Chap 18
"Á..."
Một tiếng nói quen thuộc, là Jimin cậu đã tỉnh và đang mấp máy từng ngón tay đang bị vật gì đó đè bẹp. Là Taehyung đang gối đầu trên tay cậu mà ngủ.
Anh bị cậu làm thức giấc nên dụi đôi mắt thâm quầng mà load chuyện đang xảy ra, anh giật mình khi thấy cậu đang mở mắt từ từ, chạy ra ngoài la hét lên "BÁC SĨ ƠI..."
Bác sĩ cùng một vài cô y tá bước vào phòng kiểm tra tình hình của cậu, anh bên ngoài chắp tay cầu nguyện, miệng thì lẩm bẩm. Bác sĩ đi ra nở nụ cười hiền từ, vịnh vai anh bắt tay
"Chúc mừng cậu, bệnh nhân phòng này đã tỉnh, sức khỏe của cậu ấy tiến triển rất tốt"
Anh ôm bác sĩ vào lòng mà tha thiết cảm ơn, mọi người ở đó cũng chúc mừng cho anh, được lâu mới chịu buông ra vào phòng với Jimin.
Mở cửa ra, nhìn con người bé nhỏ mà anh yêu thương đang ngồi dựa trên giường bất giác khóe miệng cong lên thành nụ cười.
"Taehyung? Sao anh ốm thế này? Râu ria mọc khắp mặt rồi kìa! Ăn uống...ơ"
Lời trách móc đã bị cắt ngang bới cái ôm của anh, anh ra sức hít hà mùi hương trên người cậu, rải rác nụ hôn khắp cổ của cậu làm cậu rùng mình.
"Để anh ôm em...một chút thôi"
Mãi đến tối anh mới luyến tiếc rời ra, vậy mà nói "một chút" đó sao?
"Jimin?" Anh gọi cậu
"Ừm?"
"Cạo râu giúp anh với"
"Lại đây"
Cậu đập chiếc giường ý như bảo anh đến đây ngồi, anh cười rạng rỡ cầm dao cạo đi đến bên cậu. Anh không ngồi chỗ cậu chỉ định, nhấc bổng cậu lên đặt trên đùi mình mới chịu =)))
"Anh làm gì vậy hả?" Cậu khó chịu nhăn nhó
"Thì ngồi đây cạo cho dễ, nhớ nhẹ nhàng thôi nha em"
Anh vòng tay qua eo cậu, ngồi im để cậu cạo râu cho mình, nhưng cái miệng anh thì đời nào chịu khép? Cứ nói mãi làm cậu trượt tay tạo ra một vét xước nhỏ "Ahh..."
"Em xin lỗi, em không cố ý mà"
Vốn dĩ không có gì nhưng anh muốn trêu cậu nên cứ diễn sâu làm Jimin cuống cuồng lên, sợ anh sẽ bị gì, đang lo sợ thì đã bị con người xấu xa là anh kéo xuống giường. Biết anh giỡn nên giận dỗi, vùng vẫy muốn đứng lên nhưng anh sức trâu sao có thể thoát được...
"Anh buông em raaa..."
Taehyung cười gian rồi tiện tay ấn đầu cậu xuống hung hăng chiếm lấy đôi môi đang khô khốc đó, ban đầu thì chống cự kịch liệt nhưng sau đó đáp lại thuận theo anh. Hai người cứ hôn mãi khi anh chuẩn bị mở cúc áo thứ nhất thì cậu đã ngăn lại "Đừng mà ~~ Về nhà làm có được không?"
"Em có biết suốt mấy tuần nay anh đang có nhu cầu không hả? Nhịn nữa thì có phải anh là kẻ yếu sinh lí hay không?"
"Ngoan đi mà, đây là bệnh viện mà" Cậu chu mỏ đáng yêu nói
"Vậy thôi, về nhà thì về nhà"
Anh đẩy cậu ngồi dậy, chui vào góc nào ngồi đọc báo. Cậu thì ngạc nhiên vì anh phũ phàng với mình, vậy mà bảo yêu thương mình đây sao?
Bầu trời đã tối âm u vô cùng, gió thổi làm cậu kéo chăn lên tận cổ, đêm nay anh không ôm cậu ngủ mà để lưng đối diện với mặt cậu ><
Jimin cảm thấy lòng bức rức vô cùng, đã quen được nằm trong vòng tay của anh, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh, được anh ôm trọn tấm thân nhỏ bé vậy mà giờ đây đang một mình chiến đấu với sự lạnh giá của thời tiết.
Taehyung cũng không nhỏ mọn mà làm vậy, chỉ là anh chỉ muốn chỉnh cậu chút đó mà ~~
Cậu lấy tay ôm anh, dụi mắt vào tấm lưng rộng lớn đó mà nhõng nhẻo "Em lạnh lắm, Taehyung"
Anh không trả lời làm cậu hụt hẫng, tiến lên hôn sau gáy anh, mùi thơm của tóc anh bay vào mũi cậu làm Jimin mê mẫn hơn. Vì đã lâu cậu chỉ toàn ngửi được mùi sát trùng của bệnh viện, nay được hít lấy mùi hương quen thuộc nên trực tiếp tiến vào giấc ngủ sâu.
*Au comeback rồi nè, fanfic đã trở lại =))) Có ai hóng hong v?!? Xin lỗi vì au bận học nên hong có thời gian ra chap mới đừng giận nhe, nhưng sẽ hong có v nữa đâu...đừng dận au nhanha <3 Đọc xong r cmt, rồi qua bên Longfic đọc nha <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com