Chap 17
"Điều bây giờ cậu cần làm là bình tĩnh mà hi vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại"
Lời bác sĩ nói ra khiến anh không đứng vững được nữa mà lùi mấy bước.
"Hằng ngày cậu cần vào đây nói chuyện với cậu ấy, đọc báo, hay gì đó để cậu ấy cảm nhận được sự sống. Và chúng ta càng phải hi vọng một ngày không xa cậu ấy sẽ tỉnh dậy"
Bác sĩ vỗ đôi vai đang run rẫy của Taehyung, anh chỉ gật đầu mãi đến khi bóng bác sĩ đã khuất.
Mở cửa bước vào phòng bệnh, anh đi đến bên cậu, nhìn con người bé nhỏ đang nằm "ngủ" trên giường, mắt lia lên các vết thương mà xót xa, nước mắt không cầm được mà lan ra bên hai má anh. Bất chợt anh ngã khụy xuống bên giường, nắm tay cậu áp vào má
"Jimin, có phải em giận anh lắm không?" Anh nhắm chặt mắt tự trách
"Anh xin lỗi, là do anh đến trễ nên khiến em ra nông nỗi này! Xin em hãy tỉnh lại, đừng rời xa anh lần nào nữa, anh sợ mất em lắm...hức"
Trên giường bệnh, cũng có con người đang khóc, nhưng có lẽ chỉ là tự nhiên...
Bãi đất trống
Mấy hôm sau, Hoseok cùng bọn đàn em của anh cố gắng truy tìm ra Haemin, may mắn là đã bắt được cô.
"Á..." Một âm thanh vang lên
"Mày có im đi không?"
Là Haemin, cô đang bị đánh đập không thương tiếc từ Hoseok.
"Tại sao mấy người lại bắt tôi đến đây chứ?" Cô vùng vẫy la hét
"Có phải mày đóng kịch giỏi quá không? Làm ra chuyện động trời đó rồi thản nhiên hỏi ngây thơ sao?"
"...Mấy người...nói gì vậy?" Cô ngó trời trăng tránh ánh mắt của Hoseok
"Làm gì sao?"
Một giọng nói quen thuộc, vừa trầm ấm pha chút giận dữ "Để tôi nói cho cô biết" Là...Taehyung
"Tae...Taehyung?"
"Ngạc nhiên lắm sao? Dám đụng đến người của tôi là cô gan lắm rồi"
Anh nắm cằm cô khinh bỉ liếc một cái "Hôm nay, cô sẽ nhận lại những gì mà cô đối với Jimin"
Không nói nhiều, anh nắm tóc cô vật xuống đất, dùng kéo cắt chúng ra thành từng sợi. Haemin cầu xin ra sao anh cũng chẳng dừng lại, anh nhìn cô không thấy tội mà chỉ càng thấy căm ghét!
"Á...hức...xin anh...Taehyung...dừng lại đi mà...đau..."
Anh hung hăng hơn, dùng chân đá vào bụng của cô làm cô một phát la lớn lên "AHHH..."
Bất giác miệng cong lên thành nụ cười, hết chân rồi lại dùng đến tay tát vào mặt cô.
Hoseok thấy anh chưa bao giờ giận dữ như này, định chỉ hù dọa nhưng anh mà cứ vậy thì Haemin sẽ chết mất!
"Taehyung, cậu dừng lại đi, cô ta sẽ chết nếu cậu cứ làm như vậy!"
"Buông ra, tớ phải giết cô ta trả thù cho Jimin"
"Nếu cô ta chết, cậu vào tù thì ai sẽ chăm sóc cho Jimin?"
Câu nói của Hoseok như làm anh thức tỉnh, thôi hành hạ cô nữa mà đi lại một cái ghế nào đó mà ngồi xuống, thở dài...
"Cô cầm tiền rồi đi nhanh đi, ở đây không chừng cậu ấy sẽ tức giận thêm"
Hoseok vứt tiền xuống, cô vui vẻ ôm tiền chạy đi nhưng được mấy bước bị anh chặn lại "Khoan"
"Tôi mong là cô sẽ rời khỏi nơi này luôn, tôi không bao giờ muốn gặp lại bản mặt của cô nữa! Cô hiểu chứ?"
Cô gật đầu rồi chạy thoát khỏi nơi đây, anh thì gục mặt xuống bàn, Hoseok bên cạnh vỗ vai an ủi
"Jimin sẽ tỉnh lại mà, cậu đừng ủ rủ như thế chứ"
"Tớ ổn mà"
"Vậy thì tốt, mau về bệnh viện lo cho Jimin đi"
Anh tạm biệt Hoseok, lên xe đi về phía bệnh viện. Đến nơi, anh vào phòng nhìn cậu mà cười, có lẽ đã lâu anh không được ngắm cậu ngủ.
"Anh đến rồi, Jimin"
"..." Không có phản hồi
"Em coi anh mua gì đến cho em nè, là mì lạnh em thích nhất đấy! Anh đã mua ở quán mà em thích, còn mua cappucino cho em nữa, em coi có hấp dẫn không?"
"..."
"Anh sẽ đợi em ngủ dậy rồi cùng ăn chung, bây giờ thì anh sẽ đọc báo cho em nghe"
Anh cầm tờ báo ngồi kế bên cậu, đọc từng tin tức cho cậu nghe, lâu lâu còn pha trò vô cho hấp dẫn một chút.
Nửa đêm, anh vẫn còn say sưa đọc mà chưa chịu ngủ, mấy cô y tá ở bên ngoài cũng thương tiếc cho tình yêu của anh và cậu. Họ chỉ biết nhìn hai người mà cảm thán.
"Có lẽ tối rồi, cùng nhau ngủ thôi"
Anh dọn dẹp tất cả đồ đạc, không tắm thay đồ gì hết mà trèo lên giường chui vào chăn ngủ cùng Jimin ><
"Em ngủ ngon, Jimin"
Anh hôn lên trán cậu, ôm hờ cậu vào lòng, nhắm mắt đi ngủ.
*Fanfic trở lại rồi nè, xin lỗi vì để mấy mị đợi lâu tại au bận học nên ra chap khá chậm :((( Nhưng hứa sẽ không có vậy nữa đâu =))) Dạo này Vmin cứ làm trò nên làm ARMY cũng được mấy trận bất ngờ, cứ tình tứ v hong biết có chuyện gì hong đây?!? =))) Mọi người đọc vui vẻ r cmt cho au có động lực ra chap mới nào <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com