ngày càng lớn, cậu vội đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo mà đi ra mở cửa
"Chào cậu, Taehyung đâu nhỉ?" Là Haemin, cô ta lướt qua cậu như xem cậu là "osin" vậy, cậu đóng cửa, mặt vẫn tỏ ra bình thản " Cô có tư cách gì mà hỏi anh ấy?"
"Ohhh...thì là vợ cũ, haha" Cô cười khi thấy cậu gan to lên nhiều rồi khác so với ngày đầu gặp
"Mới sáng sớm mà đã diễn sâu, uisss..." Cậu trắc lưỡi, chửi thầm
"Lại là cô?" Anh nghe tiếng ồn bên ngoài, hấp tấp đi ra ngoài thì gặp cô, sợ Jimin lại lo sợ nên anh đi đến kế bên cậu
"Em chỉ định rủ anh đi ăn sáng thôi mà"
"Không cần, tôi không đói" Anh từ chối thẳng thừng không cần suy nghĩ
"Nếu cô đã có lòng thì chúng tôi sẽ đi" Cậu chấp nhận trong sự ngạc nhiên của anh và cô, anh đã nghĩ có phải cậu bị sốt rồi không nên đưa tay sờ trán cậu "Em đâu có bị sốt?"
"Tôi thì bị gì chứ, anh bị khùng à?" Cậu đứng lên, đi vào thay đồ, anh bảo cô đứng đây rồi theo cậu vào phòng. Anh đóng cửa, bấm chốt cửa lại, vòng tay ôm eo cậu để cậu đứng đối diện với mình "Em thật sự ổn chứ, Jimin? Em đừng làm anh lo chứ?"
Thấy anh như người điên cứ bám theo cậu mà hỏi, lấy tay bẹo má anh trả lời "Tôi chẳng sao cả, tôi tin anh sẽ không bỏ rơi tôi, tôi tin cô ta sẽ thua tôi"
Anh nhoẻn miệng cười, nụ cười này làm tim cậu đập liên hồi, cậu nhón chân lên mà hôn anh, anh đáp lại nhanh chóng. Thấy cậu đang bị khó thở vì nụ hôn, anh thả ra "Em thật đáng yêu, hihi" Anh nhéo má cậu mà khen, cậu cười lên làm đôi mắt cong lên một đường thật đẹp. Hai người cũng nhanh chóng thay đồ để đi ăn sáng cùng Haemin.
*Xin lỗi mấy mị 😭 Vì au tập trung viết Longfic nên hơi bỏ bê Fanfic nên mong mấy mị thông cảm hong giận au nha 😘 Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic au viết, nhờ động lực đó mà au vẫn đang chăm chỉ để ra fic mới hoặc chap mới ✨ Tuy các fic khác có số lượng readers không cao nhưng au rất hài lòng vì mấy mị đã bỏ thời gian đọc 💖 Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ au như vậy, au sẽ cố gắng hơn 💪 Mọi người đọc vui vẻ rồi cmt cho au vui nha 👇😍 Thw lắm 💋*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com