Chap 7
Sáng sớm, thường mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, vui vẻ nhưng đối với cậu có phải như vậy?!?
Vừa mới tỉnh giấc, Jimin đã cảm nhận được thân dưới đau đớn khiến cậu di chuyễn cũng khó khăn. Định đứng lên thì bị anh nắm tay giật ngược lại, mất thăng băng ngã vào người anh "Sao em thức sớm vậy? Ngủ chút nữa đi" Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu nhõng nhẻo
"Anh ở đó mà ngủ đi...á" Thấy cậu đau làm anh thấy có lỗi "Anh xin lỗi vì đêm qa..."
"Có gì mà xin lỗi chứ? Chỉ là...á...chuyện vợ chồng phải làm thôi"
"Để anh giúp em tắm nha!" Nói xong, anh bế Jimin vào phòng tắm, thả xuống bồn tắm, anh cũng ngồi vào chung. Do đêm qa làm qá nhiều khiến Jimin tê tái khi gặp nước, anh thấy cậu như vậy liền gội đầu nhẹ nhàng cho cậu. Tắm rửa sạch sẽ xong, anh trổ tài xuống bếp nấu cho cậu ăn. Lên phòng, anh cầm một chén cháo mà anh nấu cho cậu, từng muỗng từng muỗng anh đút cho cậu "Em thấy anh nấu ăn sao?"
"Cũng bình thường, không ngon không dở"
"Xứng đáng được mấy điểm?" Anh mong đợi
"Thì...10 điểm được chưa?"
"Hihi" Anh cười làm tim cậu đập liên hồi vì nói thật nụ cười đó rất đẹp
Hôm nay, được nghỉ nên mọi việc trong nhà đều do anh làm, cậu ngồi trên sofa ngạc nhiên khi một chủ tịch như anh cũng có lúc đời thường như vậy sao? Dọn dẹp, nấu ăn đến những việc lặt nhặt như lau nhà cậu cũng không tin một Kim Taehyung có thể hoàn hảo như vậy. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng thay thế bằng chuyện bảy năm trước làm cậu gục mặt, dựa lưng vào sofa mà ngủ. Anh thấy cậu đã ngủ nên lấy chăn đắp cho cậu, anh thấy trên mắt cậu có gì đó lăn trên mắt, anh lau giúp rồi thì thầm "Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ nhiều như vậy!" Anh hôn một cái vào má cậu rồi rời nhà đi đâu đó, cậu đã nghe và tỉnh giấc "Anh cũng biết điều đó sao?" Cậu khóc nức nở khi chuyện bảy năm trước lại ùa về nó như một con dao đâm vào tim cậu. Nhưng nó không khiến cậu hận anh nữa mà là một chút cảm giác khó tả.
Quán cafe Bangtan
"Cậu gọi tớ ra đây có gì không, Hoseok?"
"À...thì là dạo này Park gia đã làm ăn phát đạt trở lại rồi, cậu khỏi lo nữa"
"Vậy thì tốt, Jimin cũng sẽ đỡ lo cho ba em ấy" Anh gật đầu hài lòng
"Hôm qa...sao rồi?" Hoseok tò mò
"Vô cùng tốt đẹp, haha"
"Jimin không phản đối sao?"
"Được rồi, mốt cậu làm rồi biết" Anh hí hửng khi chọc Hoseok, ngồi nói chuyện một lúc rồi anh tạm biệt Hoseok để về nhà với Jimin.
"Em yêu, anh đã về" Vào nhà, anh liền ồn ào khiến Jimin đang xem TV phải giật mình
"..." Cậu im lặng
"Sao vậy? Giận anh đi không nói em à, anh chỉ nói chuyện với Hoseok chút thôi mà" Anh nũng nịu gối đầu trên chân cậu
"Anh đi đâu kệ anh, tôi không quan tâm"
"Em ăn gì chưa? Trời cũng chiều rồi"
"Chưa! Đang đợi anh về cho tôi ăn đây" Cậu chu mỏ trách anh làm anh nhịn không được nhéo yêu một cái
"Đi thôi, anh chở đi siêu thị" Cậu lên thay đồ rồi lên xe đi siêu thị cùng anh
Trên xe, anh mở bài hát mà cậu thích nhất, nắm tay cậu. Còn cậu thì nhìn cảnh Seoul bên ngoài, đến siêu thị thì trời cũng gần tối. Bước vào, anh nắm tay cậu dẫn đi "Em muốn nấu gì? Cần gì thì mua đi"
"Đi với anh tôi mất cả hứng nói chi sẽ nấu gì!"
"Hihi, anh muốn ăn mấy món em nấu lắm!" Để cậu yên tĩnh nên anh lựa chọn ra xe chờ trước, đưa thẻ lại cho cậu, nhưng vừa rời đi thì cậu giữ lại hỏi "Anh đi đâu thế?"
"Anh ra xe ngồi đợi để em mua đồ thoải mái hơn"
"Tôi nói vậy thì anh liền đi à?"
"..." Anh ngẩn người
"Anh muốn bỏ tôi một lần nữa? Vậy anh ra xe đợi đi" Cậu thả tay anh ra quay đi
Anh thấy vậy khoát tay qa vai cậu "Anh sẽ không đi nữa, anh ở bên em mà"
Thế là, bữa đó Jimin cũng cười rất nhiều khi anh chọc cậu với những loại thức ăn, tính tiền xong, hai người lên xe về nhà.
*Cmt giật vé ra chap nào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com